Hai ngày sau và hôm nay cũng chính là sinh nhật của Đới Tầm Vũ, vì vậy anh đã hẹn bạn bè đến quán bar để mừng tiệc sinh nhật của bản thân và ăn uống thoả thích.
- Tầm Vũ, nghe nói là chỗ công ty của cậu làm việc đã bị phá sản, cậu đã tìm được việc làm mới chưa?
- Nếu cậu chưa tìm được thì cứ nói với tụi này, tụi này sẽ giúp cậu tìm một công ty thật tốt.
Những người bạn của Tầm Vũ đều rất quan tâm anh, bọn họ đều là những người bạn tốt nhưng Tầm Vũ lại không thích dựa vào quan hệ để tìm việc. Những người bạn này của cậu ấy toàn là những người thành công và có tiếng ở ngoài xã hội, nếu bọn họ mở lời thì chắc chắn những công ty đó sẽ phải nể mặt. Vậy thì không phải người khác sẽ nói anh đi từ cửa sau chứ không hề có năng à?
- Không cần đâu, mình có thể tự tìm được công việc cho bản thân. Hôm nay là sinh nhật của mình, phải vui chơi cho thoả thích, không say không về, còn chuyện công việc thì đừng nhắc nữa.
...
Bọn họ thật sự đã đi ăn nhậu và vui vẻ xuyên đêm, không những uống rượu ở quán bar mà còn đi tăng hai, tăng ba. Cho đến hai giờ sáng, không thể uống thêm được nữa thì bọn họ mới chịu ai về nhà nấy.
- Tạm biệt! Các cậu về trước đi, đừng lo cho mình, mình có thể tự về được.
Khi tạm biệt đám bạn ở trước cửa quán karaoke thì Tầm Vũ đã phải loạng choạng trên đường một lúc mới gọi được taxi. Lúc này anh mở điện thoại ra xem, mới viết Tôn Dật Thần đã gọi cho anh hơn mười cuộc gọi nhỡ.
Reng! Reng! Reng!
"Là Dật Thần? Anh ấy lại gọi cho mình? Không lẽ vẫn chưa ngủ sao?"
- Alo, Dật Thần!
- /Cậu chết ở cái xó nào rồi? Dao bây giờ mới chịu nghe máy?/
- Sao anh lại tức giận như vậy? Tôi đang trở về đây, có lẽ mười lăm phút nữa sẽ về đến. Anh không cần lo đâu.
- /Ai thèm lo cho cậu! Tốt nhất là cậu biến khỏi mắt tôi luôn đi, đừng trở về nữa./
- Á!!!
Rầmmmm!!!
- /Alo! Này! Tầm Vũ! Tầm Vũ! Trả lời tôi đi./
...
Ở biệt thự, Tôn Dật Thần không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng lại có cảm giác bất an. Lúc nảy trong điện thoại anh đã nghe thấy tiếng hét của Tầm Vũ còn có tiếng động rất lớn vang lên, song không còn nghe thấy tiếng của Tầm Vũ nữa. Anh nghi ngờ đã có chuyện gì xảy ra cới Tầm Vũ nên đã cho người ngay lập tức định vị điện thoại của Tầm Vũ.
Chỉ một lúc sau, đã có kết quả.
- /Tôn tổng, định vị cho thấy Đới Tầm Vũ đang di chuyển theo hướng đến bệnh viện X với tốc độ rất nhanh./
- Bệnh viện? Được, tôi biết rồi.
Quả nhiên là có gì đó không ổn, Tôn Dật Thần lập tức phóng xe như bay đến bệnh viện X.
...
Khi đến bệnh viện, Dật Thần liền vào trong hỏi y tá và biết được Tầm Vũ đang ở trong phòng cấp cứu.
Thì ra lúc Tầm Vũ nói chuyện điện thoại cùng Dật Thần thì người tài xế đó đã vì buồn ngủ mà đạp nhầm chân ga khiến cho chiếc xe mất kiểm soát mà tông vào mạnh vào cây xanh ven đường, cũng may là lúc đó vắng người nên không có ai thiệt mạng.
Chỉ là... vụ việc lần này thật sự quá nguy hiểm, nếu lỡ như Tầm Vũ không gặp may mắn thì có khi...
...
Trong suốt thời gian chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu Dật Thần đã vô cùng lo lắng, anh không ngừng đi qua đi lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh lại không giữ được bình tĩnh đến vậy.
Cạch!
Cuối cùng bác sĩ cũng đã ra ngoài, Dật Thần lập tức chạy đến hỏi tình trạng của Tầm Vũ.
- Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?
- Cậu là người nhà bệnh nhân sao?
- À... ừm... đúng vậy.
- Thật ra cũng không có gì đáng nại, chỉ là phần đầu bị va chạm mạnh phải khâu mười một mũi và một vài vết thương nhỏ do mảnh vỡ thủy tinh từ xe ô tô. Nhưng bệnh nhân vẫn còn phải ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian.
- Được, cảm ơn bác sĩ.
- Vậy tôi đi trước.
Dật Thần cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy anh thật sự đã quá đỗi căng thẳng và lo lắng. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác sợ hãi đến như vậy.
"Lúc nảy tim của mình cứ như muốn nổ tung ra, mình đã vô cùng hoảng sợ. Thì ra... đây là cảm giác quan tâm và sợ mất một người. Có lẽ... cậu ấy đã trở thành một người quan trọng trong lòng mình, khiến mình phải để tâm."