Quyển 2 - Chương 2: Bị ngã xuống , Tưởng tiên sinh không cứu được người !

Hứa Tình Thâm dựa vào lưng ghế chỗ phụ lái, liếc nhìn Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh, "tại sao hôm nay lại tự mình lái xe vậy ?"

"mới đổi xe, lái thử một chút xem sao."Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu chạm tới sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm, "không phải ba em đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao ? Còn buồn bã khổ sở như vậy làm gì ?"

"tôi so với ai khác cũng là kẻ rõ ràng nhất, cách làm này của mẹ tôi là không đúng, thế nhưng tôi so với ai khác cũng là kẻ bất lực nhất."Hứa Tình Thâm kéo kéo khóe miệng mỉm cười tự giễu, "bởi vậy người ta mới nói, tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì không có tất cả."

"không có ai trách em đâu, ngược lại, nếu em không thèm để ý đến sự sống chết của người thân thì dù cho em có danh dự cao đến mức nào đi chăng nữa cũng vô ích......"

Hứa Tình Thâm nghiêng người qua, chìa gương mặt xinh đẹp của mình tới gần Tưởng Viễn Chu, "Tưởng tiên sinh thật đúng là có tấm lòng Bồ Tát, không chỉ muốn tôi tiêu tiền mà còn phải tiêu tiền một cách thật thoải mái cơ."

Ngón ta của người đàn ông khều cằm của cô lên."không được gọi anh là Tưởng tiên sinh nữa, gọi tên anh đi."

"Tưởng Viễn Chu ?"

"ừ, êm tai hơn nhiều rồi đấy."

"có cần bỏ đi chữ ' Tưởng ' không ?"

"được thế thì tốt quá."

Hứa Tình Thâm dựa lại vào lưng ghế. Tưởng Viễn Chu biết cô đang rất mệt mỏi, "lão Bạch đã sắp xếp người chăm bệnh chuyên nghiệp cho ba em rồi. Ngày mai em muốn ở nhà nghỉ ngơi hay đến bệnh viện đi làm đều có thể."

"vâng."

Hứa Tình Thâm ghé về nhà họ Hứa trước, ngày mai còn phải mang đồ đạc tới bệnh viện, bà cụ ở nhà đã thu dọn xong xuôi hết rồi.

Một chiếc Land Rover dừng lại ở đối diện khu nhà của Hứa Tình Thâm, kính xe được kéo lên che chắn vô cùng kín đáo tạo ra một không gian riêng biệt. Phương Thịnh đang ngồi trong xe. Trước cổng khu chung cư, cây hoa ngọc lan kia đã được trồng từ rất lâu rồi, nó đã chứng kiến tuổi thanh xuân trải qua vội vã của anh và Hứa Tình Thâm, cùng với cuộc tình nửa đường bất hạnh mà chết non ấy.

Anh nhớ có một năm, anh leo lên cây hái hoa tặng cho Hứa Tình Thâm, lúc nhảy xuống còn bị sảy chân trượt ngã. Phương Thịnh giơ bàn tay lên, dường như mùi thơm của hoa ngọc lan năm ấy vẫn còn đang phảng phất lượn quanh trên đầu ngón tay anh.

Hứa Tình Thâm nhanh chóng xách đồ đạc đi xuống lầu. Tưởng Viễn Chu mở cửa xe cho cô. Rất nhanh, hai người liền bước lên xe rời đi.

Phương Thịnh ngồi ở chỗ tài xế, bỗng nhiên có chút mê man trong chốc lát. Anh không biết mình nên đi đâu, còn có thể đi về đâu ?

Tựa như ma xui quỷ khiến, anh lại phát động cơ chạy theo bọn họ. Kể từ sau khi kết hôn với Vạn Dục Ninh cho tới nay, Phương Thịnh càng thêm một giây cũng không dám đến gần Hứa Tình Thâm. Mặc dù bọn họ đang ở trong cùng một thành phố, nhưng mỗi khi không có cô ở bên cạnh, nỗi nhớ da diết tận sâu trong trái tim lại hành hạ tra tấn anh đến mức gần như mất cả nhận thức ngày đêm.Âm thầm chạy theo chỉ là một hành động theo bản năng.

Chiếc xe chạy thẳng về Cửu Long Thương. Mà đằng sau chiếc xe của Phương Thịnh, còn có một chiếc xe khác đang bám theo.

Chạy đến ngã tư, đèn đỏ vừa tắt, chiếc xe của Tưởng Viễn Chu chạy tới đầu tiên. Phương Thịnh đốt điếu thuốc lá, hạ kính xe xuống. Một tên đang thò đầu ra khỏi chiếc Volkswagen cầm máy ảnh lên bắt đầu chụp lia lịa.

Tưởng Viễn Chu giảm tốc độ xuống. Chiếc Volkswagen thấy vậy, vượt lên trước đầu xe của Phương Thịnh.

"sao vậy ?"Ở đây không bị kẹt xe, theo lý mà nói không cần phải chạy chậm như thế.

"không sao cả."Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, đột nhiên đạp chân ga tăng tốc. Trông thấy chiếc xe đằng sau cũng lập tức nhanh chóng bám sát theo, anh lại giảm tốc độ xuống.

Hứa Tình Thâm phát hiện ra có gì đó không ổn, nhìn vào gương chiếu hậu, "có người theo dõi à ?"

"em ngồi yên đi."

Trước mặt có biển cấm quay đầu xe. Tưởng Viễn Chu đang chạy trong làn đường dành cho ô tô lại đột nhiên đảo tay lái, thân xe thiếu chút nữa thì sượt qua hàng rào chắn. Anh đạp chân ga, chiếc xe ở đằng sau căn bản không kịp tránh né nữa, chỉ có thể đạp thắng xe dừng lại.

Tưởng Viễn Chu mở cửa xe ra bước xuống, đi tới chỗ điều khiển của chiếc xe đối phương, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên kính cửa sổ.

Tài xế ngoan ngoãn hạ cửa sổ xe xuống, "có, có chuyện gì sao ?"

Tưởng Viễn Chu xoè bàn tay ra, "hình chụp được đâu rồi, lấy ra đây."

"tôi không biết anh đang nói cái gì cả."

"biết tôi là ai không ?"

"không, không biết."

Người đàn ông tựa như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, cong khóe miệng lên, "ở Đông Thành này mà cậu dám nói cậu không biết tôi là ai, có phải con mắt chó của cậu mù rồi không ?"

Sắc mặt của đối phương quả thật rất khó coi. Tưởng Viễn Chu mất kiên nhẫn nhìn về phía tên còn lại đang ngồi ở chỗ cạnh tài xế, "đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai, lấy ra đây."

Hai người quay sang nhìn nhau, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Một tên lấy máy ảnh ra đưa cho anh, "không chụp được cái gì có giá trị cả, Tưởng tiên sinh đừng tức giận."

Tưởng Viễn Chu nhận lấy rồi mở ra xem, quả thật chẳng có gì cả, cũng chỉ có mấy tấm ảnh chụp nghiêng vớ va vớ vẩn, "ai bảo các cậu chụp lén ?"

"không dám dối gạt ngài, chúng tôi là phóng viên......"

Tưởng Viễn Chu giơ tay lên, ném mạnh chiếc máy ảnh xuống đất. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên cửa xe, sau đó giơ ngón trỏ lên chỉ chỉ vào hai người, "còn dám đi theo nữa thì tự gánh lấy hậu quả."Ở cách đó không xa, Phương Thịnh trông thấy cảnh tượng này liền rẽ qua hướng khác mà rời đi.

Người đàn ông lái xe quay sang nhìn đồng bọn ở bên cạnh, "thế là đi tong cái máy ảnh rồi à ? Nó chính là cần câu cơm của tôi đấy."

"cậu dám làm thì dám chịu đi. Ở Đông Thành này ai dám chọc vào vị đại gia ấy chứ ?"

Hai người đành phải thất thểu quay trở về báo cáo kết quả làm việc, đưa cho A Mai một chiếc máy ảnh khác, "trong này cũng có mấy tấm hình, nhưng cũng chẳng có giá trị là bao."

A Mai nhận lấy rồi lật xem, đột nhiên trông thấy một tấm hình chụp nửa mặt vô cùng rõ ràng. Ngón tay của cô ta lướt qua gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, "tấm này chụp lúc nào đây ?"

Người đàn ông bước tới trước liếc nhìn, "ở đoạn đường Tây Nam, trong lúc đang chụp Tưởng tiên sinh thì không cẩn thận để lọt vào ống kính."

"người ngồi trong chiếc xe này cũng đang ở đó à ?"

"vâng, tôi có chút ấn tượng. Cô xem nè, tôi còn chụp được cả chiếc xe của anh ta nữa."

A Mai liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được ngay đó là Phương Thịnh. Cô ta cũng biết chuyện giữa anh và Hứa Tình Thâm. Phương Thịnh chạy tới đoạn đường này hiển nhiên là không phải trở về nhà họ Vạn. Vậy anh đang làm gì đây ?

Sáng sớm hôm sau Hứa Tình Thâm đã chạy tới bệnh viện rồi, mang theo vài bộ quần áo để tắm giặt. Tối hôm qua Hứa Minh Xuyên cũng tới, lúc này mới vừa quay về nhà.

Ý thức của Hứa Vượng rất tỉnh táo, chỉ là phải nằm yên không thể động đậy. Thấy con gái bước vào, đôi môi của ông mấp máy hai cái, "Tình Thâm, đến sớm vậy ?"

