Lão Bạch ngầm hiểu, liền xoay người khép cửa lại.
Hứa Tình Thâm né tránh được bàn tay của Tưởng Viễn Chu.
“Vì sao không sắp xếp bệnh nhân cho tôi khám?”
“Không phải em đã nói Tinh Cảng có thể nuôi thêm một bác sĩ như em sao? Như vậy càng tốt chứ sao, vẫn trả lương cho em mà em vẫn thoải mái.”
“Cho nên anh không có ý định để tôi khám bệnh?”
Tưởng Viễn Chu lui về phía sau vài bước, dựa người vào chiếc bàn làm việc lớn. Trước ngực cô còn có mấy vết chưa lau sạch sẽ, nhìn cổ Hứa Tình Thâm đỏ lên như vậy, Tưởng Viễn Chu biết chắc chắn cô đang khó chịu.
“Trách nhiệm hàng đầu của một bác sĩ là gì?”
“Cứu người.”
Tưởng Viễn Chu chỉ vào chỗ bị bỏng trước ngực cô, hỏi: “Vậy bản thân bị thương thì sao?”
“Tôi cũng bôi thuốc rồi.”
Người đàn ông đứng thẳng người lên nắm chặt cánh tay của cô kéo cô đến trước mặt mình. Bàn tay anh không chút do dự ôm cô vào lòng, Hứa Tình Thâm vội vàng đẩy ra nhưng lại bị Tưởng Viễn Chu kẹp lại lần nữa, anh vỗ mạnh vào mu bàn tay cô.
Cô đau đến nỗi phải buông tay ra, Tưởng Viễn Chu thừa dịp kéo khóa áo khoác của cô xuống. Cô mặc một chiếc áo len bó bên trong, người đàn ông kéo cổ áo nhìn vào bên trong.
Thực sự đỏ rực lên giống y như tôm luộc vậy.
“Người nhà bệnh nhân kia lên tiếng, là tai nạn không cố ý nhưng phải đền bù tổn thất tinh thần và tất cả các khoản cộng lại là sáu mươi vạn.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm khẽ nhếch lên: “Nhiều như vậy sao?”
“Bọn họ có giấy chứng nhận người đó đang đợi công tác ở nước ngoài, cũng xem như là một lãnh đạo nhỏ, bình thường tiền lương không thấp.”
“Tôi sẽ cố gắng chữa trị cho bà ấy, để bà ấy không có di chứng gì.”
Tưởng Viễn Chu chống một tay lên mép bàn, nhíu mày nhìn về về cô đầy vẻ khinh thường.
“Em có thể để lại cho bà ta chút di chứng, bà ta làm em phiền lòng, em cũng để cho nửa đời sau của bà ta cũng nhức đầu là được rồi.”
“Không được.” Hứa Tình Thâm cau mày, lắc đầu. “Anh không cảm thấy trong chuyện này bà ấy là người vô tội nhất sao?”
“Không cảm thấy vậy.” Tưởng Viễn Chu mở ngăn kéo, bên trong bày đầy hộp thuốc, ngón tay người đàn ông gảy gảy vài cái, lấy một hộp thuốc mỡ ra.
“Em đánh mất trinh tiết, mất đi bạn trai của mình, em mới là người vô tội nhất.”
“Tưởng tiên sinh, anh thích xát muối vào vết thương của người khác lắm sao?”
“Đúng vậy, tôi còn thích xem vết thương của người khác nữa kìa, cởϊ áσ ra.”
Hứa Tình Thâm lùi lại về phía sau, bị Tưởng Viễn Chu tóm lấy cánh tay.
“Còn giở trò gì nữa? Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, không có gì mới mẻ.”
Tưởng Viễn Chu kéo áo len của cô lên, Hứa Tình Thâm đang nghĩ xem làm thế nào để thoát ra thì anh đã cởi hết áo trên người cô xong, để lại một chiếc áσ ɭóŧ.
