Chương 21

Máy bay hạ cánh, Jennie được Lisa và Chaeyoung hộ tống về đến tận nhà, ai ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ nàng nhận được biệt đãi hơn người, được chính giám đốc công ty đưa về đến tận nhà, nhưng cũng không ai dám nói nhăng nói cuội điều gì vì Chaeyoung cũng đang ngồi yên vị ở phía sau cùng Jennie trò chuyện. Bọn họ thật sự không có gì mờ ám nhưng qua ánh mắt cay ghét Jennie của một số người thì chuyện này lại cực kì lố lăng.

Trên đường về đến nhà, nàng cùng hai người kia nói với nhau nhiều chuyện, đa phần là kể về sự kiện vừa rồi, phần xử lý sự cố trên sàn của Jennie làm rất tốt. Nàng cũng rất vui vẻ đáp lời, vì đã được ngủ một giấc nên khoẻ hơn hẳn, chỉ cần không nhớ về những chuyện tồi tệ đó thì sẽ không sao cả nhưng chuyện đó thì hơi khó rồi đi.

Jennie lấy hành lý xuống xe rồi chào tạm biệt hai người họ, kéo vali vào nhà, khi lên đến phòng, nàng tháo mắt kính trên mặt ra để sang một bên, nhìn đôi mắt của mình qua chiếc kính trên bàn trang điểm, cũng đã đỡ hơn đôi chút, hôm nay cũng không có việc gì, nàng cũng không có ý định ra ngoài nên không ái ngại cho lắm về việc mắt mình có sưng hay là không.

Nàng nằm xuống giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, mông lung suy nghĩ chuyện gì đó. Jennie dùng một tay xoa xoa cổ tay bên còn lại, hôm qua đã bị dây áo siết đến chỉ có thể nằm bất động, cũng là trên chiếc giường tương tự, Jisoo đã say xỉn rồi lao vào người nàng như hổ đói, lúc đó cô có nghĩ đến nàng không? Có thật sự nghĩ người đang nằm dưới thân là nàng không hay lại là một nữ nhân nào đó mới có thể làm nên chuyện như vậy.

Jennie lúc trước khi về đến nhà thì sẽ lập tức đi tắm rồi khoác chiếc áo mà nàng cho là thoải mái nhưng hôm nay thì không, nàng bị ám ảnh mất rồi, Jennie nghiêng đầu nhìn nó đang được treo ở trên giá, nhìn xuống sợi dây, tay cảm thấy ran rát không hiểu là vì cái gì. Jennie thở dài một hơi, nàng khóc đủ rồi, bao nhiêu nước mắt đã là quá đủ rồi, nàng không muốn phí phạm thêm nữa, chỉ là một lần hoan ái, chỉ cần xem nó như tình một đêm là được.

Jennie nhắm mắt lại, lần nữa kéo chăn lên ngang người, chỉ cần mấy phút là đã thϊếp đi, từ sáng đến giờ hình như chưa có gì bỏ bụng.

...

Những ngày sau đó cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là những lịch trình riêng của nàng dày kín đến tận hôm nay mới có thể dễ thở hơn một chút. Hôm nay ở công ty là ngày tập dợt cuối cùng cho buổi diễn ngày mai, nàng không muốn cũng không thể không đến, nếu lúc trước đi cùng Jisoo khiến nàng thoải mái phần nào khi tìm được người đồng điệu với mình ở trên sàn diễn thì bây giờ trong mắt nàng chỉ toàn phiền phức, không muốn gặp cô dù chỉ một lần, nàng chỉ sợ mình sẽ tự tay gϊếŧ chết người đó mà thôi.

Tâm trạng của nàng không vui như vậy lại khiến nhiều người hả hê mặc dù chẳng biết là vì chuyện gì. Hwayoung ngồi trên ghế, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó, có lẽ là về việc trả đũa nàng về những lời nói cay độc lúc trước đã tuôn ra, cô ta muốn hoãn lại những thứ này đến khi về lại công ty, bây giờ cũng đã là sau hai tuần rồi, là thời gian tuyệt hảo để bản thân có thể cho Jennie biết thế nào gọi là lễ độ.

