Bên trong phòng có vài người đang ngồi trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Theo tiếng kêu thất thanh của Lăng Thời Ngâm vang lên, một người đàn ông trong số đó nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn thẳng vào Hứa Tình Thâm, đôi mắt Lăng Thận khẽ nheo lại: “Viễn Chu, Thời Ngâm, hai người cũng ở đây?”
Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt anh ta, sau đó ánh mắt lướt sang phía người đàn ông bên cạnh Lăng Thận, vừa rồi chỉ thấy một bóng lưng, không nhận ra được, lúc này nhìn lại, nhưng cũng đúng là một người xa lạ.
“Tưởng tiên sinh, đã lâu không gặp.” Đối phương lên tiếng chào hỏi trước.
Lăng Thận đứng dậy, không khỏi nhìn sang Hứa Tình Thâm.
“Vị này chính là…?”
“Anh, đây là bạn gái của anh Viễn Chu.”
Ánh nhìn của Lăng Thận tập trung ở trên mặt Hứa Tình Thâm, không rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Viễn Chu, có bạn gái cũng không nói cho tớ một tiếng?”
Tưởng Viễn Chu đi tới trước bàn ăn, ánh mắt nhìn về phía người kia có chút sa sầm.
“Cục trưởng Đổng, nếu chỗ ăn cơm là ở lầu bốn, vì sao vừa nãy lại gặp ở lầu ba?”
“Biết nói sao nhỉ?” Cục trưởng Đổng suy nghĩ một chút, sau đó nói tiếp: “Vừa nãy uống nhiều quá, tìm WC một hồi lâu, nên mới đi xuống dưới lầu.”
“Phòng 377, đã vào rồi sao?”
“Phòng 377 gì chứ, tôi không biết.”
Lăng Thận đi tới, đứng trước mặt Tưởng Viễn Chu, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Người phụ nữ của tôi bị bắt nạt, có được tính là chuyện lớn hay không?”
Lăng Thận nhìn không chớp mắt, ngón tay thon dài đè lại cánh tay của Tưởng Viễn Chu.
“Cậu cũng biết thân phận của Cục trưởng Đổng, ông ta chuyên quản lý mảng dược phẩm, Viễn Chu, bình thường cậu cũng phải tiếp xúc với ông ta, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, không cần thiết phải khiến nhau mất thể diện.”
Lăng Thời Ngâm đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm, vẻ mặt có chút lo lắng.
“Chị Hứa, làm sao bây giờ?”
Hứa Tình Thâm thấp giọng nói: “Có phải địa vị của người kia không nhỏ có đúng hay không?”
“Em không biết ông ta, thế nhưng có thể ngồi ngang hàng với anh trai em, chắc chắn không phải là nhân vật nhỏ.”
Tưởng Viễn Chu đẩy tay của Lăng Thận ra, Cục trưởng Đổng thấy thế, đứng dậy.
“Phòng 377, là tôi, đó là tôi đi nhầm, đẩy cửa đi vào tôi nhìn có gì đó không thích hợp nên đi ra ngay.”
“Thời gian theo dõi được, cũng chỉ có ông.” Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên cầm lấy chai rượu trên bàn lên bước tới.
Lăng Thận không thể ngăn cản nổi, Cục trưởng Đổng ôm đầu kêu lên một tiếng, Hứa Tình Thâm giật mình sợ hãi, bước nhanh tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu.
“Cậu không có chứng cứ rõ ràng, dựa vào cái gì mà nói là tôi?”
“Nếu như tôi mà tìm ra chứng cứ rõ ràng, cũng không cho ông được yên ổn như vậy đâu.”
Lăng Thời Ngâm giật mình đứng im tại chỗ, sợ quá hai tay áp chặt vào lỗ tai, Hứa Tình Thâm kéo tay của Tưởng Viễn Chu lại, Tưởng Viễn Chu nhìn về phía Lăng Thận, nói: “Ngày hôm nay làm hỏng chuyện của cậu, hôm nào tôi mời cậu uống rượu.”
Lăng Thận nhìn sang phía đổng cục ngồi sụp dưới đất, Tưởng Viễn Chu đưa Hứa Tình Thâm đi khỏi đó, sắc mặt Lăng Thận tái nhợt, nói với Lăng Thời Ngâm: “Em đứng ở đây làm gì? Đi ra ngoài!”
Cô nhìn thấy máu trên mặt Cục trưởng Đổng, xoay người rời đi.
Lăng Thận gọi điện thoại kêu tài xế mau tới đây, anh ta mặc áo khoác, đứng ở trước giá treo áo, dáng người cao ngất.
“Cục trưởng Đổng, tôi đưa ngài đi bệnh viện.”
“Tưởng Viễn Chu bị điên rồi sao?”
“Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm.”
“Hắn cho là hắn kinh doanh mấy bệnh viện thì thích làm gì thì làm sao? Tôi sẽ không để cho hắn được yên ổn đâu…”
Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng nở một nụ cười như có như không, tài xế đi vào rất nhanh, đưa cục trưởng Đổng tới bệnh viện gần nhất.
