Chương 25

Cũng trong tối hôm đó, sau khi Dật Thần biết được người nhận Tầm Vũ vào công ty làm việc là Mạc Thế Ngân thì anh liền trở về biệt thự. Nhưng người đã không còn ở đây nữa, chỉ còn lại bức thư.

"Tôn Dật Thần, em phải đi rồi, có lẽ sau này chúng sẽ không còn gặp lại nữa, nhưng không sao đâu, rồi anh sẽ quên em thôi. Điều em thật sự muốn nói là em không giận anh đâu, chỉ là chúng ta dừng lại ở đây là tốt nhất, những chuyện trước kia anh cứ xem như là chưa từng xảy ra đi, được không?"

- Toàn là những lời nhảm nhí!

Sau khi đọc xong bức thư mà Tầm Vũ để lại, Dật Thần đã rất tức giận và đau đớn. Anh vốn không muốn dừng lại ở đây, càng không muốn quên những chuyện đã xảy ra, rõ ràng bọn họ đã từng ngọt ngào đến vậy.

- Nói quên là có thể quên được sao? Vạy thì ngay từ đầu em đừng bước vào trái tim anh, em cứ dứt khoát từ chối, dứt khoát phớt lờ anh không được sao? Bây giờ em muốn bỏ trốn? Đã quá muộn rồi, anh không cho phép. Càng không cho phép tên Mạc Thế Ngân đó có cơ hội lợi dụng em.

...----------------...

Thế là sáng hôm sau, anh đã lập tức đến công ty của Mạc Thế Ngân để đòi người, nhưng không những không đòi được người mà bị Tầm Vũ kéo anh ra ngoài.

- Anh làm gì vậy? Bị điên sao? Đây là công ty đấy, hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây làm việc, anh đừng phá nữa được không?

- Tại sao em lại chấp nhận đến đây làm việc? Chắc em biết cậu ta chính là đối thủ không đội trời chung với anh mà đúng không?

- Vậy thì sao chứ? Đó là chuyện của anh, không liên quan tới em. Mời anh về cho.

- Những điều em nói trong thư... anh không đồng ý đâu. Em cứ chờ đi, rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy, em không thể nào rời xa anh được.



Tuy Dật Thần phải trở về với bàn tay trắng nhưng anh ấy lại tuyên bố rất hùng hồn với Tầm Vũ khiến cõi lòng của anh có chút dao động. Anh vốn tưởng mọi chuyện sẽ từ đây mà kết thúc nhưng không ngờ Dật Thần lại mặt dày đeo bám, tiếp tục như vậy thì anh sẽ thật sự không thể giữ vững quyết định của ban đầu.

...----------------...

Sau khi tan làm, vì căn hộ đó khá gàn với công ty nên Tầm Vũ đã đi bộ trở về, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác có người đang đi theo mình. Anh đã cố chạy thật nhanh, đột nhiên ai đó đã kéo tay anh vào một con hẻm.

- Buông tôi ra, tôi không có tiền đâu!

Tầm Vũ tưởng rằng mình bị cướp nên đã hét toáng lên, nhưng không phải, đây là Dật Thần còn tên cướp kia đã đi mất rồi.

- Mở mắt ra nhìn, là anh!

Tầm Vũ không huơ tay lung nữa, dần dần mở mắt ra.

- Sao lại là anh nữa?

- Em còn dám nói, nếu anh không âm thầm đi theo em thì em có còn lành lặn như bây giờ không?

Dật Thần hung dữ với Tầm Vũ nhưng ánh mắt lại mang theo một sự dịu dàng và lo lắng đến kì lạ.

- Anh còn chưa hiểu ý em sao? Chúng ta không nên tiếp tục.



- Đó là điều em thật sự muốn sao? - Nghiêm túc.

Tầm Vũ không trả lời, chỉ đẩy nhẹ Dật Thần ra rồi đi tiếp nhưng Dật đã kéo anh lại và áp sát anh vào tường, không cho anh có cơ hội bỏ chạy.

- Trả lời đi! Lúc trước em là người muốn anh trả lời nhưng bây giờ khi đã có có câu trả lời rồi thì em lại trốn chạy. Em khiến anh thích em, yêu em rồi nhẫn tâm giẫm đạp lên lòng chân thành của anh, vui lắm sao?

- Em... lúc đó là em chưa suy nghĩ kĩ... ưʍ.

Không cho Tầm Vũ tiếp tục nói, Dật Thần đã khoá miệng anh bằng một nụ hôn cuồng nhiệt nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta khó lòng thoát ra.

Chợt, Tầm Vũ phát hiện trong suốt quá trình Dật Thần vẫn luôn mở mắt và nhìn chằm chằm anh khiến anh xấu hổ, lập tức quay đầu đi.

- Em thấy không? Rõ ràng em rất tận hưởng, rõ ràng em không hề muốn đẩy anh ra. Con tim của em vẫn đang hướng về anh, vậy thì rốt cuộc em đang lo sợ điều gì? Em chỉ cần tin tưởng vào anh thôi, anh hứa sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả.

Cơ thể Tầm Vũ chợt run rẩy, lòng ngực bỗng dưng co thắt lại, khó chịu đến nghẹt thở.

- Anh không hiểu đâu, miệng người thật sự rất đáng sợ đó, nó có thể gϊếŧ chết một con người. Em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận những điều đó, ba mẹ em cũng vậy, em không muốn họ phải xấu mặt.

Nói xong Tầm Vũ liền bỏ chạy, Dật Thần muốn đuổi theo những hai chân lại trở nên tê cứng.

Anh ấy cảm thấy dường như bản thân vẫn chưa thật sự hiểu Tầm Vũ, anh ấy đã không thể cảm nhận được sự bất an, lo lắng, thiếu cảm giác an toàn của Tầm Vũ ngay từ sớm