Chương 37: Chung Một Dòng Máu

"Khi một sự kiện xảy ra, ta lại cảm thấy đêm đó lại thật dài... tưởng chừng như vô tận"



Sau khi nhận được nhiệm vụ từ Flow, Niels đã ngay lập tức đến Noma. Không biết ý định của Flow là gì khi giao cho anh nhiệm vụ này, nhưng Niels không có lí do gì để từ chối. Hơn thế nữa, Niels biết anh đang nằm trong tầm ngắm của Flow. Niềm tin của Flow đối với anh bây giờ đang giảm dần. Và cách duy nhất để có thể lấy lại niềm tin đó chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.

Niels quyết định đi một mình mà không cần sự trợ giúp của ai, mọi kế hoạch đã được anh sắp xếp sẵn trong đầu. Việc bây giờ là chờ đợi thời gian thích hợp. Mặc dù thế nhưng Niels vẫn cảm thấy có một điều gì đó rất khó khăn. Trong lòng anh, mọi thứ không bao giờ là hoàn hảo. Mọi việc dù có sắp đặt hay chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào thì một góc nhỏ nơi đâu đó vẫn luôn có sơ sở, càng nhỏ càng khó nắm bắt. Những cảm xúc nơi sâu thẳm... rất khó nhận biết và vô cùng nguy hiểm. Mím chặt môi và nắm chặt một vật trong lòng bàn tay, anh tiếp tục bước đi...

Khi đến Noma, Niels bắt đầu thăm dò tung tích và nắm bắt hoạt động của Eris, với địa vị hiện tại của cô, tìm cách tiếp cận là điều không dễ dàng. Anh chỉ có thể chờ đợi, tìm kiếm một thời điểm thích hợp.

...

Eris đi băng qua khu rừng, Niels biết đó là cơ hội tốt để tiếp cận cô. Anh theo sát bên sau cô, bất ngờ cô quay lại.

- Anh theo tôi có việc gì?

Niels nhìn cô, một chút đắn đo trong lời nói.

- Tôi có chuyện cần nói với cô.

Niels vừa nói, vừa tiến lại gần Eris hơn nhưng cô rất cảnh giác. Ngay lập tức cô lùi lại và bước ra xa khỏi Niels.

- Đừng có lại gần tôi! Tôi biết anh đến đây với ý định không tốt.

Niels khẽ nheo mày trước lời nói của Eris.

- Bình tĩnh nào! Chúng ta không thể nói chuyện sao?

- Giữa tôi và anh thì có gì để nói sao?

Eris đáp lại lời Niels. Anh nhìn cô, khuôn mặt nhẹ dịu xuống. Ánh mắt và vẻ mặt khác hẳn, anh đang nghĩ đến một cái gì đó, nó khiến anh thực sự trở nên trầm lặng... sau một lúc với nhiều suy nghĩ đan xen, Niels nhẹ nhàng đưa bàn tay ra... Eris vẫn chưa hiểu gì về hành động của anh.

- Tôi đến đây là vì... muốn đưa nó cho cô.

Eris cũng bỗng thay đổi thái độ một cách lạ lùng.

- Có lẽ lúc đó cô đã đúng... tôi nợ cô một lời xin lỗi...

Niels tiếp tục nói.

Một sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh. Mọi hoài nghi tan biến nhanh trong phút chốc. Tim cô khẽ lỗi nhịp và bất chợt rung động khi nhìn thấy chiếc khuyên tai của mình trên tay Niels. Những xúc cảm vô cùng khác lạ và mới mẻ, những thứ mà trước giờ chưa từng diễn ra trong cô. Đã một thời gian khá dài trôi qua, nhưng Niels vẫn giữ nó, điều đó có ý nghĩa gì? Eris tự hỏi, cô ngập ngừng và cảm thấy khó xử với những gì đang diễn ra.

- Anh... đến đây chỉ vì thứ này?!

