Chương 34: Trận Chiến Malia

"Nhắm mắt lại rồi sẽ không còn thương đau, không còn suy nghĩ hay phải dằn vặt bất cứ điều gì"



Lớp vỏ bọc của Shel được gỡ bỏ, giờ anh đã trở về với chính mình. Nghĩa vụ lúc này cũng chẳng còn, trong mắt Shel giờ chỉ mang nỗi thù hận. Đôi lúc sôi sục khi nghĩ về quá khứ, nhưng đôi lúc lại dường như lung lay khi nhìn vào mắt người con gái ấy... Shel biết ngay từ đầu Linux cũng chỉ là một quân cờ trong tay anh, trong việc trả thù Rill. Thế nhưng anh không ngờ cô chính là kẻ khiến anh phải lâm vào tình trang của hiện tại. Shel mỗi lúc một bị cuốn sâu vào sự tranh chấp giữa lí trí và tình cảm, khó quyết định cho những hành động của mình... Shel rời khỏi phòng, quân lính đang đợi anh. Theo lệnh của Flow, đêm nay Shel phải mang quân lính tập kích căn cứ tại Malia. Shel đã quay trở về, thế nên việc diệt trừ tổ chức này là gấp rút và cần thiết.

Cùng khi đó, tại làng Malia, Rill và mọi người cũng đang gấp rút chuẩn bị mọi kế hoạch. Khi Rill vừa biết được bí mật của Shel, hắn biến mất một cách đột ngột khi Rill chưa kịp lật tẩy hắn. Shel là một kẻ tinh vi, hắn không dễ gì biến mất và để mọi chuyện lắng xuống một cách dễ dàng. Trước đó là Linux, giờ đến lượt Shel. Mọi người mỗi lúc càng thêm cảnh giác, Rill chỉ không hiểu tại sao Linux và Shel trong thời gian qua lại không gây một chút khó khăn gì cho tổ chức. Phải! Theo lí mà nói thì cả hai biết rõ tình hình tổ chức lúc đó rất suy yếu, nhưng tại sao họ đều đứng nhìn sự phục hồi của tổ chức?... Phải chăng trong hai con người đó còn có những toan tính nào khác?

Luti núp phía sau bức tường nhìn Rill. Thằng nhóc muốn nói với Rill một điều, nhưng nghĩ rồi lại thôi, đặc biệt là những gì nó định nói có liên quan đến Linux. Hôm nó gặp Linux ở đền Malin đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Linux và Rose. Không nhiều nhưng nó biết được Linux đang muốn giúp đỡ tổ chức khỏi một thế lực nào đó. Vì thế nó đã nhận lời giúp Linux chuyển lời cho Rill. Không hiểu tại sao? Nhưng Luti cảm thấy tin tưởng ở Linux, khi nhìn vào đôi mắt đó nó luôn có một cảm giác yên bình. Như một mặt hồ lặng yên, trong xanh không một chút gợn sóng. Những đứa trẻ không suy xét và nghĩ nhiều về một vấn đề như những người trưởng thành. Chúng chỉ cảm nhận... Phải! Luti chỉ cảm nhận, từ trái tim nó vẫn tin tưởng ở Linux là một người tốt.

...

Mọi thứ bắt đầu tất bật hơn, tại lâu đài Flow thường xuyên mở các cuộc họp hệ trọng. Đêm hôm đó, hắn cùng một số người thân cận bên trong phòng họp bàn bạc một vài vấn đề quan trọng...

Amric nép mình sau cách cửa, nó quan sát Flow từ phía bên trong. Câu chuyện nó nghe thấy thật thú vị. Điều này hình như có liên quan đến cả vận mệnh của đất nước này. Nó im lặng suy nghĩ trong chốc lát, không ngờ mọi việc nội bộ lại phức tạp đến thế. Xem ra thì đất nước này sớm muộn gì cũng lụi tàn bởi những bàn tay như Flow. Nó quay đi, dù sao thì nó vốn cũng không quan tâm đến những việc đó, đất nước này có ra sao thì cuộc đời nó vẫn thế, nó vốn không còn gì dễ mất. Ngay cả mạng sống này nó còn không quan tâm nữa là...

Naron đưa mắt nhìn, là thằng nhóc mà Flow đưa về, hắn liếc nhìn cánh cửa.

- Ngươi làm gì ờ đây?