—
Rời khỏi khách sạn, Hứa Tình Thâm ngồi bên trong xe, cô đưa tay cầm tay của Tưởng Viễn Chu.
“Lúc đó em sơ suất, thời gian đó em đang ở khu nghỉ uống nước, thấy Phương Thành trong TV. Em biết người chết sẽ không thể sống lại, em chỉ muốn xem là ai đang bày trò mưu ma chước quỷ gì, bây giờ nghĩ lại, đối phương chỉ muốn biết chắc chắn điều gì đó, nước và hương thơm đốt trong phòng đều có vấn đề.”
“Em có thể bị lừa vào phòng đó, còn không phải là bởi vì trong lòng vẫn tưởng nhớ tới Phương Thành sao?” Tưởng Viễn Chu cất giọng không hề dịu dàng chút nào.
“Cục trưởng Đổng kia, trước đó chưa gặp em bao giờ, hơn nữa rõ ràng là không thể gặp riêng rồi.”
Hứa Tình Thâm giơ mười ngón lên trước mặt.
“Còn có móng tay bị sơn đỏ nữa, vì sao chứ?”
Tưởng Viễn Chu buông tay ra.
“Lúc đó nếu như anh tới muộn một bước, em có nghĩ tới hậu quả không?”
Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh, ngả đầu lên đầu vai Tưởng Viễn Chu.
“Anh đập một chai rượu vào đầu Cục trưởng Đổng, anh có nghĩ tới hậu quả không?”
“Không hậu quả gì là Tưởng Viễn Chu anh không kham nổi.”
“Tưởng tiên sinh thật có khí phách.” Bàn tay Hứa Tình Thâm nắm lấy khuỷu tay của Tưởng Viễn Chu.
“Em nghĩ, dường như em đã làm mất lòng ai đó. Chỉ có điều em không rõ mục đích bọn họ làm như vậy để làm gì, nếu như khiến em rời xa anh, cứ thẳng thắn làm nhục em không được hay sao?”
Tưởng Viễn Chu nghe thấy thế, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, anh đưa tay che miệng Hứa Tình Thâm lại, hung dữ nói: “Em là phụ nữ, sao cái gì cũng có thể nói như vậy chứ?”
Hứa Tình Thâm thấy giật mình, cô kéo tay của Tưởng Viễn Chu xuống.
“Em chỉ đang nói về chuyện này thôi, tuy rằng cách đó ác độc, nhưng những việc người xấu làm, chẳng lẽ còn có nguyên tắc hay sao?”
“Em nghĩ xem, đối phương dùng Phương Thành làm chiêu này, còn quyển nhật ký mà em nói nữa, đồ riêng tư như vậy, có thể có cách lấy nó ra khỏi nhà họ Phương, bản lĩnh không nhỏ. Nhưng tại sao phải làm chuyện bé xé ra to? Cho em nhớ tới Phương Thành, day dứt mãi không thôi? Nhưng cũng thật quá ngây thơ, muốn khiến anh nghĩ đến chuyện trong lòng em vẫn còn Phương Thành sao?” Tưởng Viễn Chu nhíu chặt vùng xung quanh hàng lông mày, sau đó lắc đầu: “Dường như, cũng không phải như vậy, anh luôn cảm thấy còn có điều gì đó khác nữa.”
Đột nhiên Hứa Tình Thâm cảm thấy trong lòng khó chịu, cô đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Tưởng Viễn Chu nói tài xế dừng xe ở ven đường, phía dối diện có một tiệm làm móng, việc đầu tiên cần phải làm nhất là tẩy sạch màu sơn chói mắt trên móng tay đã.
Lúc trở về, Hứa Tình Thâm nghĩ không có việc gì, nên Tưởng Viễn Chu không cần đưa cô đi bệnh viện.
Ngày thứ hai kết quả kiểm tra thành phần thuốc mới được đưa tay Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm, quả nhiên là ly nước trái cây có vấn đề. Thậm chí Hứa Tình Thâm còn hoài nghi, rốt cuộc là máy nước uống có vấn đề, hay là bên trong căn phòng đó có vấn đề?
Sao đối phương biết được là cô sẽ tới phòng nghỉ, làm sao biết là cô sẽ uống nước?
Hứa Tình Thâm vứt kết quả kiểm tra xuống bàn, thấy trên mặt bàn có để một tập tài liệu. Cô cầm lên, tiện tay lật xem vài cái, sắc mặt vốn không dễ nhìn càng lúc càng thêm tái mét. Hứa Tình Thâm cầm văn kiện đi ra ngoài, đi tới bàn ngoài cửa, hỏi: “Vừa nãy ai đã vào phòng làm việc của tôi vậy?”
“Bác sĩ Hứa, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, là trên bàn tự dưng có một tập văn kiện.”
“Ồ, là Tiểu Trần ở lầu tám tới, có phải là vì chuyện phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân hay không? Tư liệu đều phải được sắp xếp, dựa theo quy định, tài liệu về các kết quả kiểm tra phải đưa bác sĩ chủ trị xem qua, đặc biệt là bệnh án, đều phải kiểm tra kỹ càng, lỡ như sau này có chuyện mà tra ra hồ sơ gốc là do ai làm thì coi như người đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.”
