Chương 36: Ngoại truyện

Vào khoảng hơn mười giờ đêm, Jennie thường vào giờ này đã hoàn thành xong những bước cuối cùng của việc dưỡng da rồi leo lên giường chìm vào giấc ngủ, nếu có gì khác biệt thì chắc là nằm trong vòng tay ai đó mà thϊếp đi. Nhưng hôm nay thì khác, nàng bây giờ còn chưa chịu về nhà, cuộc gọi nhỡ không biết đếm sao cho hết, Jennie thoải mái uống rượu trong quán bar thân thuộc, mặc dù không nhiều nhưng ít ra nó làm nàng thoải mái.

Khoảng chừng một tiếng sau, không biết là do ai báo lại hay bằng một cách thần kì nào đó, Jisoo lại đến tận nơi lôi nàng về. Jennie vô cùng khó chịu khi bị người ta lôi kéo nhưng cũng chẳng làm gì được Jisoo, sức của cô đối với nàng chỉ cần lôi một cái là xong thôi. Về đến nhà, Jennie bị cô đẩy mạnh ngồi hẳn lên giường, riêng mình thì thì đứng khoanh tay trước ngực, thái độ tức giận vô cùng.

Jennie bị cô ném liền có cảm giác đau nhói ngồi trên nệm, chiếc túi cũng trượt khỏi tay nàng mà rơi trên mặt đất, thân người chỉ được che bằng một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể khiến bao nhiêu đường cong đều lộ ra hết, Jennie cũng không khoa trương đến mức đó nên cũng có thêm một chiếc áo vest khoác ngoài. Nàng nhíu mày nhìn Jisoo, hôm nay bỗng dưng tìm nàng muốn gây chuyện sao ?

" Làm cái gì vậy? "

Jisoo liếc mắt, bao nhiêu sát khí toả ra trên người cô không biết là vì cái gì, là vì nàng dám một mình đi đến mấy nơi đó cũng là một lý do chính đáng nhưng đó cũng không phải là chủ chốt, hiện tại cô còn có chuyện khiến mình bực tức hơn gấp nhiều lần nhưng lại không tiện nói ra nên trước hết cứ phân xử trước chuyện này cái đã.

" Tôi hỏi chị mới đúng, ăn mặc như vậy đi ra ngoài là muốn chọc tức tôi đúng không!? "

Jennie thở hắc một tiếng, quán bar đó là của người quen, nàng cũng chẳng phải đi một mình mà là đi cùng những người mà Jisoo không quen biết nên thành ra nghĩ oan cho nàng như vậy. Lúc nãy bị Jisoo kéo ra một cách vội vã như vậy, trước mặt bạn bè nàng mất mặt biết bao nhiêu còn chưa nói, cô còn ở đây trách nàng, nàng không nói trước đó thì sao, bây giờ cũng không muốn giải thích.

Jennie thậm chí không thèm nhìn cô một cái mà xoay người muốn bước vào phòng tắm nhưng không dễ như vậy, Jisoo bắt lấy cánh tay nàng, lực đạo rất mạnh làm Jennie bất giác nhíu mày.

" Còn chưa nói rõ ràng, chị đi đâu hả!!? "

Cô trừng mắt, thân thể nàng ra sao thì không phải chính nàng là người rõ nhất ? Còn mặc những thứ này trên người, đây rõ ràng là cố ý muốn làm khuấy đảo bọn người trong cái quán bar chết tiệt đó, chính cô còn muốn nổi lửa thì nói chi là họ, nghĩ đến chuyện người yêu mình bị nhìn ngó thì đã muốn tức điên lên rồi.

Jennie thậm chí điện thoại của cô cũng không bắt máy dù chỉ là một cuộc, cô gọi không phải một hay mười mà là rất rất nhiều lần chỉ vì sợ nàng có chuyện gì đó không hay ở bên ngoài nhưng khi mở định vị lên thì mới muốn phát điên như vậy. Cô chiều chuộng nàng hết mực nên khiến Jennie ngày càng không xem lời nói của cô có giá trị rồi đúng không ? Cô căn bản là không chỉnh được nàng, uổng công suốt một năm qua đã vì Jennie mà thay đổi.

Jennie lần nữa bị đẩy ngã lên giường, còn không đợi Jisoo nói tiếp thì nàng đã đứng bật dậy, gương mặt vô cùng khó coi.

