Chương 1
“Sắp chín giờ rồi”. Lục Phồn đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn và gia vị hôm nay đâu vào đấy, nhìn lướt qua màn hình máy tính, đường biểu diễn trực tuyến số người tăng theo cấp số nhân, khóe miệng cô khẽ cong lên, “Mọi người đúng giờ thật đấy, lần nào cũng ùa vào cùng lúc, đúng là chim con chờ mồi”.
“Cô nên thay từ đi, chim non ấy, chứ không mọi người lại nói tôi ngang nhiên nói bậy trong khung giờ trực tiếp, tuần trước quản lý còn mời tôi tới phòng làm việc uống trà nữa kìa, chỉ vì một câu món mì phở này như hoa cúc nở hoa, nhìn ngon quá, thế mà bị tố cáo đấy”.
Lục Phồn thở dài, “Người nổi tiếng thì thị phi nhiều, ngày nào anh cũng phải vào chăm chú bắt lỗi cho tôi như vậy, cực khổ cho anh rồi, còn phải ngồi nghe tôi lẩm bẩm suốt cả tiếng đồng hồ nữa chứ. Để cho sự vất vả của anh không lãng phí, hôm nay tôi định tặng cho anh một cơ hội tố cáo nữa này, món ăn hôm nay tôi định làm là – tôm bọc hoa cúc”.
Chỉ nháy mắt sau đó, từng hàng ‘hahaha’ ‘233333’ được đăng lên.
Tôi là Lục Phiền Phiền mập mạp: 23333333 hoa cúc nở bông đúng là đẹp thật!! Phiền Phiền đừng có ngừng nhé!! Mấy tháng thịnh yến hoa cúc luôn đi ha ha ha ha ha ha ha đau mắt đỏ luôn mất rồi.
Hôm nay Lục Phiền Phiền không mặc áo bra: Tôi thích nghe cô lẩm bẩm lắm đấy!! Lẩm bẩm cả đêm cũng chẳng sao!!
Lục Phiền Phiền đến trước tôi: Nội tâm của Phiền Phiền os – tôi chỉ thích cô như vậy thôi, chứ đến tôi còn không ưa mình nữa mà (mỉm cười)
Từng bình luận ồ ạt được đăng lên, chưa đến một giây sau, bình luận này đã đè lên cái khác.
Lục Phồn là người chịu trách nhiệm chính cho chương trình ẩm thực được đăng tải trực tiếp trên trang web truyenhdt.com video, cô làm việc này đã được hơn một năm, tháng trước, cô vừa lấy được giấy chứng nhận là người chịu trách nhiệm cao cấp, cũng là một trong nhưng chương trình có lượng người xem cao nhất của LX.
Mỗi tuần cô chỉ có một buổi trực tiếp vào chín giờ tối thứ sáu, bình thường đều là những video đã được thu trước và cắt nối biên tập rồi phát lên, cho nên mỗi khi đến lượt quay trực tiếp, số người ùn ùn kéo vào xem có khi lên đến cả vạn người.
Qua chín giờ, chương trình trực tiếp vừa bắt đầu đã có không ít người nhiệt tình ném hoa tươi, tiền xu và quà tặng.
Lục Phồn rửa sạch tay, sau đó đeo khẩu trang vào, bắt đầu cắt rau, cô từ tốn giải thích, “Món tôm bọc hoa cúc này là món ăn truyền thống của Giang Tô, thành phẩm cuối cùng rất đẹp mắt, ngoài ra kĩ năng không hề khó, bình thường ở nhà các bạn cũng có thể làm thử xem. Nhưng mà tôi vẫn chưa nếm thử, theo quy tắc cũ thôi, món ăn sẽ được đưa cho anh A Tam của chúng ta thử trước, nghe nói vì món ăn tôi làm mà thứ sáu mỗi tuần anh ấy đều để đói bụng suốt một ngày.”
Trước màn hình máy tính, các anh chị em cười đến mức ngất đi, nhao nhao ồn ào muốn ôm ấp anh A Tam.
Mộ phần anh A Tam cỏ cao ba thước: Phiền Phiền hiểu sai ý rồi!! Anh A Tam sợ ăn đồ cô nấu, ói hết thức ăn cả ngày cho nên mới nhịn đói đó!!! (cười cry)
Anh A Tam muốn tìm đường chết: Vừa mới sang Baidu tìm cách làm món tôm bọc hoa cúc, thấy cũng không khó lắm, không lẽ Phiền Phiền định lén làm gì đó đầu độc anh A Tam hay sao, trời ơi trời ơi đau lòng anh A Tam của tôi quá.
