🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.https://www.youtube.com/watch?v=Htaj3o3JD8I
“Sao thế Retsnom cưng?” Mamba nghiêng đầu nhìn biểu cảm của tôi.
“…Đừng nói với tôi là tôi phải gϊếŧ người này nghen…” tôi quan ngại nhìn người đang bị trói và bịt miệng.
“Đó là nếu cậu thích ở đây hơn là về nhà.” Cô ta nhún vai.
“…”
Tôi á khẩu mà đầy suy nghĩ bởi chưa khỏi bỡ ngỡ, thế quái nào mà bước cuối của nghi thức này lại là phải đi hiến tế mạng người!? Nó sẽ không phải vấn đề lớn nếu người đó không phải là một người thanh niên cỡ tuổi tôi còn sống nhăn răng và giãy giụa trong sợ hãi.
“Người này là ai vậy?”
“…Chỉ là một tên tội nhân thôi.”
“…Hắn đã làm gì?”
“Lừa đảo, cướp bóc, gϊếŧ người vô tội.”
“…”
Tôi liên tục hỏi Black Mamba để xác nhận.Tuy không muốn nhưng nếu đây thật sự là tội nhân thì tôi cũng cảm thấy đỡ tội lỗi phần nào. Gϊếŧ tội nhân vừa bớt một mạng hại người mà vừa giúp tôi trở về nhà được, một công đôi chuyện. Dù không thích cách làm này nhưng tôi không thể kén cá chọn canh được.
“Tôi… vẫn phải hiến tế người này như cách làm lũ chim?”
“Tất nhiên, tôi đâu bắt cậu làm mấy chuyện thừa thãi làm gì.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Câu trả lời từ Black Mamba khiến tôi không khỏi cảm thấy oái oăm khi bị số phận đưa đẩy. Chưa tới một tuần bị sang thế giớ hậu tận thế mà giờ tôi sắp phải đi gϊếŧ người rồi. Đã thế lại còn phải gϊếŧ như cách một phản diện sẽ làm nữa mới đau!
“Đừng lo Retsnom cưng, ở đây cậu có đắc tội cũng chẳng sợ bị ai bắt đâu. Đằng này gϊếŧ một tội nhân chẳng phải là hành động tốt sao?” Black Mamba đưa ra lời lẽ thuyết phục.
“Gϊếŧ người thì chưa bao giờ thật sự là điều tốt cả.” tôi trả lời.” Thế nhưng, nếu điều này là cần thiết thì tôi buộc phải hành động…”
Hít thở thật sâu, gạt bỏ những suy nghĩ ít cần thiết sang một bên, tôi nắm chặt con dao và đâm vào hông gã tội nhân.
“Uuuuuh---!”
Gã giật bắn người vào khoẳng khắc con dao đâm qua lớp vải áo và ghim chặt vào da thịt hắn. Tôi cắn răng rồi ráng dứt khoát rút con dao ra, máu của gã trào ra từ vết đâm và độ xuống mặt đất giữa vòng tròn ma thuật.
“Ráng lên, một hai nhát nữa rồi rắc muối ớt nữa là xong.” Mamba đứng bên ngoài vòng tròn cổ vũ tôi.
“Rõ…” Tôi lập tức lấy muối ớt từ hũ gốm quăng vào kẻ bị hiến tế.
“Uuuuuh!”
Tội nhân đó giãy giũa nhiều hơn, nước mắt nước mũi lẫn mồ hôi làm ướt cả khuôn mặt hắn. Nhìn hắn phải khổ sở thế cũng tội, song nghi thức này lại cần sư đau đớn như tra tấn này nên tôi không thể làm khác được!
“Hah...hah…”
Tôi lau mồ hôi mệt mỏi sau khi phải dùng sức để đâm một nhát thật tốt. Sau khi mục tiêu giãy giụa vài giây, tôi đâm thêm vài nhát nữa để gã chết nhanh và máu chảy được nhiều hơn. Vài phút trôi qua, gã tội nhân đã đổ máu khắp mặt đất, hắn đã ngừng động đậy và không còn nghe hơi thở nặng nề nữa. Phải, sinh mệnh hắn đã lụi tàn, và nghi thức đã kết thúc.
“Ah…”
Tôi nhìn xuống mặt đất và thấy vòng tròn đang phát sáng ánh đỏ của máu. Xem ra là dấu hiệu cho thấy nghi thức ma thuật đã hoạt động.
“Heheheheheh!”
“Huh!?”
