Chương 42: Tại sao tôi vẫn ở đây? Chỉ để chịu khổ sở?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

https://www.youtube.com/watch?v=ECA85-TyK88

Ma thuật, hành tinh Toril… mình bắt đầu thấy có mùi như DnD mà mình với mấy người bạn trên mạng hay chơi cuối tuần rồi đấy. Nghe thì hư cấu thật nhưng tình cảnh này thì sự hư cấu cũng là hiện thực không thể chối cãi được dù muốn hay không. Với thông tin này, tin tốt là mình có cơ hội đạt được thứ quyền năng giả tưởng gọi là ma thuật mà nhiều người thèm muốn. Thế nhưng, đi cùng nó với tin xấu là khả năng cao mình tạch vì thế giới mà có ma thuật thì độ nguy hiểm éo thấp…

“Liệu… có cách nào để tôi trở về thế giới mình không?”

Tôi hỏi thẳng vấn đề quan trọng nhất hiện tại. Bởi lẽ tôi biết, bản thân mình không phải nhân vật chính với cái plot armor dày đặc bảo kê. Bất cẩn thì cái chết là không thể tránh khỏi với tôi.

“Hmhmhm, cách thì có, thế nhưng thực hiện được hay không lại phụ thuộc vào cậu.” Người phụ nữ tự nhận là mage ấy cười khúc khích nói.

“Thế… tôi cần phải làm gì?” Tôi hơi quan ngại trước cái cách nói chuyện của cô ta.

“Để thực hiện được nghi thức có thể đưa cậu trở về thế giới nhà thì cậu sẽ phải thực hiện kha khá công việc.” Cô ấy nói ra việc cần làm.

“Xin hãy nói cụ thể hơn tôi cần làm những gì.” Lời giải thích đó khơi sự tò mò trong tôi.

“Để coi… 100 con chim bồ câu là cần thiết.” cô chạm tay vào má suy tư giây lát rồi trả lời.

“100 con chim bồ câu…” tôi lẩm bẩm để ghi nhớ, đồng thời ghi chú lại trong điện thoại.

“Sau đó cậu phải hiến tế 100 con chim đó, theo cách khiến chúng đau đớn nhất, lúc này thì máu của chúng sẽ là nguyên liệu để vẽ vòng tròn ma thuật.“

“…Nó thật sự cần thiết vậy sao?”

Tôi quan ngại khi nghe nửa vế sau của việc cần làm. Săn 100 con chim bồ câu sẽ tốn mấy ngày của tôi rồi, đằng này lại còn phải hiến tế lũ chim theo cách đau đớn nữa. Nghe đến đây, niềm hy vọng trở về của tôi cảm thấy mơ hồ làm sao…

“Dù sao thì trời đã tối, cậu cứ nghỉ ngơi rồi suy nghĩ thêm đi, mai hẵng cho tôi câu trả lời.” Cô ta nhún vai.

“Mà cho hỏi, tại sao cô lại chịu giúp tôi vậy?” tôi cẩn trọng hỏi.

“Hmhmhm, thấy một bé cún dễ thương gặp nạn thì khó mà cưỡng lại mong muốn giúp đỡ ~.”

Nói xong, cô ta đột ngột biến mất vào không khí mà không để lại vết tích gì, tương tự cái cách mà cô ta xuất hiện. Thật sự nghe câu trả lời hời hợt của cô ấy khiến tôi quan ngại theo nhiều cách. Tôi biết ngoại hình bản thân chưa phải xịn xò gì, cả cách nói chuyện càng không phải thật sự cuốn hút nữa nên nghe câu trả lời của cô ta khiến tôi càng lo lắng hơn, cả nghĩa đen lẫn bóng.

“Haiz… mình còn chẳng rõ tên lẫn gì của người phụ nữ đó cả…”

Tuy không có cách nào biết được thêm lúc này, thế nhưng đây là cơ hội sống sót duy nhất mà tôi có được. Hiển nhiên, trừ phi chán đời hoặc muốn chơi Dark Soul ra thì tôi chẳng lý do gì đi từ chối cả. Tạm thời tôi gác lại sang một bên và đánh một giấc, dưỡng sức để ngày mai bắt đầu công việc cày gian nan.

