Thành Bình Dương vừa độ thu sang.
Gió thổi qua tán ngân hạnh đong đưa, sắc lá vàng óng như những chiếc quạt rải rác khắp mặt đất. Một hồi còi xe dài vang vọng phá vỡ không gian tĩnh lặng, dư âm còn chưa tan, hơi lạnh theo gió cuốn những chiếc lá vàng rơi xào xạc hai bên đường.
Cánh cổng sắt đồ sộ của Tam Cảnh Viên từ từ mở ra, chiếc xe hơi màu đen chậm rãi tiến vào.
Xe dừng dưới bóng cây hoè ở lối vào, Đường Dật rút chìa khóa, cầm hộp bánh ngọt trên ghế phụ, ước lượng cân nặng rồi rảo bước lên bậc cầu thang.
Phòng khách ở tầng hai hơi tờ mờ, vài tia nắng len lỏi qua song cửa sổ bằng gỗ, tạo thành những đốm sáng rơi trên khăn trải bàn lụa, tấm bình phong thêu tinh xảo, đồ sứ thanh hoa và những bông mẫu đơn trắng tươi e ấp.
Trong không gian thi thoảng lại vang lên tiếng lật sách.
Trên ghế sofa gỗ hồng mộc, một người đàn ông đang dựa lưng đầy lười biếng. Góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, bộ vest màu trắng sữa được cắt may vừa vặn, chiếc quần tây tạo thành những nếp gấp dưới đôi chân bắt chéo, tôn lên đôi chân dài, thẳng tắp và cân đối.
Bìa cuốn sách người đàn ông đang cầm bị che khuất trong bóng tối, Đường Dật bước vào chỉ thoáng thấy hai chữ "Phong Lưu".
"Nhị gia." Cậu ta gọi to, nhìn chằm chằm vào hai chữ "Phong Lưu" rồi sải bước tới, đặt hộp bánh ngọt lên bàn cùng với chìa khóa xe đắt tiền, đẩy đến trước mặt Phó Vinh Khanh.
Phó Vinh Khanh lật một trang sách, không ngẩng đầu lên, "Vui thế, nhặt được tiền à?"
"Nhặt được tiền cũng chẳng vui bằng thế này." Đường Dật nói như khoe của: "Trước đây chúng ta nhầm đối tượng rồi, ông chủ Thương của Tường Lạc Hộ còn đáng để tâm hơn Hồng Cẩm Văn."
Phó Vinh Khanh lại lật một trang sách, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào cuốn sách trên tay, lạnh nhạt hỏi: "Đáng để tâm thế nào?"
Đường Dật rót cho Phó nhị gia một tách trà, đoạn rót cho mình một tách để giải khát, uống hai ngụm nhỏ rồi nắm tách trà trong tay, nói: "Chẳng phải mấy ngày nay Nhị gia bảo tôi theo dõi Hồng Cẩm Văn sao, tôi phát hiện lão ta cả ngày ru rú trong nhà, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho ông chủ Thương này cáng đáng, thế là tôi đổi hướng theo dõi y luôn."
Phó Vinh Khanh hỏi: "Thương gì?"
"Thương Quân Tú."
Phó Vinh Khanh khẽ cau mày, cái tên này nghe không hề xa lạ, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã nghe thấy ở đâu.
Đường Dật: "Thương Quân Tú quản lý một nhà hàng Tây, mọi người đều gọi y là ông chủ Thương, chính là nhà hàng Tường Lạc Hội nổi tiếng đó ạ."
Nghe vậy, Phó Vinh Khanh khẽ cười nhạt, ánh mắt biếng nhác lướt qua vài dòng chữ trên trang sách. Trong lòng không khỏi mỉa mai. Sao lão già vắt cổ chày ra nước Hồng Cẩm Văn lại giao toàn quyền quản lý một nhà hàng lớn như vậy cho một người ngoài?
Quả thực có phần đáng để tâm.
Phó Vinh Khanh "ừm" một tiếng, "Cậu nói tiếp đi."
"Gần đây Thương Quân Tú đã gặp hai thương nhân nước ngoài, đều ở cùng một kỹ viện." Vừa nói, Đường Dật vừa lấy từ trong túi quần ra một phong bì màu vàng, lắc lắc, đổ ra hai bức ảnh đen trắng.