A Tam là tình yêu đích thực của Phiền Phiền: Có một chuyện tôi đã nghi ngờ từ lâu, sao A Tam còn chưa từ chức nhỉ, sao anh ấy chịu được Phiền Phiền chứ (doge)
Lục Phồn hợp tác với Trần Dịch – cũng chính là anh A Tam được ống kính máy quay vừa mới lướt qua kia, anh đưa lưng về phía Lục Phồn, khuôn mặt làm ra vẻ đang vô cùng khổ sở, miệng còn mấp máy rồi đưa tay ra dấu, “Mau gọi 110”. Thương thì thương đấy, nhưng chẳng ai bảo vệ anh ấy làm gì, dù sao tất cả mọi người đều thích xem Trần Dịch chịu ngược đãi, kɧoáı ©ảʍ lạ thường (doge)
Lục Phồn cầm muôi lên, vờ như muốn đánh, “Quay ống kính đến chỗ khác đi, để gần thế làm gì, muốn người ta xem trên mặt anh có bao nhiêu nếp nhăn đấy hả?”
Thấy anh A Tam uất ức tủi thân y như cô dâu nhỏ quay lại ngồi ở chiếc ghế một bên, trên trang web lại đầy rẫy lời yêu thương đau lòng.
Lục Phồn nhanh chóng cắt hết mấy nguyên liệu nấu ăn, sau đó giảng giải, “Muốn nấu món này, chúng ta cần hai trăm gram tôm bóc vỏ, năm trăm gram mỡ lợn, ba quả trứng gà, mười gram hải sâm ngâm nước, mười gram nấm hương, ba đoạn rễ cây mã thầy, một cái chân giò hun khói, chúng ta có thể thay đổi tùy theo khẩu vị của mỗi người, ở đây tôi làm theo tiêu chuẩn. Giờ hải sâm, mã thầy, nấm hương, chân giò hun khói sẽ được cắt nhỏ ra, sau khi luộc sơ và chắt nước thì để sang bên bàn lát nữa dùng.”
Cô sắp xếp nguyên liệu nấu ăn ngăn nắp trên bàn, sau đó lấy một cái bát đã chuẩn bị sẵn ra, “Tiếp theo là làm đồ chấm, tôi định nếm thử nước dấm chua mà người Ôn Châu hay dùng, thử xem có gia vị gì nào, tỏi này, rau thơm này, đường trắng, muối, dùng để ướp thì đúng là tuyệt rồi.”
Vừa nói vừa làm, Lục Phồn cho hết lần lượt các gia vị trên bàn vào, sau đó lấy bát thức ăn đã cắt nhỏ cho thêm, “Lúc ướp muối có thể làm thêm một ít nhân bánh và lớp vỏ bọc.”
Trên trang web lại nổ ra, Lục Phồn xem xong mới kịp phản ứng, mặt không đổi sắc nói luôn, “Tôi không hiểu mọi người vui vẻ cái gì đâu, tôi định lấy da heo cắt lát để sau này làm vỏ bọc gói bánh, có nói sai gì à?”
Phiền Phiền đẹp nhất: Đúng đúng đúng, cô nói gì cũng đúng hết trơn.
Hôm nay mong rạng sáng luôn đi: Bọn tôi có hiểu sai gì đâu, mọi người đều là những đứa bé mới ba tuổi thôi mà (mỉm cười)
A sóng X con trai bệnh viện: Chúng lý tầm tha thiên bách độ, cát hoàn một sự tẩu lưỡng bộ (Nhiều người tìm cô trăm ngàn độ*, cắt xong không có chuyện gì cũng đi hai bước)
*Chế theo tập thơ của Tân Khí Tật: 众里寻他千百度 Chúng lý tầm tha thiên bách độ.
A sóng X con trai bệnh viện: Tiếu tiểu ly gia lão đại hồi, cát liễu bao bì nhĩ bất bồi (Thiếu tiểu li gia lão đại hồi, cắt bao bì cô không hề bù lại)
A sóng X con trai bệnh viện: Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, bất thị hoàn thiết bất yếu tiễn (Ngỡ là ngân hà rơi từ chín tầng mây, chứ không phải vòng cắt không phải tiền)
A sóng X con trai bệnh viện: Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, nhị nhân đoàn cấu bát chiết khởi (Không còn sầu con đường phía trước không tri kỷ, hai đoàn người mua giảm 8 phần trăm)
A sóng X con trai bệnh viện: Lạc hồng bất thị vô tĩnh vật, y viện ngũ bách bảo tụ phúc cầu (Máu đỏ không phải thứ vô tình, bệnh viện năm trăm bảo đảm chữa trị)
Xin ném đá quảng cáo: F*ck đừng có cắt mấy quảng cáo bậy bạ vào! Còn spam!! Cái quỷ gì thế!!