Hứa Tình Thâm bỏ một tay vào trong túi áo, y tá thấy sắc mặt cô rất khó coi, vội vàng đưa tay ra cầm lấy bàn tay cô.
“Không phải là vì chuyện ký tên trên đó mà mất hứng đấy chứ?”
“Cô cũng biết?”
“Ai dà, cô đừng quá để ý, tất cả đều như vậy, cô cứ nhẫn nhịn là tốt rồi.”
“Không thể có đạo lý như vậy.”
Hứa Tình Thâm nói xong câu đó, xoay người rồi rời đi.
Đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm Chu, Hứa Tình Thâm gõ cửa đi vào, chủ nhiệm Chu vừa mới ngồi xuống, ngẩng đầu thấy cô tiến vào, còn cầm trong tay xấp giấy tờ kia, trong lòng ông ta đã biết rõ, ngoài miệng lại nói: “Bác sĩ Hứa tìm tôi có việc sao?”
“Chủ nhiệm Chu, đây là tập văn kiện tôi vừa nhận được,nghe nói phải làm theo quy định, nhưng tôi nghĩ hình như trong này xảy ra chút vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
Hứa Tình Thâm mở văn kiện ra, chỉ vào một hàng chữ trong đó.
“Vì sao người thực hiện phẫu thuật cho Mạc Tiểu Quân, tên tôi lại thành tên Phó Thủ của ngài? Hơn nữa, trong biên bản hội chẩn, còn có ngài ký tên.”
“Chỉ là vì chuyện này?” Chủ nhiệm Chu cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.
“Đây là quy định của bệnh viện, từ xưa giờ đã như vậy.”
“Nhưng nếu được đưa vào hồ sơ thì lý lịch của ngài có thêm một phần vẻ vang, nhưng tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ, vì nó mà tôi đã mạo hiểm cũng như phải gánh chịu mọi hậu quả nếu như không thành công.”
Đây không phải là lần đầu tiên Chủ nhiệm Chu ký như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên gặp một Hứa Tình Thâm như thế.
“Bác sĩ Hứa, cô tới bệnh viện Tinh Cảng mới có một năm, đây thật là quy định từ trước tới nay của Tinh Cảng. Chỉ có những bác sĩ làm việc năm thứ hai, mới có thể đứng ra phẫu thuật.”
“Đây đã là năm thứ hai của tôi rồi.”
“Chẳng phải là cuộc phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân có quá nhiều mạo hiểm, nhỡ đâu sau này có di chứng, cô không chịu trách nhiệm nổi sao?”
Hứa Tình Thâm đâu có để ý tới kiểu tranh luận như vậy.
“Tất cả những mạo hiểm trong quá trình phẫu thuật đều phải chịu trách nhiệm rồi, sau đó còn gì có thể nguy hiểm hơn chứ?”
Chủ nhiệm Chu không nghĩ tới cô sẽ ngoan cố như vậy.
“Cô tìm tôi cũng vô ích thôi, muốn tìm, cô đi mà tìm Tưởng tiên sinh ấy, nói cậu ta sửa lại các quy định của Tinh Cảng cho cô đi!”
Hứa Tình Thâm cầm lấy xấp giấy tờ trên bàn lên.
“Tôi sẽ làm vậy.” Cô chuẩn bị rời đi, nhưng suy nghĩ một chút, dừng lại nói: “Chủ nhiệm Chu, cho tới bây giờ tôi rất muốn cám ơn ngài, ngài đã chỉ cho tôi rất nhiều thứ, còn có cuộc phẫu thuật của ba tôi lần trước, cũng là do ngài thực hiện.”
Chủ nhiệm Chu khẽ nhếch khóe miệng, cũng không trả lời.
Ngay sau đó Hứa Tình Thâm nói tiếp: “Có một số việc, đúng hay sai, không thể giữ mãi quy định như thế được, như vậy, những bác sĩ trẻ tuổi sao có thể chịu được? Là tôi đã mạo muội, ngài nói đúng, quy định của Tinh Cảng cũng không phải do ngài đặt ra, hẳn là tôi nên đi tìm Tưởng tiên sinh.”
Cô đứng thẳng lưng đi ra ngoài, sau đó khép cửa phòng làm việc của Chủ nhiệm Chu lại.
Chủ nhiệm Chu cầm chén trà, không nói gì, nhưng gương mặt trở nên lạnh băng.
Hứa Tình Thâm biết hôm nay Tưởng Viễn Chu có mặt ở bệnh viện, cô ở bên ngoài gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm của Lão Bạch: “Vào đi.”
Hứa Tình Thâm đẩy cửa đi vào, Tưởng Viễn Chu ngồi ở trước phòng làm việc, thấy cô đi vào, nhíu mày lại: “Sao em lại tới đây?”
“Em muốn bàn với anh chút chuyện.”
“Chuyện cô Hứa muốn bàn, có phải chuyện tôi không nên nghe hay không?”
“Không phải.” Hứa Tình Thâm đưa tài liệu trong tay ra.
“Đây là quy định của Tinh Cảng sao?”
Tưởng Viễn Chu mở tài liệu ra, nhìn một lượt.