"Nhị gia xem, ở trong đó cả buổi chiều mà chẳng gọi cô nào, chỉ ngồi nói chuyện, chuyện đâu ra mà lắm thế."
Phó Vinh Khanh khép cuốn sách lại, đặt dưới cánh tay. Hắn lấy bật lửa trên bàn, châm một điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay, rồi mới nhận lấy những bức ảnh Đường Dật đưa tới.
Bức ảnh đầu tiên là Thương Quân Tú mặc trường sam đang nói chuyện với một thương nhân nước ngoài râu ria xồm xoàm. Ảnh mờ, không nhìn rõ mặt.
Bức ảnh thứ hai chụp gần hơn, là góc nghiêng thanh tú xương xương của Thương Quân Tú, góc chụp khá đẹp, đường nét khuôn mặt rõ ràng và hài hòa, khóe môi còn vương nụ cười nhạt như trong cơn bất giác.
Dù là ảnh đen trắng nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ lạ thường.
Phó nhị gia không tin bên cạnh Hồng Cẩm Văn lại có người thoát tục nhường này, ngẫm nghĩ một hồi lại không khỏi mỉa mai.
Tướng mạo cũng đâu hoàn toàn phản ánh tâm tính.
Phó Vinh Khanh phả ra một hơi thuốc, tiện tay ném bức ảnh lên bàn trà, chậm rãi nói: "Số vàng giả kiểm tra được trong tàu hàng của Phó gia là do Hồng Cẩm Văn nhét vào, có thể lão ta và đám thương nhân nước ngoài kia đã bí mật cấu kết với nhau. Nếu đã không tìm thấy bằng chứng buộc tội ở chỗ lão ta, thì xem thử chỗ Thương Quân Tú này có gì không."
Đường Dật nhớ lại mấy ngày lén lút theo dõi Thương Quân Tú, liên tục tán thành: "Ban ngày y gặp thương nhân nước ngoài, tối về Tường Lạc Hội, y sống ngay tại đó!"
Phó Vinh Khanh giơ tay phủi tàn thuốc, nói: "Vậy thì bắt đầu từ Thương Quân Tú, bọn chúng rắn chuột một ổ, cá mè một lứa, dù sao cũng cùng một giuộc với nhau cả, chạy không thoát được."
"Cùng một... giuộc?" Đường Dật không hiểu.
"Lại chả." Phó Vinh Khanh nhếch môi, trên khuôn mặt điển trai lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, nom chẳng mấy tốt lành.
Người này vốn đã có nét đẹp trời phú, vẻ đẹp toát ra từ đôi mắt phượng sắc bén mê hoặc, khi cười, sự yêu mị đầy trêu đùa tỏa ra tứ phía. Đôi mắt ấy khi nhìn người ta luôn chất chứa muôn vàn tình ý, khiến người ta không tự chủ được muốn nhìn thêm vài lần.
Hắn nói: "Hồng Cẩm Văn có hai đứa con trai, nhưng trong số rất nhiều sản nghiệp của Hồng gia, lão ta lại giao nơi kiếm tiền nhanh nhất cho một người ngoài quản lý, cậu nói tại sao?"
Đường Dật trố cặp mắt trong veo: "Tại sao ạ?"
Phó Vinh Khanh tặc lưỡi một tiếng, "Vì đủ tin tưởng, lão ta yên tâm giao cho người này."
"Ồ! Hồng Cẩm Văn không lộ mặt, nói không chừng số vàng giả kia đều do ông chủ Thương đích thân..." Đường Dật không nói tiếp, chửi thầm vài câu, nói: "Mọi người sống yên ổn với nhau chẳng phải tốt hơn sao, lại cứ phải coi Phó gia là cái gai trong mắt! Nịnh bợ luồn cúi với thương nhân nước ngoài, làm mất mặt tổ tông!"
"Cậu tưởng hai chữ "luồn cúi" dễ viết lắm à?" Phó Vinh Khanh liếc cậu ta, nghiêm mặt nói: "Thôi, cái gai trong mắt thì cứ là cái gai trong mắt, một chuyến hàng không đáng là gì, số vàng giả trên tàu mới là vấn đề nan giải, tiếp tục tìm tên thủy thủ bỏ trốn kia đi."