Giữa lúc trên trang web đang rộn ràng, Lục Phồn đã gói xong nhân bánh, sau khi nồi nóng lên thì cho hết từng cái bánh bọc tôm vào, “Giờ thì không có gì khó nữa, hương vị hẳn là không tệ.”
Trần Dịch không nhịn được hộc máu, “Lần nào cô cũng nói thế mà, kết quả thì sao chứ?”
“Kết quả là anh ăn hết sạch đó thôi, còn chưa thỏa mãn hả.”
“Tôi phải hy sinh bản thân thôi mà!! Cô có biết muốn làm ra cái dáng vẻ hưởng thụ đó khó khăn cỡ nào không hả!!”
“Anh có thể nôn ra mà, sau đó tiền lương cũng không mua nổi qυầи ɭóŧ đâu.”
Trần Dịch: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Hai người vẫn cãi nhau như trước, các bạn bè trên trang web lại gào khóc tàn bạo.
Vài phút sau, tôm bọc đã chín vàng óng ánh, Lục Phồn tắt lửa rồi vớt ra, lót tờ giấy thấm dầu trong dĩa, cho thêm hai lá rau xà lách và một bông hoa cà rốt làm trang trí.
Nhìn dáng vẻ Trần Dịch không còn cách nào khác phải bưng chiếc dĩa lên, bình luận lại làm nghẽn video thêm lần nữa.
Anh A Tam đi mạnh khỏe: Ha ha ha mỗi lần xem trực tiếp tôi thích nhất là xem anh A Tam không còn cách nào khác ·jpg, thỏa mãn lòng ham muốn ngược đãi của tôi kinh khủng luôn 2333
ABC: Cao trào mỗi lần luôn là lúc Phiền Phiền làm xong món ăn, tháo khẩu trang ra, sau đó là dáng vẻ anh A Tam vừa khóc nghẹn ăn đến miếng cuối cùng (mỉm cười)
23: F*ck bình luận toàn bị xóa hết!! Đừng có ngăn tôi nữa!! Phiền Phiền sắp tháo khẩu trang gào khóc gào khóc!!!
Phiền Phiền gả cho tôi: Đẹp ngất.
Anh A Tam đau nhưng hạnh phúc: Phiền Phiền có thể giữ được các giá trị nhan sắc trong giới internet đấy, khuôn mặt trắng mịn đẹp đến mức nổ màn hình mất thôi, gào khóc, tôi muốn bị vỡ đi.
=w=: Rõ ràng cô ấy có thể dựa vào nhan sắc, nhưng lại muốn sống nhờ vào tài nấu nướng như đồ bỏ, trở thành người phụ nữ gieo họa cho đàn ông đấy (mỉm cười)
Trần Dịch gian nan nuốt hết năm con tôm bọc, Lục Phồn thì chia sẻ với bạn bè trên mạng các món ăn gần đây mình vừa ăn, ngoài tài nấu nướng hơi thiếu một chút xíu, kiến thức về các món ăn ngon của cô có thể nói là thông kim bác cổ, hơn nữa cách trình bày lôi cuốn đến mức khiến người ta thèm chảy cả nước miếng, muốn ngừng mà không ngừng được. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao rõ ràng tay nghề của cô chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại đứng vững trên trang web truyenhdt.com suốt một thời gian dài như thế.
Một giờ trực tiếp nhanh chóng qua đi, đám bạn trên mạng lưu luyến tung quà tặng, Lục Phồn cảm ơn vài tiếng, sau đó chúc mọi người ngủ ngon rồi đóng cửa kênh trực tiếp.
Trần Dịch ở phía sau nôn ọe một tiếng, “F*ck đồng chí nhỏ Lục Phiền Phiền à, món ăn đơn giản vậy mà cô có thể làm ra thứ hương vị kinh dị như vậy được, tôi phục cô thật đấy! Hợp tác với cô tôi sắp giảm thọ mười năm mất thôi! Tôi muốn phản ánh với quản lý! Tôi không nhận trọng trách này nữa!”
“Đã hợp tác hơn nửa năm rồi mà, tuần nào cũng phải nghe anh nói một lần như vậy, mà có thấy anh làm chuyện gì đâu,” Lục Phồn tắt máy tính, “Nhận mệnh đi đồng chí già Trần Dịch.”
Trần Dịch liếc mắt, “Cưới một cô gái như cô về nhà đúng là chịu tội.”