"ba, ba cảm thấy thế nào rồi ?"

"cũng ổn."Hứa Vượng đang nằm nhưng lại cảm thấy khó chịu, khẽ cau mày, "con thuê người chăm bệnh làm gì, rất tốn kém đấy."

"một mình mẹ cũng không thể chăm sóc chu đáo cho ba được đâu. Lát nữa con còn phải đi làm, nhưng đến giờ nghỉ con sẽ tranh thủ ghé qua thăm ba."

Hứa Vượng khẽ nắm lấy tay của con gái, "Tình Thâm, chuyện chi phí nằm viện, mẹ con nói không cần làm phiền con nữa, có thật vậy không ?"

Hứa Tình Thâm cúi người xuống, gật đầu."vâng, tiền là của mẹ bỏ ra đấy."

"vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Hứa Tình Thâm cũng không ở lại trong phòng bệnh bao lâu, lát nữa cô còn phải khám bệnh, không thể làm trễ nải thời gian.

Buổi trưa, chỉ còn vài bệnh nhân cuối cùng, Hứa Tình Thâm uống một ngụm nước. Ngoài cửa có một người bước vào. Cô khẽ nâng mắt lên. Đối phương kéo ghế ra ngồi xuống, đưa hồ sơ bệnh án cho cô."không khoẻ chỗ nào ?"

"chồng tôi bị ngã gãy chân, phải nhập viện."

Hứa Tình Thâm lật xem hồ sơ bệnh án, "nếu vậy thì phải thủ tục nhập viện đi."

"chúng tôi không có tiền."

Hứa Tình Thâm nghe mà cảm thấy bối rối, vặn chặt chân mày nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt mình từ trên xuống dưới. Người này trông cũng không giống như bị thần kinh nha, "quy định của Tinh Cảng, cần phải ứng tiền ra trước mới được nhập viện."

Người phụ nữ thấy vậy, sau khi đứng dậy liền đột ngột đá văng cái ghế ở sau lưng ra một phát, bắt đầu gào toáng lên một cách tức giận, "đây là cái quy định rách gì vậy ? Đây là muốn trơ mắt ra nhìn người ta chết mà. Không phải cô cũng có người nhà đang nằm viện sao ? Chẳng lẽ cô có ứng tiền trước rồi à ?"

Sắc mặt của Hứa Tình Thâm càng lúc càng khó coi, "mời chị đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ phải báo cho cảnh sát."

"ba cô ngã bị thương, liền có thể được chăm sóc chữa trị bằng những thứ tốt nhất, còn không phải ứng tiền trước nữa chứ. Vậy những người đang chờ ở ngoài kia chuẩn bị vào khám bệnh, Tinh Cảng các người cũng dứt khoát đừng thu tiền nha !"Người phụ nữ bước ra ngoài cửa, đứng trên hành lang mà gào thét, "bác sĩ của Tinh Cảng thật đúng là đê tiện mà. Haizz, chẳng phải các người đi chữa bệnh cũng không cần tốn tiền......"

Y tá đứng ở quầy chạy tới khuyên nhủ, "có gì từ từ nói......"

Trong phòng khám ở bên cạnh, bác sĩ cũng mở cửa bước ra nhìn nhìn ngó ngó. Cà người Hứa Tình Thâm đều lạnh như băng. Công việc của cô đặc biệt như thế này, cũng khó mà đề phòng được tất cả mọi người.

Nếu đối phương không hề chuẩn bị mà đến, làm sao biết được chuyện ba của cô đang bị thương nằm viện chứ ?

Giọng nói ở bên ngoài vẫn còn đang gào toáng lên ầm ĩ, vừa khéo Triệu Phương Hoa cũng đang từ khu nội trú đi tới đây. Bà ta đứng lẫn trong trong đám đông, nhìn người phụ nữ hai tay chống nạnh khua môi múa mép, "cái cô bác sĩ ở trong đó, chẳng có tí tài năng chuyên môn gì cả nhưng thủ đoạn thì lại ghê gớm vô cùng nha. Các người có thể đi điều tra thử mà xem, ba của cô ta đang nằm trong phòng bệnh V-008."

Triệu Phương Hoa lập tức rụt cổ lại. Mặc dù bà ta trời sinh tính tình điêu ngoa đanh đá, nhưng cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đυ.c này. Bà ta vội vàng xoay người nhanh chóng rời khỏi cái chỗ đầy thị phi này.

Hứa Tình Thâm nghe thấy những lời chà đạp nhục mạ ở bên ngoài, đầu óc tựa như muốn nổ tung ra. Cô đứng dậy bước ra ngoài cửa, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, "chị nói rõ ràng lại xem nào."

Người phụ nữ không ngờ rằng cô lại còn dám bước ra tranh cãi, "sao vậy......"

Sau lưng, bỗng nhiên có một cánh tay duỗi ra, nắm lấy bả vai của bà ta, đột ngột ném đi một phát. Người phụ nữ lập tức ngã nhào xuống đất, chỉ còn thiếu nước đập nứt cả sàn nhà ra. Hứa Tình Thâm nhìn thấy mà trợn to mắt há hốc mồm. Lúc này, bảo vệ của Tinh Cảng cũng đã chạy tới nơi, "tản ra đi, tản ra đi, người kia là bệnh nhân tâm thần, trước đây còn cầm dao đâm vào người khác nữa đấy !"Người phụ nữ rêи ɾỉ kêu lên, "tôi không phải là bệnh nhân tâm thần."

Một người đàn ông cao to lực lưỡng mạnh mẽ ấn đầu của bà ta xuống mặt đất, bà ta lập tức không nói ra được một câu nào nữa. Đám người vây xem vừa nghe thấy bốn chữ ' bệnh nhân tâm thần ', đã sớm bỏ chạy hết sạch.

Hứa Tình Thâm bước tới, "các anh là ai ?"

"Hứa tiểu thư nên tới phòng bệnh xem thử đi, nói không chừng bên đó cũng có người xông vào làm loạn đấy."

Hứa Tình Thâm đột nhiên hoảng hốt, cũng chẳng kịp giải thích điều gì với y tá đang đứng ở bên cạnh nữa. Cô nhấc chân lên chạy về phía khu nội trú.

Nơm nớp lo sợ chạy tới phòng bệnh của Hứa Vượng, Hứa Tình Thâm dùng sức hít sâu xuống một hơi, sau đó đẩy cửa ra bước vào. Cô vừa liếc một cái liền trông thấy bóng lưng của Tưởng Viễn Chu, đang ngồi trên chiếc ghế sa lon bằng da thật dài hơn hai mét. Không khí yên tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy quái dị. Hứa Tình Thâm đi vào trong được hai bước, trông thấy lão Bạch cũng đang ở đây, bên cạnh còn có hai người đàn ông mặc quần áo màu đen, một chân của mỗi người đều đang giẫm lên một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi.

Hứa Vượng vẫn đang nằm ở trên giường bệnh như cũ, vẻ mặt rất khác thường, không nói một câu.

Tưởng Viễn Chu búng ngón tay ra hiệu, lão Bạch lập tức sai người lôi bọn họ đi ra ngoài.

Hứa Tình Thâm liếc nhìn về phía Triệu Phương Hoa. Bà ta đang đứng im ở đó không hề nhúc nhích chứ nói chi là lên tiếng.

"Tình Thâm."Đôi môi của Hứa Vượng mấp máy. Hứa Tình Thâm đi tới hai bước, "ba."

"tiền viện phí là do mẹ con trả hả ?"

Triệu Phương Hoa đứng ở bên cạnh nhíu chặt chân mày, "ông cũng thật là nhiều chuyện quá đi, thiếu chút nữa bị liệt cũng không thể khiến cho ông ngậm mồm lại được."

"bà câm miệng !"Hứa Vượng rất hiếm khi nổi giận như lúc này.

Hứa Tình Thâm không nói tiếng nào. Hứa Vượng giơ tay lên nắm lấy cổ tay của con gái, "hai người kia nói, giữa con và vị Tưởng tiên sinh này có quan hệ mờ ám với nhau, có đúng không ?"

Lời từ trong miệng người khác nói ra, đương nhiên là rất khó nghe. Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, "không có."

"không có ? Vậy mối quan hệ giữa các con là như thế nào ?"

Hứa Tình Thâm không khỏi liếc sang nhìn Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở bên cạnh, "anh ấy là......"

Tưởng Viễn Chu không chút biểu cảm, nhướng khoé mi lên nhìn lại cô. Nói đi, nói ra quan hệ thế nào đi."là cái gì ?"Hứa Vượng gặng hỏi, sức lực trong tay cũng siết chặt hơn một chút, "Tình Thâm, ba chưa bao giờ lo lắng cho con chu đáo, khiến con phải rơi vào hoàn cảnh có nhà mà không thể về. Thật ra ba đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng tự bản thân ba lại vẫn luôn trốn tránh......"

"ba, ba nghĩ nhiều rồi, anh ấy là bạn trai của con."

Hứa Vượng vô cùng kinh ngạc, Triệu Phương Hoa thì ngây người ra.

Khoé miệng của Tưởng Viễn Chu lơ đãng cong lên.

Bọn họ đều không thể so được với Hứa Minh Xuyên, thanh niên trẻ tuổi suy nghĩ cũng thoáng hơn. Mặc dù Tưởng Viễn Chu cũng đã tới nhà dùng cơm rồi, nhưng một nhân vật lớn như thế này, bọn họ có làm thế nào cũng không dám nghĩ tới con gái của mình lại lui tới với anh.