Vừa thấy Naron, Amric hoảng hốt, nó lao mình qua hành lang. Từ trên cao, đưa tay chụp lấy cành cây và tiếp đất an toàn. Nhưng Naron thì không hề có ý định buông tha cho nó, hắn cũng lao theo. Rose ở cách đó một khoảng không xa trông thấy liền nhanh chóng bám theo cả hai. Thật hiếm khi thấy được một lúc hai kẻ có mối liên kết đặc biệt với Flow, cô nghĩ mình nên nắm bắt cơ hội.

Với khả năng của Amric thì chỉ trong nháy mắt nó đã nằm gọn trong tay Naron.

- Nói! Ngươi đã nghe thấy những gì?

- Ta không nghe thấy gì cả. Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.

Naron bẻ mạnh cánh tay nó hơn.

- Còn lẻo mép hả? Nếu không tại sao ngươi lại hoảng hốt bỏ trốn như thế?

Amric hét lên một cách đau đớn.

- Mặt của ngươi dữ tợn như thế kia ta không chạy được sao?

Naron buông tay ra, nó hồng hộc thở dốc, ôm lấy cánh tay suýt nữa thì bị Naron bẻ gãy. Naron vẫn nhìn nó, ánh mắt tràn ngập sát khí. Lần đầu tiên Amric thấy vẻ đáng sợ đó hiện lên trong vẻ đẹp thuần khiết của hắn. Khẽ chau đôi chân mày rồi quay đi.

- Đừng để ta thấy ngươi lảng vảng ở đây nữa. Tốt nhất thì ngươi nên ở yên trong phòng. Nếu không thì đừng trách ta sao không nể mặt Flow.

Buông một lời cảnh cáo trước khi đi. Amric cũng quay đi, khẽ nhăn mặt vì đau khi cử động cánh tay. Nhưng rồi ánh mắt và khóe môi nó thay đổi. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên gương mặt trong bóng tối tà mị.

Rose lúc này vẫn ngồi yên trên tán cây quan sát, trên môi còn nở một nụ cười đáng sợ hơn nữa. - Tên nhóc này... ngươi sẽ là bước cờ tiếp theo của ta.

Gió thổi qua từng khe hở của bức tường, mang đến những hương vị quỷ dị trong căn phòng tràn ngập hương thảo dược.

- Ý ngài là sao?

Hai tên sát thù ẩn mình trong bóng đêm.

- Theo dõi tên nhóc đó, có gì bất ổn thì cứ gϊếŧ không tha.

Ánh mắt Naron ánh lên cái nhìn đầy chết chóc khi phán nên câu đó. Những lời nói của Amric khi nãy, dĩ nhiên là Naron không hề có ý tin. Nhưng nói thế nào đi nữa Flow vẫn khá quan tâm đến nó. Naron không thể hành sự qua mặt Flow được. Hắn luôn có cách giải quyết ổn thỏa của chính mình.

...

Nghe văng vẳng xa xôi tiếng than khóc. Những bài hát mang âm hưởng của tiếng kinh cầu bắt đầu lang tỏa, và kéo dài. Đeo bám những số phận đang bước chân vào cuộc chiến.

Shel lơ đễnh đưa mắt nhìn từng áng mây phía chân trời. Những tia nắng buổi bình minh chen ngang làm những đám mây trắng không còn nguyên sắc. Hôm nay trời xanh và trong, nhưng tâm trạng người thì không được như nó... luôn bừa bộn và ngổn ngang những suy nghĩ không điểm đến. Các quyết định luôn vô cùng khó khăn đối với anh. Mắt nhìn lâu về một hướng cảm thấy hơi buốt rát. Mặc dù thế Shel vẫn không hề chớp mắt. Trong đôi mắt đó u ám một màu. Cái nhìn sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng khϊếp hãi. Cái vẽ bỡn cợt trước đây dường như đã biến mất... bởi Shel đã gỡ bỏ lớp mặt nạ đó? Hay bởi một cái gì khác? Thay đổi và thay đổi... Mọi thứ đến một lúc nào đó đều thay đổi, ngay cả bản thân của chính họ mà tự thân họ không thể nhận ra.

- Chúng ta bắt đầu chứ thưa Ngài?

Charle nói. Người mà có thể nó là trung thành với Shel nhất từ trước tới giờ. Khi Shel còn ở Malia, mọi thứ trong lâu đài hầu như đều trông cậy vào Charle. Shel chớp mắt.