Eris hỏi, Niels nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Eris nhìn Niels và nghĩ rằng có lẽ lần này cô đã sai khi quá cảnh giác với Niels. Nhìn anh, cô khó có thể thấy được sự giả dối. Cô suy nghĩ và bước lại gần Niels hơn. Cô đưa tay đến để nhận lấy chiếc khuyên tai... mối quan hệ của cả hai có lẽ từ đây sẽ trở nên khác. Giữa anh và cô sẽ không còn đơn thuần là kẻ thù. Nhưng rồi những hi vọng chưa kịp chớm nở thì đã bị dập tắt. Eris đã không thể nào đoán biết được phản ứng của Niels. Anh bất ngờ nắm tay lại và rút thanh kiếm kề vào cổ cô, mọi chuyện quá đột ngột nên cô không thể nào thoát được. Cô đã sơ xuất và để cho anh hoàn toàn nắm bắt được lợi thế. Eris nhìn Niels, mọi cảm xúc trong cô vỡ tan, ánh mắt còn lại chỉ là sự căm phẫn. Thật là ngu ngốc khi tin những lời Niels nói. Cô tự trách mình, lòng đầy uất ức.

- Ngu ngốc thật!

Eris nói, dành cho chính bản thân mình. Nhìn ánh mắt ấy, Niels buông lõng thanh kiếm rồi lại nắm chắt lấy nó khi nghĩ về Flow. - Xin lỗi! Nhưng chỉ có cô mới giúp được tôi.

- Cô sẽ theo tôi?

Niels đặt câu hỏi trên cả tính lịch sự vốn có của anh. Chính anh cũng không hiểu vì sao lại thế, cứ việc bức ép như mọi khi là xong, nhưng hiện tại anh đang đưa sự kiên nhẫn của chính mình ra để chờ đợi câu trả lời từ Eris. Cô vẫn đang nhìn anh, ánh mắt vẫn không có sự thay đổi.

- Dĩ nhiên là không!

Vừa thốt nên câu ấy cô lập tức đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm của Neils. Tay còn lại nhanh chóng rút kiếm của mình ra.

- Cô đang làm gì vậy?

Neils hoảng hốt khi thấy tay Eris bắt đầu rỉ máu, anh vội buông thanh gương ra. Khi ấy thanh kiếm của Eris lại lao đến, anh bước lui vài bước để tránh đường kiếm của cô. Cả hai nhìn nhau, thở dốc, thoáng chốc từ kẻ nắm bắt lợi thế Niels trở thành kẻ không còn vũ khí trong tay. Eris nhìn thanh kiếm của anh trong tay mình rồi đánh mắt vể phía anh. Nhếch môi mỉm cười.

- Tặng nó cho tôi à?

Niels cũng nhìn cô, mồ hôi chảy ròng, không nói. Ánh mắt anh lúc này lại đăm đăm nhìn vào những giọt máu đang nhỏ xuống từ tay cô. Anh thật không dám nghĩ cô sẽ dùng tay không bắt lấy lưỡi kiếm. Anh quên mất cô là một kẻ liều lĩnh, xem ra khó có thể đưa cô về cho Flow với biện pháp nhẹ nhàng.

Thật điên rồ, anh hoảng hốt gì chứ? Viết thương đó chẳng thể gϊếŧ chết cô, vậy mà anh lại ngu ngốc đánh mất vũ khí của mình.

Thả rơi thanh kiếm của anh phía sau, cô lại tiếp tục tấn công anh, nhưng lần này anh đã nhanh hơn. Niels lách người tránh mũi kiếm của Eris, đồng thời nhanh tay bắt lấy cổ tay cô xiết mạnh khiến cô đánh rơi thanh kiếm. Cô đưa mắt hằng hộc nhìn anh, anh mỉm môi.

- Như vậy có phải công bằng k...

Chưa kịp dứt lời Niels đã lãnh một cú đấm từ bàn tay còn lại của Eris. Lực của cô khá mạnh khiến anh phải say xẩm, hơi loạng choạng nhưng bàn tay vẫn nắm chắc lấy tay Eris không buông. Anh ngẩn mặt lên nhìn cô, đưa một tay lau lấy máu trên môi. Cô đã bắt đầu làm anh khó chịu.

- Chết tiệt!

Niels gầm gừ. Eris nhếch môi:

- Sao thế? Anh nghĩ tôi không thể dùng cách này sao?

- Nếu cô muốn thế...

Niels đưa chân đến, gạt lấy chân Eris khiến cô mất thăng bằng .

- Thì tôi sẽ không khách sáo nữa.

Lời nói vừa dứt thì anh đã vật cô ngã xuống đất, hai tay cô lúc này đã bị anh kiềm chặt. Người của cô lúc này toàn thân ê ẩm, cộng thêm cái thân hình nặng của Niels phía trên, thật là khó chịu. Eris ra sức vùng vẫy, cô tìm mọi cách trở người và dùng chân đạp mạnh vào bụng Niels khiến anh ngã văng ra.