Hứa Vượng quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Viễn Chu, sau đó lại nhìn sang Hứa Tình Thâm, "rốt cuộc bây giờ, con đang ở đâu ?"

"cô ấy ở chung với cháu."Tưởng Viễn Chu tiếp lời.

Hứa Tình Thâm trợn to đôi mắt. Hứa Vượng nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, cũng không biết phải làm thế nào để mở miệng nói tiếp. Tưởng Viễn Chu kéo Hứa Tình Thâm qua đứng ở bên cạnh mình, "bác trai, bây giờ chuyện thanh niên chưa lập gia đình ở chung với nhau rất bình thường, chắc bác sẽ không đến mức không chấp nhận nổi đấy chứ ?"

Hứa Tình Thâm tránh khỏi tay của anh, "Tưởng Viễn Chu !"

Người đàn ông đứng dậy, bước tới bên cạnh giường bệnh của Hứa Vượng, "lời nói ban nãy của hai người kia, bác cũng đừng để bụng. Tình Thâm là bạn gái của cháu, sắp xếp cho bác điều trị trong bệnh viện tư nhân của mình, đây cũng là chuyện bình thường."

Triệu Phương Hoa nghe vậy, không ngừng gật đầu, "đúng đúng đúng."

"ở đây không có gì chuyện gì nữa rồi, em quay về làm việc tiếp đi."Tưởng Viễn Chu dứt khoát kéo cánh tay của Hứa Tình Thâm, "đi thôi."

"đúng vậy, mau đi làm đi, đừng khiến cho công việc bị chậm trễ."Hứa Vượng thúc giục.

Hai người bước ra khỏi cửa phòng bệnh. Hai tay của Hứa Tình Thâm nhét vào trong túi áo khoác, "người duy nhất mà tôi đã từng đắc tội, hẳn chỉ có nhà họ Vạn mà thôi đúng không ?"

"chuyện Vạn Dục Ninh bị sảy thai đương nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua được."

Hứa Tình Thâm dừng lại bước chân nhìn Tưởng Viễn Chu, "thật ra thì đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được, Vạn tiểu thư căm hận tôi như vậy, là bởi vì Phương Thịnh nhiều hơn, hay là...... vì anh nhiều hơn."

"có thể là do ghen tỵ với sắc đẹp của em."Tưởng Viễn Chu cười khẽ.

Hứa Tình Thâm xoa xoa gò má của mình, bất đắc dĩ nói, "đẹp cũng là cái tội mà."Khoé miệng của Tưởng Viễn Chu vểnh lên. Hứa Tình Thâm đi tiếp hai bước, "làm sao anh lại biết mà chạy tới phòng bệnh trước ?"

"Đây là Tinh Cảng, có chuyện gì mà anh không biết chứ ?"

Đúng vậy, quả thực là trèo lên cây cao dễ đón gió. Chuyện có lớn cách mấy cuối cùng cũng chỉ hù hoạ cho một trận mà thôi.

Hứa Tình Thâm quay trở lại phòng khám. Cô cũng không sợ những kẻ nhàn rỗi kia xúm nhau bàn tán bình luận. Trong bệnh viện mỗi ngày đều có rất nhiều người muôn hình đủ kiểu, nhưng chẳng có ai là gì của cô cả.

Đến tối, y tá ở ngoài quầy gõ cửa bước vào, "bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa, cô xem tin tức chưa ?"

"tin tức gì ?"

"người phụ nữ bị bệnh thần kinh mà sáng nay đã tới đây gây ầm ĩ cũng tới Nhân Hải luôn rồi đó."

Hứa Tình Thâm quả thật là không hề hay biết chuyện này, "thế à ?"

"cô xem nè, "Y tá bước tới bên cạnh cô, mở trang video tin tức ra, "cả một đám phụ nữ luôn, kéo nhau đi gây rối, còn túm lấy mấy vị trưởng khoa nổi tiếng ở Nhân Hải, nếu không phải nói người ta là kẻ thứ ba thì cũng là dụ dỗ phụ nữ có chồng, hơn nữa bọn họ xui xẻo hơn cô nhiều, video cũng bị đăng lên mạng rồi."

Hứa Tình Thâm thâm liếc nhìn, phát hiện thì ra kẻ gây chuyện lại chính là cái bà điên kia, còn đi cùng với hai người phụ nữ đã đến phòng bệnh của Hứa Vượng.

Khoé miệng của cô không khỏi tràn ra ý cười. Y tá cất lại điện thoại di động, còn tỏ ra vui vẻ thân thiện, "tôi đã nói rồi mà, bác sĩ Hứa không phải là người như thế. Nhưng mà mấy người kia cũng thật là, ba vị trưởng khoa kia cũng năm sáu chục tuổi rồi chứ ít ỏi gì, cũng không biết là đã bị ai sai khiến, thất đức quá đi."

"đúng vậy, thật thất đức."Trong đầu Hứa Tình Thâm liền hiện ra khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu. Ăn miếng trả miếng, có thù phải báo, mấy chuyện như vậy từ trước đến giờ Tưởng tiên sinh đều làm rất quen tay.

Nhà họ Vạn.

A Mai cùng Vạn Dục Ninh đi dạo phố trở về. Thân thể của cô ta mới vừa khoẻ lại, đã lâu rồi không hề ra khỏi cửa, lần này đã hoàn toàn mệt mỏi kiệt sức. Cô ta nằm rũ rượi trên giường không nhúc nhích, "A Mai, mình mệt quá, không tiễn cậu đâu, cậu tự về đi."

"ai bắt cậu tiễn, cậu mau nghỉ ngơi đi."

Vạn Dục Ninh nhanh chóng ngủ thϊếp đi mất, nhưng A Mai lại không hề lập tức rời đi ngay. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng kèn xe hơi truyền tới từ bên ngoài ngôi biệt thự, A Mai mới liếc nhìn về phía Vạn Dục Ninh đang nằm trên giường. Cô ta đã ngủ rất say.A Mai đứng dậy bước ra ngoài, đứng chờ ở đầu cầu thang.

Phương Thịnh vẫn còn đang ở phòng ăn, hỏi người giúp việc xem hôm nay Vạn Dục Ninh ăn uống như thế nào, có đặc biệt thèm ăn món gì hay không.chạ tay A Mai khoanh lại trước ngực đứng chờ anh.

Người đàn ông nhanh chóng bước lên cầu thang, bóng dáng thon dài cao lớn hắt lên vách tường được dán giấy đen trắng xen kẽ nhau. Mỗi một bước đi, quần tây lại ôm sát lấy đôi chân khoẻ khoắn cứng cáp. Ngay từ nhỏ Phương Thịnh đã có dáng vẻ đẹp trai rồi, nếu không cũng sẽ không bị người ta gán ghép thành một đôi với Hứa Tình Thâm trong lúc cả anh lẫn cô đều còn đang ngây ngốc mù mờ, nói rằng đây một cặp trời sinh.

Phương Thịnh mang bầu tâm sự nặng nề, bước thẳng lên lầu. Đi tới trước mặt A Mai mới phát hiện ra là có người, anh lập tức thu lại bước chân, ngẩng đầu lên nhìn cô ta.

Cái nhìn này, lập tức khiến cho cô ta ngã vào một cái liền không thoát ra được nữa.

Phương Thịnh nhìn ra sau lưng cô ta, "Dục Ninh đâu ?"

"cậu, cậu ấy ngủ rồi."

"trong khoảng thời gian này cô vất vả rồi, để tôi bảo tài xế đưa cô về."

A Mai biết đây chỉ là lời nói lịch sự của anh. Phương Thịnh đối với tất cả mọi người đều như vậy, lạnh nhạt hết mức có thể. Thấy anh định lướt qua bên người mình mà đi tiếp, A Mai vươn tay ra kéo cánh tay của anh, "chờ một chút."

Phương Thịnh cau mày hất tay ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía cô ta, "có chuyện gì ?"

"chuyện ở bệnh viện Nhân Hải, anh có nghe nói không ?"

"bây giờ tôi không còn quản lý chuyện ở bệnh viện nữa, nhưng ban nãy trên đường về nhà cũng có nghe nói."

Ánh mắt của A Mai thăm dò nhìn về phía cửa phòng ngủ chính, chỉ sợ Vạn Dục Ninh đột nhiên tỉnh dậy, "hôm trước Dục Ninh có bảo tôi đi tìm người theo dõi Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu, nói muốn chụp vài tấm hình có giá trị."

"cô nói chuyện này với tôi để làm gì ?"

"bởi vì trong số những tấm hình chụp được còn có cả anh nữa."

Tầm mắt của Phương Thịnh dừng lại trên khuôn mặt của A Mai, thái độ thờ ơ lạnh nhạt, không hề bối rối chút nào, "vậy thì có thể chứng tỏ được điều gì ?"

"ít nhất có thể chứng tỏ được rằng, trong lòng anh vẫn còn chưa bỏ được Hứa Tình Thâm. Neus như Dục Ninh nhìn thấy được những tấm hình này, cuộc sống của Hứa Tình Thâm nhất định sẽ càng lúc càng khó khăn."