Ánh mắt người đàn ông chăm chú vào trước ngực cô, vết thương nổi bật trên làn da trắng như một miếng ngọc không chút tỳ vết. Tưởng Viễn Chu thấy nơi gò cao kia, chiếc áσ ɭóŧ màu đen nâng nó lên thành một dáng vẻ hoàn mỹ nhất. Hô hấp của anh dần trở nên hỗn loạn, ánh mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ. Tưởng Viễn Chu cất giọng khàn khàn: “Cởi cả nó ra đi.”
“Không được, ở bên dưới không bị thương.”
Đầu ngón tay người đàn ông dè dặt bôi lên trước ngực cô, cảm giác mát lạnh của thuốc làm vơi đi đau đớn do vết bỏng gây ra.
Tưởng Viễn Chu mãi không bỏ tay ra, cả đêm đó anh chỉ nghĩ tới thỏa mãn, sao lại quên những chi tiết nhỏ như này chứ?
“Tưởng tiên sinh, được rồi.”
Tưởng Viễn Chu không thèm nghe, Hứa Tình Thâm thẳng thắn nói: “Sao vậy, Vạn Dục Ninh không cho anh nhìn à?”
“Em thật biết nói chuyện.” Một tay người đàn ông ôm eo Hứa Tình Thâm, để cô áp sát vào người mình, anh cúi người thổi một hơi vào bên tai cô. “Nhìn của cô ấy không cuộn trào mãnh liệt như nhìn em, tôi thích em ở điểm này.”
Đàn ông là sinh vật thẳng thắn với bản thân mình nhất.
Hứa Tình Thâm không đẩy anh ra nữa, bầu không khí tự nhiên rơi vào lúng túng, ánh mắt Tưởng Viễn Chu hơi chìm xuống.
“36D à?”
Sự chú ý của anh tiếp tục di chuyển xuống bên dưới, rơi vào vùng eo uyển chuyển thanh thoát của cô.
“Eo một thước chín, tuyệt vời.”
Hứa Tình Thâm cũng không gắng gượng được nữa, cô đưa tay che trước ngực, Tưởng Viễn Chu vẫn tiếp tục đề tài này.
“Chờ chút đã, tôi tuyệt đối sẽ không tắt đèn, tôi phải nhìn cho kỹ dáng vẻ này của em…”
Anh ta càng nói càng đen tối, Hứa Tình Thâm đưa tay che miệng Tưởng Viễn Chu lại.
“Anh Tưởng à, đây là bệnh viện.” Sắc mặt cô cứng lại, thực sự tức giận.
Tưởng Viễn Chu lại kéo tay cô ra. “Em đối với Vạn Dục Ninh có cảm giác gì? Hận thấu xương?”
“Tôi mong cô ta và Phương Thành không có kết quả.”
Tưởng Viễn Chu bật cười: “Chuyên gia à, đáng lẽ em phải học được cách chúc phúc.”
“Tôi không cao thượng như vậy.”
Hứa Tình Thâm cầm lấy áo len trên bàn muốn mặc vào, Tưởng Viễn Chu kéo lấy một ống tay áo của cô.
“Trong phòng cũng không lạnh mà, vội như vậy làm gì?”
“Tưởng tiên sinh, lúc trước tôi tìm tới anh là bất đắc dĩ, nhưng tôi không bán mình.” Hứa Tình Thâm nói xong, đem áo len chui qua đầu.
“Tôi không nói em bán mình, nhưng mà ngoài công việc ra thì chuyện nam nữ ân ái cũng tốt đó chứ. Chúng ta có thể bị cơ thể của nguời kia cuốn hút nên mới tiếp tục lên giường mà.”
Đây coi là cái gì chứ? Một lời mời chào trần trụi nhất sao?
“Không cần.” Hứa Tình Thâm đáp. “Tôi có thể bị lãnh cảm, không hề thích phương diện này.”
“Tôi thấy em không chỉ lãnh cảm trên phương diện đó đâu, đối với chuyện gì em cũng lãnh cảm.” Tưởng Viễn Chu đi tới mặt cô, sau đó đi quanh cô một vòng.
“Phanh xe bị người khác động vào, người nhà bệnh nhân tới náo loạn, còn có chuyện bát cháo vừa xảy ra. Tất cả mọi việc, không phải là em lạnh lùng sao?”
