*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.https://www.youtube.com/watch?v=waH3uNlwMo4
“Sao thế Han?” Iro nhìn thấy tôi thẫn thờ mà hỏi.
[Well…] tôi nhắn lại vài lới ngắn gọn tới Eve bằng điện thoại rồi đáp.[Chúng sắp có việc phải làm rồi…]
“Việc gì thế?” Cô gái Barbarian đó vểnh tai báo nhẹ lên lắng nghe dù rằng tôi nói chuyện với cô ấy hoàn toàn bằng thần giao cách cảm.
[Eve nói rằng một nhóm Orc đang tìm đến nơi này.] tôi giải thích điều tôi mới nhận được.
“Eve?” Iro cụp một bên tai thắc mắc.
[Cô gái mặc bộ đồ trắng đỏ đi cùng Alex.] tôi giải đáp cho thắc mắc của cô ấy.
“Ra là cô ta.” Cô nàng báo đó gật đầu giây lát rồi dựng hai tai lên.”Khoan đã, một nhóm Orc sẽ đến đây sao!?”
[E là thế…]
Tôi thở dài rồi nhìn điện thoại khi nhận được tin nhắn trả lời từ Eve.
[Kẻ lãnh đạo chúng là một Tanarukk, việc thuyết phục làm đồng minh sẽ rất khó thành công nên tôi khuyến khích dùng vũ lực. Hãy đem vài người đồng hành cùng anh. Nếu Mr Han đã có thể một mình chinh phục được cả một làng Orc rồi thì nhiệm vụ này hoàn toàn khả thi.]
Eve nhắn tin đưa lời khuyên đến tôi cũng như gửi tôi địa điểm định vị trên Google Map. Tanarukk… theo những gì mình tìm kiếm được thì đó là một tên Orc khi bị tha hóa bởi bởi demon. Con quái vật Orc lai demon đó sẽ tàn bạo và đáng sợ hơn Orc thông thường rất nhiều, thậm chí là mối nguy hiểm với cả loài Orc. Dù rằng có chút thông minh hơn nhưng chúng vẫn không thay đổi cách tự tin cho rằng đứng trên mọi chủng loài khác.
“Nhìn chung thì con này nó cao lắm cũng chỉ nhỉnh hơn Miss Ownka chút thôi, không đáng lo ngại ~.” Sabata bấm điện thoại mà phán như đúng rồi.
“Nó dễ hơn làm đấy..” Tôi thở dài mệt mỏi.
“Tất nhiên.” Spirit hiệp sĩ làm ngón trỏ và cái thành hình tròn mà nói.” One does not simply come alone to bargain Tanarukk (một kẻ không chỉ đơn giản là đi một mình tới để thương lượng Tanarukk).”
“Chú éo phải Boromir lẫn Dr Strange.” Tôi hít một hơi thật sâu bình tâm lại.” đi kiếm thêm đồng minh thôi, tất nhiên không phải đi tới Mordor.”
Tôi quay đầu bước trở lại chỗ nhóm Orc và Kobold mới vừa rời đi chưa tới một phút trước đó. Bởi lẽ những thuộc hạ trên danh nghĩa của tôi cũng khoảng 30 mạng, nhưng hết thảy đều là tàn quân và rất nhiều trẻ em trong số đó. Quân lực này thật sự không đủ khả năng đi chinh chiến số lớn, thành thử ra mình sẽ chỉ đem vài người theo.
[HỠI NHỮNG THUỘC HẠ CỦA TA, CÓ CHUYỆN KHẨN CẤP ĐANG ĐẾN!]
Ngay khi tôi dùng thần giao cách cảm lên toàn bộ những Orc thấy được. Tất cả chúng đồng loạt dừng công việc thi công lẫn vận chuyển lượng thực lại để hướng ánh nhìn về phía tôi.
[TA ĐƯỢC TIN CÓ MỘT ĐỘI QUÂN ORC THÙ ĐỊCH CÓ TANRUKK ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN ĐÂY. TA CẦN MỘT KOBOLD VÀ MỘT ORC ĐÁNG TIN CẬY ĐI CÙNG TA ĐỂ GIẢI QUYẾT CHÚNG!] tôi tiếp tục thông báo cũng như nói ra yêu cầu hiện tại.
“Ngài ấy nói sao cơ!? Tanarukk!?”
“Cái thứ quái vật ấy đang đến đây sao!”
“Đây đúng là một thảm họa cho làng Olzug!”