- Ngươi nghĩ ngày hôm nay là ngày đẹp trời chứ?

Shel bỗng dưng hỏi. Charle ngước mặt, ánh mắt nhìn Shel một chút ngờ vực. Câu hỏi của Shel liệu có ẩn ý gì. Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, Shel vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ Charle.

- Vâng thưa Ngài!

Shel nhếch môi. Nụ cười vẫn không thể nhìn rõ được trên gương mặt đó. Và mặc dù nếu có thể nhìn thấy thật rõ ràng đi nữa thì chưa hẳn là anh đang cười. Quá lâu để sống chung với sự giả tạo. Và điều đó dường như trở thói quen của anh. Tất cả cảm xúc dường như đã chai sạn và nằm yên trong đáy lòng, luôn bị cái sự giả tạo của vẻ bề ngoài dè nén, không thể thoát ra...

Shel thúc ngựa, dẫn đầu đoàn quân lính, theo sau là lớp bụi mù lấn chiếm cả một góc trời.

...

Shel không ngờ chính mình lại tự dấn thân vào vòng vây của Rill và Lack. Quân lính đã được bố trí sẵn trong rừng và Shel dường như không còn lối thoát. Trên lưng ngựa, giữa vòng hỗn loạn của binh lính, hai kẻ chỉ huy nhìn nhau với ánh mắt rực lửa. Máu phụt lên trên mặt, nóng hổi cùng sắc đỏ chết chóc.

Rill nhìn quang cảnh, mọi thứ đã thực sự đến lúc bắt đầu. Có lẽ sẽ không phân biệt được thiện ác nữa. Những việc anh đang làm... liệu có gọi là tốt? Rill bắt đầu hoài nghi với hoàn cảnh thực tại. Máu đã bắt đầu đổ, và chính bàn tay anh cũng góp phần làm nên chuyện đó. Một bàn tay vấy máu tươi liệu có còn được gọi là tốt không? Rill biết đây không phải là lần đầu tiên anh đối mặt với những cuộc chiến như thế này. Chỉ có điều là Chúng đang đến gần - mùi của tội lỗi. Những cuộc thảm chiến đang đổ ra, mỗi lúc một nhiều. Từng xác chết đổ ở đây cho dù là phía ta... hay phía người thì đã sao chứ. Tất cả không phải đều là con dân của Ati-Laua này sao? Những xác chết đang chất cao dần... đây gọi là công cuộc tìm kiếm sự hòa bình sao??? Ati-Laua – đất nước này, liệu một ngày nào đó có lụi tàn trong chính bàn tay anh?

Quay lại nhìn thế trận xung quanh Shel biết mình không thể nào thắng nổi Rill. Có lẽ hắn nên hoãn lại trận chiến này, nếu quá ngoan cố cũng không thay đổi được gì mà còn làm cho mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Thế nhưng tìm cách thoái lui trong lúc này cũng là một cách vô cùng khó khăn. Shel và quân lính của hắn đang bị đẩy về phía Rill, khoảng cách gần dần. Hình ảnh Rill hiện rõ trong tròng mắt hắn... Shel quay đầu nhìn, dồn dập và hỗn loạn. Đội hình của quân lính hắn đã sắp tan rã. Ánh lên sự hận thù trong đôi mắt nhìn Rill lần cuối, Shel giơ cao thanh kiếm. Ra hiệu cho quân lính tìm cách rút ra khỏi vòng vây. Mãi chú ý đến Rill mà Shel không biết được Lack đang tìm cách tiếp cận hắn... đau nhói ở phía ngực, lúc Shel nhận ra thì máu đã chảy ra từ mũi kiếm bén ngót của Lack. Hắn đưa tay chụp lấy lưỡi kiếm, nắm chặt lại. Máu lại tuôn ra từ lòng bàn tay hắn.

- Ngươi phải trả giá cho những gì đã gây ra cho tổ chức.

Lack nghiến răng, dùng hết lực vào thanh kiếm.

- Không!