“Em nghĩ điều này là không hợp lý, nên huỷ bỏ.”
Tưởng Viễn Chu nhìn vẻ mặt thành khẩn của cô, anh đưa tay chống cằm, hỏi: “Nói một chút, thế nào là không hợp lý?”
“Quy định như thế, sợ là chỉ có mỗi Tinh Cảng đặt ra?”
“Phẫu thuật là em làm, kinh nghiệm cũng là của em, anh biết sẽ phải tuân thủ sự sắp xếp, nên việc quan trọng nhất là thu xếp cho em được phỏng vấn, sau đó nhắc tới cuộc phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân, tất cả mọi người đều biết là do em thực hiện.”
Hứa Tình Thâm bướng bỉnh: “Tuy nói là như vậy, nhưng anh đặt ra quy định như thế, có thử hỏi xem những bác sĩ trẻ tuổi có nguyện ý hay không sao?”
“Đây là chuyện tốt, ai cũng có con đường công danh của mình…”
Hứa Tình Thâm đứng ở trước bàn làm việc, vùng xung quanh lông mày đều xoắn lại, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, sắp tới giờ khám bệnh rồi, Tưởng Viễn Chu đưa tài liệu trả lại cho cô, Hứa Tình Thâm không nhận lấy.
“Dù thế nào em cũng không ký tên.”
Nói xong, quay đầu đi ra khỏi phòng làm việc.
Cánh tay Tưởng Viễn Chu vẫn còn giơ giữa không trung, Lão Bạch lắc đầu cười: “Hóa ra là cô Hứa cũng có lúc cáu kỉnh nha?”
“Cậu cho là vậy?” Tưởng Viễn Chu ném tập tài liệu lên trên bàn làm việc.
“Tôi cho rằng, cô ấy là một người nhu thuận, từ trước đến nay có bị ức hiếp thì cũng nuốt vào lòng.”
Tưởng Viễn Chu bật cười: “Gần đây tôi phát hiện có người cho cô ấy chỗ dựa, hình như lá gan của Hứa Tình Thâm càng lúc càng lớn.”
“Ai đang là chỗ dựa của cô Hứa?”
“Tôi.” Tưởng Viễn Chu liếc nhìn anh ta.
Lão Bạch khẽ vỗ vào miệng mình, nghĩ đến dáng vẻ khi nãy của Hứa Tình Thâm, thấy buồn cười quá, nói: “Tính cách này của cô Hứa rất tốt, kỳ thực có một số bác sĩ cũng như vậy, tức giận mà không dám nói gì, cô ấy biết vì mình mà đấu tranh, không khiêm nhượng, tôi rất tán thưởng.”
Giữa hai hàng lông mày Tưởng Viễn Chu nhíu lại thành một chữ Xuyên: “Cậu yêu thích* cô ấy?”
“Không không không…” Lão Bạch vội vàng giải thích: “Tôi tán thưởng cách làm của cô Hứa.”
“Cần tới cậu tán thưởng sao?”
“…”
( *欣赏: thưởng thức; tán thưởng; yêu thích, vì từ này có nhiều nghĩa nên anh Chu hiểu nhầm ý của anh Bạch.) ╮(╯▽╰)╭
—
Buổi chiều khám bệnh xong, y tá đẩy cửa ra nói: “Bác sĩ Hứa, nửa tiếng nữa họp.”
“Cuộc họp gì vậy?”
“Cụ thể thì không biết, cô chuẩn bị một chút nha.”
Lúc Hứa Tình Thâm đi tới phòng họp, mới phát hiện đó cũng không phải cuộc họp hội đồng, phần lớn bác sĩ đều tham dự. Khi Tưởng Viễn Chu đi vào, Hứa Tình Thâm cảm giác được không khí đều như ngưng lại, những tiếng bàn tán thì thầm lúc đầu cũng dừng lại hết. Tưởng Viễn Chu đi thẳng vào vấn đề, anh chống hai tay trên bàn.
“Ngày hôm nay, có một bác sĩ có ý kiến với tôi, còn mắng tôi một trận, nói điều lệ quy định của bệnh viện chúng ta có vấn đề, về chuyện người ký tên đầu tiên trong giấy xác nhận phẫu thuật, mọi người có ý kiến gì không?”
Bên dưới, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Hứa Tình Thâm vội vàng ngẩng đầu, không nói cũng biết là cô? Nhưng cô không hề mắng người, Hứa Tình Thâm không khỏi liếc nhìn xung quanh. Những bác sĩ ở đây đều từng đứng trên bàn mổ, nhưng không ai muốn đắc tội Tưởng tiên sinh cả, càng không dám làm mất lòng cấp trên của mình.
“Không nói lời nào, hay không có ý kiến?”
Hứa Tình Thâm nghe xong, bàn tay cuộc chặt lại, muốn đứng dậy. Tưởng Viễn Chu biết cô không kiềm chế được, nhưng cô lên tiếng trong lúc này, khó tránh khỏi sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Tưởng Viễn Chu đưa mắt nhìn sang nơi khác, giọng nói nam tính đanh thép: “Không có ý kiến hay có rất nhiều ý kiến, thời gian mọi người vào Tinh Cảng làm việc, tôi đã hứa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để mọi người hoàn thành tốt công việc, cho nên từ hôm nay trở đi, quy định này sẽ bị huỷ bỏ. Lúc thực hiện phẫu thuật là ai ký tên, thời gian ghi biên bản hội chẩn, sẽ viết tên người đó.”