Phương Thịnh đột nhiên vểnh một bên khóe miệng lên, thân hình cao lớn của anh cúi xuống, chìa khuôn mặt của mình tới gần A Mai, hầu như muốn dán sát vào mặt của cô ta. Hô hấp của A Mai tựa như bị ngưng đọng lại ở tại chỗ không thể hít thở được nữa. Môi mỏng của Phương Thịnh khẽ hé mở nói, "vậy tại sao cô không đưa hình cho Vạn Dục Ninh đi ?""tôi......"

"không có bằng chứng cụ thể, tôi khuyên cô không nên ăn nói lung tung."

A Mai lôi điện thoại di động từ trong túi ra, mở mấy tấm hình lên, "còn cả cái này nữa, anh cũng có thể xem thử."

Ánh mắt của Phương Thịnh nhìn lướt qua màn hình trên điện thoại di động của cô ta, tầm mắt hơi rét lạnh, "cô điều tra tôi ư ?"

"không có, "A Mai lắc đầu nói, "tôi chỉ sai người theo dõi Hứa Tình Thâm mà thôi, đi thẳng đến nghĩa trang. Nhưng điều khiến tôi vạn vạn lần không nghĩ tới lại chính là, ở trong đó có hai ngôi mộ xây sát cạnh nhau, hơn nữa ngày mất của hai người bọn họ lại là trong cùng một ngày.

"chuyện này có gì kỳ lạ đâu ? Ai lại có thể chọn được ngày chết cho mình chứ ?"

Vẻ mặt của anh, vững vàng mà bình tĩnh, gần như không có chút sơ hở nào.

A Mai dò xét khuôn mặt đẹp trai ở đối diện mình, không cam lòng đảo tầm mắt sang chỗ khác, "ở trong mắt tôi, tôi cảm thấy đây là một manh mối có thể điều tra ra được chuyện gì đó. Anh cảm thấy thế nào ?"

Tầm mắt của Phương Thịnh dứt khoát vồ lấy người phụ nữ trước mặt, trong mắt dần dần toát ra vẻ hiểm độc, "tôi không muốn lúc nào cũng bị người khác theo dõi. Cô cứ nói đi, cô muốn cái gì ?"

"một căn nhà."

Người đàn ông cười khẽ ra tiếng, "những thứ mà Vạn Dục Ninh cho cô còn chưa đủ à ?"

"cô ta cho tôi túi xách, quần áo, tôi cũng đều rất thích, nhưng thứ tôi cần nhất lại chính là một căn nhà."

Một tay Phương Thịnh nhét vào trong túi quần, "cô để tôi suy nghĩ một chút."

"anh có thể trang trí cho căn nhà của tôi theo ý thích của anh......"

Phương Thịnh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt ở đối diện, "thì ra thứ mà cô muốn, chính là cái này......"

"từ lúc Vạn Dục Ninh giới thiệu anh cho em biết, nỗi tương tư này mỗi ngày mỗi đêm đều giày vò tra tấn em......"

"được rồi, "Phương Thịnh cắt ngang lời của cô ta, "cô không sợ ở đây có máy nghe lén à ?"

A Mai khẽ đổi sắc mặt. Phương Thịnh nhấc bước chân lên đi về phía trước, "cô tự quay về đi. Tôi thấy lòng dạ của cô thâm sâu như vậy, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với cô đâu."

Kể từ sau khi Vạn Dục Ninh bị sảy thai, Hứa Minh Xuyên ở nhà dưỡng bệnh hơn nửa tháng, sau đó liền đi học trở lại.

Hứa Tình Thâm đã không dưới một lần dặn dò cậu, có thể nhà họ Vạn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhắc nhờ cậu ngàn vạn lần đều phải cẩn thận. Thế nhưng cô không ngờ rằng đến cuối cùng lại vẫn xảy ra chuyện.Hôm nay Tưởng Viễn Chu phải ra nước ngoài công tác. Lão Bạch đang đứng chờ ở dưới lầu. Hứa Tình Thâm vụng về thắt cà vạt cho Tưởng Viễn Chu, "ai da, vẫn không được. Không phải trong tủ quần áo có treo một loạt cà vạt đã được thắt sẵn rồi sao ?"

"cái đôi tay này của em ngoại trừ cầm dao mổ ra còn biết làm cái gì nữa không vậy ?"

Hứa Tình Thâm dựa theo sự hướng dẫn của anh miễn cưỡng thắt xong chiếc cà vạt. Cô bất thình lình nói ra một câu, "tôi còn biết dùng tay khiến cho anh thoải mái nữa đấy."

Tưởng Viễn Chu ' ưm ' một tiếng, vươn tay ra định ôm lấy cô. Hứa Tình Thâm vội vàng né người ra, "lão Bạch chờ chắc cũng sốt ruột rồi đấy. Không phải qua đến bên kia còn phải mở cuộc họp sao ?"

"hai ngày anh không có ở đây, em nhớ chú ý bản thân mình đấy, tốt nhất là đừng gặp gỡ Vạn Dục Ninh. Mà lỡ như gặp phải, có thể nhịn được thì cứ nhịn xuống."

Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu. Cô hiểu rõ nguyên tắc này, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên bắt đầu nổi lên lòng tham, thậm chí cô còn tưởng tượng ra rằng, nếu Tưởng Viễn Chu nói một câu : lúc gặp Vạn Dục Ninh không cần phải nhường nhịn, có thể đánh được thì cứ đánh, đó mới thực sự là chân chính quan tâm đến một người có đúng không ?

Chỉ là, tại sao cô lại đột nhiên để ý tới vấn đề này nhỉ ?

Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, cảm thấy có đôi lúc bản thân mình cũng hết sức khó hiểu.

Lúc cô nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, đã là ngày thứ hai Tưởng Viễn Chu rời khỏi Đông Thành. Hôm đó Hứa Tình Thâm được nghỉ, vừa nghe xong tình hình thì tay chân đã tê dại, lập tức chạy qua đó.

Hứa Minh Xuyên đã bị bắt về đồn. Lúc Hứa Tình Thâm trông thấy cậu, chàng trai mới hai mươi tuổi đầu này đang ngồi im ở đó không nhúc nhích, trên người dính không ít máu, ánh mắt ngây ngẩn, trông thấy Hứa Tình Thâm cũng không hề có phản ứng gì cả, doạ cô sợ đến choáng váng.

"Minh Xuyên, Minh Xuyên !"

Hứa Minh Xuyên ngồi trước bàn, ngẩng đầu lên, trong miệng lúc này mới khó khăn bật ra tiếng, "chị, em không hề muốn đâm người ta."

"rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?"Hứa Tình Thâm nôn nóng gặng hỏi.

"chuyện là em có xích mích mấy thằng trong trường, bọn họ túm lấy em, đánh em, em cũng không hề đánh trả, bọn họ còn khıêυ khí©h em. Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, em cũng không biết là ai đã lén đưa cho em một con dao......"

Một tay Hứa Tình Thâm chống trán. Cô là người hiểu rõ Hứa Minh Xuyên nhất, bình thường ngoại trừ việc đóng kín cửa rồi chơi game ra, cậu cũng không hề có sở thích hứng thú với cái gì khác nữa, lại càng không dám đắc tội với ai cả. Hứa Tình Thâm đem hy vọng cuối cùng của mình nhìn về phía người cảnh sát ở bên cạnh, "anh cảnh sát, anh cũng nghe thấy rồi đó, hành động này được tính là phòng vệ chính đáng đúng không ?""lời khai của những người khác lại không phải là như vậy. Em trai của cô ở trường học gây sự đánh nhau, còn cầm dao thủ sẵn trong người đâm đối phương bị thương."

"không thể nào, em trai của tôi không bao giờ làm chuyện như vậy."

"tình hình cụ thể, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nếu chẳng qua chỉ là phòng vệ chính đáng, vậy thì còn dễ nói chuyện, nhưng nếu là cố ý gϊếŧ người......"

Hứa Tình Thâm cảm thấy trong lòng đang dâng lên từng cơn rét lạnh, cũng không dám nghĩ tiếp nữa, "người bị đâm đang ở đâu ?"

"vẫn còn đang ở trong bệnh viện."

"bệnh viện nào ?"

"bệnh viện Nhân Hải."

Hứa Tình Thâm và Hứa Minh Xuyên quay sang nhìn nhau. Hai tay cô nắm chặt lại, sự khẩn trương trong mắt không thể che giấu được đang tràn ra ngoài, "có phải bây giờ tôi không được phép dẫn em trai của mình về đúng không ?"

"đó là đương nhiên, cậu ta là kẻ bị tình nghi mà."

Hứa Minh Xuyên đã hồn bay phách lạc, rũ hai vai xuống, "chị, em không muốn bị nhốt ở lại đây."

"Minh Xuyên, đừng sợ, chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."

Hứa Tình Thâm chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu, nhưng điện thoại di động của anh lại tắt máy. Cô không còn nghĩ ra được cách nào khác. Lúc này, trên con đường ở đối diện lại có một chiếc xe đột nhiên ấn vang kèn. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn kỹ lại. A Mai hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với cô.

Hứa Tình Thâm vẫn đứng im ở tại chỗ không động đậy. A Mai dứt khoát ra hiệu bảo tài xế lái xe chạy qua chỗ cô.

Chiếc xe dừng lại ở ngay trước mặt Hứa Tình Thâm. A Mai dứt khoát tháo kính mát xuống, "Dục Ninh muốn gặp cô."

"có gì thì cứ nói thẳng ra đi."

"là cậu ấy muốn tìm cô, cô phải trực tiếp gặp mặt cậu ấy thì mới có thể biết được chứ."