“Khóc lóc hay ầm ĩ cũng vô dụng. Anh Tưởng à, tôi có thể hỏi anh một câu không, nếu vừa nãy tôi tới khóc lóc kể lể, nói Vạn Dục Ninh hắt cháo vào người, vậy anh sẽ trút giận thay tôi sao?”
Tưởng Viễn Chu nhún vai đáp: “Không phải tôi đã đuổi bọn họ ra khỏi bệnh viện rồi sao?”
Hứa Tình Thâm hơi sửng sốt, không kịp nghĩ gì nữa, cửa phòng đã bị một người ra sức đẩy ra.
Cô vô thức cho cánh tay với vào tay áo, nhưng nửa người vẫn lộ ở bên ngoài. Vạn Dục Ninh đẩy cửa đi vào, ánh mắt chạm đến bóng lưng cô như tuyết trắng, Tưởng Viễn Chu kéo cánh tay Hứa Tình Thâm kéo cô ra phía sau mình.
Vạn Dục Ninh đứng ngây người, ngay sau đó Phương Thành cũng đi theo vào trong phòng làm việc.
Hứa Tình Thâm nhanh chóng chỉnh quần áo cho gọn gàng, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy vọt ra ngoài.
“Sao em còn chưa đi?” Tưởng Viễn Chu lớn tiếng doạ người.
Có một số việc, vừa nhìn qua là hiểu ngay, Vạn Dục Ninh cũng là người thông minh, miệng cô khẽ mấp máy nhưng không tranh cãi ầm ĩ. Ánh mắt xuyên qua Tưởng Viễn Chu nhìn bóng dáng lấp sau lưng anh.
“Em đang thắc mắc sao lại có chuyện bệnh viện đuổi bệnh nhân đi, hóa ra là cô Hứa đang ở đây. Viễn Chu, nhất định là anh đã nhìn thấy hết vết thương trên người cô ta rồi nhỉ? Tốn bao nhiêu tiền thuốc men để tôi đền.”
Phương Thành tiến lên túm lấy cánh tay của Vạn Dục Ninh, nói: “Đi thôi, tài xế đã tới cửa chờ rồi.”
“Cánh cửa của bệnh viện Tinh Cảng cao như vậy, người có hai mươi mấy năm kinh nghiệm lâm sàng như thầy Hạ còn chưa bước vào nổi, không bằng một đêm của cô Hứa đây, thật dễ dàng!”
Đôi môi mỏng của Phương Thành khẽ nhếch lên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hứa Tình Thâm đi ra từ phía sau lưng Tưởng Viễn Chu.
“Vạn Dục Ninh, đây không phải là xã hội cũ, quy định trúng tuyển của Tinh Cảng không phải là quy định quá cứng ngắc. Anh Tưởng đây nhận tôi vào làm, đã nói lên chuyện tôi thích hợp.”
Tưởng Viễn Chu ngồi vào chiếc ghế làm việc, ngón tay sờ sờ chóp mũi. Khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên một nụ cười, vì sao anh để Hứa Tình Thâm tới Tinh Cảng, không phải là trong lòng cô biết rõ ràng nhất sao. Thế nhưng nhìn cô một chút đi, mặt mũi tỉnh bơ nói ra hai chữ thích hợp sao mà trau chuốt thế.
Vạn Dục Ninh nghe vậy, cười lạnh. “Vẻ mặt mê hoặc, tôi thấy đó mới là điểm mạnh của cô.”
“Vậy cô Vạn à, cô phải nhìn kỹ lại đám đàn ông bên cạnh cô đi, ai cũng bị tôi “ăn”.”
Tưởng Viễn Chu nghe thấy thế, đôi mắt trợn tròn khó có thể tin nổi, bên trong dần dần dâng lên một ngọn sóng.
Sao hả? Khẩu vị của cô cũng phong phú đấy chứ, ăn một rồi, còn muốn ăn thêm nữa?
Mà người cùng thay đổi sắc mặt, còn có cả Vạn Dục Ninh và Phương Thành.