--- Trưa ngày hôm sau---

“Hah… hah…”

Tôi ngồi bệt dưới đất sau khi mất cả buổi sáng bắt được 5 con chim bồ câu, thế nhưng chỉ hai con là còn sống trong số đó. Tôi phải dổi sang dùng một cái l*иg nhựa dựng bằng cây gậy nhỏ có cột dây nhựa nối ra xa, bên dưới cái l*иg là một mớ gạo đã mốc để dụ chim.Sabata Saga Other Sides - Chương 42: Tại sao tôi vẫn ở đây? Chỉ để chịu khổ sở?“Cách này thì chẳng khác gì há miệng chờ sum là bao…”

Tôi thở daì não nề khi thấy cái tiến độ “nhanh” đến mức có lẽ sẽ tốn 3-4 tháng nếu cứ tiếp tục thế này. Sự thật nghĩ tới cái tương lai kiếm 100 con chim này sao mà càng nghĩ càng vô vọng ghê…

“Ah… tới rồi tới rồi!”

Ngồi núp ở bụi cây cách đó một quãng. Tôi mừng như muốn hét lên khi thấy con mồi đã đến cái bẫy sau gần một giờ ngồi đợi mốc meo! Giờ chỉ đợi chúng đi thẳng vào giữa cái rổ thì chỉ cần kéo dây phát là xong-

Xoẹt xoẹt xoẹt

Chirp

Bất thình lình, có ba tia sáng sáng hình dạng như mũi tên bay tới và cắt nhanh gọn cánh và chân của lũ chim bồ câu! Thứ đó… là của ai và vì lý do gì!?

“Oho, ra là bẫy của cậu à?” Người phụ nữ mage hôm qua đột ngột xuất hiện nắm cổ bồ câu.” Cái bẫy dễ thương đấy ~.”

“…Là cô!?” Tôi tròn mắt khi cô ta đột ngột xuất hiện không một điềm báo trước như thế.

“Xem ra cậu cũng rất cố gắng, rất đáng khen.”

Cô ta nói rồi biến mất lần nữa, vài giây sau cô ta xuất hiện ngay cạnh tôi cùng một cái túi vải to khϊếp. Cái gì đó bên trong cái túi đang lúc nha lúc nhúc di chuyển liên tục.

“Túi đó là?” tôi tò mò hỏi.

“Nguyên liệu mà cậu cần đấy.” Cô ta mỉm cười và lắc chiếc túi.” Mà tôi chưa biết tên cậu nhỉ, cậu bé?”

“… Retsnom.” Tôi lập tức xài tên giả giới thiệu để đề phòng bất trắc mà không mảy may do dự.”Còn cô tên gì? Cô dùng loại spell gì vừa rồi để bắt chim và biến mất vậy?”

“Tên ngộ nghĩnh đấy,” Cô ta cười khúc khích rồi xách cái túi chứa đầy chim bồ câu rồi xải bước đi.”Cậu có thể gọi tôi là Black Mamba. Còn về ma thuật thì chỉ đơn giản là Magic Missile (tên ma thuật) và Etherealness (siêu trần) thôi.”

Tôi lập tức phân tích ngay khi nghe tên spell mà người phụ nữ đó nói. Magic Missile thì là spell bắn ra 3 mũi tên ma thuật không thể nào trật, còn Etherealness thì ngắn gọn là spell để sang thế giới của linh hồn! Nếu là một spellcaster cấp thấp trong Dnd thì không thể nào mà dùng spell cỡ này liên tục được! Việc cô ta dùng như một chuyện hiển nhiên thì chỉ có thể là cô ta là một spellcaster cấp cao!

“Cầu trời Mamba là đồng minh…” tôi lẩm bẩm trong thâm tâm quan ngại tột cùng.”Chứ cô ta mà như rắn trắng nào đó trong Metal Gear Solid hoặc Jojo thì mình không thọ nổi qua con trăng này…”

Xoẹt xoẹt xoẹt

Bất chợt, Black Mamba giải phóng Magic Missile lướt quá tôi. Đứng hình giây lát, tôi nghía sang hướng cô ta với sự căng thẳng rồi từ từ quay sang phía sau.

“…Huh?”

Tôi ngạc nhiên khi thấy có mấy thứ giống cành cây gãy. Bên cạnh chúng là mấy thứ trông giống cây nhưng có dấp dáng giống người mà tôi không nhớ chúng ở đây trước đó!Sabata Saga Other Sides - Chương 42: Tại sao tôi vẫn ở đây? Chỉ để chịu khổ sở?“Cái… gì thế này???” Tôi lui lại khỏi mấy thứ giống cây đó mà hỏi.