Lần này không đơn giản, những lời của Jennie ngày hôm đó vẫn còn vang rõ ở trong đầu khiến Hwayoung căm hận hơn bao giờ hết, cái thứ hào quang chết tiệt đó sao cứ soi rọi vào người cô ta, đã vậy cô sẽ khiến cho Jennie mãi không ngóc đầu lên nổi, cũng là một người suýt thành ra như vậy nên cô hiểu rõ cách thức như thế nào là hạ bệ một người nhờ vào thủ đoạn, Jennie không ngốc nhưng đã vô tình khơi cho Hwayoung một kế hoạch rất tuyệt hảo ở trong đầu, khoé môi cong lên, gương mặt càng thêm hiểm ác.

Hwayoung chau mày nhớ lại một chút, hình như cô người mẫu họ Hong gì đó hiện tại công việc đang tiến triển rất tốt? Nếu cô không lầm thì người này là do chính tay Jennie nâng đỡ, cô cười hắc một tiếng, cái này là nữ hoàng đang đào tạo người kế nhiệm sao? Vương miệng một ngày nào đó sẽ rơi khỏi tầm tay mà thôi. Diệt cỏ là phải diệt cho tận gốc, những người có thể gây nguy hại đến bản thân hoặc có khả năng nhấn chìm danh tiếng của bản thân mình lần nữa thì càng phải đề phòng, nhưng bằng cách nào thì chưa rõ.

" Kim Jennie, tận hưởng những giây phút đỉnh cao này của cô đi. "

Hwayoung liếc mắt nhìn về dãy giày cao gói lát nữa sẽ được thử đặt gần phòng thay đồ, khoé môi cong lên thấy rõ.

" Dack!!! "

...

Jennie đứng ở ngoài cùng với những người khác, hình như tập cũng lâu rồi, nàng có lẽ sẽ về sớm một chút. Jangi để ý nàng từ lúc xong sự kiện đến nay hoàn toàn thay đổi, mặc dù thành công nhưng vẫn không có lấy một chút vui mừng hay nhắc gì về sự kiện đó dù chỉ một lần, anh biết Jennie mặc dù gặt hái được rất nhiều thành công nhưng không tự cao đến mức đứng trước thành công mới mà không có lấy một chút vui mừng.

Nhưng đặc biệt hơn là không chỉ có một mình Jennie mà cả Jisoo cũng như thế, anh như không còn nghi ngờ gì nữa, giữa hai người họ chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra nên mới giận nhau như thế này, tạo nên một không khí vô cùng ngột ngạt. Jennie dạo gần đây khi ở trước mặt Jisoo không nói lấy một lời, chỉ xoay bước đi thật nhanh, còn cô chỉ biết luyến tiếc nhìn theo chứ không có ý định ngăn cản.

Jangi cũng có chút tò mò, cũng không nỡ đến Jennie cứ buồn bã như thế này mãi, thật không giống với phong cách của nàng thường ngày. Jennie bình thường đanh đá kiêu căng, nếu có chuyện thì sẽ nói không ngớt lời nhưng bây giờ lại thích im lặng ngồi yên một chổ, ai khiến nàng thành ra như vậy cũng tài thật đó.

Người duy nhất có thể biết chuyện gì đã diễn ra mà anh có thể hỏi thì chỉ có thể là Suzu, anh thấy cô gái này rất thân với Jisoo, còn chưa nói đến những tình cảm khác ngoài luồng. Jangi cũng không ngại ngần mà đến chổ của Suzu đang đứng mà hỏi chuyện.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

" Anh? " - Suzu giật mình, trơ mắt nhìn Jangi.

" À không có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi à. "

" Chuyện gì? "

" Bộ ở sự kiện... Jennie với Jisoo cãi nhau sao ? " - Jangi nói nhỏ, anh nghĩ rằng Suzu biết vì cô đôi khi còn nói chuyện riêng với bọn họ, còn anh thì không thường xuyên như vậy, Jennie cũng sẽ không muốn nói về những chuyện cá nhân như vậy ra ngoài.

Suzu ậm ừ vài tiếng, họ có cãi nhau sao? Hình như là không, nhưng buổi sáng ngày rời khách sạn, chính mắt cô thấy Jisoo bước ra từ phòng của Jennie vào buổi sáng sớm, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đúng là dạo gần đây hai người họ rất lạ nên Jangi có thắc mắc cũng là lẽ đương nhiên.