" Đau!! Chỉ có bấy nhiêu mà lớn tiếng với em sao ? Còn đẩy em hết lần này đến lần khác! Jisoo điên rồi có đúng không!!? "

" Ừ! Tôi điên rồi nên nói chị mới không thèm nghe đó! " - Jisoo quát lớn, tay rút điện thoại trong túi mình ra vội vã bấm mấy thứ gì đó khiến Jennie cũng phải khó hiểu. Cô nghiến răng sau một hồi lục lọi rồi đưa màn hình về phía nàng, trên màn hình là bài viết của Jennie đăng tải một hình ảnh mà trong đó nàng được hôn lên trán bởi một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi.

Bài viết này sẽ không quá đáng nói nếu Jennie không ẩn nó với cô, Jisoo phải tạo thêm một tài khoản khác mới có thể thấy được thứ này, một tuần rồi cô không muốn nói, hôm nay lại xảy ra một chuyện gần như tương tự, cô không giận mới là lạ, không phải chỉ mình Jennie biết ghen, cô là sắt đá hay sao mà không biết ?

" Chị nói đi, cái này là gì đây!? "

" Đó là bạn của em, tin hay không thì tuỳ! " - Jennie gằn giọng rồi xoay mặt sang nơi khác, đó là một người bạn cũ của nàng, nàng xem người đó như anh của mình nên một cái hôn trán thể hiện sự yêu thương của anh thì không có gì phải ái ngại, nhưng nàng biết Jisoo sẽ không nghĩ đơn thuần như vậy nên mới ẩn đi, bây giờ không biết vì sao lại lôi lại.

" Chị còn nói cái kiểu đó, bạn bè gì mà ôm ấp? Thân cỡ nào mà lại để người ta hôn? Còn ẩn nó với tôi, chị rốt cuộc muốn giấu tôi tới khi nào!? "

" Jisoo!? Em giống với cái loại rẻ tiền đi cắm sừng người khác lắm hả? Em... tôi nói tôi với anh ấy là bạn bè bình thường, em không tin thì tôi không ép!! "

" Ngang bướng! Uổng công tôi lúc nào cũng yêu chiều chị còn chị suốt ngày giấu diếm tôi!! "

Jennie trừng mắt? Nàng suốt ngày giấu diếm cô sao ? Nàng giấu cái gì ? Ngoại trừ bức ảnh đó ra thì còn có chuyện gì mà nàng không nói cùng Jisoo nữa hay sao ? Jennie giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô ném một cái thật mạnh vào tường, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ hiểu nó không còn nguyên vẹn. Jisoo hôm nay quát nàng, chuyện mà trước giờ cô chưa từng dám hoặc chưa từng nỡ.

Nàng giấu diếm ai ? Không có lửa thì làm sao có khói, hai người cũng thật giống nhau đi, khi có chuyện thì không ai nói lấy một lời nhưng ngay khi có dịp thì lại lôi ra kể, đây là Jisoo khơi mào câu chuyện, chẳng phải là nàng, hơn nữa trong người còn có rượu, chuyện gì mà không dám?

" Chị!! "

" Em câm miệng lại cho tôi!! Tôi nói em không tin thì thôi, làm gì phải xúc phạm tôi như vậy!? Tuần trước em đi ăn cùng Soyoung sau lưng tôi đó, tôi có nói tiếng nào không!!? "

Jennie lớn tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, Jisoo tưởng cô ấy trong sạch lắm chắc ? Tưởng chỉ có mỗi mình nàng là làm sai còn cô ấy từ đầu đến bây giờ toàn chịu thiệt vì yêu trúng một người như nàng ? Soyoung là người mẫu mới, lúc trước cô ta đã hay tiếp cận với Jisoo đã đành nhưng nàng mặc kệ vì tưởng Jisoo sẽ biết cách né tránh hoặc cô ta sẽ tự biết đường mà lui khi nàng bước đến.

Nhưng ai mà ngờ đâu hôm trước Jangi còn nhìn thấy hai người họ ngay trong nhà hàng, ngày hôm đó trùng hợp lại là ngày kỉ niệm một năm yêu của hai người họ, Jisoo nói là bận việc nên không thể gặp nàng, qua hôm sau thì quên béng đi mọi chuyện, uổng công Jennie đã phải đi đến trung tâm làm hẳn một cách bánh kem về muốn cùng cô nếm thử nhưng có ngon có dở gì thì Jisoo cũng có biết đâu chứ, nàng còn không ném nó đi thì để làm gì ? Người ta có để tâm tới nàng hay không ?

