Chương 12

Thắm thoắt cũng đã tới ngày phải lên máy bay khởi đầu cho buổi biểu diễn, để công việc sang một bên, Jennie sau một tuần cũng có rất nhiều thay đổi về xúc cảm mà chỉ mỗi mình nàng mới biết là nó rối rắm đến mức nào. Mỗi đêm không hiểu tại sao cứ liên tục nghĩ về Jisoo, nghĩ về cái thái độ lạ lùng của người đó đối với nàng, trong tuần vừa rồi, cũng không đúng, chính xác là từ cái ngày bọn họ hôn nhau đến tận hôm nay thì thái độ của Jisoo đối với nàng khác hẳn, không biết là vì nguyên do gì nữa.

Jennie cũng không còn chối việc mình thật sự đã có tình cảm với Jisoo nữa nhưng chỉ là không chối bản thân mình, còn nếu ai dám đề cập đến chuyện đó trước mặt nàng thì hậu quả sẽ rất khó lường, Jangi là một ví dụ điển hình.

Cho dù là nàng thích nhưng một chữ thích cũng không đủ để đè ép tính cách nữ vương của nàng xuống để dịu dàng với người kia, trái lại còn rất thích nói thách với người đó. Jennie quyết sẽ không nói, nếu nói thì bao nhiêu mặt mũi của nàng biết giấu vào đâu đây? Đường đường là một đại minh tinh, sao lại đi tỏ tình với một người mà trước đây mình không ưa nhiều đến như vậy.

Jisoo kéo vali đứng ở cạnh nàng ở sân bay, mắt liếc nhìn nữ nhân đang đeo kính đen, tay khoanh trước ngực từ nãy đến giờ nhìn rất nghiêm nghị, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cô chạm khẽ vai nàng một cái.

" Chị làm sao đấy? "

Jennie đứng yên như tượng chờ đến lượt mình soát vé lên máy bay, nàng hôm nay là thấy không khoẻ trong người, đêm hôm qua không hiểu sao lại ngủ không được, có lẽ là vì nôn nao cho ngày hôm nay nên bây giờ khiến nàng buồn ngủ hơn bao giờ hết, chỉ mong được lên máy bay thật mau để có thể nghỉ ngơi. Nàng chau mày, đã định không đáp nhưng vẫn không đành lòng nói một tiếng.

" Mệt. "

Jisoo nghe vậy, liền ngước lên trước, cũng không lâu nữa là đến lượt bọn họ rồi, cô kéo hành lý của nàng sang, đẩy hành lý của cả hai người cho Jangi lo liệu. Còn cô thì tay chân thong thả, một tay vòng qua bên kia đặt lên bả vai nàng.

" Làm gì vậy? Buông ra. " - Jennie lẫy người một cái, giọng nói không dùng lực của nàng khiến người ta nghe thật giống là đang làm nũng.

" Tôi sợ chị xỉu giữa đường thôi, buông cái gì? "

" Tôi đang mệt, em đừng có chọc điên tôi. "

Jisoo phì cười, buông tay ra khỏi người nàng. Jennie bây giờ mới nhận thấy bản thân mới thốt ra cái gì đó hình như không đúng lắm, nàng gọi Jisoo là " em " sao? Nàng mệt quá nên muốn lú lẫn cả rồi.

" Hôm nay gọi thân mật vậy là có ý gì với tôi sao? " - Jisoo liếc mắt nhìn nàng trêu chọc.

" Câm miệng, tôi gọi đó thì sao? Cô nhỏ hơn tôi, tôi muốn gọi sao thì gọi! " - Jennie đang mệt lại bị chọc cho cáu gắt khiến nàng bây giờ không khác gì một con mèo đang xù lông lên với người khác, nhưng nếu nàng gọi như vậy thì có gì là sai? Jisoo nhỏ hơn nàng, không là em thì là chị chắc?

" Muốn thì cứ gọi, tôi không phiền. "

Jisoo bỏ hai tay vào túi quần, Jennie cũng im lặng không thèm nói nữa, một người đáng ghét như vậy thì có kẻ điên mới đi thích người đó, nàng điên thật rồi, càng nghĩ lại càng khổ tâm mà, tại sao nàng lại có cảm giác với người này được kia chứ, không lẽ là do ghét quá sinh yêu không? Không có Jisoo một ngày thì nàng sẽ cảm thấy trống vắng vô cùng, Jennie lắc mạnh đầu muốn tống khứ mấy suy nghĩ đó đi, đứng cạnh Jisoo mà lại suy nghĩ về mấy chuyện đó khiến nàng gượng vô cùng.