Tôi giật mình khi nghe cái tiếng cười the thé kinh dị lúc trước. Thay vì ở trong phòng mình thì giờ nó lại phát ra ở đây! Từ từ xoay về phía tiếng cươi, tôi rợn người khi chủ nhân của nó lại là Black Mamba!
“Làm tốt lắm cậu bé, Sleep (ngủ).”
Ngay sau lời cô ta nói, tôi lảo đảo ngã xuống và xung quanh tói mịt hoàn toàn cùng tâm trí trở nên rỗng tuếch.
--- ---
“Coi bộ… mình bị lừa, đâm lén rồi…”
Bất giác, một suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu. Tiếng cười đó từ Black Mamba, nghi thức man rợ đó, và spell cô ta yểm lên mình, tất cả rõ ràng là một cái bẫy. Không rõ mục đích cô ta là gì nhưng rõ ràng éo có gì tốt đẹp rồi…
“Huh?”
Khoảng khắc trong màn đêm đó, tôi thấy mình bị cột chặt tay chân, xung quanh bao vây là vô số thứ giống mấy cái xác của bồ câu mới bị hiến tế. Chúng đầy vết cắt kháp người, tứ chi không nguyên vẹn, khắp người hãy còn đầy máu tươi! Tôi bị chúng vây quanh rồi liên tục mổ, cào, dùng cành cây đâm khắp người tôi!
“AAAAAH!”
Tôi hét lên đau đớn trước sự tra tấn ấy. Từng phần da thịt bị tàn phá cùng máu tuôn ra đang hành hạ tôi. Cơn ác mộng ấy không dừng lại tại đó, một con dao tự đau đâm tôi tới tấp!
“Tất… cả là tại ngươi… tại ngươi mà ta chết!”
Giọng đàn ông rờn rợn như âm thanh của người cõi chết, tôi tái mình khi thấy gã thanh niên tội nhân bị tôi hiến tế vài giây trước! Hắn mang làn da trắng bệch, mắt đỡ dần cùng những vệt máu do vết đâm khắp người bởi tôi!
“TÔI KHÔNG CỐ Ý! THẬT SỰ TÔI CHỈ MUỐN TRỞ VỀ NHÀ!”
Tôi hét lên trả lời trong vô vọng, thế nhưng gã đó vẫn đâm tôi tới tắp như một hồn ma đầy oán hận hành hạ thủ phạm để trả thù.
“Tại ngươi… mà ta giờ không thể trở về…!”
Gã liên tục dùng dao đâm tôi với miệng lẩm bẩm. Tôi chẳng rõ gã là người xấu thật hay không nhưng có lẽ gã cũng là nạn nhân của Black Mamba như tôi. Gã thì bị bắt, còn tôi thì bị dụ để gϊếŧ gã đó, đúng là vận may mình như hạch mà…
--- ---
“Heheheh, thật dễ dàng làm sao! Vừa có túi da để xài, vừa có thêm một linh hồn tội lỗi ngon ơ!”
Black Mamba cười trong khi nhặt tôi bỏ vào một cái túi trong khi vẫn còn một tôi khác đang nằm bất động dưới đất. Ả dẩy tôi vào một cái túi và rồi những gì xung quanh tôi là không gian tối đen như mực.
“Vừa được xem các ngươi gϊếŧ hại lẫn nhau, vừa thêm một linh hồn ác trong vài ngày ngắn gủi, đúng là vui éo tả được!”
Tôi nghe được giọng cười kinh dị cũng như sự méo mó của ả phù thủy đó. Tôi vẫn vô cùng thất vọng biết bao khi bản thân cố gắng nắm lấy cơ hội trở về an toàn thì ngờ đâu lại là cái chỉ là cái bẫy. Cứ nghĩ là thứ có được thì khả năng là bẫy thấp hơn thứ quá dễ đạt được, nhưng có lẽ đời căn bản là không thiếu chữ ngờ. Có lẽ may mắn rank D của mình đã dùng hết chỉ để sống sót sau vài ngày ngắn ngủi ở thế giới này. Thậm chí là còn chưa được một lần dược niệm spell nữa. Chuyện này thật buồn làm sao, Alexa bật Despacito lên đi (this is so sad! Alexa play Despacito).
BOOM
“EEK!?”
Một tiếng nổ đột ngột vang lên khiến xung quanh tôi bị rung lắc liên tục còn Black Mamba thì kêu lên giật mình. Rốt vuộc có chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Ngươi có gan lắm khi động đến học trò ta đấy, Hag (bà phù thủy).” Giọng một người phụ nữ có tuổi cất lên vô cùng nghiêm nghị.
