Chương 21

Hai tuần sau, vết thương của Tầm Vũ đã khỏi hẳn. Và hôm nay tiểu Phong cũng đã được đón về nội chơi nên Tầm Vũ thật sự vô cùng rảnh rỗi.

Anh còn đặc việt dành ra một buổi chiều để làm mấy món ngon chờ Dật Thần về ăn cơm.

"Tay nghề nấu ăn của mình bây giờ cũng không tệ, chắc là anh ấy sẽ không chê đâu nhỉ?"

...

Tầm Vũ đã rất hứng khởi chờ Dật Thần nhưng không ngờ chờ mãi, chờ mãi cũng không có ai về nên Tầm Vũ đã lên lầu đi tắm.

...

Không ngờ một lúc sau, khi anh từ phòng tắm bước ra thì Dật Thần cũng vừa vào phòng. Lúc này trên người Tầm Vũ chỉ mặc một chiếc áo vừa dài xuống đùi, để lộ đôi chân dài thẳng tắp khiến Dật Thần có chút đứng hình vì sự cuốn hút này.

- Anh... anh... có chuyện gì sao?

- Không có gì, chỉ là... em đã nấu cơm chờ anh về sao?

- Ờ, đúng vậy, hay là bây giờ em đi xuống hâm nóng lại cho anh.

Tầm Vũ chỉ vừa lướt qua thì anh ấy đã nuốt nước bọt và kéo Tầm Vũ xuống giường, vội vàng trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

- Không cần đâu, không phải thức ăn đang ở đây sao?

- Anh... anh... ý gì đây? - Đỏ mặt.

- Ý gì à? Em sẽ hiểu ngay thôi bảo bối.



- Ưʍ... ư... không...

...----------------...

...----------------...

Thật ra mấy tuần nay Tầm Vũ vẫn luôn tìm kiếm việc làm, anh đã đến nhiều công ty, lớn nhỏ đều có nhưng không hiểu tại sao lại không có công ty nào chịu nhận anh vào làm. Điều đó khiến anh thật sự không hiểu, dù sao thì anh cũng tốt học trường đại học danh tiếng, không những bằng cấp mà còn từng có kinh nghiệm làm việc, không đến nổi tìm một công ty để làm việc cũng không ra chứ.

Thì ra điều gì thì cũng có lí do, vì Tầm Vũ từng nói với Dật Thần, nếu anh tìm được công việc thì anh sẽ không làm bảo mẫu cho tiểu Phong nữa, đồng thời cũng sẽ không ở lại biệt thự của anh. Nhưng anh không muốn điều đó, anh không muốn Tầm Vũ rời khỏi tầm mắt của anh, hơn nữa nếu Tầm Vũ rời đi thì sau này muốn gặp cũng khá là khó, vì vậy Dật Thần đã bí mật tìm đến những công ty lớn nhỏ ở thành phố, anh đã bảo với bọn họ không được nhận Tầm Vũ vào làm. Mà Dật Thần là ai chứ, nêu anh đã ra mặt đánh tiếng thì những công ty đó dám không tuân theo sao?

Nhưng Tầm Vũ đã không biết gì về chuyện mà Dật Thần làm cả, anh vẫn luôn kiên trì xin việc làm. Lần này... Dật Thần đã thật sự quá ích kỷ.

Cơ mà không hiều vì sao tin này đã lọt đến tai của Mạc Thế Ngân.

- Rốt cuộc tên Đới Tầm Vũ này đã đắc tội gì với Tôn Dật Thần mà anh ta lại tốn công tốn sức như vậy? Thú vị rồi đây.

Mạc Thế Ngân chính là công tử của nhà họ Mạc, không những tài năng xuất chúng mà còn vô cùng điển trai, chỉ là... anh ta cũng thích người cùng giới. Nhưng anh ta là một người không quan tâm đến dư luận, còn là một người phóng túng, không quan tám đến cái gì gọi là gia tộc nên anh đã sớm cô g khai chuyện này cho cả thế giới biết. Sau khi công khai, ba anh ta vì tức giận mà đuổi anh ra khỏi nhà, cũng vì vậy mà anh đã từ bàn tay trắng tự gầy dựng công ty trang sức đá quý của riêng mình và được mọi người ngưỡng mộ, kính phục.

Và thật ra... anh ta cũng chính là đối thủ của Tôn Dật Thần, bọn họ cạnh tranh với nhau không chỉ ngày một ngày hai mà là từ lúc còn học cấp ba rồi.

- Ha! Tôn Dật Thần, trước đây anh luôn đứng nhất, còn tôi thì đứng thứ hai. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã ngang tài, ngang sức, không thể tiếp tục tranh đấu nữa rồi. Cho dù anh có cố tình đầu tue sang lĩnh vực thiết kế trang sức cũng không thể hạ bệ tôi đâu. Nhưng mà lần này có lẽ tôi sẽ có thể thắng anh về phương diện khác, tôi muốn xem xem người mà anh quan tâm, luôn giữ bên mình sẽ thú vị như thế nào và trung thành như thế nào?

Sau khi biết được chuyện, Mạc Thế Ngân đã cho người điều tra về Tầm Vũ và biết được Dật Thần rất quan tâm đến người này nên anh đã nổi hứng muốn biến Tầm Vũ thành người của mình, lợi dụng Tầm Vũ để khiến Dật Thần nếm thử mùi thất bại, nếu người mình yêu mà cũng không giữ được thì có là kẻ thắng cuộc cũng ích lợi gì chứ.

Nghĩ vậy nên Mạc Thế Ngân đã trực tiếp liên lạc với Tầm Vũ và hẹn gặp anh để phỏng vấn, nhận anh vào công ty làm việc, công khai đối đầu với Tôn Dật Thần.