Một lúc sau, bọn họ đã được lên máy bay, Jennie nhanh chóng đi đến chổ của mình ngồi xuống đó, Jisoo ngồi bên trái nàng, còn bên phải thì là một người lạ mà nàng không biết. Jisoo nhìn Jennie rồi lại láo liên xem Jangi đang ở đâu rồi, cuối cùng thì thấy anh bị đẩy xuống hàng ở phía dưới, trên một dãy so với Hwayoung, cô phì cười.

" Mệt thì ngủ đi. "

" Tôi đang định ngủ! Kêu tôi làm gì! " - Jennie nhíu mày nhìn cô, người ta là đang định nhắm mắt lại, nhắc nàng làm gì chứ, người ta tự biết mình nên làm gì, bây giờ nghe cô nói thì không muốn ngủ nữa rồi, nó không còn là cái chủ đích của nàng nữa mà là nàng đang làm theo lời của Jisoo, không, nàng nhất định phải làm trái lại.

" Chị không ngủ thì ngồi nghe tôi nói chuyện cũng được. "

" Không cần. "

Jennie lập tức xua tay, tựa lưng vào ghế tìm một tư thế thoải mái nhất để đi vào giấc ngủ, vốn mắt đã mở không lên, bây giờ chỉ cần nhắm một chút là sẽ tự động thϊếp đi.

Jisoo cười nhẹ nhìn nàng, nếu nói mắt cô có vấn đề cô cũng hoàn toàn đồng ý vì không hiểu tại sao bây giờ trong mắt cô người này thật đáng yêu, đương nhiên cô vẫn không quên cái thái độ lúc trước của Jennie đối với mình, bây giờ vẫn vậy nhưng có phần dịu đi một chút. Cô cũng không kém gì Jennie trong những ngày trước đó, cũng phải đấu đá nội tâm rất nhiều vì không thể chấp nhận được bản thân lại đi yêu thích một người như vậy, nhưng cũng không mấy khi lí trí thắng được con tim, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật.

Jisoo cũng nhắm mắt tranh thủ nghỉ một chút. Sẽ không có chuyện gì nếu như nửa tiếng sau cô mở mắt dậy, nhìn thấy trên người của Jennie không chỉ có những đồ đạc cá nhân của nàng mà lại còn có thêm một bàn tay lạ lẫm. Jennie hôm nay chỉ mặc đơn giản áo thun với quần jean, vì xuống máy bay còn phải làm nhiều thứ nên ăn mặc thoải mái một chút, như vậy mà vẫn bị lọt vào ánh mắt của tên không ra gì đang ngồi cạnh nàng.

Jisoo nhíu mày, từ khi nào đã bị hành động của người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh nàng làm cho khó chịu. Bàn tay lén la lén lút sờ từ phía đầu gối của nàng hướng lên trên, còn chẳng thèm nhìn xung quanh xem có ai đang chú ý hay không. Chẳng qua là cuốn tạp chí trên tay ông ta có ảnh của nữ nhân đang ngồi cạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị vì được gặp người nổi tiếng, cũng muốn biết chân của người mẫu chạm vào sẽ ra sao.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

" Này! " - Jisoo gằn giọng, bàn tay kia có tật giật mình liền rút lại, trân mắt ra nhìn cô rồi ấp úng xoay đi nơi khác. Jisoo đứng dậy bế xốc nàng lên đổi chổ với mình, người này bị người ta chiếm tiện nghi mà lại có thể ngủ say như vậy, từ đầu đến cuối vốn không chịu mở mắt.

Cô ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn người đó rồi lại vỗ lên đùi mình một cái. - " Sao? Muốn sờ không? "

" Cô nói cái gì vậy? "

" Ông giả điên với ai? Có giỏi thì động vào cô ấy lần nữa xem tôi có đá ông từ đây xuống biển hay không!? "

Jisoo trừng mắt, bộ dạng không có gì là không dám làm. Ông ta ấp úng một hồi rồi cũng kiếm cớ đứng dậy thoát khỏi cái không khí ngột ngạt được tạo ra chỉ thông qua một ánh mắt. Cuộc đời cô ghét nhất là loại người như vậy, bên ngoài ăn mặc chỉnh chu ra vẻ mình là một con người tri thức nhưng sâu bên trong không hơn không kém một kẻ tầm thường có suy nghĩ lệch lạc, mọi hành động đều bộc lộ ra được ông ta là một người xem thường phụ nữ.

