Chương 27

Người ta nói chủ nào tớ nấy, người biết rõ về Hwayoung nhất hiện nay ở trong tầm mắt của bọn họ chỉ có thể là Dack mà thôi. Jangi lần đầu tiên thấy việc ghét cay ghét đắng một người lại có lợi đến như vậy vì từng hành động của Dack đều được anh săm soi rất kĩ, đa phần là để chê bai nhưng là vì nó đáng chê thật mà ?

Jangi nhận ra được một điều là dạo này Dack rất lạ, không phải về chuyện tính cách mà là những món đồ dạo gần đây nó hay dùng, điện thoại cũng đổi sang mẫu mới nhất, quần áo thì có thể nói là sắm liên miên, nếu Dack không phải là người khoa trương, không phải cái gì cũng đem ra khoe khoang thì có lẽ bây giờ đã tránh được tầm ngắm của Jisoo. Anh lần nữa chắc nịch là mình đã nghĩ đúng ngay từ đầu, hai người họ rõ ràng là đang yêu, chỉ như vậy mới có chuyện vừa động đến Jennie thì Jisoo lại nhanh chóng muốn giải quyết như vậy, cũng thật may là người này cũng có tầm ảnh hưởng đi, có lẽ sẽ giúp được nàng. Xuýt nữa anh quên mất mình đang ngồi chung xe cùng với em gái của giám đốc.

Jangi khoanh tay trước ngực, đi theo Jennie đã lâu năm như vậy, bây giờ thật sự có mất việc cũng không muốn quay lưng nhưng vị trí nhỏ bé như vậy thật sự không biết giúp nàng bằng cách nào, tài trang điểm hình như bây giờ không có ích trong chuyện này thì phải.

" Tôi nói thật đó, Dack dạo này lên đời dữ lắm, chẳng biết tiền ở đâu ra. "

" Còn không phải do làm chuyện xấu mà ra? " - Jisoo bình thản nói, mắt vẫn nhìn về phía trước, tay đặt trên vô lăng.

" Hả? " - Jangi nheo mắt lại nhìn cô, chuyện xấu là chuyện gì?

" Anh không nghĩ ra ai là người đổ lỗi cho Jennie sao? " - Jisoo liếc mắt một cái, người này làm trợ lý cho Jennie đã lâu như vậy, không lẽ nào không bị lây một chút bản tính nhạy bén của nàng, bây giờ gương mặt lại ngờ ngệch rất khó coi.

" Hwayoung chứ còn ai nữa? Nhưng nói ra mà không có bằng chứng thì có ai tin không? "

" Ừ, trong hôm nay sẽ có bằng chứng. " - Jisoo buông một câu chắc nịch khiến Jangi cũng có chút hoài nghi, người này dựa vào cái gì mà có thể tự tin như vậy. Jisoo tính toán cái gì đó trong đầu, điểm yếu của Hwayoung thì có lẽ hơi khó đoán nhưng Dack thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Khoé môi cong lên nghĩ đến Jennie, chuyện này phải kết thúc càng nhanh càng tốt, cô còn phải dạy cho Hwayoung một bài học vì dám làm ra loại chuyện khốn nạn này.

" Đầu tiên đi mua một số thứ trước đã. "

... Tối hôm đó không hiểu tại sao bọn họ lại có mặt ở một quán bar giữa trung tâm thành phố, Jisoo đã uổng công ăn mặc để ít bị phát hiện nhất có thể, quần jean đen và cả áo thun, những gì mặc trên người đều là màu đen để dễ dàng qua mặt những người khác, ít nhiều gì cô cũng là người có tên tuổi, bị bắt gặp ở những nơi như thế này mà không có lý do chính đáng hoặc vệ sĩ theo cùng thì có lẽ sẽ nổ ra tranh cãi.

Nhưng hình như Jangi thì không quan tâm mấy đến chuyện đó thì phải, trên người đều là màu sắc, chỉ đeo mỗi chiếc kính đen, cứ như chỉ cần nhìn qua đó thì mọi thứ đều trở nên trầm xuống. Jangi còn chẳng rõ mình bị lôi đến đây là vì chuyện gì cho đến khi nhìn thấy Dack đang đứng ở một góc nhún nhảy theo điệu nhạc, anh bĩu môi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, và còn khó hiểu hơn là tại sao Jisoo lại biết Dack đang ở chổ này, cho dù là muốn làm gì thì cũng sẽ thú vị lắm đây.