" Em không biết... "

" Gì? Thật đó hả? " - Jangi trố mắt, thật sự không biết ? Một chút gì cũng không sao ?

" Ừm, em chỉ thấy hình như chị Jennie không muốn nói chuyện với Jisoo thì phải. "

Jangi gật gù, chuyện đó thì ai lại không biết cơ chứ, thứ anh muốn tìm là lý do tại sao lại trở nên như vậy, Jangi tặc lưỡi một cái lộ rõ vẻ tiếc nuối, cứ tưởng Suzu biết được chút gì đó nhưng không ngờ lại cũng y như mình vậy, cứ đoán già đoán non. Jennie khi ghét ai rồi thì rất dễ biết vì nàng thể hiện nó rõ ra mặt, không phải cái kiểu bằng mặt không bằng lòng, những gì làm bản thân khó chịu thì sẽ lập tức tránh xa.

Suzu cũng không nói gì nữa, uống một ngụm nước, không giấu được ánh mắt sầu buồn của bản thân.

Jangi coi như không có thêm được một thông tin gì nữa nên cũng quay lại phía của Jennie. Nàng đang đi vòng quanh các dãy ghế, người cúi xuống hình như đang tìm thứ gì đó, khi vừa thấy Jangi liền cất tiếng hỏi.

" Jangi, anh thấy điện thoại tôi để ở đâu không? "

" Hả? Lúc nãy chị để ở trong phòng trang điểm có lấy ra chưa? Hay để em vào trong đó tìm? "

" Thôi để tôi tự đi lấy, anh đi mua dùm tôi chai nước đi, nước tăng lực ấy. "

Jennie xua tay, Jangi cũng rất mau chóng gật đầu rồi đi mua ngay cho nàng. Jennie tặc lưỡi một cái, đầu óc dạo này rất lơ là, không nhớ chuyện gì cả, có lẽ lúc nãy đã để quên ở trong đó thật. Nàng đi vào trong phòng trang điểm, mọi người đều tập trung ở ngoài, có một số thì đã về trước nên ở trong này vắng vẻ là chuyện thường tình, Jennie rất mau tìm thấy chiếc điện thoại đang nằm gọn ở trên bàn, xem ra bản thân sắp già đi thật rồi, không còn nhớ mấy thứ nhỏ nhặt này nữa.

Chỉ là nàng không ngờ ở đây lại còn có thêm một người nữa bước ra từ phòng thay đồ, Jennie nhíu mày nhìn Hwayoung, nàng đảo mắt một vòng tỏ vẻ chán ghét, cũng không muốn lên tiếng nhưng lúc nào Hwayoung cũng là người khơi lên cuộc chiến và lần này cũng không ngoại lệ. Đã ghét rồi thì không thể lờ đi sao ? Mỗi lần gặp nàng đều nói xiên nói xỏ.

" Jennie? Hôm trước đi xe giám đốc về có êm không ? " - Hwayoung khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn nàng.

" Êm hay không thì chị cũng không được ngồi, hỏi làm gì? " - Jennie cười hắc một tiếng, đừng nghĩ nàng không biết trong đầu cô ta là đang nghĩ đến loại chuyện gì, cho dù là có Chaeyoung đi cùng thì nàng cũng chẳng tránh được mấy lời độc đoán này của Hwayoung nhưng từ lâu cũng không còn để ý.



" Hay lắm, không ở ngoài tập còn lẻn vào đây làm gì? "

" Tôi quên điện thoại, cũng chẳng muốn hãm hại ai nên chị nói tôi lẻn vào thì có hơi quá rồi đó. "

" Thắc mắc chút thôi? Cô làm gì mà phản ứng mạnh vậy? " - Hwayoung cười.

" Còn cô? Không lẽ cũng " lẻn " vào đây sao? "

" Tôi thử trước trang phục ? "

" Đúng, phải kiểm tra giày cho thật kĩ phòng trường hợp gót giày của cô " vô tình " bị cắt cho lung lay thì rất tội. " - Jennie không ngần ngại nhắc lại chuyện cũ, nàng cũng thật muốn thấy Hwayoung bị té chổng chơ ra sàn là như thế nào nhưng nàng không phải là loại người hèn hạ như cô ta, những cái mưu mẹo hèn hạ đó không thể thao túng được nàng.