Có muốn khi dễ ai thì cũng nên nhìn trước nhìn sau, tốt nhất là nên tránh xa Jennie ra một chút.

" Còn chị nữa! Ngủ cái gì mà trời sập cũng không biết vậy? "

Ai nói gì thì nói, Jennie nàng vẫn cứ ngủ say như vậy, trong giấc mộng thấy bản thân được bay lên trên mây, không biết rằng đó là lúc mình đang nằm gọn trong tay của Jisoo. Nhịp thở vẫn cứ đều đều, Jisoo liếc mắt, không muốn nói nữa.

...

Khách sạn sớm đã được chuẩn bị sẵn, Jennie đánh được một giấc nên bây giờ vô cùng tỉnh táo kéo vali lên phòng của mình, đương nhiên theo sau nàng vẫn là nữ nhân đáng ghét đó, lúc gần đến phòng nàng, Jisoo bước lên song song, nhịn không nổi liền lên tiếng.

" Ngủ được rồi nên bây giờ tỉnh táo lắm nhỉ? "

" Thì sao? " - Jennie liếc cô, chuyện đó không có gì đáng nói.

" Thì ngủ say đến mức bị người ta sàm sỡ cũng không biết. "

Jennie dừng bước, sàm sỡ? Nàng là nạn nhân của nó từ khi nào? Quả thật là không biết. Nàng nhìn sang Jisoo, lúc nãy ở trên máy bay đã ngồi cạnh nàng, bây giờ còn có ý nói thách như vậy!

" Kim Jisoo! Tôi không ngờ cô là con người như vậy đó! "

" Chị nói cái gì vậy? Không phải tôi, tôi không có thèm mấy người như chị đâu. " - Jisoo chau mày, lúc nãy Jennie ngủ say như vậy không biết được những gì xảy ra xung quanh, ngay cả cơ thể mình bị đυ.ng chạm cũng không biết mà lại dám chắc chắn đó là cô sao? Nhìn cô cũng không có giống mấy dạng người lưu manh như vậy cơ mà?

" Không phải cô thì là ai? "

" Thôi, không muốn nhắc nữa. "

" Là cô thì có!! " - Jennie chỉ tay vào mặt cô, nói như chính bản thân mình là người chứng kiến vậy, nhưng cái gì cũng phải có nguyên do của nó, nàng tuy có đôi lúc hơi vô lý thật nhưng trong chuyện này thì rõ ràng là có bằng chứng. - " Trước buổi diễn nào lúc tôi thay đồ xong cô cũng nhìn chăm chăm vào ngực tôi, lúc tôi xoay người lại thì lại chuyển sang nhìn mông, là cô chứ không ai hết! "

" Nè chị thôi đi, tôi là người giúp chị thì có, mà sao bây giờ lại là " cô " rồi? Không phải lúc nãy vẫn " em " này " em " nọ sao? " - Jisoo trố mắt ra nhìn nàng, mấy chuyện đó... thì sao chứ? Hôm nay cô cũng là anh hùng cứu mỹ nhân khỏi tay lang sói rồi còn gì, chỉ là con sói này quá nhát gan, cô chỉ mới doạ một chút liền co chân mà chạy nên không quá oai hùng, nhưng người này trách cô thì thật sự sai rồi!

" Cô biết lễ phép một chút đi! "

" Tại sao tôi phải lễ phép với chị? "

" Vì tôi lớn hơn cô!! "

" Chị nhắc tôi mới nhớ đó, từ trước giờ chị cứ thù vặt như trẻ con nên tôi không nhớ. "

" Cô nói ai trẻ con!! Có thấy con nít nào catwalk chưa? "



" Chị coi model kid là cái gì? "

" Cô nói ai thù vặt!? Có tin tôi- "

" Chị nhào đến đi, ngày mai sẽ có bài báo nữ minh tinh Kim Jennie vì thù vặt nên lao vào ăn thịt bạn diễn. " - Jisoo thấy Jennie liền giở thói muốn đánh người thì liền đe doạ, ở đây cũng không chỉ có mỗi mình hai người họ hay những người quen trong công ty mà còn có rất nhiều người từ công ty khác đang đi qua lại, Jennie rất trọng mặt mũi không phải sao? Có thách nàng cũng không làm mấy chuyện xấu hổ đó ở đây.