Jangi quan sát một hồi lâu thì thấy có một người đàn ông, phải nói làm sao nhỉ, nhìn bên ngoài trông cũng rất được đang đi đến bàn của Dack mời rượu, chỉ năm phút sau thì cả hai men theo hàng ghế rồi biến mất. Anh há hốc mồm không tin vào mắt nhìn rồi lại nhìn sang Jisoo, cô chỉ cười rồi nhún vai một cái, đây còn không phải là điểm chung của Jangi và Dack sao? Thấy chàng nào đẹp thì lại nhảy cẩn lên như vậy, thật may cô không có hứng thú.

" Trời ơi, cái này là kế hoạch mà cô nói đó hả? " - Jangi há mồm nhìn cô, còn tưởng là Jisoo muốn làm gì, hoá ra là mướn người dùng mỹ nam kế sao.

" Thì sao? Ghen tỵ với nó à? Anh yên tâm đi, tôi còn rất nhiều người, bây giờ thì đi nhanh lên. " - Jisoo phì cười, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để bọn họ đùa giỡn, không biết hai người kia đã kéo nhau đi đâu rồi nữa, mong là đúng chổ cô đã dặn dò. Jisoo chỉ nói vậy rồi xoay lưng đi trước, mặc cho Jangi đứng như trời trồng ở giữa đám đông.

Jangi liên tục lắc đầu, những thứ này quả thật anh chưa từng nghĩ tới, nếu là mình thì có lẽ cũng sẽ mắc mưu của Jisoo mất, nhưng lát nữa... Jisoo muốn đi đến chổ của bọn họ sao? Lỡ nhìn thấy cái gì đó thì có móc mắt ra thảy xuống sông cũng không thể rửa sạch, ít nhất là đối với anh.

" Trời ơi thấy ghê quá đi, cô ác vừa thôi. " - Jangi vùng vằng nhưng vẫn phải theo sau, nếu không vì Jennie thì có chết cũng chẳng muốn chen ngang cái chuyện đó đâu.

Jisoo khoanh tay trước ngực, thong thả đi đến một hẻm khuất ở trong quán bả, Jangi đương nhiên ở ngay sau lưng cô nhưng cảnh giác hơn, mắt láo liên nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn bọn họ hay không nhưng nơi này thật vắng, như thể tách biệt với không khí náo nhiệt ở trong kia vậy, chỉ nghe được một chút nhạc từ bên trong vọng ra ngoài nhưng cũng không quá lớn.

Jisoo nhìn thấy hai người đang đứng ở gần đó, Dack bị áp lên tường nhìn rất thú vị, Jisoo không nhịn nổi liền bật cười rồi lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm làm kỉ niệm, cô đưa cho Jangi xem một chút thì anh lại bĩu môi liên tục, thật sự là chọc cười chết cô mất.

Jisoo tháo khẩu trang ra, ở đây đều là người quen, chẳng cần phải giấu diếm để làm gì. Cô nhanh chân bước đến chổ của hai người họ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tách tách tách

Dack đang chìm đắm trong vòng tay người lạ thì bên tai vang lên những thanh rất lạ, mắt mở to ra nhìn nữ nhân đang dần tiến lại gần mình, người đi sau lưng không ai khác lại là Jangi khiến hắn vô cùng khó hiểu, tại sao bọn họ lại ở đây? Còn chứng kiến cảnh đáng xấu hổ vừa rồi.

Nam nhân kia vừa nhìn thấy Jisoo cũng nhoẻn miệng cười như thể thân nhau từ lâu lắm rồi vậy. Cô nhìn biểu hiện khó coi của Dack rồi cũng ném sang một bên, cô chạm nhẹ vào cổ áo của người lúc nãy khiến Dack chết mê chết mệt.