“Oh coi nào, ta đúng là kẻ đã bắt cóc đứa trẻ đó nhưng người hại nó không phải là ta nghen, heheheh.” Black Mamba cười khúc khích.
“Đừng nghĩ ta không biết, chẳng có nạn nhân nào của ngươi mà không bị ngươi đẩy vào con đường họ sa đọa.” Giọng nói người phụ nữ đó càng lúc càng đến gần hơn.”Nhân danh một Wizard và kẻ phụng thờ vị God of Light (Thần Ánh Sáng) Albus, ta sẽ chấm dứt chuỗi tội ác của ngươi, Black Mamba The Hag!”
“Oopsie.”
XOẸT
Zap
“Shield (tấm khiên)!”
“Tch, quả nhiên là không thể đả thương nổi ngươi.”
“Xem nhẹ người của gia tộc Blueblood là sai lầm lớn nhất của ngươi đấy, Disintegrate (phân rã).”
ZAP
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”
Sau cuộc trò chuyện cũng như đấu đá nhau bằng ma thuật, âm thanh kỳ lạ cùng sự va chạm xung quanh tôi như thể bị rơi xuống đất. Black Mamba hét lên trong đau đớn rồi dần lịm đi đến khi không còn nghe nữa. Lẽ nào cao nhân chỉ với một hai spell và đo ván được cả Black Mamba sao!?
--- Nhiều giờ sau trong màn đêm---
Khi tôi lấy được tầm nhìn của mình thì thấy mình đang ở trên một chiếc giường, xung quanh là căn phòng thấy rõ các khối gạch cùng nội thất bằng gỗ trông như thuộc thời xa xưa. Dẫu nhìn cũ nhưng nó không hề bụi bậm mà trái lại rất sạch sẽ và gọn gàng.
“Cuối cùng cậu tỉnh lại, đứa trẻ lạc tôi nghiệp.”
Ngước nhìn về phía tiếng nói tại cửa phòng, tôi nhìn thấy một người phụ nữ cao tuổi trong bộ vải dài đắt tiền. Dẫu gương mặt trông nghiêm nghị nhưng giọng nói lại thân thiện, thêm nữa đây là giọng người có lẽ đã giao đấu với Black Mamba! Tình cảnh có phần làm tôi liên tưởng mở đầu của game Skyrim.
“Có phải quý bà đã cứu tôi?” Tôi hỏi một cách lịch sự.
“Phải, sau khi cậu và học trò của ta bị thiệt mạng dưới tay chiêu trò của một Night Hag (phù thủy già đêm) rồi linh hồn bị giữ trong cái túi da người.” Người phụ nữ chậm rãi giải thích rồi tự giới thiệu.”Ta Emberlight của gia tộc Blueblood, còn cậu là ai và đã lạc đến nơi này bao lâu rồi?”
“Cảm ơn bà Emberlight đã cứu tôi.” Tôi nói lời cảm ơn rồi giới thiệu sơ bản thân. “Tôi chỉ là một học sinh bình thường và bị lạc ở đây chắc tầm hai ngày.”
“Ra vậy, chắc khó khăn lắm khi phải kẹt tại vùng đất thiếu an toàn này.”
Emberlight nói trong khi một khay đồ ăn lơ lửng đem tới giường tôi. Một khay đồ ăn sáng với đậu, cà chua, trứng ốp la, xúc xích, đậu, nấm, thịt xông khói cùng bánh mì nướng, đi kèm với chúng là cốc nước có mùi hương của trà.
“Cứ tự nhiên dùng đi.” Emberlight cười nhẹ chỉ bàn tay về phía tôi mà nói.
“Cảm ơn.”
Tôi cầm lấy dao nĩa và bắt đầu dùng bữa. Cảm giác cơ thể hết xăng được nạp lại năng lượng sống bằng đồ ăn ngọn thế này đúng là không tưởng. Sự sung sướиɠ ấy càng lớn hơn khi bản thân còn lành lặn sau khi trải qua một phen mất mạng!
“Tôi nên gọi cậu là gì nào?” Emberlight ngồi lên một chiếc ghế gỗ lơ lửng đến bên cạnh.
“Xin bà cứ gọi tôi là Retsnom.”Tôi trả lời, dù biết rằng nó không ích gì lắm với một mage cấp cao như bà ta- người đã nhẹ nhàng xử lý Black Mamba.