Tưởng Viễn Chu tổng kết cuộc họp bằng vài câu ngắn gọn, sau đó rời khỏi đó.
Hứa Tình Thâm đứng dậy, chủ nhiệm Chu đi tới từ cách đó không xa.
“Bác sĩ Hứa, thực sự là cô đã làm chuyện tốt cho bao người rồi đấy.”
Vài chủ nhiệm lần lượt rời đi, Hứa Tình Thâm đi ra khỏi phòng họp thì nhận được tin nhắn của Tưởng Viễn Chu, nói là đang chờ cô ở ga ra. Hứa Tình Thâm quay về phòng khám thay quần áo trước, đi tới ga ra, tài xế và Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh xe chờ, Hứa Tình Thâm vào xe.
“Anh hủy thì cứ hủy, lại còn mở hội nghị chiêu cáo thiên hạ, lần này thì hay rồi, bọn họ có thù hận em hay không?”
“Muốn hận cũng là hận anh, có liên quan hệ gì tới em?”
“Sáng nay em có đi tìm chủ nhiệm Chu đó.”
Tưởng Viễn Chu nhìn cô. “Vậy sao? Em không nói sớm.”
Hứa Tình Thâm á khẩu không trả lời được, hai mắt mở to, Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên bật cười: “Anh cứ tưởng em không sợ trời không sợ đất.”
“Em còn muốn ở lại Tinh Cảng đó.”
“Đắc tội chủ nhiệm Chu cũng không sợ, Tinh Cảng không chỉ có một người biết cầm dao, còn có những thần đao khác, Tình Thâm, rồi sẽ có một ngày, em sẽ đứng ở vị trí cao hơn bọn họ.”
Hứa Tình Thâm ngồi dựa vào ghế.
“Em? Một bác sĩ nhỏ bé bình thường?”
“Em, quả thật là rất nhỏ bé tầm thường, nhưng đằng sau em có anh.” Tưởng Viễn Chu nói xong, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt trong tay mình.
Trở lại Cửu Long Thương, Hứa Tình Thâm đi vào sân, xa xa thấy Vạn Dục Ninh đang ngồi trên xích đu, Tưởng Viễn Chu đi tới, hỏi; “Không phải nói để cho cô ấy ở trong phòng sao?”
“Tưởng tiên sinh, mấy ngày nay cô Vạn tương đối an tĩnh, ăn cơm trưa xong, nói muốn xuống sân phơi nắng, tôi nghĩ có hai người, nhất định có thể kiểm soát được cô ấy, nên…”
Hứa Tình Thâm liếc nhìn Vạn Dục Ninh, cô ta giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, mi mắt rũ, nhìn chằm chằm trên mặt đất không nói lời nào.
“Nếu Vạn Dục Ninh nghĩ ra được, vậy cũng đừng giam giữ cô ấy nữa.” Hứa Tình Thâm nói với Tưởng Viễn Chu. “Có thể là đợt trị liệu gần đây không đến nỗi nào nên Vạn Dục Ninh đang dần bình phục rồi.”
Trên mặt và lòng bàn tay Vạn Dục Ninh đều còn dấu vết của nước thuốc, Hứa Tình Thâm đi vào trong nhà trước, Tưởng Viễn Chu đút tay vào trong túi quần, dáng vẻ cao lớn.
“Dục Ninh, trước sợ tâm tình của em không ổn định, nên lễ tang của bác Vạn mới không cho em tham gia, chờ chừng nào em khá hơn, anh sẽ em dẫn em tới nơi đó.”
Nước mắt Vạn Dục Ninh rơi xuống gương mặt, nghiêng đầu tựa vào dây xích đu.
“Ba, đẩy cho con đi, con muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài.”
“Dục Ninh, có một số việc, em phải chấp nhận sự thật.”
“Ba, nếu ba không đẩy cho con, Viễn Chu sắp tới rồi, ba đừng có ganh tị đó.”
Tưởng Viễn Chu biết, cô vẫn luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng, anh đi tới phía sau Vạn Dục Ninh rơi, khẽ đẩy sau lưng cô.
Hứa Tình Thâm đứng trước cửa sổ sát sàn ở trong phòng khách, nhìn Vạn Dục Ninh được đẩy thoáng cao, hạ thấp, trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó chịu. Người giúp việc ở bên cạnh cô, dọn dẹp đĩa hoa quả Vạn Dục Ninh ăn còn dư lại, Hứa Tình Thâm biết, Tưởng Viễn Chu và Vạn Dục Ninh ở chung với nhau cũng không có kết quả gì, nhưng trong lòng cô vẫn thấy khó chịu. Dường như càng ngày cô càng ích kỷ, không muốn Tưởng Viễn Chu chạm vào bất cứ ai, cho dù là sau lưng của Vạn Dục Ninh cũng không được.