Hứa Tình Thâm quay đầu lại nhìn cánh cổng của đồn cảnh sát, "chẳng lẽ cô không nhìn thấy đây là đâu à ?"

A Mai không nhịn được cười, "chúng tôi cũng không phải là muốn bắt cóc cô, là mời cô mà."

"được rồi, thả em trai tôi ra trước đi."

"Vạn Dục Ninh thấy mặt cô sẽ lập tức thả em trai cô ra. Chẳng phải chuyện này vẫn còn chưa được điều tra rõ ràng hay sao ? Còn chậm trễ nữa rất có thể sẽ không ổn đâu."Hứa Tình Thâm liếc nhìn chiếc xe màu đen kia, cảm thấy nó trông giống như một cái hố sâu không đáy. A Mai thúc giục một cách mất kiên nhẫn, "nếu cô cảm thấy chờ Tưởng Viễn Chu quay trở về vẫn còn kịp, vậy thì cô cứ chờ đi. Chỉ là cô cũng đừng có hối hận nhé. Tưởng Viễn Chu không có mặt ở Đông Thành này thì tất cả mọi chuyện đều sẽ do nhà họ Vạn quyết định."

Hứa Tình Thâm nhắm mắt đưa chân, kéo cửa chỗ phía sau xe ra ngồi vào trong đó.

Chiếc xe chạy thẳng về về phía trước. A Mai xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô chằm chằm, "tôi nghe nói cô rất thông minh, một thằng em trai cùng cha khác mẹ thì có mắc mớ gì tới cô đâu chứ ? Nếu cô hất tay bỏ mặc, chẳng phải sẽ không có việc gì rồi sao ?"

"tôi không phải là con vật."

A Mai nghe vậy, nhún vai một cái đầy khinh miệt, "được, cứ coi như tôi chưa nói gì hết."

Chiếc xe chạy vào một khách sạn tồi tàn, Hứa Tình Thâm đi theo cô ta lên lầu ba. Vạn Dục Ninh cũng không dám tìm tới khách sạn lớn. A Mai lôi thẻ ra quẹt mở cửa rồi bước vào phòng. Hứa Tình Thâm thấy Vạn Dục Ninh đang bịt mũi ngồi trên ghế sa lon. Vừa trông thấy cô, đôi mắt xinh đẹp liền trợn lên thật lớn.

"Vạn tiểu thư, đã lâu không gặp."

"ừ, nhờ có cô ban tặng, tôi phải nằm dưỡng bệnh cả tháng trời đấy."

Hứa Tình Thâm đứng ở cửa, nghe thấy tiếng cánh cửa ở sau lưng mình bị người ta đóng lại, "tôi cứ cho rằng sự việc kia đã qua rồi chứ. Em trai của tôi bị đánh nặng đến mức phải nhập viện, tôi cũng đã dùng cách của mình cư xử hết sức nhún nhường đối với người nhà họ Vạn các cô rồi."

"đó là một đứa bé, một sinh mạng !"Vạn Dục Ninh đột nhiên kích động, "cô cho rằng chỉ dựa vào mấy câu nói của Tưởng Viễn Chu là các người thể dễ dàng thoát nạn được à ?"

"tốt lắm, bây giờ tôi đã đứng ở đây rồi, cô thả em trai tôi ra đi."

"được, lời tôi đã nói ra đương nhiên tôi sẽ làm đúng như vậy. Lúc cô ngồi lên xe, ba tôi đã nghĩ cách thả em trai cô ra rồi. Cô đợi tin tức đi."

Chuyện này lại đơn giản như vậy thôi sao ? Hứa Tình Thâm nửa tin nửa ngờ. Vạn Dục Ninh vẫn còn đang luôn mồm than vãn, "đây là cái khách sạn rẻ rách gì vậy, cả căn phòng đều toàn là mùi thuốc tẩy, khó ngửi chết đi được."

Hứa Tình Thâm đứng một hồi lâu ở trong phòng, điện thoại của Hứa Minh Xuyên mới gọi tới.

"chị, em đã được thả ra......"

Thần kinh đang căng thẳng của Hứa Tình Thâm lúc này mới được thả lỏng xuống, "em không sao chứ ?"

"không sao......"

Điện thoại di động rất hiển nhiên là đã bị người khác cướp mất. Hứa Tình Thâm ' alo ' được mấy tiếng, bên kia liền lập tức bấm ngắt cuộc gọi.Vạn Dục Ninh nhướng cao chân mày, "thế nào ? Tôi không có lừa gạt cô đấy chứ ?"

"nếu vậy, có phải tôi cũng có thể rời đi được rồi đúng không ?"

"Hứa Tình Thâm, cô xem tôi là con ngốc phải không ?"Vạn Dục Ninh đứng dậy, nhìn quanh căn phòng không được rộng rãi là bao này, "cô cảm thấy phong cảnh ở đây thế nào ?"

"có ý gì ?"

"cho cô ở lại đây một đêm miễn phí, không tệ chứ nhỉ ?"

Hứa Tình Thâm lui bước ra phía sau, bàn tay chạm vào nắm cửa. A Mai ở bên cạnh chen lời vào, "cô cho rằng bây giờ em trai của cô đã được về nhà rồi sao ?"

"nói đi, muốn tôi làm chuyện gì ?"

Vạn Dục Ninh cầm chiếc túi LV đặt ở bên cạnh lên, thờ ơ hờ hững kéo dây kéo ra, sau đó lôi ra một hộp thuốc nhỏ xíu, "A Mai, rót cho cô ta ly nước."

"được."

Hứa Tình Thâm biết rõ mình không thể thoát ra được, dứt khoát bước tới phía trước. Cô cầm hộp thuốc lên nhìn kỹ lại, vẻ mặt lập tức trở nên kinh hoàng."Vạn tiểu thư, có phải ngay cả đàn ông cũng chuẩn bị sẵn cho tôi rồi không ?"

"đúng vậy, hai tên đàn ông cao to lực lưỡng, coi như cô có uống hết cả hộp thì bọn họ cũng vẫn có thể thỏa mãn được cô."

Ngón tay của Hứa Tình Thâm không kiềm chế được mà phát run lên, có chút khó tin nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Trước khi Vạn Dục Ninh bước ra khỏi nhà còn ăn diện trang điểm một phen. Bản thân cô ta chính là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc được cưng chiều hết mực, đã bước chân ra ngoài thì không bao giờ chấp nhận được việc ăn mặc lôi thôi lếch thếch."Vạn tiểu thư, nói cho cùng, cô đã hãm hại tôi không chỉ một lần, nhưng tôi thì từ trước đến giờ chưa từng chủ động đi trêu chọc cô. Giữa chúng ta đến khi nào thì mới có thể hoàn toàn nước sông không phạm nước giếng đây ?"

"cô uống xong thuốc này rồi, tôi thề, từ nay về sau sẽ tuyệt đối không bao giờ tìm cô gây phiền phức nữa."

Trong l*иg ngực của Hứa Tình Thâm dường như lại càng thêm tắc nghẹn khó chịu, "sau đó thì sao ? Sợ rằng nay về sau tôi cũng chỉ có thể sống không bằng chết mà thôi ?"

"cô đừng quên rằng em trai của cô vẫn còn đang nằm trong tay chúng tôi."

"Vạn tiểu thư, có phải cô đã quá đê tiện rồi không ?"

Vạn Dục Ninh cắn răng nghiến lợi, "tôi đê tiện thì sao ?"

A Mai kéo cánh tay của Vạn Dục Ninh qua, "đừng thèm tranh cãi với với cô ta, cô ta cũng đâu có quyền chọn lựa."Điện thoại di động ở trong túi xách đột nhiên rung lên, Hứa Tình Thâm vẫn không hề nhúc nhích. A Mai giơ tay giật lấy cái túi của cô, lôi điện thoại di động từ trong đó ra. Sau khi nhìn thấy rõ ràng tên người gọi tới, cô ta quay sang nhìn sang Vạn Dục Ninh, "là Tưởng Viễn Chu."

Hứa Tình Thâm vội vàng bước tới, Vạn Dục Ninh lập tức ngăn chặn ở ngay trước mặt cô, "muốn kêu anh ấy tới cứu cô à ? Bây giờ anh ấy ở nước ngoài, đuổi kịp được sao ?"

A Mai siết chặt cái điện thoại di động, tiếng chuông cuối cùng cũng đã chìm xuống hẳn trong căn phòng. Vạn Dục Ninh cọ xát hai hàm răng vào nhau, "Hứa Tình Thâm, thấy anh ấy gọi điện thoại tới, cô phấn khởi háo hức lắm có phải không ? Cô cho rằng anh ấy quan tâm đến cô được bao nhiêu chứ ?"

Hứa Tình Thâm trông thấy khuôn mặt Vạn Dục Ninh hiện đầy vẻ mất khống chế. Cô biết rõ, giành lại được điện thoại di động là việc không thể xảy ra. Vậy cô nên làm như thế nào mới có thể khiến cho Tưởng Viễn Chu phát hiện ra đây ?

"Tưởng tiên sinh quan tâm đến tôi, là do tôi có phúc. Vạn tiểu thư lại được Phương Thịnh yêu thương, không phải tất cả đều vui vẻ rồi sao ?"

Vạn Dục Ninh cười lạnh, lấy điện thoại di động của mình ra từ trong túi xách ở bên cạnh, "để tôi cho cô nghe rõ ràng, Tưởng Viễn Chu thực sự quan tâm ai nhiều hơn."