- Cô ta thật là kẻ cứng đầu. - Niels nhíu hàng chân mày, đưa tay ôm lấy bụng. Cả hai lồm cồm bò dậy, Eris xoa cổ tay, bàn tay rắn chắc của Niels khiến cô cảm thấy đau. Cô nhìn anh, biết bây giờ chỉ có chiến thắng được anh... còn nếu không thì chính cô cũng chưa biết ý đồ của Niels là gì. Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc, toan tính tìm cách hạ gục đối phương. Eris nắm chặt tay, vung lên và lao tới.

- Cô ta lại định sử dụng nắm đấm nữa sao? - Niels thầm cảm thán.

Tốc độ của cô nhanh đến không ngờ, khiến Niels không kịp tránh, mà thực chất anh cũng không hề có ý định tránh nó. Lãnh trọn nắm đấm của Eris vào mặt cũng là lúc bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô. Niels xoay mặt nhổ ngụm máu trong miệng ra, nhếch miệng với cái cười nửa đùa, nửa bực dọc.

- Thật không ngờ cô là kẻ bạo lực như thế.

Eris giựt tay lại, nhưng Niels ghì chặt lấy nó, ánh mắt anh nhìn cô đầy khıêυ khí©h. Anh kéo mạnh khiến cô ngã vào lòng anh.

- Như vậy khiến cô dễ chịu hơn chứ?

- Anh...

Đưa tay đánh mạnh sau gáy Eris khiến cô ngất đi ngay sau đó. Cô ngã lên người Niels, và anh cũng ngã ngửa ra sau. Anh nằm im trên mặt đất một lúc rồi xoay người để Eris nằm xuống bên cạnh, thở phào một cách nhẹ nhỏm. Niels ngồi bật dậy, anh xé một mảnh vải dài và băng bó vết thương nơi lòng bàn tay Eris. Xong anh nhìn cô.

- Tôi cũng không định sẽ khiến cô đau, chỉ tại cô quá ngoan cố thôi.

...

Niels đưa Eris về lâu đài giao cho Flow, hắn có vẻ hài lòng với chiến lợi phẩm mà Niels mang lại. Hiện tại Niels không còn quá lo lắng đối với Flow nữa, nhưng trong lòng anh, mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn. Anh bước đi, xuống những bậc thang, đi về phía khu vườn của tòa lâu đài. Có lẽ đó là một nơi yên tĩnh dành cho anh. Niels nhìn bàn tay mình, bàn tay mở ra để lộ chiếc khuyên tai lóe sáng dưới ánh trăng. Anh nhắm nghiền mắt nắm tay lại, siết chặt lấy nó... Anh biết vào thời điểm này, những cảm xúc của anh là sai trái. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những cảm xúc riêng tư lại có thể ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy. Niels hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ những tình cảm mà anh dành cho Eris. Thế nhưng càng hiểu rõ bao nhiêu thì anh lại càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Đối với nghĩa vụ trên vai, cũng như đối với người con gái anh thương. Ngước mắt nhìn lên ánh trăng cao vời vợi, cảm thấy một điều gì đó mất mác, những điều gì đó quá xa xôi mà anh không thể nắm bắt, hoặc với tay tới được...

Hành động của Niels đã khiến cho Eris vô cùng thất vọng. Trước đây, khi cùng ở trong thung lũng với anh đã khiến cho cô nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ có cùng trí hướng với cô. Nhưng giờ đây Eris mới biết được rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cô không thể nào hiểu hết tính cách con người thật sự của anh. Những hình ảnh của Niels lại hiện lên trong đầu Eris. Mọi quá khứ trước đây bỗng chợt tìm đến, mặc dù cô đã cố quên đi. Eris biết những quá khứ đó chẳng là gì cả, đối với Niels và cô. Nhưng không hiểu sao cô luôn nghĩ về nó... nhiều đến thế. Ngước mắt nhìn trời bên khung của sổ, ánh trăng hằng in trong mắt... của cô và anh.

Chung một bầu trời

Cùng một ánh trăng


Một nỗi khao khát

Hướng đến người thương.

...

Khi một sự kiện xãy ra, ta lại cảm thấy đêm đó lại thật dài... tưởng chừng như vô tận.

Rill ra khỏi căn cứ. Hôm nay, mọi thứ vẫn ổn. Đêm tối âm u luôn vực dậy trong lòng người những cảm xúc vùi lấp. Rill bỗng nhìn thấy Angela bước ra khỏi cửa phòng, cô quan sát xung quanh một cách thận trọng rồi bỏ đi. Điều đó khiến anh quan tâm...