Tới bữa cơm, Vạn Dục Ninh ngồi trước bàn ăn, Hứa Tình Thâm cũng tắm xong đang từ trên lầu đi xuống, Tưởng Viễn Chu cởi măng-sét ra, bước tới.
Hứa Tình Thâm hỏi: “Muốn ăn cơm chưa?”
“Em đói không?”
“Có chút.”
“Chúng ta đợi lát nữa.” Tưởng Viễn Chu nói xong, kéo tay của Hứa Tình Thâm đi ra phòng khách.
Vạn Dục Ninh ngồi một mình ở trước bàn ăn, Hứa Tình Thâm thấy khó hiểu: “Vì sao không ăn cùng nhau?”
“Đợi lát nữa, chúng ta uống chút rượu.”
Vạn Dục Ninh như nghẹn ở cổ họng, ăn không quá mấy miếng liền buông đũa xuống đi lên lầu.
Người giúp việc tới thu dọn, thay đổi khăn trải bàn mới tinh, dọn hết thức ăn Trung lại, thay vào đó là cơm Tây đúng nghĩa, trong phòng đều tắt hết đèn, ngọn nến thật dài tạo nên những chiếc bóng trên vách tường. Hứa Tình Thâm thấy Tưởng Viễn Chu mở rượu, anh ăn mặc áo sơmi màu trắng, đứng ở ánh sáng của ngọn nến, nghiêng bình rượu rót vào ly thủy tinh, cô đưa tay chống má, khóe miệng nở một nụ cười.
Tưởng Viễn Chu ngồi ở bên cạnh Hứa Tình Thâm, anh nâng ly rượu lên, Hứa Tình Thâm khẽ chạm ly với anh, anh lại gần hôn lên đôi môi mềm mại của cô, không có cử chỉ thân mật hơn thế nữa, hai người bèn nhìn nhau cười. Người đàn ông ngồi ngay ngắn trở lại, Hứa Tình Thâm khẽ nhấp một ngụm rượu, cô dùng dao nĩa cẩn thận cắt một miếng thịt bò, lại cảm thấy chỗ bắp chân có một trận tê dại, cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Viễn Chu.
“Ăn cơm thật ngon.”
“Nhưng càng muốn ăn em hơn.”
“Ăn em không ngon.”
Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu ghé sát vào vùng hõm cổ của Hứa Tình Thâm, anh nhắm mắt lại khẽ hít một hơi. “Thật là thơm, nhất định là mùi vị rất tuyệt.”
Hứa Tình Thâm cười lui về phía sau. “Được rồi…” Cô xiên một miếng thịt bò trong đó, đưa đến bên miệng Tưởng Viễn Chu: “Há miệng nào.”
Tưởng Viễn Chu đưa tay ôm lấy hông của Hứa Tình Thâm, ánh mắt nhìn một cách sâu xa, theo hô hấp của Hứa Tình Thâm, anh thấy chiếc áo len trễ cổ của cô dường như chật căng, anh đưa mắt nhìn xuống thấp chút nữa thì nơi đó bị Hứa Tình Thâm che khuất. Anh bỗng nhiên vươn tay, kéo cổ áo của cô ra, nhìn thấy được hết “cảnh xuân” bên trong. Hứa Tình Thâm vội vàng dùng tay đặt trước ngực. “Làm gì thế!”
“Muốn nhìn thôi.”
Hứa Tình Thâm rụt vai lại, Tưởng Viễn Chu ngồi trở lại chỗ của mình, khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm tối này, Hứa Tình Thâm muốn lên lầu, người đàn ông lại kéo cô lại bắt đầu dây dưa ở nơi khúc quanh của cầu thang.
Hứa Tình Thâm tựa ở trên vách tường, Tưởng Viễn Chu đẩy áo len của cô lên đặt nụ hôn xuống, cô vịn vào bả vai anh, vùng bụng lộ ra ngoài, lạnh run.
“Đừng ở chỗ này, anh không sợ có người nhìn thấy sao?”
“Anh đuổi bọn họ đi hết rồi, ai dám nhìn lén chứ?”
Đương nhiên là Tưởng Viễn Chu đã quên, trong nhà còn có một quả bom hẹn giờ, Hứa Tình Thâm ôm chặt cổ anh.
“Nếu như Vạn Dục Ninh…”
Người đàn ông đứng dậy hôn môi của cô, không để cô không vui, hai người triền miên với nụ hôn sâu, Hứa Tình Thâm mắt nhắm mắt mở, bọn họ men theo cầu thang tiếp tục hướng về phía trước.
Trở lại phòng ngủ chính, Tưởng Viễn Chu đá cánh cửa lại, đồng thời khóa trái.
Hứa Tình Thâm bị ấn ngã vào trong chiếc giường lớn không dậy nổi, ánh đèn xung quanh càng tạo nên khung cảnh lãng mạn, những sợi tóc mềm mại xõa tung trên chiếc drap giường trắng tinh. Tưởng Viễn Chu chống tay sau đầu Hứa Tình Thâm, anh đè người xuống, giam cô trong l*иg ngực vững chãi của mình. Cô bị đè nén tới nỗi khó chịu, Tưởng Viễn Chu cắn cắn vành tai cô, thân thể Hứa Tình Thâm không khỏi co rúm lại.
