Chương 35

Sau khi rời khỏi Tôn gia, trong lòng Dật Thần cứ cảm thấy không vui và Tầm Vũ đã nhận ra được điều đó.

- Anh không ngủ mà còn ra sân thượng làm gì? Có phải có tâm sự không?

- Hôm nay... anh đã trở về Tôn gia. Ba anh đã biết chuyện của chúng ta, còn kêu anh phải chia tay em rồi ngoan ngoãn lấy vợ.

Nghe đến đây Tầm Vũ liền cảm thấy lo lắng.

- Vậy...

- Em ngốc à! Đương nhiên là anh không đồng ý rồi, chỉ là... chắc anh sắp bị ông ấy đuổi ra khỏi Tôn gia rồi. Đến lúc đó anh sẽ trở thành một kẻ trắng tay, thế... em có đồng ý tiếp tục ở bên cạnh anh không?

- Em yêu anh, yêu con người của anh chứ không phải là tiền của anh. Cho dì anh có trở thành người thế nào, cho dù anh không tiền, không quyền lực trong tay em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm kiếm tiền, cùng nhau trãi qua những vất vã cơ cực rồi vui vẻ sống cùng nhau đến già.

Tôn Dật Thần đã rất vui khi nghe Tầm Vũ nói những lời này, anh mỉm cười rồi ôm lấy Tầm Vũ.

- Cảm ơn em.

...----------------...

Một tuần sau đó, bọn họ đã sống cùng nhau rất vui vẻ và hạnh phúc, cứ như là một giấc mơ dài vậy.

Tôn Dật Thần từ là một người đi sớm về muộn, vậy mà bây giờ đã trở thành một người có quy tắc, tối nào cũng về sớm để ăn cơm cùng tiểu Phong và Tầm Vũ. Phải nói rằng, Từ khi có sự xuất hiện của Tầm Vũ, cuộc sống của anh không còn tẻ nhạt và nhàm chán nữa, anh không chỉ sống cho qua ngày mà còn sống để nghĩ về tương lai, về ước mơ của cả hai.



...----------------...

Ở biệt thự.

- Hôm nay trông cậu yêu đời quá vậy, còn làm cơm hộp, muốn đem cơm trưa đến công ty cho cậu chủ sao? - Quản gia hỏi.

- Ừm! Tôi muốn khiến anh ấy bất ngờ. Hơn nữa dạo này tôi thấy anh ấy khá bận nên chắc cũng không quan tâm đến sức lhoer của bản thân. Vì sợ anh sáy bỏ bữa nên tôi quyết định, sau này ngày nào cũng sẽ nang cơm đến công ty cho anh ấy.

- Cậu quan tâm đến cậu chủ như vậy, chủ chủ chắc chắn sẽ rất vui. - Hài lòng.

...

Ở công ty.

Vì muốn Dật Thần bất ngờ nên Tầm Vũ không cho nhân viên lên thông báo trước mà trực tiếp đến phòng làm việc của anh ấy. Không ngờ khi Tầm Vũ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào chấp nhận được.

Cạch!

Có một cô gái ăn mặc thiếu vải, hở hang đang cố tình dựa bộ ngực khủng vào vai của Dật Thần, tay cô ta còn sờ mó lung tung, ánh mắt không những chứa du͙© vọиɠ và còn đầy khát khao cháy bỏng. Nhưng điều quan trọng nhất là Dật Thần không hề đẩy cô ta ra, còn gủa vờ chăm chú làm việc. Điều này khiến tim của Tầm Vũ nhói lên, run rẩy đến mức làm rơi cả hộp cơm xuống sàn. Sau đó Tầm Vũ đã nhanh chóng bỏ chạy, Dật Thần nhìn thấy cũng vội vàng đẩy người phụ nữ đó ra và đuổi theo.

Chạy ra khỏi công ty được một đoạn, cuối cùng Dật Thần cũng đã đuổi theo kịp Tầm Vũ và nắm lấy cổ tay Tầm Vũ nhưng lại bị hất ra một cách phũ phàng.

- Anh đừng chạm vào em, em đang cảm thấy rất là ghê tởm anh. Hức... em không ngờ anh lại là người như vậy. Không ngờ anh lại trêu đùa cả đàn ông lẫn phụ nữ. - Nức nở.

- Không phải vậy đâu, em hiểu lầm anh rồi.



- Hiểu lầm? Em đã chính mắt nhìn thấy mà anh còn bảo là hiểu lầm? Rõ ràng cô ta đang cố tình quyến rũ anh mà anh cũng không hề có chút phản ứng nào, thậm chí còn không đẩy cô ta ra.

- Thật ra... cô ta là do ba anh đưa đến, ông ấy muốn dùng những người phụ nữ đó để quyến rũ anh, khiêdn anh có cảm giác với phụ nữ. Nhưng em biết không, anh thật sự vô cùng buồn nôn, chỉ là không thể làm được gì. Chắc em cũng biết ba anh, ông ấy là một người khó đối phó thế nào, tạm thời anh không thể làm trái ý ông ấy được, anh muốn nhẫn nhịn một chút rồi tìm cách khiến ông ấy chấp nhận mối quan hệ của chúng ta.

- Là vậy sao?

- Đồ ngốc! Nếu em không tin, em có thể đánh anh, mắng anh, chỉ cần em vui là được.

Tuy trong lòng vẫn còn có chút không vui nhưng Tầm Vũ đã cảm thấy ổn hơn lúc nãy rất nhiều, nước mắt cũng không còn rơi nữa.

- Lúc nãy... em đã đem cơm đến cho anh sao?

- Đúng vậy, nhưng... bị em làm đổ hết rồi.

- Thế anh không chịu đâu, bắt đền em đấy!

- Hay là chúng ta đi ăn đi, em mời, được không?

- Không cần đâu, không phải bữa ngon đã ở ngay trước mặt anh rồi sao?

- Ưm, không được, nhột, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy.

- Không quan tâm, anh chỉ muốn hôn em thôi.