“Retsnom này, hiện tại cậu chắc hẵng là mong muốn trở về thế giới của mình phải không?” Bà ấy hỏi ý kiến của tôi.
“Vâng, nếu được thì tôi muốn có thể trở về sớm nhất có thể.” Không chần chừ hay giấu giếm, tôi nói ra mong muốn của bản thân.
“Và còn một lựa chọn khác là, cậu có muốn nâng cao khả năng sống sót của mình trước không?” Emberlight đưa ra một câu hỏi khác.
“…Liệu tôi có bị kéo trở về chỗ này lần nữa không?” tôi thắc mắc trước giả định xấu.
“Oh, trừ khi cậu bị lọt tầm ngắm sinh vật siêu nhiên nào đó nhắm tới. Nhưng thay vì cậu lo thứ đó thì tình huống ngược lại sẽ xảy ra, rằng những thứ thế giới này tràn đến nơi cậu.” bà ấy nói rõ chuyện sẽ xảy ra như thể biết rõ về nó.
“…Làm sao chuyện đó lại xảy đến?” tôi thắc mắc hơn thế nữa trong khi đang ăn, bởi sao nghe nó ngày càng tệ hơn tôi nghĩ.
“Ta đã tiên tri được, tất nhiên.” Bà ấy quả quyết nói.” Không chỉ thế, vị thần ta phụng thờ cũng đã cảnh báo điều đó nên ta đã đặt chân đến miền đất này để giúp những người bị lạc như cậu.”
“… Tôi hiểu rồi.” tôi nuốt thức ăn rồi uống một ngụm trà nóng rồi đưa ra quyết định. “Xin hãy giúp tôi nâng khả năng sinh tồn của tôi.”
“Quyết định khôn ngoan đấy.” Emberlight cười nhẹ và đứng dậy.” Từ giờ cậu sẽ là học trò của ta, Mr Retsnom, và cậu có thể gọi tôi là Ms Emberlight.”
“ Phải rồi, tôi cần phải chi trả gì để được học?” Tôi lo lắng hỏi bởi biết đời không hề miễn phí bao giờ.
“Tiền hoặc làm việc một khoảng thời gian nhất định cho tôi trong thời gian cậu học hoặc làm việc.” Bà ấy nói với giọng không đổi.”Hầu như học trò của ta đều không phải có sẵn nhiều tiền trong người mà,nên cậu khỏi lo. Do đó chỉ là cách đơn giản nhất để trao đổi, bởi tiền bạc giờ là chuyện nhỏ với ta rồi.”
“Mong được giúp đỡ.”
Sau ngày nghỉ đó, cuộc sống tôi một lần nữa lại bị thay đổi hoàn toàn nhưng cũng không quá nhiều thay đổi. Vì may mắn vừa đủ tư chất và trí tuệ nên tôi có thể học lớp của Ms Emberlight. Tôi tham gia lớp học tầm 20 người từ đủ vùng và quốc gia khác nhau. Nơi này tôi được dạy đủ điều về ma thuật, như việc các loại spell được chia ra 8 trường phái: Abjuration (bảo hộ), Conjuration (triệu hồi), Divination (tiên đoán), Enchantment (mê hoặc), Evocation (nguyên tố), Illusion (ảo ảnh), Necromancy (gọi hồn), Transmutation (chuyển hóa).
Nó không dễ gì để đọc được nên điều đầu tiên là tôi dược dạy như con vẹt để học Spell Comprehand Languages để đọc được sách, công thức của spell cũng như cách dùng. Tất nhiên hiểu là một chuyện nhưng phát âm cho chuẩn nữa là câu chuyện khác bởi để thực hiện được spell, tôi phải dùng được tiếng Draconic, vẽ ngôi sao 8 cánh tượng trưng 8 trường phái spell. Để học spell như một Wizard (thầy pháp), việc phải nhớ công thức, cách niệm và phải vẽ ngôi sao 8 cánh mỗi lần niệm và luôn cần Arcane Focus (đồ nghề ma thuật) để dễ thi triển nhiều spell cần nguyên liệu dùng.
Thêm nữa, những spell mà trên level 0 thì sau khi sự dụng thì công thức lẫn tên spell không còn động nỗi trong tâm trí tôi. Vì lẽ đó, cần quyển sách để ôn lại spell mỗi ngày là chuyện bắt buộc để tôi có thể dùng được lần nữa. Thật sự việc nó vô cùng mất thời gian và tốn sức. Thêm nữa, việc thử học spell cao hơn ngưỡng giới hạn hay nói thô là quá level người dùng thì chẳng khác nào đọc sách triết với ngôn ngữ mà tôi chẳng hiểu mô tê gì.