Angela đi vào rừng. Đêm tối, trong khu rừng yên tĩnh luôn là nơi an nghĩ yên bình nhất... Đặt xuống ngôi mộ một đóa hoa rồi Angela bật khóc. Cô ôm lấy tấm bia mộ, nức nở. Cô thật sự quá mệt mỏi, quá cô đơn với cuộc sống hiện tại. Cuối cùng thì cô cũng chỉ có thể chia sẻ với một người về mọi niềm vui hay nỗi buồn, đôi lúc là sự tuyệt vọng. Một người duy nhất dù rằng giờ đây đã nằm dưới lớp đất lạnh giá kia... Đưa tay sờ nhẹ từng nét chữ khắt trên bia mộ ông Kail, như từng vết khắt trong tim. - Con cần cha, cần vòng tay ấm áp đó, ước gì có thể cảm nhận nó thêm một lần nữa...

Một đôi bàn tay nhẹ chạm vào vai Angela, thật ấm áp... Angela nhẹ dịu nhắm đôi mắt rồi bỗng giật mình quay lại...

- Cô... vẫn ổn chứ?

Rill nhẹ hỏi, trông thấy anh nước mắt Angela lại càng rơi nhiều hơn. Cô ôm lấy anh khóc òa như một đứa trẻ. Một chút đắn đo rồi Rill cũng nhẹ đặt bàn tay lên lưng Angela trấn an, mong sao xoa dịu đi bớt phần nào nỗi đau trong cô... Sự đơn độc nơi cô, sự đơn độc nơi anh, phút chốc hòa làm một.

...

Cả hai im lặng ngắm nhìn cánh đồng hoa Linux, không ai nói lời nào. Chỉ để gió mang những mùi hương êm dịu như muốn len vào tâm hồn và nhẹ xóa tan đi niềm đau trong lòng người. Angela đảo mắt sang Rill rồi quay lại với cánh đồng, thật nhẹ lòng.

- Sao anh lại đưa em đến đây?

Cô chợt hỏi, Rill quay sang.

- Tôi... chỉ là...

Rill ngập ngừng rồi lại quay đi. Quả thật anh cũng không biết nói làm sao. Chỉ biết rằng mỗi khi anh ngồi đây, ngắm nhìn cánh đồng hoa đó, ngửi thấy hương thơm ấy, thì lòng lại cảm thấy thanh thản và thoải mái hơn rất nhiều... Angela nhìn Rill bất chợt mỉm cười. Cô đứng bật dậy, gương mặt trở nên phấn chấn một cách lạ thường. Rill ngước mắt nhìn theo.

- Cám ơn anh đã an ủi em! Em cảm thấy khá hơn rất nhiều.

- Tôi... có làm được gì đâu.

Rill ngập ngừng, một chút khó hiểu. Bởi nãy giờ anh không hề nói lời nào với Angela, chỉ ngồi cạnh cô không biết nói gì... Angela rạng rỡ hơn, đặt bàn tay lên ngực.

- Tuy không nói... nhưng em cảm nhận được điều đó... Từ đây, biết rằng trong thân tâm anh đang quan tâm em...

Rill bất ngờ với câu nói của Angela, chưa kịp phản ứng thì cô lại chìa bàn tay ra trước mặt Rill.

- Lần đầu tiên khi quay lại đây em mới cảm nhận được trái tim ấm áp của anh, hãy cứ như vậy... hãy luôn quan tâm đến em, là gì cũng được. Như một người bạn, hay là em gái... hãy chia sẽ trái tim ấp áp đó cho em.

Rill nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Angela, anh đứng lên, song song đối mặt với Angela. Đêm tối mông lung ảo dịu, như có tia nắng tỏa sáng dịu dàng trên gương mặt Rill. Anh mỉm cười, như mặt trời tỏa nắng... ấm áp đến lạ kì, và khiến tim Angela dâng trào niềm hạnh phúc chưa một lần chạm tới.

Nỗi bất hạnh... khổ đau... mọi thứ rồi sẽ kéo những mảnh ghép tổn thương lại gần nhau.

...

Eris yên lặng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Đã hai ngày trôi qua, mọi thứ có vẻ vẫn khá ổn. Xem ra thì Flow cho cô thời gian suy nghĩ khá lâu.

- Cô là một cô gái ngoan ngoãn đấy!