“Gieo họa ở đâu cũng có lên đầu anh đâu,” Lục Phồn cầm di động lên nhìn nhìn, “Anh tắt điện thoại à, bạn gái anh gọi điện thoại cho tôi này.”
“Đừng để ý tới cô ấy.”
“Cãi nhau à?”
“Ừ… Cô ấy đi chơi với người đàn ông khác, bị tôi bắt gặp.”
Lục Phồn nhìn anh đầy trìu mến, “Cô ấy giải thích với anh sao?”
“Nói muốn mua quà cho tôi, nên tham khảo ý kiến của một người đàn ông khác, nhưng có ai mua quà lại cần phải nắm tay đi ra từ rạp chiếu phim không?”
“À, cô ấy định mua cho anh một cái mũ màu xanh đấy*.”
*Mũ xanh: đàn ông bị cắm sừng.
“…” Trần Dịch nắm tóc, “Được rồi, không nói chuyện này nữa, sắp mười giờ rồi, tôi lái xe đưa cô về nhé?”
“Không làm phiền anh đâu, tôi kịp chuyến xe cuối mà. Đi nhé, bye bye.”
Đi ra cửa chính công ty, gió ngoài thổi lạnh, cả người Lục Phồn như muốn dựng hết cả lông tơ. Cô kéo cao cổ áo, bước chân nhanh nhẹn tiến tới trạm xe buýt.
Giờ đã là mười rưỡi đêm, trạm xe buýt chỉ còn một mình Lục Phồn, ánh đèn lờ mờ trên tấm biển quảng cáo kéo dài bóng cô thành vệt bóng vừa dài vừa nhỏ. Lục Phồn đeo tai nghe lên, mở nhạc, sau đó vào blog.
Blog của cô tên là “Lục Phiền Phiền LX”, blog có hai mươi vạn người hâm mộ, bình thường vẫn hay đăng vài video được thu hình và biên tập, nhưng tần suất tương tác lại cực thấp, cô cũng không hiểu vì sao. Đương nhiên, một thiếu nữ nghiện internet như Lục Phồn, sao có thể thoả mãn với tình hình vậy được!
Cô đổi tài khoản, là tài khoản cá nhân, vừa mở ra đã vang lên tiếng thông báo không ngừng nghỉ.
Xuyên Xuyên Xuyên meme da: @ Xuyên Xuyên tôi yêu moa~, Bắc Tị, hôm nay tôi đón máy bay tới Hàng Châu đã thấy Xuyên Xuyên đó!!!! Người ngoài đời cực kì đẹp trai a!!! Trời ạ nước miếng cũng muốn chảy luôn rồi! Hơn nữa lại vô cùng hiền lành với fans (tình yêu) (tình yêu) (tình yêu)
Lục Phồn chính là “Xuyên Xuyên tôi yêu moa~”, còn “Xuyên Xuyên Xuyên meme da” là bạn tốt trên mạng của cô, hai người có chung một người hâm mộ – Thẩm Uẩn Xuyên, tên thân mật mà fans đặt cho anh là Xuyên Xuyên.
Ngón tay Lục Phồn run rẩy mở hình ảnh chụp ở sân bay, dáng người cao ráo phong độ, người đàn ông tuấn tú mặc chiếc áo gió màu xanh sẫm, bị vây trong đám người, lại rõ ràng dễ thấy hệt như hạc giữa bầy gà. Ảnh chụp có hơi mờ mờ, nhưng cô có thể nhận ra Thẩm Uẩn Xuyên với chiếc kính râm bên sống mũi cao thẳng và khóe miệng đang cười nhẹ, giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, anh vẫn tĩnh lặng trang nhã như thế, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt thôi cũng khó lòng dời đi.
Ngón tay Lục Phồn run rẩy càng nhiều hơn, run rẩy lưu hình lại, sau đó mới trả lời Meme đang gào khóc.
Xuyên Xuyên tôi yêu moa~: A a a a a mình muốn tới Hàng Châu a a, nếu không phải là tối nay có việc mình cũng muốn đón máy bay a a a Xuyên Xuyên của em ríu rít ríu rít QAQ (khóc lớn)
Xuyên Xuyên Xuyên meme da: Ha ha ha cậu cứ liếʍ bình đi 233
Lục Phồn cảm thấy không chịu nổi, tháng ngày liếʍ bình mới đau khổ làm sao, khó có khi mới được ở cùng một thành phố với thần tượng như thế, nhưng lại không cảm giác được gì trơn… thật là nghẹt thở _ (:зゝ∠)~