Chương 44

Bàn tay cứ thế luồng lách qua chiếc váy hầu gái đã cởi đi một nửa trên người cô, điên cuồng sờ loạng choạng vào bên trong đó. Và rất nhanh, hai cơ thể một nam một nữ quấn quýt lấy nhau, họ bỏ qua thời gian , họ bỏ qua những chuyện biến cố đang xảy ra, chỉ biết trước mắt mình là đối phương, để cùng nhau chiếm lấy thân thể, chiếm lấy trái tim của nhau.

- Em nghĩ là chuyện này ta nên làm rõ, nên nói chuyện với mẹ của anh và cha của em.

- Em không thấy có cảm giác gì à?

Nghe đến câu nói này, đôi mắt dần đỏ lên, dựa vào l*иg ngực hắn, nước mắt cứ thế chảy dài xuống, khóc như một đứa trẻ.

- Em...không biết nữa, từ khi nghe về câu chuyện của mẹ em, một cảm giác xa cách dần bắt đầu. Không lẽ gia đình phải tan nhà nát cửa sao?

- Ngoan nào, đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hơn ai hết hắn hiểu nỗi lòng của cô, mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, bọn họ thấu hiểu lẫn nhau. Hóa ra cô không khóc, không buồn mà còn ăn mặc như vậy, chạy đến đây khiến hắn vui, cô muốn khóc mà khóc không được. Giờ đây có thể được giải tỏa.

Hắn ôm vào l*иg ngực mình, xoa đầu cô, cằm hắn dựa lên đầu cô, một Lục tổng bá đạo đã không còn, mà ở đây là sự thấu hiểu quan tâm đến người vợ của mình. Nguyệt Dao khối dậy, trên gì má vẫn còn nước mắt chảy dài, cô vội lau rồi nói:

- Chúng ta nên nói với mẹ và cha, phải làm rõ mối thù, phải làm rõ mối thù.

...

- Mẹ à, con đến thăm mẹ đây.

Thẩm Nguyệt Dao tí tách chạy như một đứa trẻ vào thẳng bên trong nơi mà bà Hạ Châu đang ngồi ngụm chén trà một cách hưởng thụ.

Thấy cô lon ton chạy vào không khác gì một nhóc con, theo sau cô là Lục Hạo Nghiên, trên tay hắn càm một túi quà.

Bà Hạ Châu vui mừng đứng dậy nhưng cũng nhanh chóng thở dài, quay sang Lục Hạo Nghiên nói:

- Mẹ định vào viện thăm hai đứa đây, con xuất viện từ khi nào? Còn vợ con, nó vẫn như thế sao?

Thẩm Nguyệt Dao nắm lấy tay bà ngồi xuống, cô cười nói:

- Mẹ à, con khỏe mà, vẫn bình thường mà.

- Chứ vết thương, còn cả mất trí nữa?



- Vết thương con thì ổn rồi, còn vụ mất trí là con giả vờ đấy.

Hạ Châu vẫn không hiểu gì, quay sang nhìn đứa con trai mình, nó cũng gật đầu. Ánh mắt bà khó hiểu nhìn hai đứa, cô nhìn sang hắn, gương mặt biến sắc, dường như hai người họ hiểu được nhau. Cô cười trừ:

- Lục Hạo Nghiên, đưa cái túi đó cho em.

Cô lấy ra một lon yến sào, cầm đưa cho mẹ chồng mình.

- Mẹ à, đây là yến sào, ăn vào vừa bổ lại vừa ngon, mẹ nên ăn chứ nhìn mẹ dạo này con thấy ốm đi rồi.

- Mẹ vẫn bình thường mà con, chỉ là lo cho hai đứa thôi, chứ đồ ăn nhà Lục gia là phải nói vừa ngon vừa bổ đấy thôi.

- À thì...Lục gia có lo cho mẹ đi chăng nữa vậy đầu bếp có cho mẹ ăn mấy cái này chưa? Bao ngon đấy ạ, chính vì mẹ lo cho tụi con nên mới gầy đi đấy. Mẹ đợi con chút, con xuống đổ ra ly cho mẹ nhé.

Nói rồi, cô nhanh chóng ôm mấy lon yến sào chạy nhanh vào trong, để lại không khí cho hai mẹ con.