Tôi ngớ người ra khi thấy biểu hiện sợ sệt lẫn hoảng loạn trên khuôn mặt không ít Orc hiện diện quanh đây. Lẽ não sự hiện diện kẻ tha hóa như Tanarukk đáng sợ như khi con người nghe đến quỷ, bất chấp loài không biết sợ chết như Orc!?
“Ngài nói rằng thứ đáng nguyền rủa đó đang đến đây sao!?” Ownka vội tiến tới ngay trước mặt tôi cùng vẻ tức giận.
[Phải, sứ giả của Alex đã báo tin cho ta hay.] tôi ráng giữ sự bình tĩnh không để hoảng hốt trước gương mặt giận dữ cực gần của nữ Warchief.
“Xin hãy để tôi đi cùng ngài,” Ownka nói với giọng vô cùng vội vàng.”Tôi sẽ tiêu diệt cái thứ đáng nguyền rủa đã gϊếŧ cựu Warchief 10 năm trước!”
Nghe cách Ownka nói thì xem chừng nữ Orc này có ân oán với kẻ thù lần này. Dẫu thật sự chọn cô ta đi cùng nhưng nữ Warchief đây là người duy nhất là thuộc hạ để tôi giao cho việc quản lý chỗ này. Chưa kể, Ownka cũng là người duy nhất giao tiếp tốt với Kobold. để giúp điều hành tốt hai bên tộc Olzug và Charir.
“Đây là cơ hội tốt để tôi có thể trả thù cho ngài Mhurren Great Lion (mãnh sư), điều mà tôi lúc non trẻ đã không làm được!” Ownka nắm chặt cây rìu lớn mà nói.”Chúa tể Gruumsh, xin ngài hãy dẫn lối tôi đến chỗ Tanarukk-“
[Ta từ chối.] tôi lập tức trả lời.
“TẠI SAO CHỨ!?” nữ Warchief lớn tiếng hỏi.
[Ngươi có nhiệm vụ quan trọng hơn ở đây,] tôi hít một hơi lấy dũng khí mà đặt tay lên vai nữ Orc đang điên tiết.[ngươi là kẻ được chọn bởi ta, dẫn dắt và phát triển bộc tộc mình là ưu tiên hàng đầu.]
“Vậy thì tại sao!?” cô ta bối rối hỏi.
[Việc tiêu diệt kẻ đã sa ngã vào tay demon là công việc của ta.] tôi vỗ vai nhẹ Ownka mà nói. [Nếu mạng hắn còn giúp ngươi tốt hơn, dó là món quà đi kèm rất tốt với ta.]
“Chúa tể Gruumsh…”
Ownka nói giọng run run rồi quỳ xuống cùng với đầu rìu cắm xuống đất. Cô cúi đầu mà nói bằng giọng vô cùng kính cẩn, không phải bằng ngôn ngữ mà tôi biết nữa mà bằng thứ tiếng rất khác biệt.
“Hỡi chúa tể Gruumsh One-Eye, vị thần chinh phục bão tố và chiến tranh, Gruuman chúng tôi xin ngài hãy đáp lại lời cầu nguyện. Xin hãy giáng sự trừng phạt xuống kẻ đồng loại đã sa ngã và tay demon!”
[Lời cầu nguyện của người đã được lắng nghe.]
Tôi đặt tay lên bàn tay nắm chặt cây rìu của nữ Warchief ấy đồng thời đáp lại tiếng kêu gọi ấy. Những chiến binh Orc khác cũng đồng loạt quỳ xuống theo thủ lĩnh của họ. Xem ra, dù không cùng tư tưởng với nhau lúc này nhưng mong muốn họ thời điểm này chỉ có một.
[Hãy bàn bạc và chọn ra đại diện tốt nhất nhưng không phải người đứng đầu của làng Olzog và bộ lạc Charir để hộ tống ta. Đồng thời bắt đầu củng cố hàng phòng thủ của các ngươi chuẩn bị tốt nhất để đón tiếp những kẻ sa ngã đó!] tôi giơ tay về phía trước và ra lệnh.
“RÕOOOOO!”
Tất cả những cư dân Orc cùng đứng lên và hô lớn như tiếng sầm rền. Nỗi sợ một lúc trước đã được thay thế bằng hào khí đặc trưng của những chiến binh gan góc. Rất nhiều trong số họ quay lại làm việc nhưng năng nổ hơn hẵng lúc trước. Cả Oth cũng ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống hầm, xem chừng là để bàn bạc với những Kobold khác.
