Sang hôm sau, khi ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào phòng đã khiến cho Tầm Vũ thức giấc, nhưng khi tỉnh dậy anh vẫn không nhìn thấy Tôn Dật Thần, cứ như anh ta đang trốn tránh anh vậy.
"Rõ ràng là anh ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, mình cũng thể nào xem đây là câu trả lời của anh ấy được. Nếu anh ấy không nói gì thì em không thể nào suy đoán được là anh ấy cho thích mình hay không."
Đối với một tâm hồn đây mơ mộng và hão huyền thì chỉ hành động thôi sẽ không khẳng định được gì cả, họ cần một lời nói, một chắc chắn để có cảm giác an toàn và yên tâm hơn, còn như vậy có khác nào là chơi đùa, là mập mờ?
- Hay là anh ấy thật sự chỉ đang xem mình là một món đồ chơi tình ái?
Tuy cơ thể có đau nhứt và khó chịu nhưng Tầm Vũ vẫn cố bước xuống giường và mò xuống lầu, nhưng quả nhiên Tôn Dật Thần đã đến công ty từ lâu.
...----------------...
Một tuần sau đó, trong lòng Tầm Vũ đã vô cùng bất an, anh không thích sự trêu ghẹo vô duyên vô cớ đó, anh càng không thích bị trêu đùa tình cảm nên anh đã luôn né tránh Tôn Dật Thần.
Ngoài chăm sóc cho tiểu Phong ra thì anh luôn né ánh mắt của Dật Thần và trốn tránh khi nhìn thấy anh. Nhưng có trốn được một lúc cũng không trốn được một đời, dù gì thì hai người cũng ở chung trong một căn biệt thự, anh ấy còn là chủ của anh.
- Tầm Vũ, cậu giúp tôi đem rượu và khăn tắm hồ bơi cho cậu chủ đi. Tôi có việc gấp phải ra ngoài ngay bây giờ.
Quản gia gấp gáp đưa cho Tầm Vũ một chiếc khăn tắm, một chai rượu vang đỏ và một ly rượu rồi vội vàng ra ngoài trong khi Tầm Vũ còn chưa kịp đồng ý.
"Sao lại là mình chứ?"
Tầm Vũ muốn ngờ người khác nhưng mà... không hiểu sao hôm nay người nào người nấy đều rất bận bịu khiến anh không nhờ được ai cả, đành phải tự đi.
...----------------...
Tầm Vũ đi lên hồ bơi trên sân thượng rồi lần lượt đặt chiếc khăn tắm lên ghế và chai rượu vang xuống dưới sàn gần thành hồ bơi.
Anh đã cứ định như vậy, im lặng quay đầu bỏ đi, nhưng không ngờ lại bị Dật Thần gọi lại.
- Đứng lại!
- Còn... còn việc gì sao?
Anh ấy đột nhiên bơi đến gần, mỹ mạo hiện tại cỷa anh ấy thật dễ khiến người ta cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt.
- Gần đây cậu cứ luôn chạy trốn khỏi tôi, vì sao vậy?
- Có sao?
- Trả lời tôi. - Không vui.
- Tại sao tôi lại phải trả lời anh chứ? Anh cũng có trả lời câu hỏi của tôi. Hơn nữa, không phải anh ta chủ thì có thể sai khiến tôi làm bất cứ chuyện gì. Tôi cũng có giới hạn của mình, xin anh cũng hãy tự trọng. - Vô cùng nghiêm túc.
Anh ta không nói gì mà chỉ nhìn Tầm Vũ cười khẩy một cái rồi chợt... anh ta vươn tay ra kéo Tầm Vũ xuống hồ bơi.
- Á!!!
Trong lúc Tầm Vũ vẫn còn đang mơ màng, chưa hiểu chuyện gì, anh ấy đã hôn Tầm Vũ một cách nồng nhiệt và mạnh bạo nhất có thể.
Khi này Tầm Vũ bị giật mình nên đã sơ ý cắn vào môi anh ấy.
- Chậc! Cậu dám cắn tôi??? - Cau mày.
- Tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý. - Hoảng.
- Lời xin lỗi không có tác dụng gì đâu.
Anh ta dường như không còn là con người nữa mà đã biến thành quái vật, một cái quái vật ăn thịt đang cố gắng cắn xé và nuốt chửng lays cơ thể của Tầm Vũ. Một nụ hôn ướt ướt càng khơi dậy sự hứng thú bên trong anh ấy và cơ thể càng trở nên rạo rực mất kiểm soát.