“Blight (bệnh tàn rụi của cây), mấy cái cây được thức tỉnh trí tuệ nhờ nhiễm phải bóng đêm.” Mamba nói rồi bước tới dùng móng tay đâm lủng mấy sinh vật gọi là Blight.”Chúng mang ý chí tàn ác cổ đại nên không mấy thân thiện đâu.”

---!

Lũ sinh vật hình cây ấy hoảng loạn bỏ chạy, có lẽ chúng đã thấy sự chênh lệch sức mạnh quá lớn nên không lý do gì liều mình giao tranh nữa. Thú thật, cả tôi cũng toát mồ hôi lạnh nữa kia, cô ta là loại spellcaster kiểu gì mà nhát tay không đâm nát một khúc gỗ ngon ơ thế chứ!?

“Mà… tôi sẽ cần bắt bao nhiêu con chim nữa vậy?” tôi đổi chủ đề như một cách gác đi nỗi sợ sang một bên.

“Hmmmm,” Mamba đặt ngón trỏ lên má suy nghĩ giây lát rồi đáp.” Thử ráng bắt được 10 con xem?”

“…Tôi sẽ cố.” Tôi miễn cưỡng nhận lời.

“Vậy nhé, chúc may mắn Retsnom cưng ~.”

Cô ta hôn gió rồi biến mất vào không khí cùng chiếc túi mang mấy con bồ câu. Còn lại một mình, tôi thở dài và tiếp tục dựng lại cái rổ bẫy lên và thở dài nặng nề. Sau pha cứu bồ bất chợt vừa rồi, tôi chợt hiểu ra là đi săn cả chim cũng chẳng an toàn tẹo nào! Vị thế thợ săn trở thành con mồi thay đổi nhanh còn hơn cả lật bánh trán trộn!

“Haiz, những lúc thế này mà có thần, quỷ, tiên, cây cối, người ngoài hành tinh làm patron (người bảo hộ) cho mình để thành Warlock cũng mừng…”

Tôi thở dài trong khi ngồi từ xa trông cái bẫy đã đặt. Dù rằng thật sự tôi rất muốn làm Cleric để được mớ spell hồi phục, hồi sinh, chiến đấu ổn nhất, đặc biệt có thần bảo kê nữa. Khổ một nỗi, tôi thuộc dạng không tin vào thần linh trừ khi tận mắt thấy. Đặc biệt khi vận may vốn như hạch của bản thân cùng với ấn tượng rất xấu về mặt trái của tôn giáo càng khiến tôi không mấy tin tưởng mấy thứ này. Thế nhưng, đây là nơi mà spellcaster tồn tại và thần linh thật sự tạo cái thế giới quái đản này…

“Thật sự mà thấy thần linh, thậm chí là sứ giả của họ thôi thì mình sẵn sàng làm tín đồ của họ luôn…”

Ngồi đợi trong chán nản, tôi mệt mỏi phần nào và tuyệt vọng đến độ bắt đầu suy nghĩ tiêu cực hơn. Bởi nếu có thần linh tốt thì sao họ không cử ai đó tới giúp mình chứ? Còn nếu có quỷ thì mình cầu là kẻ theo luật lệ đàng hoàng, dù có ác thì mình vẫn có thể sống sót lâu hơn là mạng sống mong manh như hiện giờ…

--- Tối đó tại bàn ăn ở nhà---

“Sao nào?”

“Ờ thì.. .cảm ơn.”

Black Mamba đưa mang không ít bánh quy và trái cây đến chỗ tôi mà bày ra trên bàn ăn, thậm chí là không ít thịt ếch nhái nướng mùi thơm phức. Với kẻ phải lâm vào cảnh hậu tận thế như tôi thì đây thật sự là một bữa tiệc! Thêm nữa, tôi bỏ luôn việc nghi ngờ cô ta sang một bên luôn, bởi với một spellcaster không phải tân binh thì giờ tôi có phản kháng kiểu gì cũng lên lên bàn thờ nếu cô ta muốn. Chưa kể, thành ma no tốt hơn là ma đói nên chẳng lý do gì từ chối cả, nếu đằng nào cũng chết thì chọn cái chết sướиɠ hơn cho lành.