Ngôi trường này là một tòa lâu đài được tạo ra từ spell Mighty Fortress (pháo đài hùng mạnh) nên nơi này luôn có những thuộc hạ vô hình để phục vụ ngày ba bữa đồ ăn thức uống tùy thích. Không chỉ dừng lại ở đó, thi thoảng tôi còn gặp phân thân của Ms Emberlight, cho tới vài sinh vật như con rồng khổng lồ, Griffon, Pegasus, và không ít động thực vật với khả năng giao tiếp y như người!
Dẫu rằng tôi đang ở thế giới khác cũng như học về điều khác nhưng chẳng khác quá nhiều thời tôi ở thế giới mình. Sáng đi học về ma thuật từ cách sử dụng cho đến lịch sử của nó, sinh vật và địa lý, cách dùng vũ khí như dao nỏ gậy ná, thực tập chiến đấu với sinh tồn, pha chế thuốc, chiều tối về phòng nghỉ ngơi. Không quá khác gì trường học, thậm chí có wifi và máy phát điện để dùng mọi thứ cần, thành ra tôi lưu mọi sách lưu giữ spell vào điện thoại để tiện dùng. Việc sống và học ở đây chẳng khác gì trường nội trú, thậm chí các học sinh mỗi cuối tuần còn được về quê nhà trong một ngày! Do tiện lợi việc nội trú nên tôi không phải tốn thời gian đi lại. Thêm nữa, Ms Emberlight cũng lưu trữ sẵn như hồi học online mùa dịch các buổi giảng nên gần như giờ học bọn tôi có thể tùy chọn theo ý. Tất nhiên, với tính cách vốn lười thì thường tôi sẽ chọn coi lớp giảng online cho lẹ để skip được. Thế nhưng vì vẫn còn nhớ việc mà bạn cùng lớp đã tựng bị Night Hag bắt cóc và gϊếŧ bởi tôi thì dù có lười tôi vẫn ráng học để còn dễ thọ hơn.
“Ms Emberlight… liệu cô có phiền để giúp em giải thích việc học nội trú này cũng như để thôi học trường chỗ em không?”
“Nếu đó là điều em muốn, cứ để ta.”
Sau khi biết mình có thể về nhà, tôi hỏi ý kiến giáo viên để xử lý vài vụ việc đời thường tại thế giới của tôi. Dù nó là thử thách éo đối với tôi, thế nhưng chỉ bằng một chuyến đi trong ngày, Ms Emberlight đã giải quyết cả vấn đề thương thuyết với phụ huynh lẫn việc thôi học đại học, tất cả chỉ bằng spell Glibness (tài ăn nói). Quả nhiên là biết dùng ma thuật đúng quá tiện lợi biết bao. Kể cả thế, nhìn đống spell phải học với kết quả làm được từ giáo viên thì nó giống như học làm kỹ sư công nghệ để lắp ghép ra một món đồ vậy…
“Ms Emberlight này, thảm họa trong tương lai mà cô nhắc đến nó như thể nào và thời điểm nó diễn ra là khi nào?” tôi hỏi giáo viên thêm
“Trong tầm xa nhất một năm nữa, các sinh vật sẽ náo động khắp thế giới của cậu, cho đến khi thế giới cậu biến mất hoàn toàn. Đó là lúc những người bị lạc như cậu sẽ trở thành những chiến binh quan trọng, là hy vọng cuối cùng cho thế giới. Kéo theo thảm họa đó sẽ là sự hỗn loạn của đa thế giới, đó là lúc mà mọi sự phản kháng sẽ là vô vọng và bỏ chạy là lựa chọn duy nhất, yên bình sẽ có khi là ước mơ xa vời và có khi chỉ những sinh vật trong tân thế giới.” Emberlight nói với giọng điệu nghiêm nghị hơn khi nói về lời tiên tri đó.
“Em hiểu rồi…”
Và đó là lúc tôi hiểu ra rằng, lười biếng là lựa chọn chỉ khi tôi thấy thở quá đủ, còn học như chạy deadline là cách duy nhất. Bởi để sống sót trước cái lượng giáo trình trung bình 6 năm cho một Wizard tân binh thì học nhàn hạ là bất khả thi!