“Kẻ thù đủ đáng sợ khiến đám đó run sợ mà Han có thể thuyết phục họ được, hay thật đấy.” Iro nhận xét màn phát biểu của tôi.
[Well, tôi bắt buộc phải làm được thế…] tôi thở dài một hơi trút bỏ sự căng thẳng nãy giờ mà đáp.[Iro thì thấy sao?]
“Chỉ là một tên Orc nguy hiểm hơn, tôi sẽ làm được thôi.” Iro giương vuốt ra từ tay.”Nếu tình huống nguy ngặc thì chỉ cần bỏ chạy thật nhanh thôi.”
[Hahah, tinh thần tốt lắm Miss Iro!] Sabata cười lớn.
Hiện tại mình chỉ còn một Bag of Holding, có lẽ nên mua hai cái thêm, một cho Iro và một cho mình. Tôi nhắn tin Eve để xin cô ấy bán lại cho tôi hai cái, bởi tôi hơi e ngại khi nhờ vả Alex liên tiếp từ hôm qua.
[Phải rồi, hồi nãy sao trông Iro ũ rũ vậy?] tôi hỏi Iro trong lúc đang đơi sự dàn xếp của những đồng minh.
“À… không có gì cả đâu.” Iro vội đảo mắt sang chỗ khác với đôi tai báo hơi cụp xuống.
[Có chuyện gì à? Hay do tôi đã nói gì sai lúc nãy?] tôi hỏi với sự lo lắng.
“Chỉ là… tôi không nghĩ mình xấu đến mức từ người trong làng cho tới người hai chân khác cũng phải từ việc chọn giao phối với tôi…” nữ Barbarian đó hơi cúi gằm xuống với đôi tai lẫn đuôi báo nhìn thiếu sức sống.
[Tôi không có ý đó! Chỉ là chúng ta chỉ quen biết nhau có vài ngày, nghĩ xa đến thế là quá nhanh đấy!] tôi bối rối giải thích.
[Well, sao Miss Iro lại nghĩ như thế?] Sabata điềm tỉnh hỏi.
“Chỉ là… bình thường Kobold khác giới mà chia sẽ đồ ăn thường xuyên với nhau thì thường họ sẽ dễ hợp tác với nhau với nhau để sớm sinh sôi con cái.” Iro nắm đuôi báo của mình mà ủ rũ. “Và tôi thì thường phải tự mình kiếm đồ ăn sau khi đủ 6 tuổi… chẳng ai mảy may chia sẻ đồ ăn thân thiết với tôi trừ Han…”
Theo Sabata tìm kiếm thì loài Kobold khi giao phối hoàn toàn chỉ vì nhiệm vụ duy trì nòi giống chứ không hề liên quan cảm xúc hay mối quan hệ. Với cách nghĩ gần giống Orc nhưng gói gọn chỉ với đồng loại chứ không phải với loài hình người khác nên Iro bị cô lập.
[Ph-phải rồi, Arcaniss Oth đã bao nhiêu tuổi thế?] tôi lảng sang chủ đề khác để tránh khiến Iro khó xử hơn
“Well, theo tôi nhớ là 30, đã được nửa dòng dời của Kobold nhưng với một Sorcerer thì ông ta còn khá trẻ.” Iro trả lời với tai báo đã thẳng và đuôi đã ngoe nguẩy bình thường trở lại
[Vậy sao…]
Tôi trả lời chầm chậm mà suy ngẫm. Với Kobold thì 6 tuổi là trưởng thành, 50 tuổi là tuổi thọ cao ở thông thường, chỉ số ít mới sống tới 120-135 năm.
“Thế Han bao nhiêu tuổi rồi?” Iro hỏi trong khi nhìn tôi một cách tò mò cùng đôi tai rung rung hướng về phía tôi như chăm chú lắng nghe.
[Tại hạ đã qua 24 cái xuân xanh.] Sabata lên tiếng đáp.
“Hm… già thế sao?” Iro nhíu một bên mày cùng cụp một bên tai mà đáp.
“…Huh!?”
Tôi sốc khi nghe Iro nói thế tới mức vô tình thốt lên thành tiếng. Dẫu biết là theo chuẩn Kobold thì đúng là tôi đã bước tới nửa đời người rồi. Dù biết là sự khác nhau văn hóa, bị gọi là già nó cũng khiến tôi cảm thấy tổn thương không ít, nhất là vài năm nữa tôi sắp tới cái độ tuổi bị gọi là già…
[Vậy tiện đây, Miss Iro bao nhiêu tuổi rồi?] Sabata vẫn kiên định hỏi lại được trong khi tôi đang gặm nhắm nỗi đau.