“Hmhmhm, nhìn cậu ăn ngon lành chưa kìa.” Mamba cười khúc khích rồi rót một tách trà.”Dùng chứ?”

“Cảm ơn…”

Nhận tách trà thơm phức và uống nó. Thịt nướng đậm đà, bánh quy ngọt liệm, trái cây mọng nước, kèm thêm tách trà thơm lừng thế này đúng là không tồi. Thật sự thì tôi cũng không phiền nếu đây là bữa ăn cuối của tử tù đâu. Bởi nếu tiếp tục sống mà phải chật vật như dã thú thì lúc này cuộc đời được kết thúc còn êm đẹp như con người vẫn tốt chán.

“Tốt rồi, chừng nào xong thì hãy tới trước cửa nhà nghen Retsnom cưng.”

Black Mamba nói rồi biến mất ngay trước ghế đối diện tôi. Chẳng rõ việc mà cô ấy nói có liên quan gì đến vụ nghi thức để giúp tôi trở về thế giới của mình không? Dù tò mò, song sự mệt mỏi lớn hơn nên tôi tận hưởng bữa tối này tốt nhất có thể với nhạc lưu trong điện thoại trong nửa giờ. Biết giờ có trì hoãn thêm cũng không được gì, tôi nhặt thêm cái chày giã thịt bằng sắt đã rỉ kha khá mò mãi trong bếp mà cất trong túi. Kế đó, tôi hít một hơi thật sâu rồi cất bước đến cửa nhà.

“Uh… đây có phải vòng tròn cho nghi thức ma thuật không?”

Ngay khi mở cửa, trước mắt tôi là kha khác cây đuốc cắm xuống đất soi sáng bao quanh một cái hình tròn dưới đất. Nhìn kỹ hơn, viền của vòng tròn và ký hiệu ở giữa được đυ.c dưới đất chưa tới một gang tay…

“Nó đấy,” Black Mamba đứng bên cạnh vòng tròn rồi lấy một con bồ câu đã đứt tứ chi từ trong túi ra mà quăng kèm một con dao bếp.”giờ nhiệm vụ chính của cậu bắt đầu. Ráng hiến tế từng con một đừng quá nhanh nghen Retsnom cưng.”

“Ok…”

Tôi cầm dao lên với sự căng thẳng không nhẹ. Gϊếŧ một sinh vật còn sống không phải dễ gì, đằng này phải gϊếŧ chúng theo cách chậm rãi nhất thì hơi ác thật…

“…Có dây hay thun để tôi buộc miệng chúng không?” tôi nhờ sự trợ giúp từ Mamba.

“Hm… để coi…” cô ấy lục lọi túi đồ đeo bên hông.” À, đây.”

“Cảm ơn…” Tôi nhận mớ dây nhỏ rồi dùng nó buộc mỏ của con bồ câu.”Giờ chính xác… tôi cần gϊếŧ chúng thật chậm rãi và để máu chúng chảy vài mấy cái khe tạo thành vòng tròn này?”

“Căn bản chỉ có vậy.” cô ta đáp.” Máu chúng sẽ mất chất lượng sau một ngày trời nên cũng cần phải khẩn trương.”

“Ra vậy…”

Tôi chầm chậm cắt nhẹ một đường nhỏ ngay cổ con chim. Nó giãy giụa liên tục nhưng bị tôi giữ chặt cổ lại. Thấy nó giãy liên tục, tôi tiếp tục cứa dao thêm nữa và con chim. Mặc dù nó chắc chắn đang đau đớn cực kỳ sẵn khi bị đứt cả tứ chi rồi, song tôi không biết phải làm sao để nó đau đớn tột cùng khi gϊếŧ nên làm rất chậm rãi. Tốn hơn vài phút, con bồ câu mới ngưng động đậy và máu đã chảy khắp mặt đất lẫn khe tạo nên vòng tròn ma thuật. May mắn là trời cũng tối nên tôi cũng không phải nhìn thấy quá rõ cách con chim chật vật rồi chết…

“Khởi đầu tốt lắm,” Mamba mỉm cười vỗ tay nhẹ vài cái rồi ném cho tôi thêm con bồ câu nữa. “giờ còn 99 con.”

