Tôi coi như trả giá vì lời nói của mình, Tạ Sơ thật sự khóa tôi lại bắt đầu làm. Có trời mới biết cậu ấy tìm ra còng tay từ đâu, có lẽ là món quà từ một người bạn của tôi.
Nhưng bị còng tay làm cũng rất thú vị, tôi thật sự phải nhìn Tạ Sơ bằng con mắt khác, quả nhiên ngoài mặt càng nghiêm túc bên trong lại càng xấu xa.
Còng tay có bọc nhung là vật tình thú. Cậu ấy còng tôi vào cạnh giường, lại tiến vào cơ thể tôi.
Tôi đỡ lên thành giường, đứt quãng nói: “Cái… em tìm được cái này ở đâu?”
Tạ Sơ đẩy sâu vào cơ thể tôi nghiền một cái, vừa vuốt mồ hôi trên bụng tôi vừa nói: “Em là người nên hỏi anh mới đúng.”
Dứt lời, cậu ấy lại đẩy mạnh vào cơ thể tôi một cái, từ tốn cắn lên cổ tôi: “Xem ra anh còn có rất nhiều chuyện em không biết đó, anh trai.”
Tôi vừa định giải thích đã bị làm cho rã rời. Trong thời gian làm với Tạ Sơ, cảm giác này tốt không chịu nổi. Cũng không biết có phải nhờ tình yêu hun đúc không, ngay cả việc này cũng thoải mái hơn trước gấp ba lần.
Còng tay va vào cột giường, âm thanh lách cách hòa với tiếng giường kẽo kẹt.
Thân thể tràn ngập sức mạnh sau lưng cùng mùi hương quen thuộc khiến tôi ngẩn ngơ, tôi thật sự đã ở bên Tạ Sơ, tôi còn là cái người nằm dưới kia.
Không biết Tạ Sơ là duyên hay nợ của tôi, nhưng tôi vẫn không hối hận.
Giờ đây trái tim tôi được phủ kín, không còn trống rỗng nữa.
Tôi đột nhiên muốn hôn cậu ấy, xoay người, tôi hất đi giọt mồ hôi ngăn trước mắt: “Anh muốn hôn em, Tiểu Sơ.”
Tôi khao khát được đáp lại, thân thể Tạ Sơ đè lên người tôi, bao gồm đầu v* bị trêu chọc cho sưng lên, tất cả đều bị ép xuống.
Hai chân rã rời đặt hai bên, giữa đùi ướŧ áŧ vẫn còn bị cắm, tôi cảm nhận được phần túi tinh và lông dính sát lên cái miệng phía sau.
Tạ Sơ cẩn thận hôn lên mắt tôi, từ từ đi xuống, lực dần nặng lên, như muốn chiếm đoạt tôi, đầu lưỡi thô bạo mặc sức vùng vẫy trong miệng tôi.
Thân dưới lại tiếp tục di chuyển, đầu tiên là rút ra một tiếng, tiếng nước khẽ vang lên, tiếp theo lại đẩy mạnh vào, không cần nhìn cũng biết ra giường lại dính đầy nước.
Ra trải giường của tôi đã ướt sũng, mà tôi cũng rã rời, phản ứng tự nhiên của thân thể quá dâʍ đãиɠ, bị làm ác như vậy, tôi chẳng những không thấy đau mà còn ra nhiều nước hơn.
Lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới nay tôi có cảm giác muốn che mặt mình như vậy, nhưng vì hai tay bị khóa mà không thể làm gì được.
Hô hấp Tạ Sơ dồn dập, cậu ấy đẩy sâu vào trong ma sát, ma sát khiến hai đùi tôi đỏ lên mới đột nhiên rút ra rồi lại đi cả cây vào.
Không chịu nổi, tôi cong eo, khẽ kêu: “Anh giai, nhẹ một chút.”
Tạ Sơ ngây ngẩn, ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi như thể tôi là kẻ quái dị mọc thêm một cái đầu vậy.
Dưới ánh mắt như vậy, tôi lại không xấu hổ mà vẫn mặt dày nói: “Không thích anh gọi em như vậy?”
Tạ Sơ đè mạnh tôi xuống mới chậm rãi nói: “Đứng đắn một chút.”
Gọi anh giai là không đứng đắn? Anh còn chưa nói em còng anh lại là không đứng đắn đâu!
Tôi thử thăm dò gọi anh giai ba ba loạn lên, gọi đến mức Tạ Sơ trực tiếp che miệng tôi lại, vẻ mặt chán ghét, càng xxx tôi mạnh hơn, không để tôi lên tiếng nữa.
Cho đến lúc làm tôi bắn ra, Tạ Sơ cũng sắp đến, cậu ấy kích động tách mông tôi ra mới không có tay rảnh che miệng tôi lại.
Lúc ấy tôi còn đang ở trong cao trào, cũng không kêu lung tung nữa, chân mở rộng để Tạ Sơ rong ruổi trong mông tôi, hòa với tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy từ phía trước ra sau mông. Sau khi Tạ Sơ đẩy vào một chỗ sâu, cậu ấy đỏ mặt rút ra, bắn lên bụng tôi.
Từng cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên bụng tôi, l*иg ngực, thậm chí là lên mặt.
Tôi nâng cánh tay đã tê dại của mình lên, lau sach đồ trên mặt, khàn giọng hỏi: “Sao không bắn vào trong?”
Tạ Sơ bình ổn hô hấp, đuôi mắt ửng đỏ, nghe thấy lời của tôi, cậu ấy lập tức nằm sấp lên người tôi, đầu vùi vào hõm vai tôi: “Lần trước không phải anh bị bệnh sao?”
Tôi ngẩn ra, sau đó Tạ Sơ lại nói thêm một câu: “Em vẫn thích anh gọi em là Tiểu Sơ.”
Thình thịch, trái tim tôi trong l*иg ngực lại gióng trống, lại là vì những lời không phải tỏ tình này của Tạ Sơ, nhưng nó lại thắng những lời tỏ tình.