Hứa Tình Thâm cảm giác phía sau lưng nơi mình nằm, nóng như thiêu đốt, từng ngọn lửa như đang bùng cháy, thân thể khó chịu chỉ muốn cuộn người lại, nhưng Tưởng Viễn Chu đè cô rất nặng, hầu như cô không thể nhúc nhích.
Anh ngồi dậy, cởi ra từng chiếc cúc áo…
Tưởng Viễn Chu kéo cánh tay của Hứa Tình Thâm, để cho cô ngồi dậy, anh kéo gương mặt cô lại gần mình.
“Hôn anh.”
Mặt của Hứa Tình Thâm va vào trước ngực anh, mũi bị bịt chặt không thở nổi, cô há miệng thật to, cắn một cái, Tưởng Viễn Chu hít một hơi lạnh, mạnh mẽ đẩy vai Hứa Tình Thâm. Cô bất ngờ không kịp đề phòng ngã về phía sau, người đàn ông cũng không chờ được nữa, đè lên.
Hai người triền miên trên chiếc giường lớn, làm những động tác nguyên thủy nhất, ánh mắt Hứa Tình Thâm trở nên mơ màng, hai tay quấn chặt ở phía sau Tưởng Viễn Chu, cô lơ đãng nhìn ra hướng cửa, thật sự giống như nhìn thấy có bóng người đứng đó.
Hứa Tình Thâm khẽ đẩy đẩy vai Tưởng Viễn Chu.
“Có phải là có người hay không?”
“Chỗ nào có người?”
Hứa Tình Thâm đưa tay chỉ, Tưởng Viễn Chu miễn cưỡng nhìn sang bên đó.
“Em hoa mắt, ngay cả một bóng ma cũng không có!”
Không phải là Tưởng Viễn Chu không thấy, liếc nhìn lại, rõ ràng là căn phòng lớn như thế, không có góc nào bị che khuất, làm gì có chỗ nào để cho ai đó trốn chứ?
Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm, lại thấy bóng người kia đi ra từ chỗ tối, gương mặt người đó, thân hình, càng ngày càng rõ ràng, tiếng bước chân càng ngày càng nặng nề giống như muốn bước thẳng vào trái tim cô vậy, cô vội vàng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra một lần nữa, cô thấy cả người đều nổi da gà.
“Phương Thành.”
Cô không nhìn lầm, thật sự không nhìn lầm.
Thanh âm của cô rất nhẹ, tựa như lông ngỗng vậy, gương mặt Tưởng Viễn Chu gần như áp vào mặt cô, câu nói của Hứa Tình Thâm như một con dao bén nhọn đâm mạnh vào l*иg ngực anh.
Hai tay anh chống hai bên má Hứa Tình Thâm, ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn cô chằm chằm.
“Em lại có thể gọi tên Phương Thành ngay trước mặt anh?”
Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. “Không phải…”
“Không phải? Chẳng lẽ ý em muốn nói tai anh điếc rồi phải không!”
Hứa Tình Thâm mở miệng giải thích: “Thực sự là vừa nãy em nhìn thấy Phương Thành.”
“Hứa Tình Thâm!” Tưởng Viễn Chu gầm lên, vươn tay nắm chặt cằm Hứa Tình Thâm. “Em nói rõ cho anh biết, không phải bây giờ em nghĩ anh thành cậu ta đấy chứ?”
“Không có.”
“Nếu không có, vì sao gọi tên của cậu ta?”
Hứa Tình Thâm biết Tưởng Viễn Chu sẽ không tin tưởng, nhưng thực sự là cô nhìn thấy thật.
“Em…”
“Em không phân biệt được, Phương Thành đã chết, lẽ nào trong lòng em vẫn ảo tưởng, cậu ta có thể sống lại?” Ánh mắt Tưởng Viễn Chu cố định ở gương mặt của cô, bắt cô phải đối mặt với mình.
“Có thể, em thực sự hoa mắt.”
“Có thể?”
Tưởng Viễn Chu cười nhạt, khẽ buông tay, lui người về phía sau.
Đây là điểm yếu của Hứa Tình Thâm cho tới tận bây giờ, hai chữ Phương Thành chính là điều cấm kỵ giữa bọn họ, cũng không ai muốn chạm tới, thế nhưng dù có thế nào đi chăng nữa họ cũng không thể né tránh. Anh quay người lại, Tưởng Viễn Chu hung dữ hỏi: “Nếu như không phải, có đúng là em mong muốn cậu ta xuất hiện ở đây hay không?”
“Anh đừng “giảo văn tước tự”* có được không?”
[ *咬文嚼字Giảo văn tước tự: nghiền ngẫm từng chữ một; tỉa tót câu chữ (thường dùng để châm biếm thói chỉ bám vào câu chữ mà không lĩnh hội thực chất tinh thần) ]
Tưởng Viễn Chu cũng không còn dịu dàng như lúc trước nữa, giọng nói cũng trở nên cáu kỉnh: “Là anh nhắc tới người trong lòng em, có đúng không?”