Ở ngoài cứng rắn bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại yếu đuối bấy nhiêu, bản thân từ khi nào trở thành người nhạy cảm trong chuyện yêu đương thì nàng cũng chẳng biết. Nếu chỉ có mỗi cô ta là chủ động thì nàng cũng không phiền mà đến đó quậy cho một trận nhưng đằng này phải có sự chấp thuận của Jisoo thì chuyện gặp mặt mới có thể xảy ra, nghĩ tới đó, nàng chẳng muốn can thiệp là bao.

Jisoo nhíu mày. - " Tôi đi ăn với Soyoung!? Lúc nào!? Là ai nói với chị hả? Hôm đó tôi bận việc thật, chỉ vô tình gặp cô ấy nên nán lại nói chuyện vài câu thôi, chị nghe ai nói bậy!? "

" Em nói là tôi phải tin sao!? Vậy tại sao lời tôi thì em cho là nói dối! "

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

" Tôi gọi chị cả trăm cuộc chị không bắt máy, ăn mặc như vậy đi tới quán bar, còn tấm hình đó, tôi giả mù được sao hả!? " - Jisoo nghiến răng, đùng đùng lửa giận nhìn nàng, ai khi thấy người yêu của mình như vậy mà không nổi nóng, đã vậy còn biết bao nhiêu chuyện hợp lại, cô không điên tiết bây giờ thì đợi đến khi nào nữa đây? Còn chuyện cô và Soyoung hoàn toàn là bịa đặt, chỉ nói chuyện với cô ấy một hai câu mà lại thành ra một buổi hẹn hò, ai mà đồn thất thiệt như vật chứ!?

" Còn chị đó! Chị dẹp cái thói giận lên là đập đồ của chị đi!! "

Jennie siết tay lại thành nấm đấm, mắt trừng lên rõ to không phải là vì muốn doạ cho cô sợ mà nàng lo nước mắt sẽ chảy ra bên ngoài. Tính tình nàng như vậy đó, mỗi lần nóng giận thì tốt nhất đừng để thứ gì dễ vỡ rơi vào tay mình, nếu không một mảnh cũng không tìm lại được.

" Tôi đập đó thì sao? Em muốn thì tôi đền cho em!! Còn tôi, em chịu không nổi thì chia tay đi! Đừng có ở đây quát tháo! "

Jisoo ngạc nhiên, cái gì mà chia tay ? Jennie đúng là giận quá nên điên rồi có phải không ? Nhưng người giận phải là cô mới đúng, nàng giận cái gì chứ ? Tức nước vỡ bờ, Jisoo hôm nay cũng chẳng muốn dỗ dành gì nàng nữa, bản thân quá mệt mỏi với tính cách nữ vương muốn gì được đó, không xem lời nói của cô ra gì của nàng rồi. Jisoo siết tay lại.

" Chị nói chia tay chứ gì!? "

" Ừ! Là tôi nói đó! Em thấy mất mặt quá thì cứ ra ngoài nói là em đá tôi là được rồi! Từ đầu đến cuối có mình em là cố gắng thôi sao? Còn tôi, thân tôi cũng trao cho em, tình cảm cũng trao cho em, đổi lấy một ngày kỉ niệm em ở bên tôi cũng không được!! Tôi không cần ai chiều tôi nữa hết!! Tôi có làm cái gì cũng không cần em quan tâm, từ nay tôi với em không còn là gì của nhau nữa hết! BIẾN KHUẤT MẮT TÔI!! "

Nói nàng hung dữ quả thật không sai, chỉ một câu của Jisoo cũng làm nàng như muốn nổ tung lên như trái bom nguyên tử được châm ngòi mà buông ra một tràn những câu mà nàng cũng chẳng biết là có nên nói hay không, chỉ biết bây giờ bản thân mình rất giận, nước mắt trào ra bị nàng quẹt bừa một cái thành ra lem luốc.

Nàng dù là người hay làm nũng nhưng đâu phải chỉ ngồi yên một chổ bày trò để được Jisoo dỗ ? Nàng đâu phải là công chúa, nàng chỉ thích được dỗ dành, nếu Jisoo không làm được thì nàng cũng không ép mà.

Jennie khóc lớn, nàng là hạng người gì mà ra bên ngoài tiếp xúc với người này người nọ mà không biết giữ khoảng cách chứ, hôm đó là ngày kỉ niệm của nàng, chờ cô đến khuya cũng chỉ nhận được thông báo là không thể đến, nàng tủi thân mới đi ra ngoài cho khuây khoả, sẵn lửa giận ở trong lòng nên nào để ý đến những cái hôn đơn giản, vậy mà Jisoo lại không tin nàng, nàng dù trước đây có ghen nhưng chưa bao giờ nói ra những lời như cô vậy.