Charle hét lên, mũi gươm trên tay hắn lao vun vυ"t trong không trung xuyên qua những dòng máu đỏ phun lên không ngừng. Xé toặc không gian cắm thẳng vào lưng Lack. Anh buông tay khỏi thanh kiếm, ánh mắt Shel lóe lên một cái nhìn của kẻ nắm bắt lợi thế, đôi môi hắn nhếch lên. Nụ cười của sự vĩnh biệt... rút mạnh thanh gươm ra và máu của cả hai lúc này đã hòa làm một. Chỉ trong một cái nháy mắt, thanh kiếm đầy máu trong tay Shel đã đâm xuyên ngực Lack.

Rill cố gắng phá vỡ vòng vậy xung quanh. Trong mắt anh lúc này không còn gì ngoài màu máu đỏ, chúng cứ thế lướt qua mắt Rill và để lại những hình ảnh mà suốt cuộc đời anh không thể nào quên. Những người bên cạnh anh... đang dần rời xa anh.

- Anh cho người đến bầu bạn với em đây. Rian! - Shel buông tay khỏi thanh kiếm, Lack ngã khỏi lưng ngựa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó anh cảm thấy thân thể anh thật nhẹ, như truốt bỏ được tất cả. Lack chưa bao giờ nghĩ cái chết thật sự đáng sợ, và anh đã cảm nhận được điều đó. Một chút nuối tiếc... phải rời xa mọi người thôi, anh thực sự đang khao khát được đến bên một người. Xin lỗi vì sự ích kỉ của chính anh. Xin lỗi vì không thể cùng sát cánh, cùng thực hiện cái mà chính anh cùng mọi người từng ước vọng...

Hòa bình...

Vô nghĩa rồi...

Cái chết đến với anh đang rất gần, cận kề. Lack không ngờ nó lại nhanh và nhẹ nhàng đến thế... và ngay lúc này, anh bất chợt nhận ra cái ước vọng đó không hề mãnh liệt như anh vẫn thường nghĩ. Bằng chứng là anh đang muốn được nhắm đôi mắt lại, cuộc sống lúc này không phải là thứ anh chờ đợi... thật vô dụng, nhưng có lẽ lúc này anh không còn đủ nghị lực để tồn tại, và vững trí trong cái cuộc sống đầy dẫy màu sắc u buồn... nhắm mắt lại rồi sẽ không còn thương đau, không còn suy nghĩ hay phải dằn vặt bất cứ điều gì... để lại một nụ cười trên môi, bình yên như chính người con gái ấy...

Charle nhếch đôi môi một cách mãn nguyện. Một thanh gươm lao vào hắn, thế nhưng lúc này hắn đã không còn gì để chống trả bởi thanh gươm của hắn đã góp phần vào cái chết của Lack. Và hắn phải trả giá cho điều đó với một vết thương nặng nơi cánh tay. Hắn khom lưng xuống, đưa tay chớp lấy một thanh gươm trên những xác chết bên dưới. Nhanh và gọn, đầu tên lính vừa đả thương hắn đã lìa khỏi cổ. Máu bắn vào mặt, thứ huyết đỏ nóng hổi, khiến hắn phải say. Nhìn về hướng Shel, hắn ta đang bị thương rất nặng và không thể duy trì lâu hơn được. Charle giơ kiếm lên hét to.

- Bảo vệ tướng quân!

Theo hiệu lệnh của Charle, đám quân lính nhanh chóng tạo thành một gọng kiềm bao bọc lấy Shel. Rill cho quân đội xiết chặt vòng vây hơn, dồn dập và thúc ép. Charle quan sát trận địa, nếu cứ chần chờ hơn xem ra không ổn. Cần phải đánh cược với vận mệnh, người cần phải sống sót lúc này không phải là hắn. Charle biết điều đó, nhiều kẻ trên thế gian này được sinh ra và tồn tại chỉ nhằm mục đích là lá chắn cho những người thực sự mang sứ mệnh.

- Tôi luôn là thuộc hạ trung thành của Ngài. - Một suy nghĩ luôn xuyên suốt trong đầu, cùng nụ cười khẽ lướt qua môi. Charle thúc mạnh ngựa, lao thẳng vào quân thù cùng tiếng thét chói tai.

- Mở lối!

Shel choàng tỉnh khỏi cơn mê, trước mắt hắn, kẻ đang lao đi thật hùng dũng biết bao. Để những hình ảnh đó ngoài mắt.

- Ngươi đang làm gì thế? Tên ngu ngốc kia?- Suy nghĩ và hắn cũng phóng như bay theo sau trên lưng ngựa.