“18.” Iro trả lời ngắn gọn.
[…Trẻ thế sao?]
Tôi bất ngờ khi cứ ngỡ cô nàng báo này cùng lắm chỉ cách tôi vài tuổi, thế nhưng không ngờ còn trẻ hơn cả em gái mình. Giờ nghĩ lại cảm giác cứ như mình ỷ lớn bắt nạn cô ấy, dẫu rằng trận chiến sinh tồn đó là không thể tránh khỏi.
“Huh?”
Iro cất tiếng ngạc nhiên khi thấy tôi lấy ra cái áo khoác từ trong Bag of Holding rồi choàng lên cô ấy.
“Cái này là?” Iro nắm lấy cổ áo khoác rộng hơn mình nhiều mà thắc mắc.
[Áo khoác để giữ ấm,] tôi nói trong khi giúp cô ấy xỏ tay áo và cài nút lại. [giữa trời mùa thu lạnh, trúng gió giữa đường thì phiền lắm.]
“Nó ấm và mềm mại thật…” cô nàng báo sờ sờ áo khoác mà cảm nhận.”Mà đúng là nó toàn mùi của Han.”
Càng nghe về những gì Iro nói về thân thế của bản thân càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi biết bao. Một cô gái trẻ lạc lõng và bị cô lập giữa những người xung quanh, bị một kẻ lạ mặt tới cướp bóc và thảm sát tất cả, bị bắt cóc thành nô ɭệ rồi bỏ đói, và cuối cùng là bị bắt đem tới chỗ nguy hiểm hơn chiến đấu. Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy mình càng chẳng giống một anh hùng tẹo nào! Chính vì lẽ đó, từ giờ mình phải làm những gì có thể để bù đắp cho cô ấy. Dù rằng có thể chỉ là lòng thương hại cũng như thỏa mãn cảm giác tội lỗi của bản thân, nhưng quan trọng nhất nếu đó là việc tốt nên làm thì tôi sẽ làm!
“Đừng buồn, ai chẳng có lúc lỡ làm murder hobo.” Sabata hiện ra bên cạnh và vỗ vai tôi an ủi.
“Giờ không phải lúc cắn rứt ân hận, chúng ta phải hành động khi còn có thể trước khi hối hận thêm!”
Tôi âm thầm trả lời tràn đầy sự quyết tâm. Không dừng lại ở đó, tôi một Bag of Holding đưa cho Iro.
[Thứ này sẽ giúp Iro cất được rất nhiều thứ mà không gây vướng víu.] tôi đeo cái túi ấy cho Iro mà nói trong khi tạo ra mấy cái bánh burger với trái dừa chứa nước trái cây cây vào trong.
“Sao lại đưa cho tôi thứ tốt thế này chứ!?” Iro tỏ ra bối rối hơn.
[Một lá bùa may mắn để chúc cho Miss Iro chuyến đi này bình an ấy mà ~.] Sabata trả lời ngay trước khi tôi kịp nói.
[Vì tôi xem Iro là bạn bè mà.] tôi giải thích một phần lý do.[Nếu tôi có mệnh hệ gì thì Alex sẽ giúp hồi sinh tôi. Nhưng tôi sợ anh ta sẽ không làm thế với Iro, thành thử ra điều này là để giúp Iro có cơ hội sống sót tốt hơn.]
“Tôi hiểu rồi.” nữ báo ấy mỉm cười tràn đầy tự tin với đuôi dựng thẳng lên. “Tôi sẽ đảm bảo mình sống sót. Vì vậy, Han cũng hãy như thế.”
Nghe vậy, tôi mỉm cười nhẹ mà gật đầu thay cho câu trả lời. Lời quan tâm ấy của Iro, có lẽ cô ấy đã bắt đầu xem tôi là bạn.
“Chúa tể Gruumsh!”
Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu sang nhìn về phía ngươi kêu. Người đã gọi tên giả của tôi không ai khác là Ownka The Mighty Lion, nữ Warchief của làng Olzug. Đi cùng cô ấy là Kobold Sorcerer Arcaniss Oth và một người đàn ông Orc đầy sẹo với một Kobold có đôi cánh giả trên lưng. Cả hai gương mặt có phần mới này này đều xách theo túi hành trang trên lưng, xem chừng là những người mà hai bên đã chọn ra.
“Heheheh, quả thật ngài thân mật với con nhỏ hai chân đó thật.” Oth cười khúc khích nói giọng điệu châm chọc.