A Mai trông thấy Vạn Dục Ninh bấm gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu, cô ta vội vàng lên tiếng ngăn cản lại, "Dục Ninh, đừng chuyện bé xé to !"

"sợ cái gì !"

"anh ta mới vừa gọi điện thoại cho Hứa Tình Thâm, bây giờ cậu lại gọi ngay qua đó, mình sợ......"

Vạn Dục Ninh vẫn làm ngơ coi như không hề nghe thấy. A Mai đành phải đứng ở sau lưng Hứa Tình Thâm, "tốt nhất cô đừng có lên tiếng, nếu không......"

"cô yên tâm đi, em trai của tôi vẫn còn đang nằm trong tay các cô mà, tôi cũng không có lá gan ấy đâu."

Bên đầu điện thoại kia nhanh chóng bắt máy. Vạn Dục Ninh điều chỉnh chế độ loa ngoài, "alo, Viễn Chu."

"chuyện gì ?"

"bao giờ anh về vậy ?"

Giọng nói của người đàn ông rất lười biếng, hình như là mới vừa tỉnh ngủ, "hai ngày nữa."

"em...... Em cảm thấy không khoẻ."

"sao vậy ?"Một loạt âm thanh sột soạt rõ ràng truyền tới, hẳn là tiếng Tưởng Viễn Chu đang ngồi dậy, "đến bệnh viện khám thử chưa ?"

"khám cũng chẳng thấy có gì cả. Em nghe nói chất lượng thuốc bổ của nước ngoài cũng không tệ, anh mang về một ít cho em đi."Ngón tay của Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng ấn vào giữa hai đường chân mày, thuận miệng đồng ý, "được."

Hình như Vạn Dục Ninh vẫn còn chưa chịu cúp máy, "Viễn Chu, em có thể hỏi anh một việc được không ?"

"nói đi."

"nếu như có một ngày em và Hứa Tình Thâm cùng đồng thời rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước ?"

A Mai bất đắc dĩ đảo mắt đầy khinh thường, thật sự là hết nói nổi. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Vạn Dục Ninh. Ít nhất vào giờ phút này, cô cũng không cười nổi, nhưng cô lại có chút mong đợi câu trả lời của Tưởng Viễn Chu.

Chỉ là, đầu bên kia không thèm nói gì đã lập tức cúp máy.

Vạn Dục Ninh ' alo ' hai tiếng, lúc này mới nhận ra được rằng Tưởng Viễn Chu cư nhiên lại ngắt cuộc gọi của cô ta.

"Dục Ninh, "A Mai giúp cô ta cất điện thoại di động lại vào trong túi xách, "giờ này ngày mai, cậu đâu cần phải quan tâm đến vấn đề này nữa chứ ? Hai người kia đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi trong căn phòng ở sát vách rồi đấy."

Ánh mắt của Vạn Dục Ninh khẽ híp lại, "Hứa Tình Thâm, cô nên tự biết điều đi."

"tôi sẽ không uống đâu."

Vạn Dục Ninh trông thấy thái độ cứng rắn kiên quyết của cô, cô ta cười lạnh, "kêu người ở căn phòng bên cạnh qua đây."

Hứa Tình Thâm khẽ đổi sắc mặt. A Mai nhìn Vạn Dục Ninh khẽ lắc đầu, "Dục Ninh, Phương Thịnh cũng sắp về tới nhà rồi, đến lúc đó không trông thấy cậu anh ấy nhất định sẽ nghi ngờ. Hứa Tình Thâm bị nhốt ở đây sẽ không có vấn đề gì đâu. Chúng ta cho cô ta thời gian một đêm, nếu ngày mai vẫn còn không chịu phối hợp nữa thì cũng đừng trách chúng ta ra tay độc ác."

Vạn Dục Ninh không cam tâm. A Mai bước tới kéo cô ta đứng dậy, "Tưởng Viễn Chu lại không có mặt ở Đông Thành này, cậu sợ cái gì chứ ? Một đêm thôi mà."

Cái túi xách mang theo bên người của Hứa Tình Thâm cũng bị A Mai cầm trong tay. Cô ta kéo Vạn Dục Ninh đứng dậy, "ở đối diện lẫn căn phòng sát vách đều là người của chúng ta, sẽ trông chừng cô ta từng giây từng phút một, dù cho cô ta la rách cổ họng cũng vô ích."

Vạn Dục Ninh nghe vậy mới miễn cưỡng đồng ý.

Bước ra ngoài, Vạn Dục Ninh hất tay của A Mai ra, "cơ hội bây giờ tốt biết bao nhiêu ? Tại sao lại không lợi dụng ngay luôn đi ?"

"cậu xem thái độ của cô ta như vậy, sẽ chịu ngoan ngoãn phối hợp hay sao ? Hứa Tình Thâm đã lọt vào trong tay của cậu rồi, cậu còn sợ cái gì nữa chứ ? Đêm nay cũng đủ để hành hạ giày vò cô ta rồi. Nhưng mà như thế vẫn còn chưa đã, ngày mai chúng ta vẫn còn có thời gian để tiếp tục. Dục Ninh, chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thử xem cảnh tượng Hứa Tình Thâm cam tâm tình nguyện âu yếm với người khác à ? Nếu như chỉ là đơn giản là bị cưỡng bức, Tưởng Viễn Chu sẽ trút giận lên đầu cậu, Phương Thịnh niệm tình cũ trước đây, cũng sẽ sinh lòng ghét bỏ cậu, nhưng nếu Hứa Tình Thâm uống thuốc xong rồi đi quyến rũ người khác, vậy thì khác nha......"Vạn Dục Ninh dừng lại bước chân, sự vui mừng hớn hở hiện rõ trên nét mặt, nhưng vẫn loáng thoáng có chút lo lắng, "vây nếu ngày mai mà cô ta vẫn không chịu thì sao ?"

"không phải em trai của cô ta vẫn còn đang nằm trong tay cậu hay sao ? Đem tặng cho cô ta một ngón tay, xem cô ta có chịu hay không."

Vạn Dục Ninh không hề nói thêm gì nữa, hình như đang suy nghĩ về vấn đề này.

Sau khi Tưởng Viễn Chu cúp máy, anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, dứt khoát kéo rèm ra. Ann lại bấm gọi điện thoại cho Hứa Tình Thâm một lần nữa, đã tắt máy.

Hôm nay là ngày nghỉ của Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu lại gọi một cú điện thoại khác về Cửu Long Thương. Người giúp việc nghe thấy giọng nói của anh, liên tục cung kính chào hỏi Tưởng tiên sinh.

"Hứa tiểu thư đâu ?"

"cô ấy đi ra ngoài, vẫn chưa thấy quay trở lại."

"có nói đi đâu không ?"

"không có, hình như rất gấp gáp."

Tưởng Viễn Chu cúp điện thoại xong, đầu ngón tay nắm lấy một góc điện thoại di động mà đùa nghịch. Sau khi xoay xoay được mấy vòng, lòng bàn tay của anh đột nhiên siết chặt lại. Mọi chuyện lớn nhỏ anh đều yên tâm giao cho lão Bạch đi làm, vì vậy nên mới cài số điện thoại của anh ta vào phím tắt để tiện liên lạc tìm anh ta.

Sau khi nghe thấy tiếng nhấc máy, Tưởng Viễn Chu lập tức ra lệnh, "lão Bạch, nhìn thử xem Hứa Tình Thâm đã đi đâu rồi. Còn nữa, điều tra Hứa Minh Xuyên."

"dạ."Lúc này lão Bạch cũng không mặt ở Đông Thành, đang làm việc trong một bệnh viện khác theo sự dặn dò trước đó của Tưởng Viễn Chu.

Vạn Dục Ninh và A Mai về đến nhà, mới vừa ngồi xuống ghế sa lon thì Phương Thịnh đã quay trở về.

Người giúp việc bưng bữa tối lên bàn. Phương Thịnh mang theo một hộp bánh kem nhỏ bước vào. Vạn Dục Ninh cố gắng giả vờ bình tĩnh, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, "anh về rồi."

Phương Thịnh đưa chiếc bánh kem cho cô ta, "xếp hàng chờ mua về tặng cho em đấy."

"cám ơn ông xã."Vạn Dục Ninh giơ tay nhận lấy. A Mai nhìn thấy liền đảo tầm mắt sang chỗ khác.

"hôm nay đi dạo ở đâu vậy ?"

Vạn Dục Ninh cố gắng che giấu sự chột dạ, khoác qua cánh tay của Phương Thịnh đi về phía bàn ăn, "chỉ cùng A Mai đi dạo một chút ở trung tâm thương mại mà thôi."

"hay là cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đừng chạy lung tung mãi như thế nữa."Phương Thịnh kéo ghế ra cho Vạn Dục Ninh, ánh mắt liếc qua A Mai đang đứng ở bên cạnh, cũng không thèm nói một câu. Vạn Dục Ninh vẫy vẫy tay với cô ta, "A Mai, ở lai đây ăn xong cơm tối rồi hẵng về.""được."A Mai khó nén nổi sự sung sướиɠ lập tức bước tới.

Phương Thịnh gắp thức ăn cho Vạn Dục Ninh. Cô ta không yên lòng nhai ở trong miệng một cách bứt rứt. Mỗi người đều đang suy tính lòng riêng của mình.

A Mai ngồi gảy gảy hạt cơm trong chén của mình, một miếng thức ăn cũng không hề động vào, ánh mắt không dám dừng lại trên khuôn mặt của Phương Thịnh, chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Một tay người đàn ông bưng cái chén kiểu lên, bàn tay còn lại với những khớp xương thon dài mà rõ ràng cầm lấy đôi đũa, theo cổ họng đang nhẹ nhàng nuốt xuống, hình như còn có thể nhìn thấy được xương quai xanh đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi trắng của anh.

"A Mai, sao cậu không ăn thức ăn đi ?"

"ô, mình đang ăn đây."

Phương Thịnh âm thầm liếc nhìn cô ta, "món ăn không hợp khẩu vị của cô à ?"

"không phải vậy."

Phương Thịnh bưng đĩa cá hấp lên đưa tới trước mặt A Mai, "nếm thử một chút đi."

"cám ơn."

Vạn Dục Ninh đang suy nghĩ đến chuyện của Hứa Tình Thâm, không hề để ý đến hai người đang ngồi ở đối diện. Cô ta chỉ sợ trăm cẩn thận một sơ sót, tiện thể bỏ lỡ mất một cơ hội tốt như thế này.

Khách sạn.

Hứa Tình Thâm đã thử qua, điện thoại bàn căn bản không thể gọi đi được. Cô hé cửa ra một khe hở nhỏ, thấy cửa của căn phòng đối diện chỉ khép hờ. Nói cách khác mọi hành động của cô đều lọt hết vào trong tầm mắt của người ta.

Nếu không phải bởi vì Hứa Minh Xuyên, Hứa Tình Thâm chỉ cần nhấc chân lên một cái là có thể bỏ chạy ngay lập tức, cùng lắm thì bị người ta bắt lại ném vào phòng mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, điều duy nhất mà cô có thể chắc chắn chính là Hứa Minh Xuyên đang nằm trong tay của người nhà họ Vạn. Lần trước trong tiệc cưới, nếu không phải bởi vì Tưởng Viễn Chu có mặt ở đó, Hứa Minh Xuyên quả thật rất có khả năng rơi vào tình cảnh người đang sống sờ sờ lại bị đánh chết.

Cô rón rén đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Căn phòng này ở tầng ba, bên dưới là một quán cà phê có phủ bạt che nắng, nhưng từ độ cao này mà nhảy xuống thì cũng đã quá sức của cô rồi.

Hứa Tình Thâm thử lắc lắc tấm song sắt chắn cửa sổ, nó có cùng chất liệu với khung cửa sổ, vô cùng chắc chắn, nhưng khi cô nhìn kỹ càng thì nó lại chỉ được cố định bằng sáu cái đinh chữ thập, chỉ cần vặn hết đinh ốc ra là có thể đẩy thẳng ra bên ngoài rồi.

Mặc dù nàng không muốn mình thoát ra bằng con đường này, nhưng nếu thực sự vạn bất đắc dĩ......Đây chính là con đường chết rồi.

Hứa Tình Thâm bắt đầu lục tung toàn bộ căn phòng lên, tìm thử xem có thứ gì có thể vặn tháo được đinh ốc hay không. Cuối cùng khi tìm trong ngăn kéo ở đầu giường, cô cư nhiên phát hiện ra một chiếc bấm móng tay.

Nguyên cả căn phòng, tìm khắp nơi cũng không thấy được một mẩu giấy hay cây bút nào. Hứa Tình Thâm bước tới bên cạnh TV, thấy trên đó có đặt một bình hoa, bên trong có cắm một bó hoa giả. Cô lôi ra nhìn kỹ lại, đó chỉ là hoa giả được làm bằng thủ công hết sức bình thường. Hứa Tình Thâm tháo lớp vải quấn quanh cành cây, phát hiện ra bên trong là một sợi dây thép cứng cáp bền chắc.

Suốt cả đêm cô không ngủ, rèm cửa sổ trong căn phòng được buông xuống che lại kín mít.

Buổi sáng, trước khi Vạn Dục Ninh đi ra ngoài lại nhận được điện thoại của A Mai. Cô ta nói rằng mình tạm thời có việc nên không thể tới được.

Vạn Dục Ninh sai tài xế đưa mình đến khách sạn kia. Lúc cửa mở bước vào, trong căn phòng tối om.vVạn Dục Ninh bật đèn lên, thấy Hứa Tình Thâm đang ngồi ở mép giường. Khi ánh sáng mạnh đột ngột đâm vào mắt, cô liền giơ cánh tay lên che lại.

"mấy giờ rồi ?"

"Hứa Tình Thâm, suy nghĩ kỹ chưa ?"

Cô vẫn ngồi im không hề nhúc nhích. Vạn Dục Ninh đi về phía chiếc ghế ở bên cạnh, "cô cũng không hỏi thử xem, em trai cô ra sao rồi à ?"

Hứa Tình Thâm vẫn còn đang ôm một tia hy vọng. Cô muốn kéo dài thời gian là sự thật. Hứa Minh Xuyên không về nhà, Triệu Phương Hoa nhất định sẽ đi tìm. Nơi cậu xảy ra chuyện là ở trong trường học, chẳng lẽ ngay cả một chút tăm hơi cũng không có ư ?

Còn có Tưởng Viễn Chu nữa. Cô gọi cho anh nhiều cuộc điện thoại như vậy, lúc anh gọi lại thì cô không hề bắt máy, anh hẳn cũng sẽ gọi về Cửu Long Thương để hỏi thăm một tiếng mới phải chứ ?

Đương nhiên, đây đều là kết quả tốt nhất mà trong lòng cô có thể nghĩ tới.

"tôi muốn gặp em trai của tôi."

Ánh mắt của Vạn Dục Ninh không khỏi dừng lại trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm, cẩn thận dò xét, không hề bỏ sót một chút biểu lộ nhỏ nào. Xét về mặt ngoại hình, cô ta tự biết bản thân mình thua kém Hứa Tình Thâm. Điều này cũng tự dưng khiến cho cô ta nổi giận, "cô thật sự cảm thấy tôi không dám xuống tay với em trai cô đúng không ?"

"tôi biết cô dám."

Vạn Dục Ninh lấy hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua ra, vỗ xuống bàn trà ở bên cạnh, "Hứa Tình Thâm, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, tôi cũng không có tính kiên nhẫn đâu đấy.""Vạn tiểu thư, chuyện đứa bé của cô, thật sự có liên quan đến em trai của tôi sao ? Tôi nghĩ trong lòng cô rõ ràng nhất...... Chuyện giữa tôi và Phương Thịnh đã sớm trở thành quá khứ rồi. Nếu là bởi vì anh ấy, vậy tôi cam đoan với cô, sau này tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa......"

Tính tình của Vạn Dục Ninh vô cùng nóng nảy, từ nhỏ đến lớn chính là một kẻ không sợ trời không sợ đất, dù có gây ra tai hoạ lớn cách mấy cũng đều có người giải quyết ổn thoả cho cô ta. Sắc mặt của cô ta xanh mét, bàn tay nắm chặt lại, một hồi lâu sau, lại mỉm cười nói, "được, muốn thách thức tôi có phải không ?"

Cô ta đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Tình Thâm lo lắng đề phòng nhìn cô ta đóng cửa lại. Mãi cho đến tận buổi trưa, cửa phòng mới bật mở ra một lần nữa.

Thế nhưng người bước vào lại không phải là Vạn Dục Ninh, mà là hai người đàn ông cao to vạm vỡ. Trái tim của Hứa Tình Thâm lại treo lên tới tận cổ họng, "các người muốn làm gì ?"

Một tên trong đó bước tới trước mặt Hứa Tình Thâm, ném cái hộp trong tay lên giường.

Ánh mắt của Hứa Tình Thâm từ từ đảo qua cái hộp giấy kia. Một linh cảm xấu vô cùng mãnh liệt đang ùn ùn kéo tới, đôi mắt hạnh của cô trợn tròn lên, đôi môi trắng bệch ra. Cô lại nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra lần nữa. Vạn Dục Ninh đi tới trước mặt cô, "không dám xem à ?"

"Vạn tiểu thư, làm việc cũng đừng quá độc ác."

"nếu cô vẫn tiếp tục không chịu phối hợp, một canh giờ sau, tôi sẽ tặng cho cô một thứ tương tự như cái này."

Cổ họng của Hứa Tình Thâm tựa như vừa bị một lưỡi dao sắc bén sượt ngang qua. Cô vươn tay cầm cái hộp lên, sau đó từ từ hé nắp nhấc lên.

Cô đã từng thực hiện không ít các ca phẫu thuật từ nhỏ đến lớn. Hình ảnh máu me có ghê rợn đến cách mấy thì khi lọt vào trong mắt cô cũng đều chẳng coi ra cái gì cả. Vậy mà......

Hứa Tình Thâm trợn tròn đôi mắt ngó trân trân. Cô khóc không ra nước mắt, chỉ còn cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, l*иg ngực tựa như có ai đó đang dùng một cái dùi nhọn hoắt ra sức đâm mạnh vào. Trong hộp là một ngón tay của Hứa Minh Xuyên, một đoạn ngón tay út, bị cắt xuống từ trên thân thể của người mà cô yêu thương nhất.

Cô nhẹ giương mắt lên, tầm mắt hung hăng bắn về phía Vạn Dục Ninh. Cô ta đứng ở đó không hề sợ hãi chút nào, "ai bảo cô không chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Em trai cô bị như vậy là do chính cô làm hại."

Vạn Dục Ninh khoanh hai tay trước ngực. Dù cho tối hôm qua Hứa Tình Thâm có uống thuốc đi chăng nũa thì cô ta cũng sẽ không cho phép Hứa Minh Xuyên còn nguyên vẹn lành lặn trở về. Một ngón tay thôi mà, đem so với việc cô ta bị mất đi đứa con thì có đáng là gì ? Mặc dù trong lòng cô ta rõ ràng nhất, chuyện sảy thai không thể trách được chị em nhà họ Hứa, nhưng thế thì sao ? Hứa Minh Xuyên quả thật cũng đã từng nghĩ tới chuyện hãm hại cô ta cơ mà.

Vạn Dục Ninh không sợ Hứa Tình Thâm. Bây giờ cô đang bị nhốt ở chỗ này, sức trói gà còn không chặt, có thể làm gì được cô ta chứ ?

Bàn tay của Hứa Tình Thâm sờ vào tấm chăn, hốc mắt đỏ bừng lên, "em trai của tôi vẫn còn là trẻ con, nó vẫn còn đang tuổi đi học mà ——"

Cô gào thét ra tiếng, trong lòng đau như cắt. Vạn Dục Ninh nghe thấy cũng không khỏi phát run. Hứa Tình Thâm đột nhiên vén một góc chăn lên, lòng bàn tay sờ tới một món đồ. Cô nhanh chóng đứng phắt dậy, dồn hết sức vào tay phải hung hăng đâm tới !

Vạn Dục Ninh hét ầm lên một tiếng. Hứa Tình Thâm cắn chặt răng, gần như đã dùng hết tất cả sức lực của mình. Một đoạn dây thép cứng rắn đâm sâu vào bả vai của Vạn Dục Ninh. Hứa Tình Thâm đang cách cô ta rất gần. Vạn Dục Ninh đứng run lẩy bẩy ở ngay tại chỗ, cảm thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt này tựa như ác quỷ vừa bò lên từ dưới địa ngục. Hứa Tình Thâm tăng thêm sức lực đâm sâu vào hơn nữa. Đoạn dây thép luồn qua da thịt của Vạn Dục Ninh, lướt qua toàn bộ cần cổ trơn bóng của cô ta, mãi cho đến tận cằm.

Máu tươi vương đầy trên chiếc giường trắng muốt. Hứa Tình Thâm siết chặt đoạn dây thép kia, cánh tay buông thõng xuống theo ống quần. Máu tươi còn vương lại trên đầu của đoạn dây thép vẫn đang nhỏ giọt xuống.

Hai người đàn ông kia nhanh chóng phản ứng kịp, mỗi người một bên đè lại bả vai của Hứa Tình Thâm đẩy cô ngã nhào xuống giường.

Vạn Dục Ninh khom lưng xuống, cả người đều vô cùng đau đớn. Mặc dù không bị đâm vào chỗ hiểm yếu, nhưng đoạn dây thép kia lại được làm từ mấy chục sợi quấn lại với nhau thành một bó. Cô ta vừa nhìn vào chiếc gương ở bên cạnh, lập tức tỏ ra kinh hoảng đến tái cả mặt !

"rạch nát mặt của cô ta ra cho tôi, mau lên !"

Tất cả những gì mà Hứa Tình Thâm có lúc này chính là căm hận, đã không còn một chút cảm giác sợ hãi nào nữa, "Vạn Dục Ninh, tôi đâm hụt rồi, tôi hẳn phải đâm vào mặt của cô mới đúng."

Vạn Dục Ninh đã đau đến mức chẳng biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể điên cuồng giận dữ rống lên, "gϊếŧ chết cô ta cho tôi, rạch nát mặt cô ta ra, mau lên !"

Người đàn ông đang đè chặt Hứa Tình Thâm từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô, "Vạn tiểu thư, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi đi."

"không, tôi phải nhìn thấy tận mắt !"

Hứa Tình Thâm bị đè nặng không gượng dậy nổi. Khi cô nhìn lướt qua cái hộp giấy ở bên cạnh, nước mắt lập tức tràn ra khỏi hốc mắt, "cô muốn làm gì tôi, tôi cũng sẽ nhận hết. Cô hãy thả em trai của tôi ra đi.""cô nghĩ cũng hay quá đi !"

Một nơi đông vui náo nhiệt ở Đông Thành.

Một chiếc xe màu đen sang trọng lao qua vỉa hè rộng rãi. Người đàn ông đang ngồi sau xe mất kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ vào chân, nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Bánh xe lăn nghiến qua con đường trải nhựa nhanh chóng lao tới phía trước, hầu như không có lúc nào dừng lại cả.

Lão Bạch đang ngồi ở chỗ phụ lái quay đầu lại liếc nhìn, "Tưởng tiên sinh, ở ngay trước mặt rồi."

Tưởng Viễn Chu hình như không hề nghe lọt vào tai, ngón tay thon dài vẫn tiếp tục gõ vào bắp đùi đang được bao bọc bởi một lớp vải quần tây. Lão Bạch thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước, "tôi đã sắp xếp người chạy tới đó rồi, ngài đừng sốt ruột."

Đôi mắt của Tưởng Viễn Chu mở ra thật to, nơi đáy mắt toát ra sự lạnh lẽo đến doạ người, môi mỏng gần như đã mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Chiếc xe nhanh chóng chạy tới gần khách sạn kia. Tưởng Viễn Chu siết chặt nắm tay, cư nhiên phát hiện ra trong lòng bàn tay của mình lại toát đầy mồ hôi.

Phòng 304.

Đoạn dây thép trong tay Hứa Tình Thâm đã bị người đàn ông ở bên cạnh giật đi mất. Cô hít sâu xuống một cái, tất cả đều là hơi thở tuyệt vọng tích tụ lại. Cô biết rõ lúc này mình đã lành ít dữ nhiều rồi.

"chờ một chút, các người buông tôi ra trước đi, tôi sẽ uống thuốc."

Ánh mắt của Vạn Dục Ninh xoáy thẳng vào người cô, "bây giờ tôi không cần cô phải uống nữa, cái tôi muốn chính là khuôn mặt của cô."

"gấp gáp như vậy làm gì ? Tôi không muốn mình quá xấu xí trong đoạn phim mà cô sẽ quay lại. Vạn Dục Ninh, không phải cô muốn thấy dáng vẻ phóng túng buông thả của tôi hay sao ?"

Vạn Dục Ninh giơ tay lên sờ vào vết thương của mình. Cơn đau kia lại truyền đến khiến cho cô ta phải lập tức rút ngón tay về, "được, đưa thuốc cho cô ta."

Hai người đàn ông kia đứng dậy rời khỏi người cô, một người đi lấy thuốc. Hứa Tình Thâm quay sang nói với người còn lại, "rót cho tôi ly nước."

Cô thở hổn hển mấy ngụm khí. Đợi sau khi lấy lại được chút sức lực, Hứa Tình Thâm cầm chiếc hộp giấy ở bên cạnh lên, siết chặt nó trong tay.

Hai người đàn ông kia vừa lướt qua, Hứa Tình Thâm lại đột nhiên đứng bật dậy, nhanh chóng vén rèm cửa lên. Cửa sổ đã được mở ra sẵn, chiếc giường mà cô đang ngồi lại được kê sát vào vách tường. Một cánh tay của Hứa Tình Thâm chống vào bệ cửa sổ lấy đà trèo lên.

Vạn Dục Ninh nhớ rõ hôm qua A Mai đã kiểm tra kỹ càng rồi. Chỗ này rõ ràng có lắp chắn song cửa sổ mà.

"cô ——"

Ở bên ngoài khách sạn, chiếc xe của Tưởng Viễn Chu đã chạy vào tới nơi, chỉ là từ chỗ của Hứa Tình Thâm lại không nhìn thấy được bên kia. Người đàn ông đẩy cửa xe ra bước xuống. Anh chỉ còn cách cửa chính của khách sạn hơn trăm thước, chỉ cần băng qua quán cà phê là tới nơi.

Anh rảo bước đôi chân dài nhanh chóng đi về phía trước, lão Bạch theo sát ở phía sau.

Hứa Tình Thâm đang ngồi trên bệ cửa sổ. Thấy hai người đàn ông kia vứt bỏ đồ vật trong tay đang từng bước dồn ép tới đây, cô quay sang nói với Vạn Dục Ninh một câu, "chúc cô chết không được tử tế."Sau đó cô lập tức xoay người lại nhảy xuống.

Tưởng Viễn Chu nghe thấy một tiếng ' bịch ' truyền tới. Hình như có một vật nặng nào đó vừa đập vào tấm bạt che nắng. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn kỹ lại thì trông thấy một bóng người đang lăn xuống từ trên tấm bạt.

Cô nặng nề rơi xuống mặt đất, lăn người qua, nằm ngửa ở đó không hề nhúc nhích.

Món đồ đang cầm cũng bị tuột ra khỏi tay. Tưởng Viễn Chu trông thấy một đoạn ngón tay út đang từ trong hộp giấy lăn ra ngoài, còn Hứa Tình Thâm thì cư nhiên cứ như vậy mà ngã xuống ngay ở bên chân anh !

------ Lời tác giả ------

Mới chớp mắt một cái mà mọi người đã bắt đầu đọc tới cuốn thứ hai rồi, Tưởng -Hứa Tình Thâm, trao cho Hứa Tình Thâm, đem tình yêu trao cho nhau đi ~