Tôi thở dài nhẹ rồi gỡ dây bịt mỏ con bồ câu đã chết và cột sang con mới. Tôi làm theo cách làm với con chim cũ và lần này có nhanh hơn một chút. Tuy vẫn cảm thây ghê tởm bởi sự chật vật trước cái chết mà con chim đang chịu đựng cũng như mùi tanh từ máu liên tục xộc vào mũi tôi.

“Cần ít muối với ớt không?” nữ mage đó đưa ra một hũ gốm chứa đầy muối ớt. “Nó sẽ giúp cậu làm việc nhanh hơn và lũ bồ câu sẽ đau hơn.”

“…Cảm ơn.”

Tôi lặng lẽ nhận nó và rồi rắc lên con chim. Không cần phải đâm thêm nhiều như con bồ câu đầu tiên cũng đủ khiến con thứ hai đã giãy đành đạch. Dù có vẻ rất hiệu quả trong việc hành hạ nó, song việc này khiến tôi thấy hiện giờ mình đang thực hiện nghi thức Warlock hơn là Wizard…

“Có lẽ giờ tôi có thể làm nhiều con cùng lúc hơn…” tôi quả quyết mà nói.

“Tốt, vậy một lúc ba con đây ~.”

Black Mamba nhanh chóng quăng cho tôi ba con bồ câu khác. Tôi lập tức buộc miệng từng con rồi đâm một nhát vào bụng cả ba, ngay sau đó nhanh chóc rắc muối ớt lên chúng. Lũ chim bị cụt tứ chi giãy dành đạch đau đớn nhưng chúng chết sớm hơn và máu đổ xuống lẹ hơn. Dù không muốn nghĩ quá tích cực việc này nhưng mình cảm thấy quen dần hơn với việc này rồi. Chỉ mong mình không quen tới mức thành Suicopath.

“Coi bộ cưng cần giúp đỡ một tay nhỉ?”

Black Mamba nói sau khi thấy tôi đã hiến tế được vài chục bồ câu. Cô ấy đi gom mấy cành cây nhỏ rồi nhẹ nhàng lôi từng con bồ câu khỏi bao mà xiên cành cây thẳng một đường từ phần mông lên tới họng từng con. Cô ấy cứ làm thế rồi cắm từng cây vào khe của vòng tròn ma thuật rồi rắc muối ớt đồng loạt lên từng con một. Đó thật sự quả là một cảnh tượng thốn đến tận rốn, với cái ánh đuốc soi thì tôi có thể nhìn rõ xung quanh đây bị nhuốm bởi màu đỏ và tanh tưởi của máu. Nói văn vẻ thì giống tiệc nướng nhưng éo dùng lửa, còn nói thô thì đúng là thảm sát…

“Thật sự thì… không phải tôi phải tự mình làm thịt mấy con chim này hết sao?” tôi hỏi trong sự thắc mắc.

“Đúng là cậu phải làm, nhưng đây chưa phải phần cuối nên tôi có thể giúp một tay.” Cô ta ung dung đáp trong khi xiên và rắc muối từng con bồ câu một.

“…Vậy phần chính là gì?”

“Cậu sẽ sớm biết thôi.”

Sau tầm một giờ, cả hai người bọn tôi cũng đã hiến tế xong 100 con bồ câu mà chủ yếu là nhờ Black Mamba. Cảnh tượng khá là hãi hùng nhưng tôi cũng ráng tặc lưỡi cho qua chuyện, thay vào đó tôi đang mừng rằng sắp kết thúc trò Minecraft khó nhằn này rồi!

“Chúc mừng nghen Retsnom, cưng sắp được về nhà rồi đấy ~.” Cô ta vỗ tay tán thưởng cho nỗ lực của tôi.

“Phải… tuy gặp chưa lâu nhưng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của cô.” Tôi mệt mỏi song cũng nhẹ nhõm mà thể hiện phép lịch sự.

“Giờ, chỉ còn bước cuối cùng mà cậu phải làm thôi.”

“Đó là gì?”

Black Mamba mỉm cười phấn khích. Cô ấy biến mất rồi trở lại với một cái túi khác. Lần này trông cái túi có vẻ là một thứ gì đó khá lớn. Cô ta đặt chiếc túi giữa vòng tròn dã được vẽ bằng máu tươi rồi dốc ngược khiến vật đó rơi khỏi bao. Khoảng khắc đó, tôi đứng hình một lúc khi nhận ra thứ bên trong túi là một con người!