Anh vén những sợi tóc lòa xòa trên cổ cô ra, Tưởng Viễn Chu có thể hiểu và chấp nhận cô vì Phương Thành mà u sầu ủ dột, có thể hiểu và thông cảm cho quãng thời gian tinh thần cô sa sút, nhưng ngay trong lúc này, cô lại gọi tên Phương Thành, sao anh còn có thể chịu đựng nổi chứ?
Chuyện này không chỉ là một sự sỉ nhục đối với anh, cũng chỉ là coi anh như một hạt cát không hơn. Bắt đầu từ khi nào, người phụ nữ của anh trở nên lơ đãng như vậy chứ?
Hứa Tình Thâm vùi mặt trong cánh tay, dứt khoát không lên tiếng, lúc này Tưởng Viễn Chu giống như một con mãnh thú, cũng không có khả năng nghe lọt lời giải thích của cô. Huống hồ, cảnh tượng cô nhìn thấy quá mức quỷ dị, chính cô cũng không thể tin nổi, chớ nói chi là thuyết phục Tưởng Viễn Chu.
Cô nhìn ra ngoài, nơi cô nhìn thấy khi nãy không có lấy một bóng ma nào, Tưởng Viễn Chu thấy cô quay mặt ra hướng cửa, càng trở nên giận dữ …
Tưởng Viễn Chu túm chặt hai tay, Hứa Tình Thâm nhặt gối lên muốn ném qua, người đàn ông dứt khoát áp cả người lên trên người cô, anh vẫn tới gần hôn cô, đương nhiên là Hứa Tình Thâm không vui, người đàn ông ra sức quay mặt cô sang hướng mình.
Sau một hồi, lúc Tưởng Viễn Chu đứng dậy, Hứa Tình Thâm cảm giác cả người cô đều bị đè nén vào trong chiếc giường lớn, không đứng dậy nổi.
Người đàn ông đi vào phòng tắm, thay quần áo khô thoáng đi ra ngoài.
Anh đi xuống dưới lầu, thức ăn trên bàn còn chưa dọn sạch, Tưởng Viễn Chu rót cho mình ly rượu, hơi rượu lạnh lướt qua yết hầu, Tưởng Viễn Chu dựa vào mép bàn, chợt nghe thấy có tiếng bước chân đi xuống. Anh ngẩng đầu lên nhìn, Vạn Dục Ninh mặc áo ngủ, lững thững bước từng bước một đi xuống từ cầu thang. Đợi tới khi cô ta đi xuống tới nơi, lúc này Tưởng Viễn Chu mới hỏi: “Tại sao còn chưa ngủ?”
Vạn Dục Ninh không trả lời, định đi ra phía ngoài, Tưởng Viễn Chu vượt lên phía trước, ngăn ở trước mặt cô ta.
“Đi đâu?”
“Viễn Chu, anh làm sao vậy?”
“Cái gì mà anh làm sao?”
Vạn Dục Ninh kiễng chân lên, với tay lên gần vùng xung quanh hàng lông mày của anh.
“Vì sao không vui?”
Đầu ngón tay cô còn chưa chạm vào Tưởng Viễn Chu, người đàn ông đã lùi về phía sau.
“Không phải anh không vui, anh đưa em lên lầu.”
Vạn Dục Ninh nhìn xung quanh một chút. “Oh, hóa ra là đang ở nhà anh.”
“Bệnh của em phải mau chóng bình phục, nói như vậy, em cũng không bị nhốt nữa, có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn.”
“Giam giữ sao?” Vạn Dục Ninh nhìn anh, cười cười: “Nhất định không phải là anh đang nhốt em, anh không muốn vậy.”
Sắc mặt Tưởng Viễn Chu bỗng thay đổi, cuối cùng thở dài, tiến lên cầm lấy cánh tay Vạn Dục Ninh.
“Đi, trở về phòng nào.”
Trở lại phòng ngủ chính thì Hứa Tình Thâm cũng không ở trên giường, bên trong phòng có tiếng nước truyền đến mơ hồ, Tưởng Viễn Chu vừa ngồi xuống cạnh giường thì Hứa Tình Thâm quấn chiếc khăn tắm lớn đi ra ngoài.
Bước chân cô có chút mệt mỏi, đến bên kia giường, vén chăn lên chui vào.
Tưởng Viễn Chu với tay vào trong chăn lật ra.
“Bị thương?”
“Không.”
Người đàn ông đứng dậy, lấy hộp thuốc, lấy ra một lọ thuốc mỡ từ bên trong, Hứa Tình Thâm trợn tròn mắt nhìn anh.
“Anh muốn làm gì?”
“Cái này trị bầm tím rất tốt.”
“Anh đùa gì thế.” Hứa Tình Thâm dựng hai chân lên, đè đầu gối của mình lại.
“Em không bị thương, một vết thương cũng không có.”
“Xem ra là không phải vậy.”
“Thân thể là của chính em, anh nói, hay là do em quyết định?”
Tưởng Viễn Chu bỏ lọ thuốc qua một bên, hai tay lại túm lấy chân của Hứa Tình Thâm một lần nữa.
“Nếu như vậy, phải để anh kiểm tra một chút.”