Eris quay lại, Flow đã bước vào phòng từ lúc nào.

- Cô nghĩ sao về đề nghị của tôi?

Flow hỏi, đề cập đến vấn đề. Eris quay đi, cô biết Flow là một kẻ như thế nào. Và đủ thông minh để biết hắn đang có một âm mưu đen tối trong đầu. Có lẽ không ai có thể hiểu Flow hơn cô. Mong muốn hòa bình ư? Không thể nào, một người như hắn chỉ có hai từ "quyền lực".

- Sao thế? Không lẽ giữa chúng ta còn có điều gì chưa rõ ràng sao?

Trong khi Eris yên lặng thì Flow tiếp tục hỏi. Eris biết im lặng không phải lúc nào cũng là cách hay.

- Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Được chứ?

Flow có vẻ không giữ được sự điềm tĩnh nữa. Trong đôi mắt có pha lẫn sự tức giận. Mặc dù thế nhưng lời nói hắn phát ra vẫn rất nhẹ nhàng.

- Hai ngày chẳng lẽ chưa đủ với cô sao? Một người quyết đoán như cô chẳng lẽ cần đến chừng ấy thời gian để suy nghĩ sao? Hay lại đang toan tính kế hoạch gì trong đầu?

Cuối cùng thì Flow cũng không làm ngơ được nữa, hắn thẳng thắng trong lời nói. Đã thế thì Eris cũng không cần phải nhượng bước làm gì.

- Cũng phải! Giữa tôi và anh không phải quá hiểu rõ nhau rồi sao? "Mong muốn hòa bình", "Mong mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn", anh nghĩ tôi có thể dễ dàng tin những lời nói đó sao?

Eris nói, nhấn mạnh lại những gì mà Flow đã đề cập với cô.

Flow càng trở nên tức giận với những lời nói của Eris. Nhưng hắn cố nuốt sự tức giận ấy xuống. Sự tức giận bây giờ không mang lại lợi ích gì cho hắn.

- Được! Tôi cho cô thêm một ngày để suy nghĩ.

Flow bước ra ngoài và đóng sập cửa lại. Hắn tựa lưng vào nó... Chỉ có khi đứng trước mặt cô gái đó hắn mới mất bình tĩnh như vậy. Đã bảy năm trôi qua, đó là một khoảng thời gian dài, đủ để khiến tất cả mọi thứ phai nhạt. Phải! Flow đã nghĩ như vậy, sẽ tuân theo luân lí khi khoảng cách thời gian xen vào. Nhưng hắn đã lầm, điều đó hoàn toàn sai trong trường hợp này. Bởi vì trong hắn lúc này lại cảm thấy như không hề có khoảng thời gian đó. Bởi trước mắt Flow, Eris vẫn luôn không nằm trong lòng bàn tay. Vẫn luôn là một thứ mà hắn không thể nắm bắt hay sở hữu được. Dòng máu ấy... Vốn dĩ là thuộc về hắn, nhưng tại sao lại có một sự đối nghịch như vậy? Flow siết chặt đôi bàn tay, thật chặt như muốn nghiền nát một thứ gì đó. Phải, đôi tay này đang muốn tóm lấy cổ cô gái bên kia bức tường... siết cho đến khi nó không còn một hơi thở...

Suy nghĩ trong hắn kiệt quệ, muốn thoát ra nhưng không thể. Flow quay ngược lại, đẩy tung cánh cửa. Eris bất ngờ quay ra, cô có thể cảm nhận được làng không khí tỏa ra quanh hắn. Flow tiến tới gần hơn, cô biết đó là mối nguy hiểm. Eris bước lui từng bước, cho tới khi chạm vách tường. Flow lấy con dao nhỏ rạch một đường thật sâu trên lòng bàn tay hắn. Hành động đó khiến Eris hoảng hốt, cô lao tới chụp lấy tay hắn ngăn lại.

- Anh làm gì thế? Anh điên à?

Flow hất mạnh Eris ra, khiến cô ngã vào vách tường, hắn cười lớn.

- Phải! Anh đang điên lên đây... em không thấy sao?

Lòng Eris như thắt lại, cách xưng hô ấy... phải, đã rất lâu rồi cô không được nghe nữa... kể từ lúc cả hai lựa chọn hai con đường khác nhau... Flow đưa bàn tay đẫm máu về phía Eris, chạm vào thật nhẹ, vuốt ve gương mặt ấy.

- Em thấy không? Dòng máu này với dòng máu đang chạy trong cơ thể em... không phải là một sao? Anh đã từng làm tất cả vì em...