Hwayoung liếc xéo Jennie một cái rồi đi thẳng vào phòng thay đồ, ánh mắt lúc này thay đổi, căm ghét càng thêm căm ghét.

Jennie giương mắt nhìn theo rồi ngồi xuống ghế, nàng mở điện thoại lên thì thấy được tin nhắn của Jisoo nhắn cho nàng từ sáng sớm, tóm ý lại là muốn gặp nàng nói chuyện cho rõ. Jennie không nghĩ nhiều liền xoá đi, nàng không muốn gặp người đó nữa, nếu không vì công việc thì nàng có thể cả đời không muốn giáp mặt cùng với Jisoo, đêm đó nàng xem như chưa từng xảy ra, người ta đã xem thường nàng như vậy thì cớ gì nàng phải nặng lòng.

Jennie ngồi lướt điện thoại một chút rồi cũng bước ra ngoài. Nàng đi đến gần cuối hành lang thì lại gặp ngay người mà lúc nãy nàng lơ là đi tin nhắn, đúng là oan gia ngõ hẹp, có tránh đến đâu cũng không thể không gặp. Jisoo vừa nhìn thấy nàng thì mắt sáng lên, lập tức đuổi theo nắm lấy cổ tay nàng kéo lại không cho nàng chạy mất, nữ nhân này đã tránh mặt cô hai lần rồi, những lúc cô có mặt ở những buổi tập thì nàng lại viện cớ không đến, cô chịu không nổi nên hết lần này đến lần khác nhắn tin cho nàng nhưng đều không được đáp lời.

Jennie nghiến răng, tức tối vô cùng vì tay bị người ta nắm chặt không buông, cô có được những gì cô muốn rồi thì tại sao còn làm phiền nàng hết lần này đến lần khác, là đang muốn dằn vặt nàng thêm hay là lại bày trò gì nữa?

" Jennie, nói chuyện với tôi đi. "

" Không có gì để nói, làm ơn buông tay tôi ra. "

Jisoo nắm lấy tay nàng thật chặt, kéo người nàng lại xoay về phía mình, đối mặt nói rõ ràng với nhau. Cô biết sai, cũng sẵn sàng nhận sai với nàng vì những chuyện đã phát sinh không phải là chuyện nhỏ. Ánh mắt dịu dàng nhìn Jennie, tay xoa nhẹ tay nàng.

" Tôi thật sự xin lỗi vì đêm đó, cũng xin lỗi vì bỏ mặc chị nhưng tôi không hề có ý xem thường chị, cũng không nhầm chị với bất cứ người nào khác, chị đừng nghĩ ngợi lung tung. "

" Jisoo... em biết tôi thích em nên em muốn trả đũa tôi bằng cách này có phải không? Nếu em quên thì tôi sẽ nhắc cho em nhớ, tim của em nằm ở chổ của Suzu, không phải là tôi. " - Jennie nhìn thẳng vào mắt cô, mỗi lần nhắc đến chuyện này thì tim lại quặn thắt từng cơn. Tim của Jisoo đặt ở nơi khác nhưng thể xác của nàng lại trao trọn cho cô ấy rồi, cảm giác đau đớn khó diễn tả bằng lời khiến những lời nói đanh thép lúc xưa nay hoá ra mềm nhũn.

Jisoo lắc đầu, trong lòng cô chỉ có một người, mà người đó không ai khác lại là nàng, cho dù lúc đầu hai người thật sự xem nhau như kẻ thù nhưng cảm xúc thì không biết nói dối.

" Tôi không thích cô ấy, người tôi thích ( là chị ) "

" ÁAAAA!!! " - Tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng trang điểm khiến hai người giật thót mình, theo quán tính nhìn về hướng đó. Câu nói còn chưa được trọn vẹn đã bị thứ khác chen ngang, tiếng hét đó nếu cô không lầm thì chính là giọng của Hwayoung, chuyện gì mà lại phải hét rống lên như vậy?

Jennie chau mày, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành.