Quyển 1 - Chương 19: Chuyển đến Cửu Long Thương

Ngón tay Hứa Tình Thâm di chuyển trên mặt viên gạch, dưới cánh tay vẫn còn đọng lại một chút nước. Bàn tay Tưởng Viễn Chu vòng qua thắt lưng cô, sau đó cố định ở trước bụng cô, kéo lại. Nửa người dưới cô bắt buộc phải lùi về phía sau một chút. Hứa Tình Thâm gối đầu lên bàn tay, hai mắt cô mở to, tất cả cảnh tượng đều như đảo lộn.

Tưởng Viễn Chu liếc nhìn người dưới thân, theo động tác của anh, anh thấy Hứa Tình Thâm khẽ nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, giống như đang cảm thấy hơi khó chịu, các tĩnh mạch trên trán người đàn ông như hằn lên, nhìn dáng vẻ này của người con gái càng không thể khống chế nổi.

Không chỉ một hai lần anh không chế được bản thân khi ở trên người cô, khi cảm xúc mãnh liệt kéo tới, toàn thân giống như trúng phải một tia sét xẹt qua. Lúc đó Tưởng Viễn Chu thấy đầu óc trống rỗng, bọt nước bắn tung tóe cả trên người Hứa Tình Thâm, vượt qua đầu vai cô, làn da ửng hồng nóng bỏng.

Cô khẽ cắn ngón trỏ của mình, cô không quá cảm thấy khó chịu với thân mật như vậy, ít ra giá trị của Tưởng Viễn Chu không hề nhỏ, dáng người hoàn mỹ.

Bình thường cô luôn thờ ơ lạnh nhạt như vậy, nhưng chỉ trong thoáng chốc anh đã khiến cho cô muốn kêu lên. Âm thanh phát ra từ miệng gần như nghẹn lại, lúc thì chậm rãi khi thì dồn dập, giống như thiếu đi không khí để hít thở vậy.

Dưới đáy bể bơi giống như một cây đuốc, nước càng ngày càng ấm lên, Hứa Tình Thâm nhón chân lên, thừa dịp còn chút sức lực cuối cùng còn lại leo lên thành bể, người đàn ông ôm chặt eo cô lại.

“Đi đâu?”

“Tưởng tiên sinh… Anh…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm ửng hồng. “Chắc là được rồi chứ.”

“Bây giờ tôi vẫn còn một cự ly lớn chưa đạt được, hiện tại…”

Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má cô. “Bây giờ là vẫn còn một chút nữa!”

Hứa Tình Thâm bị anh kéo về trong nước, người đàn ông thay đổi tư thế khác, ôm cô đặt trên người…



Bệnh viện Nhân Hải.

Phương Thành lái xe đi ra ngoài, Vạn Dục Ninh ngồi ở ghế phụ, giữa hai hàng lông mày cô khẽ nhíu lại, ánh mắt người đàn ông xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô.

“Lo lắng sao?”

Vạn Dục Ninh nghiêng đầu qua chỗ khác tránh ánh nhìn của anh, sau đó lắc đầu.

“Em có gì mà không yên lòng chứ.”

Phương Thành giấu kín một nụ cười lạnh, anh đạp chân ga lái xe về phía trước, Vạn Dục Ninh lại dựa vào cửa sổ xe ngẩn người.

Cô không ngăn cản được những người phụ nữ khác tiếp cận Tưởng Viễn Chu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô mong Hứa Tình Thâm cũng chỉ là một trong số đó, sau cơn ham mê nhất thời thì tự chịu diệt vong.

Hơn nữa, xét đến cùng thì Tưởng Viễn Chu đối xử với cô không giống như họ. Vạn Dục Ninh náo loạn như vậy, thậm chí còn làm liên lụy tới những người khác nữa, không phải là Tưởng Viễn Chu đứng ra giải quyết cho cô sao?

Nếu như trong lòng anh, cô không có một chút giá trị nào, tại sao lúc nào cũng phải quan tâm tới chuyện của cô như vậy?



Phụng Đan Bạch Lộc, hai cánh cửa đóng chặt, không một ai dám tới gần bể bơi.

Tưởng Viễn Chu buông lỏng tay, Hứa Tình Thâm vẫn như treo trên người anh, sau một lúc lâu mới bám vào thành bể.

Cô nằm ở đó nhắm mắt nghỉ ngơi, cơ thể vẫn còn đang khẽ run rẩy chưa trở lại bình thường sau cơn hoan ái.

Cách đó không xa có đặt một thùng đá, Tưởng Viễn Chu rót hai ly rượu đỏ, đặt một chiếc ly vào trong tay Hứa Tình Thâm.

Ánh mắt hé mở, nghiêng đầu, Tưởng Viễn Chu khẽ chạm ly với cô, người đàn ông đưa tay chống trán, ánh mắt như một ngọn lửa chăm chú nhìn về phía cô.

Hứa Tình Thâm nằm sấp lên cánh tay, chén rượu khẽ nghiêng, tràn ra một chút rượu. Đôi mắt Tưởng Viễn Chu tối lại, nhoài người về phía trước, nhấc ly rượu của Hứa Tình Thâm lên, miệng ly đặt tại làn môi mỏng của người đàn ông.

“Anh Tưởng, không nghĩ là anh quá đà như vậy, dù sao cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ.”

Người đàn ông há miệng, uống một ngụm trong ly rượu của cô.

Hứa Tình Thâm ơi Hứa Tình Thâm, cởϊ qυầи áo ra thì quả nhiên như một yêu tinh.

Tưởng Viễn Chu vươn cánh tay, ôm cô vào trong ngực, lúc này Hứa Tình Thâm mới ngẩng đầu lên.

“Anh Tưởng, anh có thể sắp xếp một chỗ ở tạm thời cho tôi saoo?”

“Đương nhiên rồi…” Người đàn ông tựa cằm trên đỉnh đầu cô. “Ở đâu cũng được.”

“Cửu Long Thương nhé.”

Tưởng Viễn Chu hơi nhíu mi, sau đó nghiêng đầu nhìn qua gò má của cô.

“Cửu Long Thương? Đó là nơi sau này bà Tưởng sẽ ở.”

“Tôi chỉ ở tạm đó một thời gian ngắn thôi mà.” Hứa Tình Thâm chống người lên nhìn anh.

“Lần đầu tiên tôi đi tìm anh là tới Cửu Long Thương, chẳng lẽ không có người phụ nữ nào ở trước đó sao?”

“Đúng vậy.” Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lướt qua rồi cố định ở trên gương mặt cô.

“Cũng chỉ có em ở đó một đêm, bình thường chỉ có mình tôi.”

Hứa Tình Thâm bỗng nhiên nở nụ cười, đôi môi anh đào nhếch lên, lộ ra hàm răng thẳng tắp, cô cầm ly rượu lên đưa tới bên môi Tưởng Viễn Chu.

“Vậy thì thôi, tôi ở nhờ nhà bạn thêm vài ngày nữa.”

Tưởng Viễn Chu nhếch môi mỏng, Hứa Tình Thâm bỏ cái ly qua một bên, cô xoay người hôn anh, vội vã mà chính xác, miệng phát ra âm thanh va chạm.

Dường như Tưởng Viễn Chu không chịu nổi hành động đó của cô, anh có chút thất vọng, có vẻ như Hứa Tình Thâm nắm rất rõ điểm yếu của anh. Chỉ một động tác đυ.ng chạm vô tình thôi cũng để ngài Tưởng đây không thể chống đỡ nổi, bỏ vũ khí đầu hàng.

Sau một lúc lâu, Tưởng Viễn Chu đưa tay ôm lấy nơi gò cao của cô.

“Em có đồ gì phải thu dọn không? Đi ăn cơm tối rồi chúng ta quay về Cửu Long Thương.”

“Được.” Hứa Tình Thâm khẽ nở một nụ cười

Cửu Long Thương, rồng sinh chín con, Rồng xanh chấn giữ bầu trời, cái tên hay biết bao.

Về tới nơi ở của Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm đi theo anh vào trong, từ cổng lớn vào trong có một hành lang rất dài. Dưới ánh trăng, bóng dáng của người đàn ông kéo dài.

“Người nhà em nằm ở Nhân Hải?”

“Ngay cả anh cũng biết.”

Tưởng Viễn Chu lướt qua một khoảng tối.

“Nhất định là cô nhóc kia lại gây chuyện, thiếu nhiều bao nhiêu tiền thuốc men?”

“Vạn Dục Ninh biết gia đình tôi cũng không có nhiều tiền để mà đòi, cho nên cũng không nhiều lắm đâu, chỉ mấy vạn thôi. Anh không cần quan tâm, mẹ kế tôi hiểu rõ không phải ai cũng có thể lợi dụng.” Hứa Tình Thâm nghĩ vậy, không khỏi buồn cười. “Bà ấy nên lấy chiếc sổ tiết kiệm để mốc meo duới giường ra thôi.”

Tưởng Viễn Chu nghe thấy thế, không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Hứa Tình Thâm, anh nghĩ những lời này của cô vô cũng thú vị.

“Em đang cười trên nỗi đau của người khác sao?”

Hứa Tình Thâm nhíu mi. “Anh có thể nhìn thấy như vậy?”

Cô bước lên phía trước, từ xa đã thấy Lão Bạch đi ra khỏi cửa.



Ngày hôm sau

Tưởng Viễn Chu rời khỏi giường trước cô, mặt trời vừa mới nhô lên, lười biếng chiếu thẳng trên chiếc giường lớn.

Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, vì vậy nên lấn át tiếng của một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Hứa Tình Thâm túm tóc ngồi dậy, là điện thoại di động của Tưởng Viễn Chu. Cô đưa tay cầm lấy, thấy trên màn hình hiện lên cái tên “Vạn Nha đầu”, ngón tay Hứa Tình Thâm khẽ trượt trên màn hình, cô có nên nhận hay không?

Nhận hay không đây? Nhận hay không đây?