" Chuyển khoản rồi, về nhớ xem lại. "

Người đó chỉ gật đầu rồi ngay lập tức thay đổi hành động, nắm hai cổ tay của Dack tóm gọn ra sau như một cuộc tạo phản được tính trước.

" Chuyện gì vậy hả!! Mấy người điên rồi sao!!? " - Dack trừng mắt nhìn Jisoo, bọn người này là cùng một phe hay sao, mất mặt thật mà.

" Mày thích cọc không? " - Jangi hất mặt nhìn hắn, còn không biết mình đang ở tình thế gì hay sao mà còn lớn tiếng như vậy, người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn như vậy thì thua là cái chắc rồi, cứ như con cún nhỏ bên cạnh Hwayoung, lúc tách ra rồi thì không khác gì đồ bỏ.

Jisoo nghiêm mặt nhìn Dack, bọn họ có gì muốn nói với nhau ngoài chuyện bê bối dạo gần đây không chứ, có trách thì trách tại sao mình lại liên can đến Hwayoung đi. Dack đang bị giữ chặt, Jisoo đưa tay lên cổ hắn dùng móng tay bấm nhẹ vào cần cổ như cảnh cáo, răng nghiến lại.

" Tao không muốn vòng vo, mày ăn bao nhiêu tiền của con nhỏ đó rồi? "

" Tiền... tiền gì chứ? "

" Mày còn chối!? Hwayoung đưa mày tiền để che giấu chuyện gì? Tưởng không ai biết sao? HẢ!! " - Jisoo tức giận bóp chặt lấy cổ người đối diện, cô cũng thật muốn biết người này ngoan cố được bao lâu. Muốn làm con chó trung thành của cô ta sao? Còn không lường trước hậu quả thì đừng sao người ta độc ác.

Dack ánh mắt bỗng nhưng chớp liên tục, biểu hiện của một kẻ đang làm chuyện xấu hiện rõ trên gương mặt. Hắn lắc đầu liên tục. - " Tôi không biết!! Các người điên rồi hả? "

Bốp!

" Mày thích chối đúng không? Tao chống mắt lên mày chối được bao lâu. " - Jisoo vung tay tát hắn một cái thật mạnh, xem ra cũng rất ngoan cố không thua gì Hwayoung, đúng là cái tốt thì khó học nhưng cái xấu thì lại tiếp thu rất nhanh, nhưng cứng đầu với cô sao? Hay lắm.

Jisoo đưa tay ra sau, Jangi dúi vào tay cô mấy thứ mà bọn họ đã mua từ lúc sáng, Jisoo cẩn thận mở ra, bên trong cũng không có gì đặt sắc ngoài bốn chiếc dao lam sắc nhọn. Cô cầm nó đưa lên cao, Dack nhìn thấy liền run rẩy không biết Jisoo định làm gì, chỉ thấy cô l*иg mấy chiếc dao lam ấy vào mấy kẽ tay, như một vũ khí có sát thương vô cùng lớn, Jisoo nếu dùng cái đó đấm một cái thì máu phải đựng bằng thứ gì mới đủ đây?

Jangi ở bên cạnh còn rùng mình, người này xem ra cũng dữ tợn không kém gì Jennie đi.

" Mày không chịu khai chứ gì? Có tin tao - rạch - nát - mặt mày hay không? " - Jisoo trừng mắt, mấy lời này cô cũng từng nói với Hwayoung, chỉ là bọn người này không uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt thì còn trách ai vô tình? Cô trước giờ không có gì là không dám, nếu người họ động đến không phải là Jennie thì có lẽ sẽ dễ sống hơn rất nhiều.

Dack lắc đầu liên tục nhìn mấy cái dao đang gần sát mặt mình, chỉ cần Jisoo vung tay một cái thì máu sẽ đổ không biết bao nhiêu. Jangi che mắt lại không dám nhìn cho đến khi nghe giọng nói run rẩy của người kia.

" Đừng!! Tôi khai... tôi... tôi khai mà. "



Jisoo cười hắc một tiếng, như vậy có phải nhanh hơn không?