- Ưmmmm.... không... dừng lại đi, sẽ có người phát hiện.
- Không có chuyện đó đâu, nếu không được tôi cho phép thì bọn họ sẽ không dám lên đây đâu, vì vậy... cậu cứ yên tâm mà tận hưởng đi! - Nụ cười nham hiểm và gợi cảm đến mức khó tin.
- Nhưng... bây giờ đang là ban ngày ban mặt đấy..
Tầm Vũ muốn đẩy Tôn Dật Thần ra nhưng không hiểu sao tại chân lại nhũn ra và trở nên không nghe lời. Vì thể anh không có cách nào phản kháng càng không thể cưỡng lại được kɧoáı ©ảʍ đang bùng cháy trong cơ thể. Rõ ràng là họ đang ở dưới nước nhưng hơi nóng lại bủa vây lấy họ.
Trong lúc Tầm Vũ vẫn đang bị thôi miên tâm trú thì anh chợt bừng tỉnh, có thứ gì đó... đang cạ vào bụng anh.
- Cậu cảm nhận được chưa? Là tại cậu đã khiến tôi trở nên như vậy đấy, hãy chịu trách nhiệm đi.
Tôn Dật Thần lột sạch lớp áo vướng víu cỷa Tầm Vũ ra rồi không ngừng mân mê... sờ nắn... khiến cho Tầm Vũ phải run rẩy.
- Ưmmm... đừng...
- Sao lại đừng? Cậu chắc chứ? Tôi cảm thấy cơ thể của cậu vẫn thành thật hơn, nhìn đi... nó vậy không ngừng co giật này, có phải là muốn đạt đến kɧoáı ©ảʍ cảm cao ngất không? Hửm?
- Không... không được rồi, tôi không thể nhịn được nữa. Á... á... ư..
- Cơ thể của cậu đúng là dễ làm cho tâm trí người khác suy nghĩ lung tung mà, sao lại có thể đẹp và cảm cảm đến vậy? Cả gương mặt *** dục này nữa... có phải là quá gợϊ ȶìиᏂ rồi không? Hả?
Khung cảnh ướŧ áŧ này đúng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nóng bỏng và khiến người khác phải đỏ mặt. Vậy mà bọn họ lại vật lộn với nhau cả hai tiếng ở dưới nước, sức lực cạn kiệt, Tầm Vũ mềm nhũn người ra, đến nỗi không thể tự đi lên bờ mà phải nhờ Tôn Dật Thần bế lên.
...
- Quần áo của tôi ướt hết rồi, làm sao mà đi xuống dưới lầu đây?
- Cứ dùng áo tắm rồi đi xuống một cách bình thường thôi, sợ gì chứ? Hay là cần tôi bế cậu đây?
- Không... không cần. - Xua tay.
Đột nhiên Tôn Dật Thần lại nhẹ nhàng xoa đầu Tầm Vũ và mỉm cười một cách dịu dàng, một nụ cười mà trước giờ Tầm Vũ chưa được thấy ở người đàn ông lạnh lùng này.
"Rõ ràng cười lên trông đẹp như thế mà sao lại không thích cười chứ?"
- Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì? Có phải đã bị dánh vẻ nam thần của tôi mê hoặc rồi không? Thích tôi thật rồi?
- Tôi... thật ra tôi muốn hỏi anh. A
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Có phải... anh chỉ xem tôi là một món đồ chơi trong tay anh thôi không?
Chợt, Tôn Dật Thần khựng lại, nụ cười cũng dần tắt hẳn đi. Ánh mắt dường như... đang né tránh.
- Tôi... tạm thời tôi không thể cho cậu câu trả lời được, nhưng xin cậu tin tôi, tôi đối với cậu không phải chơi đùa càng không phải chỉ là kɧoáı ©ảʍ của tìиɧ ɖu͙©. Đợi một ngày nào đó, khi tôi giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện rồi tôi sẽ bù đắp cho cậu.
"Anh ấy nói vậy có nghĩa là... mình và anh ấy của hiện tại chẳng có mối quan hệ nào khác ngoài chủ tớ sao?"
Điều này khiến cho Tầm Vũ có chút buồn cũng có chút thất vọng nhưng anh nguyện ý tin Tôn Dật Thần vì dù sao... thế giới của hai người khác nhau đến vậy, rạch ròi đến vậy, vẫn cần rất nhiều thời gian để có thể hoà quyện làm một và thấu hiểu nhau nhiều hơn.