Rill đưa mắt nhìn tên điên cuồng dẫn đầu, tròng mắt dãn ra cực độ, thật khó tin vào mắt mình, không ngờ bên cạnh Shel lại có một kẻ như thế. Một người khiến Rill phải khâm phục và tiếc thương cho số phận của hắn.

Charle dẫn đầu lao vào đám binh khí hỗn loạn, tốc độc vun vυ"t như một mũi tên. Mùi máu tươi nồng nặc men lên mũi. Không phải của ai khác, mà là của chính hắn. Một nhác, rồi lại một nhác nữa... thân thể hắn đã sớm chằn chịt những vết thương, nhưng hắn vẫn không gục ngã, vẫn lao đi như không hề có chuyện gì, bởi những xúc cảm trong hắn vốn đã không còn... Trong hắn chỉ còn đọng lại duy nhất một thứ, đó là niềm tin.

Shel vốn vẫn an toàn trong vòng vây của quân lính hắn tạo nên, thế nhưng tinh thần lúc này có đôi chút bất ổn. Hắn thực sự không ngờ có ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, bản thân hắn đang hoàn toàn bất lực. Không thể làm khác đi được, đành mặc cho số phận.

Ngước mắt lên, hắn thấy Charle ngã khỏi lưng ngựa, lối thoát đã ngay trước mắt. Charle đã chọc thủng được vòng vây của kẻ thù. Shel lướt qua thật nhanh, nhưng mọi thứ bất giác như chậm lại. Hắn quay đầu lại... trong khoảnh khắc đó hắn đã nhìn thấy đôi mắt của Charle, mặc dù gương mặt đã bị máu bám kín nhưng ánh mắt Charle vẫn rất sáng. Ánh mắt như biết nói. - Xin lỗi... tôi không thể bên ngài được nữa rồi...chúc ngài may mắn...

Hình ảnh đó xa dần, một mình Shel lao ra khỏi cuộc chiến. Quân lính hắn nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng ấy. Cản trở kẻ thù đang tiến tới. Một bức màn đen dày và sâu kéo tới khi đôi mắt hắn khép lại, âm thanh kim loại va vào nhau mỗi lúc một xa dần. Shel ngã trên lưng ngựa và hoàn toàn chìm vào hôn mê. Con ngựa vẫn như thế lao sâu hơn vào rừng...

...

Trở lại với cung điện yên lặng, cái mà Flow luôn cho là chán ngắt. Hắn đang cố gắng tìm chút không khí thay đổi, nhưng mọi thứ lại không như hắn nghĩ...

Flow bước ra khỏi căn phòng, mệt mỏi nhưng hắn vẫn không thể ở yên trong phòng được. Hắn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó... cũng phải, đã vài ngày hắn không thấy Amric đâu, không hiểu sao hắn lại quan tâm đến tên nhóc đó. Mọi thứ vốn dĩ là do Flow sắp đặt, việc tha chết cho Amric lẫn việc cho nó tự do tự tại ở nơi đây cũng thế. Flow mới đầu cũng chỉ nghĩ đó là một thú vui của hắn, muốn thay đổi không khí xung quanh một chút. Nhưng không hiểu sao hắn mỗi lúc một quan tâm hơn đến sự tồn tại của thằng nhóc ấy, kẻ mà lẽ ra hắn đã gϊếŧ trong cuộc trinh phạt lần đó...

Flow là kẻ tàn bạo, danh tiếng và quyền lực của hắn cũng là nhờ điều ấy. Ở mỗi trận chiến hay các cuộc càng quét... hắn sẽ tiêu diệt mọi thứ cho tới cùng... khi hắn giơ lưỡi kiếm lên cao, nhìn vào đôi mắt xám đó hắn bỗng nhớ đến chính bản thân mình ngày xưa. Lòng hận thù nung nấu khi chứng kiến cái chết của những người thân bên cạnh mình, lưỡi kiếm buông xuống, không lấy đi mạng sống của kẻ đối diện nhưng cũng không buông tha cho hắn một cách dễ dàng. Đó là cái đặc ân đầu tiên mà Flow ban cho Amric, như cái cách mà hắn đã từng trải qua... bước qua ranh giới của sự sống và cái chết. Flow không quay lại nhìn, hắn đã bỏ qua, và dĩ nhiên nếu Amric sống sót được với vết thương đó thì xem như là trời muốn giữ lại mạng sống của nó... Flow sẽ để việc đó thuận theo tự nhiên...