Vốn ngay từ đầu nàng không nên công khai nhỉ ? Để bây giờ Jisoo có thể thoải mái bỏ đi mà không vướng bận dư luận, chỉ mới bên nhau một năm mà đã chia tay. Jennie lắc đầu, coi như bấy nhiêu là đủ rồi, nàng chẳng cần gì thêm nữa và nhất là chẳng cần một người chiều chuộng rồi đem những thứ đó ra kể công với nàng.

Jennie biết mình sai chứ, nàng biết nàng làm như vậy là có lỗi, nàng không nên ẩn bài viết đó với Jisoo và đúng hơn là không nên đăng nó nữa kìa nhưng cô vì như vậy mà làm đau nàng, Jennie chẳng biết nói làm sao.

Jisoo nhíu mày nhìn nàng, ngày kỉ niệm ? Phải rồi! Là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người, cô thật như quên béng đi mất sau ngày hôm đó. Từ giận dữ hoá thành tội lỗi chỉ trong vài phút, Jennie chỉ biết ôm mặt khóc, riêng cô thì muốn tiến đến chạm vào nàng nhưng nhanh chóng bị hất ra.

" Đi đi! Tôi sai, tôi xin lỗi em, vừa lòng em rồi chứ? Là tôi phá hoại mối quan hệ này, là tôi nói chia tay, sau này nếu ai có hỏi thì cứ đổ hết vào tôi, bao nhiêu tôi cũng nhận! "

Jisoo nhìn nàng, bỗng nhiên tình thế đảo ngược, chính cô mới là người sai, hôm đó cô thật sự có việc gấp, đi gặp một số người rồi lại vô tình gặp Soyoung ở nhà hàng nên theo phép lịch sự nán lại nói vài câu. Cô cũng đã nói với Jennie là hôm đó mình không thể đến, nhưng sang ngày hôm sau thì theo lẽ phải đến gặp nàng ngay mới đúng, trễ một ngày còn hơn một tuần nhưng cô lại quên béng đi mất như thể chẳng có gì đặc biệt.

" Jennie, là tôi quên mất ngày kỉ niệm của chúng ta, tôi để chị đợi, tôi xin lỗi. "

" Tôi không cần ngày kỉ niệm gì nữa hết!! Em đi đi! Đi cho vừa lòng em đi!! " - Jennie đẩy cô ra, bây giờ lại xin lỗi ? Cô đâu có lỗi, lỗi là của nàng mà, tất cả mọi thứ đều do nàng mà ra mà !? - " Tôi nói chia tay!! CHIA TAY! "

" Jennie tôi cấm chị nói chia tay!! "

" VỪA RỒI EM ĐẨY TÔI CÒN GÌ!? Nhìn đi! Em siết tay tôi còn dấu đây này! " - Jennie nức nở kéo bên áo khoác mình ra đưa lên cánh tay bị cô hết kéo rồi đẩy, đúng thật là in dấu đo đỏ, cũng phải thôi, Jisoo giận lên thì sẽ không nương tay với nàng mà.

" Tôi xin lỗi, Jennie, đưa tay tôi xem đi. "

" KHÔNG!! "

" Đừng bướng mà, tôi thề với chị là tôi chỉ nói với Soyoung vài câu, tôi gặp cô ấy cũng là vô tình, còn chuyện tấm ảnh, chị nói gì tôi cũng tin mà. "

" ĐI!! "

Jennie quát lớn một tiếng, chỉ thấy Jisoo chau mày rồi từ từ ra khỏi phòng. Đến lúc này nàng mới nằm ra giường khóc nức nở, kết thúc thật rồi sao, Jisoo đi như vậy có phải là thật sự đồng ý chia tay với nàng rồi, cũng tốt thôi, cô có thể đi theo những người mà cô muốn, bất cứ ai ngoại trừ nàng. Jennie đập tay xuống nệm, mùi rượu, nàng ghét chúng.