" Nói! Chuyện mảnh thuỷ tinh trong giày có phải là do Hwayoung làm không? "

" P-phải "

" Camera là do mày che!!? " - Jisoo gằn giọng, mỗi lần nhắc đến chuyện này cô muốn tức điên lên được, cũng vì chuyện đó mà có biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Jennie.

" Không có, tôi không có làm, là Hwayoung kêu người cắt bỏ... tôi... tôi không biết gì hết. " - Dack lắc đầu phủ nhận, biết làm như vậy là sẽ không xong với Hwayoung nhưng nếu không nói thì sẽ tiêu dưới tay của Jisoo trước, yên ổn được lúc nào thì hay lúc đó mà thôi.

" Bây giờ đoạn camera đó ở đâu? "

" Tôi... tôi không biết... "

Chát!

Jisoo sắn tay áo lên áo lên cao, vung tay tát thêm một cái, tại sao lại cứ thích cứng đầu như vậy, sẽ được lợi gì hay sao? Cô nghiến răng túm lấy tóc của Dack kéo ngữa ra sau.

" TAO HỎI NÓ Ở ĐÂU!! "

" Có lỳ quá không vậy? Mày khai ra mày chết sao? Con nhỏ đó cũng không có coi mày ra cái thá gì đâu mà bênh với vực. " - Jang mất bình tĩnh đóng thêm vào, cũng thắm thiết quá rồi đi mới bênh vực ả tới cỡ này?

Dack cắn môi, đoạn camera đó đúng thật là đang nằm gọn trong điện thoại, Hwayoung từ lâu đã dặn là sau khi xong việc là phải xoá nó ngay, nhất định không được để lộ ra bên ngoài nhưng cái thứ đó tốt như vậy, có thể dùng để uy hϊếp Hwayoung mỗi khi cần tiền nhưng chưa gì thì đã tự chuốc hoạ vào thân.

Jisoo nhìn theo ánh mắt của Dack về phía túi quần, cô lập tức rút nó ra rồi bán tính bán nghi bấm vào thư viện. Quả thật có một mục riêng không có tên, cô bấm vào xem thử thì có đoạn camera bị cắt đi, hình ảnh Jennie chỉ đứng yên một chổ bấm điện thoại rồi đi ngay ra khỏi đó, bấy nhiêu cũng đủ để khẳng định những gì họ nói về nàng là hoàn toàn sai sự thật nhưng hình như trong chuyện này cô đã lời to rồi.

Không những chỉ có nhiêu đó mà còn có thêm một đoạn clip quay lại lúc Hưayoung tự lén bỏ những thứ đó vào giày của mình, cô nhìn sơ qua cũng đủ biết Dack muốn làm gì. Jisoo cười hắc một tiếng, Jangi cũng coi như nhẹ nhõm được phần nào vì có bằng chứng ở trong tay.

" Tôi... tôi xin cô đó Jisoo, đừng khai tôi ra có được không? "

" Ơ? Làm vậy coi được không đây? Không muốn bị bắt thì ngay từ đầu đừng làm, chuyện này chưa xong đâu. "

Jisoo nói rồi cũng bỏ đi một mạch, mân mê chiếc điện thoại ở trong tay khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng, lần này cô sẽ cho Hwayoung thấy người thân bại danh liệt sẽ là ai, Jangi nhìn Dack rồi bĩu môi, cái này là tự chuốc hoạ vào thân thôi. Anh xoay lưng lại bỏ đi.

" Jangi!! Jangi!! Nói Jisoo đừng- "

" Trời ơi ồn quá, im dùm cái đi. " - Jangi bực bội xoa xoa lỗ tai, xoay lại nhìn Dack vẫn đang bị giữ yên ở đó, chắc là tức điên lên rồi nhưng bây giờ không thể làm được gì khác ngoài cầu xin, hắn giữ những thứ đó lại thì chắc chắn cũng chẳng phải mong muốn tốt đẹp gì. - " Gậy ông đập lưng ông thôi, đáng đời. "

Dack nhìn theo bọn họ, không xong rồi, lần này có lẽ không sống nổi, trong đầu loé lên ý định bỏ trốn nhưng có đằng trời mới thoát được nữ nhân kia. Ánh mắt lúc nãy thật sự doạ người...