Flow nhìn Eris một cách âu yếm, Eris cũng thế, lòng cô đang dần bị lung lay... bàn tay Flow đưa qua để lại những vệt máu nóng hổi trên má Eris, bàn tay trượt nhẹ xuống cổ và bất chợt tóm lấy nó, ấn mạnh vào tường...

- Vậy tạo sao em nhẫn tâm phản bội lại anh chứ?

Bàn tay Flow mỗi lúc một siết chặt, Eris không thể thở. Cô đưa tay nắm lấy tay hắn bấu chặt, kháng cự, nhưng vô ích. Đôi mắt Flow lúc này tràn ngập sát khí. Eris biết cô có thể chết bất cứ lúc nào với đôi mắt đó...

Flow buông tay, Eris ngã quỵ. Cô đưa hai tay ôm lấy cổ cố gắng thở từng hơi, nặng nhọc và hỗn hển. Ánh mắt Flow trở lại bình thường, hắn nhìn bộ dạng Eris rồi nhìn bàn tay đẫm máu của chính mình. Bàn tay hắn khẽ run lên. - Mình... mình vừa làm gì thế này?

Flow bỏ chạy ra khỏi căn phòng, đóng sập cửa lại. Eris gượng đứng dậy, tiến lại gần cánh cửa. Hai tay nhẹ chạm vào, cô nghiêng đầu áp một bên mặt và l*иg ngực vào cánh cửa.

- Anh còn ở đó chứ?

Eris khẽ hỏi thật nhỏ, đủ để Flow nghe thấy. Flow im lặng không nói hay tạo ra bất kì tiếng động nào. Hắn tựa lưng lên cánh cửa phía bên ngoài. Lặng im nhìn bàn tay vẫn còn đang rỉ máu... Eris nhắm mắt lại.

- Em biết anh vẫn còn ở đó... em có thể cảm nhận được... hơi ấm của anh qua cánh cửa này.

Phía hai bên sự ngăn cách của cánh cửa là hai trái tim hoàn toàn khác nhau. Một là dấn sâu vào bóng tối và tội lỗi, một là muốn thoát ra và vươn tới ánh sáng... nhưng ngược lại, hai trái tim đó lại vô cùng giống nhau bởi nỗi đau khi kẻ đối đầu lại chính là người mang cùng dòng máu với mình, là người thân duy nhất và là người mà chính họ đã từng yêu thương hơn chính bản thân mình.

...

Flow trở về phòng vẫn trong sự bần thần của bản thân. Hắn nằm vật ra giường, bàn tay vẫn để thế, mặc kệ cho máu chảy ra. Amric bước vào, nó mở cửa tủ, lấy những thứ cần dùng rồi đi tới cạnh Flow. Hắn không thèm nhìn Amric lấy một lần, trông hắn vẫn đờ đẫn, mắt hắn mở nhưng không nhìn và chứa đựng một cảm xúc gì. Một khoảng trống to lớn trong ánh mắt.

- Người như hắn cũng có lúc trông thật đáng thương vậy sao? - Amric thầm nghĩ, nó ngồi xuống, nắm lấy cánh tay Flow và băng bó cho hắn. Flow khẽ nắm lòng bàn tay khi Amric chạm vào.

- Sao thế? Ngươi mà cũng biết đau ư?

Amric hỏi.

- Phải! Ta đang rất đau đây. - Flow trả lời.

Amric nhìn hắn, nó biết cái đau đó không phải bắt nguồn từ tay hắn... mà là từ trái tim hắn...

- Ngươi... có thể gϊếŧ ta vào lúc này... ta sẽ không phản kháng đâu...

Flow bất chợt nói. Amric ngừng tay, đưa mắt nhìn hắn thêm một lần nữa rồi bật cười.

- Gϊếŧ ngươi ư? Đùa à? Gϊếŧ ngươi lúc này chẳng khác gì giải thoát cho ngươi... ngươi nghĩ cái chết là sự trả giá đắt nhất sao?... Với tình trạng của ngươi thì ta nghĩ để ngươi sống mới là một cách trả thù hay.

Flow mỉm cười khi nghe Amric nói, nụ cười vô vọng.

- Độc ác thật! Ngươi thật biết cách trả thù đấy.

Amric im lặng không nói thêm, chỉ chăm chú vào vết thương của Flow, hắn cũng lặng im, hắn miên man chìm đắm trong những dòng kí ức...