Jennie nghiến răng ken két nhìn cô, người này sao lại thích kiếm chuyện với nàng như vậy? Mâu thuẩn thật sự, nếu Jisoo cứ như thế này thì nàng sẽ thấy phiền nhưng nếu cô ấy một ngày không đứng ở trước mặt nàng thì sẽ thấy trống vắng, ngay cả bản thân còn không hiểu nổi mình muốn gì.

" Cô liệu hồn với tôi đó! "

" Sao? Có cần tôi kéo giúp không? " - Jisoo nhướng mày nhìn cái vali của Jennie ở phía sau, người ta tốt bụng đến như vậy mà còn bị hiểu lầm thành biếи ŧɦái, Kim Jennie chị có thấy bản thân tội lỗi chồng chất hay không?

" Không cần, đưa cho cô để cô phá phách đồ của tôi nữa chứ gì? "

" Chị một ngày không nghĩ xấu cho tôi không được sao? "

" Cô một ngày nói chuyện đàng hoàng xem có chết không? "

" Tôi như vậy mà có người để ý đó. " - Jisoo nhướng mày, vốn muốn chỉ đến những người mẫu nữ thực tập ở công ty nhưng lại vô tình bắt gặp gương mặt bỗng nhiên ấp úng của Jennie, gương mặt nàng đỏ ửng, không nói thành lời. Jisoo cười thầm trong bụng, không lẽ Jennie thích cô sao? - " Nè? Chị sao vậy? "

" Tôi... cái gì chứ, người như cô chẳng ai thèm để ý đến đâu! "

" Vậy sao? Nhưng tôi thấy chị- "

Jisoo đưa tay sờ lên gương mặt nàng, ngón trỏ chạm nhẹ cánh môi có màu son rất quen mắt, nếu đoán không lầm là màu son hôm trước cô chọn cho nàng đi, cô cũng thầm mong là như vậy nếu như đây không chỉ là trùng hợp. Jennie khẽ nuốt nước bọt, đứng giữa ngàn người không run rẩy nhưng nay chỉ trước một người mà sao tim lại đập nhanh như thế không biết, có khi nào nàng bị bệnh tim rồi không?

" Jisoo!! "

Cả hai người giật mình nhìn về phía sau lưng Jisoo, Suzu kéo theo vali của mình hì hục chạy đến, không biết là vì cái gì nhưng đã giúp Jennie thoát khỏi sự ngại ngùng không đáng có.

Suzu chạy đến, thấy Jennie cũng ở đây liền cúi người chào hỏi rồi lại xoay sang Jisoo.

" Jisoo, mình không tìm được phòng, giúp mình một chút được không? "

Jisoo nhìn cô, có lẽ là lạ nước lạ cái nên mới không tìm được.

" Chị Jennie, cảm ơn chị rất nhiều, em sẽ cố gắng hết sức. " - Suzu nhìn nàng, gương mặt hớn hở vô cùng vì đã thật sự bước đến được đây, trong hai tuần vừa rồi cô được học rất nhiều, mong những điều đó sẽ giúp cô trong những buổi diễn sắp tới, tất cả đều nhờ vào Jennie.

" Chị chỉ có thể làm tới đó thôi, còn bây giờ tất cả đều phụ thuộc vào em, chị tin em làm được. " - Jennie cười khích lệ tin thần của Suzu, nôn nao cũng là phải thôi, ai cũng phải trải qua giai đoạn này mà, nhìn Suzu nàng nhớ tới lần đầu mình được bước đi trên sàn lớn, cảm giác rất tuyệt khiến nàng không bao giờ quên được.

" Em biết mà, cảm ơn chị. "

" Cậu đi xuống trước đi, mình sẽ theo sau. " - Jisoo nhìn cô, Suzu nghe vậy cũng đi trước, Jisoo xoay lại nhìn nàng, ánh mắt rất lạ.

Jennie thở dài, nàng đã đặt cược rất nhiều vào cô gái này, có khi sẽ đúng như lời Jisoo nói, sẽ là người thay thế nàng trong tương lai nhưng sẽ là tương lai xa, không biết là khi nào. Jennie nhận thấy Jisoo cứ nhìn mình chằm chằm, Suzu thì đã đi được một khoảng, cô rảnh rổi nên lúc nãy còn đòi giúp nàng mà, sao bây giờ có việc làm rồi vẫn đứng ở đây vậy?

" Đi giúp người tình đi kìa, nhìn tôi cái gì? Thấy cô là chỉ muốn đạp cho một phát, ở đó mà nhìn. "

" ??? "