Đi thật rồi ? Không ôm nàng sao ? Jennie gác tay ngang mắt, môi bị chính nàng cắn chặt, ngực trái nhói lên từng đợt, có phải nàng đòi hỏi nhiều khiến Jisoo không chịu nổi nữa rồi không ? Nhưng đó là ngày kỉ niệm của nàng mà... là do nàng yêu nên mới xem trọng nó đến như vậy, hôm đó tự tay làm bánh, tự tay trang trí phòng nhưng rồi cô không đến, nàng chỉ tủi thân chứ có trách móc gì không ? Hoàn toàn không có vì thật sự biết Jisoo có việc quan trọng.

Jennie ngồi bên mép giường hướng vào bên trong vách tường, nàng chống tay lên trán, tóc rũ xuống che cả gương mặt nàng.

" h- hức chia tay hức thì chia tay... tôi sợ em sao. "

Nói như vậy nhưng trong lòng thì cũng có chút sợ sệt, nàng mất Jisoo rồi sao, lúc trước nàng tưởng khi công khai thì sẽ níu được cô trong một mối quan hệ lâu dài nhưng bây giờ thì không phải, tình cảm là thứ quan trọng nhấy trong mối quan hệ này, hết yêu thì dừng, Jisoo có lẽ cũng không chịu được nàng nữa. Nàng vô lý, nàng ghen tuông, nàng chẳng làm được gì ngoài chuyện hành xác cô có đúng không ?

Nghĩ đến chuyện mình là lý do để hai người chấm dứt, Jennie đau lòng khóc lớn. Một lúc lâu sau, cánh cửa lần nữa mở ra, Jennie liếc mắt một cái thì thấy Jisoo đang tiến lại gần mình, nàng xoay mặt đi nơi khác không muốn nhìn.



" Jennie. "

Jisoo tặc lưỡi chầm chậm đặt đoá hoa lớn trên tay xuống bàn, cô cũng chẳng biết mình đi mua nó để làm gì, có làm cho Jennie hết giận được hay không vì ngày kỉ niệm đó cũng đã qua đúng một tuần nay rồi. Cô tiến tới ngồi ngay bên cạnh nàng, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng, lúc nãy mình cũng hơi mạnh tay, thật sự đã đẩy nàng hết lần này đến lần khác.

" Jennie, tôi xin lỗi mà, tôi làm đau chị rồi. "

Jennie cứ nấc lên mãi, nàng không thể nhìn Jisoo thêm nữa nên liền trốn dưới tấm chăn, đầu bây giờ đau như búa bổ, tưởng mấy tiếng nhạc xập xình trong bar là dễ chịu lắm sao nhưng cũng là chính nàng chọn, có trách thì trách tại sao lại buồn quá làm gì, ngoài rượu thì nàng biết tìm đến ai bây giờ.

" Em nghĩ tôi là cái gì, chỉ có một mình em yêu thôi sao, còn tôi là ngồi không hưởng lợi hả ? Tôi giấu diếm em cái gì mà em nói tôi suốt ngày như vậy hức... tính tình tôi kì cục, tôi biết đó, vậy ban đầu tôi mới nói nếu không chịu được thì đừng yêu tôi! "

Jisoo cảm thấy lần này thật sự không xong rồi, bản thân nóng giận đã đành, bây giờ Jennie còn giận hơn cô gấp nhiều lần, cô không hiểu được cảm giác của Jennie khi chờ cô về nhà, những điều mà cô làm cho nàng đều là tự nguyện mà bây giờ lại lôi ra kể công như nàng là người đòi hỏi. Jisoo vòng tay qua ôm lấy nàng, Jennie một mực không muốn chui ra khỏi chăn.

" Thôi mà, Soo xin lỗi. "

" Em bỏ đi rồi mà hức em chia tay tôi rồi mà. "

" Không có mà, cục cưng ra đây đi, ở trong đó bị ngộp đó. "

" Em hức... em chửi tôi đã rồi bây giờ nói ngọt hả, tôi cóc cần! " - Jennie vùng vẫy không cho cô ôm dù cách một tấm chăn bông rất dày, nàng say rượu khóc lớn, nức nở mãi không chịu dừng.

" Cục cưng, Soo xin lỗi mà, là do bận quá nên quên mất chứ không phải là cố tình đâu, ngoan, đừng giận nữa. "

" Tôi không ngoan luôn đó! Em làm gì tôi... " - Jennie kéo chăn xuống chỉ chừa mỗi gương mặt đang lem luốc ra ngoài. Chưa gì đã bị Jisoo bế lên, cả người quấn chăn như em bé mấy tháng tuổi, nàng không lau được nước mắt liền nhụi vào áo của Jisoo, đồ đáng ghét, nàng thì đầy mùi rượu, ai cho cô thơm như vậy! Jennie lần nữa khóc ré lên. - " Hức hư em mới đi với con nào nữa... còn xịt dầu thơm... em đi với con nào hức ư "

" Ra khỏi cửa còn chưa đầy nửa tiếng mà đi với con nào được, ngoan, không khóc. " - Jisoo thở dài ôm lấy cục bông trong lòng, bây giờ mà còn ghen tuông được thì cũng hay thật đấy.

