Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 89

« Chương TrướcChương Tiếp »
Da chạm da mang đến cảm giác run rẩy, vừa tiếp xúc đã như hương vị ngọt ngào tuổi trẻ lại hòa cùng động tác thành thục.

Tôi mυ"ŧ lấy rái tai Tạ Sơ, chân bị cậu ấy tách ra. Thời gian này vì Tạ Sơ đột nhiên muốn kiềm chế ham muốn, tôi luôn khuất phục dưới cậu ấy.

Giờ đây chỉ là bị cái vật ướŧ áŧ to lớn kia của cậu ấy trượt qua trượt lại giữa đùi, bụng tôi đã co rút nhanh, thân thể vô thức nhớ tới cảm giác bị cắm đầy.

Tôi gần như tự hỏi có phải tôi cứ bị làm cho thành 0 rồi không, nhưng nhìn thân thể Tạ Sơ, mặt cậu ấy, tôi cảm thấy mình vẫn có thể biến về thành 1, bây giờ vẫn nên cưng chiều sói con trước, tùy cậu ấy đi.

Suy nghĩ nhanh chóng bị đập tan, tôi siết chặt vai Tạ Sơ, nhịn lại tiếng rêи ɾỉ.

Tôi vẫn chưa quên đây là đâu, Tạ Sơ lại không hề kiêng dè, cậu ấy mạnh mẽ di chuyển khiến cho chiếc giường đi theo cậu ấy toàn bộ quá trình trưởng thành kêu loạn lên.

Giường đơn vẫn có hơi chật chội, huống hồ thân thể Tạ Sơ sau khi ra nước ngoài đã cao hơn.

Nửa người tôi nhanh chóng bị kéo ra khỏi giường, tay và chân khó khăn ôm lấy cơ thể Tạ Sơ, phía sau run lên bởi sự di chuyển dồn dập của cậu ấy, cơ thể tôi cũng muốn rơi xuống đất.

Tôi vừa rêи ɾỉ vừa nghiến răng: “Anh ngã mất.”

“Em còn ở bên trong, sẽ không ngã đâu.”

Ném một câu không biết xấu hổ kia ra, Tạ Sơ lại đung đưa hông, tuyến nhân ngư dưới bụng chập chùng không ngớt, phần l*иg bị ướt và hai cái túi phía dưới đánh lên bờ mông đỏ bừng của tôi. Tôi không nhìn cũng biết cái nơi kia hỗn loạn đến mức nào, có lẽ tình hình cũng không khá hơn chút nào.

Nơi đó đã bị Tạ Sơ rèn luyện hoàn toàn, cậu ấy muốn vào thế nào, làm ra sao, thân thể của tôi cũng vô cùng phối hợp.

Một bên vυ" chưa sưng lên lại bị Tạ Sơ ngậm vào, tiếng mυ"ŧ vang dội, thậm chí phía trên còn có một dấu thâm tím do cậu ấy để lại mấy ngày trước, trên giường, Tạ Sơ có một sở thích không tốt, là thích cắn tôi, lúc làʍ t̠ìиɦ lại càng không kiềm chế nổi, cậu ấy siết chặt mông tôi, hôn lên đâu là lại cắn ở đó, dù chưa đến mức chảy máu, nhưng đau, còn có vết, đến nhiều ngày sau cũng không tan hết.

Có lẽ tư thế này không thoải mái lắm, Tạ Sơ lại ôm mông tôi đè lên giường, mở rộng hai chân khiến tôi không khép lại nổi, phần hông lại tiếp tục đẩy vào.

Tôi kiềm nén tiếng rêи ɾỉ, trong lúc đó lại khẽ gọi Tiểu Sơ, Tiểu Sơ.

Từng tiếng từng tiếng, cũng không cần cậu ấy đáp lại, tôi chỉ muốn gọi, muốn để cậu ấy nghe.

Đôi mắt của cậu ấy như bị bao phủ bởi một tầng sương, bên trong như mang một trận mưa, hạt mưa rơi tí tách lên người, lên trái tim tôi, khiến tôi không muốn được nâng người lên hôn lông mi, mí mắt cậu ấy.

Trong sự va chạm khiến tôi gần như không thở nổi, tôi co chân lại, ngón chân co rút siết chặt lấy ra giường, trên người toàn là mồ hôi, thấm ướt ra giường phía dưới.

Động tác của cậu ấy càng lúc càng nhanh, không hề dừng lại, dương v*t không ngừng ma sát lên nơi kia của tôi, tiếng nước chảy ra tạo thành âm thanh ướŧ áŧ.

Dưới sự yêu cầu không ngừng của tôi, cậu ấy cau mày ôm tôi đến bên giường, đứng cắm vào.

Tôi gần như phải nhón chân mới có thể phối hợp với động tác mãnh liệt của cậu ấy, có lẽ vì hơi yên lặng, động tác của Tạ Sơ càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Sắp cao trào, cậu ấy tách cánh mông của tôi ra, đẩy vào thật sâu không chịu rút ra, dùng tư thế này nâng tôi khỏi mặt đất, hai chân tôi chỉ có thể ôm lấy eo cậu ấy, để cậu ấy chôn sâu vào trong mài qua mài lại trong cơ thể thôi, mài đến lúc tôi chịu thua, cái miệng phía sau nhanh chóng co rút, vật cắm trong cơ thể tôi mắt bắt đầu bắn ra từng cỗ.

Nhịp tim kịch liệt của tôi còn chưa lắng xuống đã nghe thấy âm thanh tí tách. Nhìn xuống dưới, thì phía tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở bên trong không bị chặn lại, chúng chảy xuống theo trọng lực, nhỏ giọt lên mặt đất.
« Chương TrướcChương Tiếp »