Lục Hạo Nghiên nhìn bóng dáng cô rời đi, rồi nhìn sang mẹ mình, từ khi biết mẹ không phải là mẹ ruột của mình, hắn vẫn noi nóc trong lòng một cảm giác trống rỗng đến khó tả. Bà Hạ Châu nhìn hắn, dường như vẫn chưa biết được chuyện gì xảy ra, thấy không khí im lặng, bà nắm lấy tay con trai mình, ân cần nói:

- Lục Hạo Nghiên, con khỏe chưa? Công ty dạo này sao rồi?

- Mẹ à, con vẫn ổn, còn chuyện công ty...con không làm nơi đó nữa.

- Sao vậy? Đó là công ty cha con lập nên, không thế cha con làm, ông ấy đánh phạt con đấy.

- Con lập công ty riêng.

- Lập công ty riêng?

Bà Hạ Châu cảm thấy hai đứa nhóc mới xuất viện về đây rất khác, hay là trong người còn mệt chăng?

Hắn gật đầu.

- Tại sao con phải làm cho một người suốt bao năm qua mà con nhầm tưởng là cha ruột mình?

Câu nói như sét đánh ngang tai, khuôn mặt dần biến sắc, bàn tay không còn nằm tay con trai mình, thay vào đó bà thu lại, hai tay nắm chặt lấy nhau hơn.



- Con có thể làm, có thể nối dõi gia đình này, có thể phát triển sự nghiệp cho Lục gia nhưng sống trong lừa dối bao ngày tháng qua khiến con thật sự rất sốc.

- Cho nên con mới lập công ty riêng, dựa vào số tiền con kiếm được và của vợ con.

- Bây giờ con không còn là Lục tổng cao cao tại thượng, không còn là Lục thiếu gia gia thế ngút ngàn nữa.

Bà Hạ Châu nắm chặt hai tay, đan siết vào nhau, run run đáp:

- Cho dù...có là vậy đi nữa thì ông ấy cũng là cha đã nuôi dạy con, và mẹ đã chăm sóc con...không lẽ con vong ơn bội nghĩa đến thế sao?

Khóe mắt của Lục Hạo Nghiên bắt đầu cay lên, hắn không giận mẹ, hắn chỉ giận cha mình, hắn đang cảm thán tròn lòng là tại sao cha lại làm chuyện đó với mẹ mình và còn mối thù nữa.

- Con không vong ơn bội nghĩa với mẹ mà là cha! Con không nỡ để mẹ chịu khổ.

- Ý con là sao?

- Cha và mẹ của Thẩm Nguyệt Dao là anh em ruột đấy mẹ à!

- Nhưng...nhưng hai người họ khác họ mà?

Bà Hạ Châu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, bà sốc, ngạc nhiên đến nổi cơ thể run lên, như là vì lạnh, Lục Hạo Nghiên vội ngồi bên cạnh mẹ mình, ôm chặt mẹ mình.

- Là sự thật đấy mẹ, là mối thù khiến hai anh em họ như thế đấy!

Nghe đến hai chữ "mối thù" bà ấy bỗng giật mình, vội hỏi lại trong khi khuôn mặt đầy nước mắt:

- Mối thù giữa hai nhà Lục Thẩm?

Thẩm Nguyệt Dao đứng bên góc tường, nghe thấy hết mọi chuyện, lòng cô đau như cắt bởi cha mình cũng biết mối thù này, nhưng ông ấy lại không hề nói cho cô, nếu giữa hai nhà có thù hận đến vậy, vậy tại sao vẫn làm đám cưới giữa cô và Lục Hạo Nghiên?

- Chắc con cũng biết hết rồi nhỉ? Dựa vào năng lực của con, mẹ nghĩ việc điều tra những chuyện như này là nhỏ nhặt thôi nhỉ? Từ chuyện hai đứa là bạn bè từ nhỏ cho đến lúc gặp lại và cưới nhau là một tay sắp xếp của cha con, chắc con biết rồi nhỉ?

- Mối thù của hai nhà đó chính là Thẩm gia từng khiến Lục gia bại liệt gia sản!

Bại liệt gia sản?