Jennie khóc một hồi rồi cũng chỉ còn lại vài tiếng ư ử trong cổ họng, nàng như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng người ta, móng vuốt lúc nãy bung ra cũng đã được thu lại. Jisoo vuốt tóc nàng, điện thoại của cô chắc không còn cứu chữa được nữa rồi nên cũng không tìm nó ngay làm chi. Jennie khịt khịt mũi, đưa hai cánh tay ra ngoài, nàng vẫn chưa hết giận cô đâu nhưng bây giờ mình rất muốn đi tắm nhưng thật lười không muốn đứng dậy.

Jennie ôm lấy cổ cô, đầu gục trên vai cô như muốn ngủ nhưng nàng không ngủ được nếu thân thể chưa được tắm rửa sạch sẽ.

" Bế... "

" Ừm bế, bế đi đâu? " - Jisoo hôn lên tóc nàng, Jennie vừa khóc xong, giọng thành ra nũng nịu hơn bao giờ hết, nghe xong chỉ muốn tan ra thành nước.

" Đi tắm... "

" Được rồi, bế đi tắm, lần sau không được ăn mặc như vậy ra ngoài nữa được không? "

" Biết rồi mà... hức nói mãi, Soo không có thương em... "

" Thương mà, khổ quá đi. "

Jisoo một tay ôm nàng, một tay muốn nâng chân nàng lên để bế nhưng khựng lại một chút để vuốt ve.

" Người ta mệt lắm rồi... Jisoo còn làm cái gì nữa, em cắn lưỡi em chết ngay lập tức cho coi hức hư "

" Trời ơi số tôi khổ quá mà, ngoan, bế đi tắm rồi vào ngủ được không? "

" ưʍ... "

Jisoo cười mỉm rồi bế con ma men này vào phòng tắm, không biết phải kiềm mình bao nhiêu cho đủ mới không nảy sinh mấy chuyện ngoài ý muốn, Jennie dường như đã buồn ngủ lắm rồi, ngồi trong bồn mà gục lên gục xuống, cô cá chắc người này chỉ cần nằm lên giường một cái thôi là sẽ lập tức đi vào giấc ngủ. Jennie đôi lúc vẫn còn nấc lên vài tiếng, sau đó là thầm chửi con người đáng ghét dám quên ngày kỉ niệm của nàng.

Jisoo lần nữa bế nàng ra giường, thật sự ngủ say ngay khi vừa nằm xuống, cô tự nhủ ngày mai sẽ làm lại ngày kỉ niệm đó để bù đắp lại cho nàng tuy là có hơi trễ nhưng như vậy ít ra sẽ làm nàng vui hơn thì sao. Cô nằm xuống bên cạnh nàng, Jennie xoay người sang, mơ mơ màng màng kéo tay Jisoo ra rồi gối đầu lên đó, hay là nàng cứ say mãi như thế này đi ? Thật sự là rất đáng yêu.

Cô hôn khắp nơi trên gương mặt nàng đến khi Jennie khó chịu ưm lên vài tiếng thì mới chịu ngưng, nếu hôm nay không cãi vả thì cô cũng không biết Jennie đã ấm ức nhiều đến vậy, nàng hung hăng trong mọi việc nhưng trong chuyện này lại chọn cách chịu đựng, rõ ràng là không muốn mất cô nên cứ để yên cho qua chuyện, mình rồi sẽ quên những thứ đau lòng đó, nếu gây chuyện, Jisoo bảo nàng quá đáng thì nàng cũng chẳng có lý lẽ nào để phản biện. Từ ngạo kiều chuyển sang chịu đựng, thay đổi này của nàng không lẽ chẳng ai nhìn ra sao.

Jisoo cứ nằm như vậy một hồi rồi cũng đi vào giấc ngủ, giữa đêm có một con mèo nằm đè hẳn lên người của cô, bên tai còn nghe cái gì mà " đáng ghét ", cô cũng không rõ nhưng chắc chắn là nói về mình, ngay cả mớ mà cũng không quên mắng cô, yêu thật rồi a ~