[Các ngươi đã bàn bạc tới đâu rồi, tìm được người hộ tống cho ta rồi chứ?] tôi lảng tránh chủ đề đó mà hỏi thẳng vấn đề.
“Như ngài mong muốn, chúng tôi đã tìm được người tốt nhất của mỗi bên rồi.” Ownka vỗ vai người đàn ông Orc mà nói.
“Thần là Thokk The Mace (chùy), chiến binh mạnh nhất của làng Olzug, cánh tay phải của Mhurren Great Lion và là thầy của Ownka Mighty Lion!”
Người đàn ông Orc đầy sẹo ấy tự giới thiệu một cách hùng hồn, không có vẻ gì là tỏ vẻ kính nể tôi. Mặc dù vẻ ngoài đầy sự đe dọa, song nếu là thầy của Ownka và còn dám đi cùng tôi trong nhiệm vụ đối đầu với thứ quỷ dữ như Tanarukk thì xem chừng rất đáng trông đợi.
[Ngươi trước kia thế nào không quan trọng. Giá trị của ngươi sẽ được ta định đoạt tùy vào khả năng ngươi thực thi nhiệm vụ này.] Sabata nói giọng điệu bề trên đầy thách thức rồi nhìn sang Kobold lạ mặt kia.[Còn ngươi?]
“Tôi là Arcath (vảy thần chú), con trai của Arcaniss. Hy vọng tôi có thể giúp ích cho ngài cũng như được mở mang tầm mắt từ vị thần vĩ đại của làng Olzug, heheh.”
Kobold với đôi cánh giả làm bằng da với gỗ nói. Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không nhưng sao tên đầu rồng này cũng có vẻ như đang châm chọc tôi như cha nó vậy!?
“Heheh, thằng nhóc tuy còn non trẻ nhưng cũng biết sử dụng vài spell như một Sorcerer. Dù không bằng tôi nhưng tôi đoán là quá đủ với vị thần hùng mạnh như ngài Gruumsh One-Eye nhỉ?” Oth cười khúc khích nói như mỉa mai.
[Đó là tất cả những gì ta có thể trông đợi từ trưởng làng đáng tin cậy như ngươi nhể?] tôi lập tức đáp lại với khuôn mặt giấu đi vẻ khó chịu khi liên tục bị châm chọc.
“Tiện nói luôn, hy vọng ngài sẽ không để thằng nhóc này phải chiến đấu dưới trời nắng.”
Oth nhắc nhở tôi một cách tế nhị về việc Kobold nhạy cám với ánh mặt trời. Sau cùng do loài đầu rồng này là dành cả đời đào bới dưới hang cả đời nên ánh mặt trời không tốt cho vảy lẫn thị lực của chúng.
[Mặc dù ta đã biết điều đó, song ta ghi nhận sự cẩn trọng của ngươi.] Sabata nói một cách tự tin. [Giờ hai thuộc hạ thân tín của hai ngươi sẽ thuộc sự giám sát của ta. Hãy an tâm bảo vệ ngôi làng mới này cùng những đồng minh đáng tin cậy của mình, ta sẽ đem tin vui trở về.]
“Rõ!”
Cả Ownka lẫn Oth cùng đồng thanh đáp lại mệnh lệnh từ tôi. Cả hai trao đổi với người đồng hương của mình vài lời.
“Warchief đừng lo, tôi sẽ giúp sức ngài Gruumsh để bắt tên demon đó phải trả nợ máu cho ngài Mhurren!” Thokk thề một cách quả quyết với thủ lĩnh của mình.
“Đây không chỉ là vì danh dự của cha, mà là của cả làng Olzug!” Ownka đấm nhẹ vào vai người đồng đội cũng như là thầy của mình như một cử chỉ đầy tin tưởng chào tạm biệt.
“Hãy đi và đem về vinh quan cho làng Charir.” Oth nói ngắn gọn lời chào với con trai mình.
“Tất nhiên.” Arcath cũng trả lời gọn gàng không kém.
[Đi thôi Iro!] tôi nhìn cô nàng Barbarian mà mỉm cười rồi bước đi trước.
“Ngay theo sau Han.”
Iro gật đầu rồi cất bước theo tôi, đi cạnh cô ấy là hai người đồng đội mới. Và như thế, hành trình đầu tiên với nhóm viễn chinh bốn người chúng tôi bắt đầu. Hai Barbarian và hai Sorcerer cùng tiến bước về nơi kẻ thù của chung của chúng tôi đang đợi chờ.