Mãi suy nghĩ Flow đã đứng ngay trước cửa phòng của Amric, không phải cân nhắc hay chần chừ hay suy nghĩ, Flow đẩy cửa và bước vào... hắn ngã xuống giường, thằng nhóc không có trong phòng.

- Bỏ cuộc rồi sao?

Có lẽ nó đã chán với cái kiểu mèo vờn chuột của Flow cũng nên. Một điều gì đó khiến Flow bực dọc đến khó chịu...

- Anh Flow... anh Flow... tỉnh dậy đi... đừng làm em sợ mà... tỉnh dậy đi...

Giọng nói này là của... khi Flow mở mắt ra, hắn thấy một lưỡi dao đang lao xuống. Hắn đưa tay chụp lấy bàn tay Amric. Tay còn lại vung hẳn một cái tát vào mặt nó. Nó ngã xuống sàn, máu miệng hộc ra. Flow bật dậy, tay ôm lấy đầu, hắn vẫn còn chưa tỉnh táo. Hắn đã nghe thấy tiếng gọi ấy, tiếng gọi đã đánh thức và vừa cứu lấy mạng sống hắn... một chút bần thần rồi quay lại với thực tại, bàn tay Flow đưa tới.

- Ngươi không sao chứ?

Amric đưa mắt lên nhìn hắn, nó đưa tay hất mạnh bàn tay Flow ra.

- Cuối cùng thì ngươi muốn cái gì ở ta? Tại sao ngươi không gϊếŧ ta? Bản chất của ngươi vốn là thế à? Ngươi biến ta thành một kẻ vô dụng, thành một trò đùa của ngươi sao?

Amric hét lên, Flow im lặng rồi bật cười một cách thất thần.

- Trò đùa? Phải, ngay từ đầu ngươi vốn chỉ là một trò đùa của ta, nhận ra rồi ư? Thông minh đấy.

Amric cắn chặt răng, tay nắm chắc con dao tức giận lao tới. Nó sẽ gϊếŧ chết kẻ thù của nó, nhưng việc làm của nó chỉ là một hành động thừa thãi, với khả năng của nó thì Flow có thể khống chế một cách dễ dàng. Flow lại hất nó xuống sàn.

- Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng để làm điều đó sao?

Giọng hắn sắt đá, lạnh lẽo như chính đôi mắt hắn vậy. Amric đứng dậy, đối diện với Flow.

- Phải! Dĩ nhiên là ta không thể gϊếŧ ngươi lúc này. Nhưng ngươi cũng đừng quá chủ quan, vì ngươi không gϊếŧ ta, vì ngươi để ta có một cuộc sống tự do tự tại... Ngươi dám chắc một ngày nào đó ta không thể đâm ngươi phía sau lưng sao?

- Vậy thì ta sẽ đợi đến ngày đó!

Flow trả lời một cách thản nhiên, hắn định quay đầu bỏ đi thì Amric hét lên.

- Ngươi đứng lại đó.

Ngay lập tức nó lao đến nắm lấy áo Flow kéo mạnh như cái cách mà Flow đã làm với nó. Bất ngờ với hành động của Amric hắn đẩy mạnh thằng nhóc và bước lui vài bước... Gió từ ô cửa sổ kéo vào thổi tung tà áo để hở bộ ngực trần lẫn vết sẹo chạy dài trên ngực Flow...

Flow khẽ chớp mắt, nhẹ thở ra một tiếng. Hắn đưa tay kéo chiếc áo lại.

- Hóa ra là ngươi đã thấy nó. Việc đó cũng chẳng có gì to tát cả... cũng chỉ là một vết sẹo mà thôi.

Flow quay đầu bỏ đi.

- Ngươi không thể cho ta biết lí do ta còn được sống, còn được đứng đây tới bây giờ sao?

Giọng Amric nói với theo khiến Flow đứng lại. Bàn tay nó lúc này nắm thật chặt nhưng lại run lên bần bật... Giọng nói của nó lúc này nghe sao mà đáng thương tới thế... Flow tiếp tục bước đi...

- Bởi vì ngươi... giống ta...

Flow biến mất, Amric như một con thú nuôi bị bỏ rơi. Đau đớn, tuyệt vọng... Nó biết bản thân không thể thực hiện được những điều mà nó muốn.