Chương 90

Tôi bình ổn hô hấp, tay khẽ đi vào giữa hai đùi, chạm phải chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt. Tôi hơi buồn bực nhíu mày nói: “Không giữ được, ra hết mất rồi.”

Tạ Sơ khẽ khựng lại, bàn tay ôm lấy mông tôi siết chặt: “Cố ý?”

Tôi vô tội nói: “Sao biết được, anh còn sợ em làm anh bị lỏng ra đây, tuyệt đối không muốn thêm một trận nữa.”

Miệng thì nói vậy, nhưng tay tôi vẫn sờ soạng khắp cơ thể cậu ấy, sờ xương quai xanh, đầu v* hồng nhạt, vuốt ve hình xăm kia.

Tôi nhanh chóng được nâng đến trước bàn đọc sách của Tạ Sơ, tay chống lên góc bàn lạnh băng, tiếp tục bị tiến vào. Lần này không dồn dập như trước, Tạ Sơ nhàn nhã tìm tới điểm nhạy cảm trong cơ thể tôi. Tôi nói tôi cũng muốn đi xăm một cái, lần này là nghiêm túc, không phải đùa giỡn.

Tạ Sơ di chuyển, đến một lúc sau mới nói: “Đừng?”

“Hử?”

“Không muốn nơi này…” Tay cậu ấy vuốt mông tôi: “Nơi này…” Đầu ngón tay rơi lên ngực: “Bất kỳ nơi nào cũng không cho người khác được phép nhìn.”

Tôi bị chọc cười: “Vậy lúc đi bơi thì sao?”

“Không được trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Cậu ấy chậm rãi nói, thân dưới lại dùng lực, mạnh mẽ ma sát điểm nhạy cảm của tôi, động tác ra vào càng thong thả lại càng giày vò, âm thanh dinh dính ra vào cũng càng thêm rõ ràng.

Tạ Sơ xoa l*иg ngực tôi, lòng bàn tay thô ráp ma sát khiến đầu v* tôi đau đớn, trong đó lại mang chút sảng khoái. Lúc trước, Tạ Sơ từng chơi đùa chỗ này của tôi, giờ đây cậu ấy chỉ vừa chạm hai cái, tôi đã cảm thấy cơ thể mình không ổn lắm.

Tôi muốn dùng tay ngăn cản lại bị Tạ Sơ đẩy ra, tôi lại chắn, cậu ấy không vui, thân dưới lại đẩy mạnh vào thân thể tôi, tốc độ mạnh mẽ, tần suất liên tục khiến chân tôi bủn rủn.

dương v*t của tôi nhanh chóng cứng lên, Tạ Sơ hết xoa lại nắn, phía sau nhanh chóng di chuyển. Cậu ấy nói cậu ấy không muốn để tôi bắn, tôi lập tức đỏ mặt tức giận nói: “Anh cũng không bắn sớm!”

Tạ Sơ buồn cười, tay lại mò xuống bóp chân tôi, cậu ấy cắn vành tai tôi, nhỏ giọng nói: “Anh bền bỉ nhất, ừm… còn rất chặt.”

Lời này thật sự khiến mặt tôi đỏ ửng, tôi lại không thể phản bác nên chỉ có thể nhịn tiếng rêи ɾỉ lắc lư thân thể, phía sau nóng hừng hực, cũng không biết có phải là bị đâm mấy trăm phát cho sưng lên luôn rồi không.

Nhưng tôi biết chắc nơi bị tiến vào kia đã đỏ ửng, đỏ đến mức sắp không kẹp được dương v*t ngông cuồng kia, tôi chỉ có thể luống cuống để cậu ấy đi vào sâu hơn, kéo ra càng nhiều chất dịch ướŧ áŧ khiến người khác xấu hổ.

Tối hôm đó chúng tôi làm đến tối muộn, rất điên cuồng. Có một lần, khi tôi không thể khống chế được giọng mình, chỉ có thể xin Tạ Sơ khoan đã làm, chờ đến lúc về nhà lại nói sau.

Nhưng rõ ràng Tạ Sơ rất cứng đầu, cậu ấy cắn tai tôi khẽ nói: “Trước kia lúc anh không để ý tới em, em đã muốn làm thế này với anh, ở ngay tại đây.”

Tôi cảm thấy tôi rất oan uổng, khi nào thì tôi không để ý tới Tạ Sơ. Nhưng đã rơi vào tay giặc, tôi nhanh chóng không thể suy nghĩ, chỉ có thể để cậu ấy không ngừng bắn vào cơ thể tôi.

Bản thân tôi cũng mất khống chế, khiến l*иg ngực, thậm chí là trên mặt cậu ấy cũng dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Lúc ấy tôi đang dựa lên thành giường, cậu ấy nhẹ nhàng tiến vào, chân trái rất nóng, chân phải được đặt lên vai cậu ấy. Tư thế này thật sự quá lộ liễu, tôi nhìn xuống là có thể thấy cái thứ to lớn kia đi vào cơ thể tôi, mà tôi lại cho ra rất nhiều phản ứng dâʍ ɭσạи.

Cho đến khi quá mệt mỏi, Tạ Sơ áp sát lên người tôi.

Tôi nghe thấy cậu ấy thở dồn dập nói: “Như nằm mơ vậy?”

“Hử?”

“Vì anh yêu em.”