Chương 10

Chương 10: Hải yêu muốn chăm sóc bé nhân ngư của mình

Ngay từ lúc Lạc Y bước lên tàu, Meramyr đã nhạy bén bắt được mùi hương của cậu, sau đó men theo hướng tàu chạy để tìm.

Sau khi thành niên, mỗi năm hải yêu sẽ trải qua một lần động dục, kéo dài một tháng, nhưng điều đó không có nghĩa là hải yêu sẽ yếu ớt trong thời gian này, mà ngược lại, bọn họ sẽ càng dễ giận táo bạo hơn thường ngày, lực công kích cũng mạnh hơn.

Nếu không phải Meramyr ngửi thấy mùi của Lạc Y, vậy hắn sẽ như bình thường mà lui tới tìm một hang động, bình tâm tĩnh khí vượt qua.

Nhưng mà, bé nhân ngư của hắn lại ra biển.

Hương vị của bé nhân ngư nhà hắn rất ngọt, không chỉ mỗi hắn thấy thế mà những tên hải yêu khác cũng thấy thế. Cho nên hắn đến để bảo vệ cho bé nhân ngư nhà mình, không màng đến chuyện sẽ xuất hiện những yếu tố bất ổn trong thời kỳ động dục, vẫn cứ đi theo con tàu “Nữ thần” đằng trước.

Meramyr vẫn luôn yên lặng đi theo “Nữ thần”, thừa dịp trời tối, mới lặng lẽ ló đầu ra nhìn Lạc Y đang ghé vào lan can ngắm cảnh biển, cậu thanh niên tóc đen mắt đen cứ như vậy lọt vào mắt hắn, bé nhân ngư của hắn đã trưởng thành rồi, hắn nghĩ.

Lạc Y cảm thấy rất mới mẻ với mọi thứ trên biển, cậu thích cách mà mặt biển phản chiếu ánh hoàng hôn, bình minh, trời xanh mây trắng, lâu lâu còn có mấy con chim biển màu trắng bay ngang qua tàu, thậm chí là cái hương vị gió biển mằn mặn cậu cũng rất thích.

Meramyr thích Lạc Y như Lạc Y thích biển rộng.

Hắn nghe thấy người thanh niên trẻ đi cùng bé nhân ngư gọi em ấy là Lạc Y, hắn cũng học theo lẩm nhẩm cái tên này cho thật nhớ, như cái lần đầu tiên bọn họ gặp nhau năm đó.

——

“Anh là ai? Sao lại nằm ngâm nước ở đây?” Giọng nói non nớt nghe nhứ bản hợp âm hồn nhiên của mùa hè, nhẹ nhàng xoa dịu an ủi hải yêu đang bị thương.

“Em là ai, con nít con nôi tối rồi chưa về là sẽ bị đánh đít đấy.”

“Em là Lạc Y! Là một dũng sĩ dám khám phá những điều chưa biết!”

Trong không khí có một mùi hương thơm ngọt dễ ngửi, ban đầu Meramyr cho rằng đó là mùi của cỏ cây hoa lá bên bờ biển ngày hè, nhưng chờ tới lúc đứa bé kia tiến lại gần hắn thêm chút nữa, bởi vì thằng bé bị nước biển thủy triều thu hút sự chú ý nên nhìn về phía mặt biển, hắn đã thấy được ấn ký màu trắng dưới tai sau những lọn tóc phấp phới của nó.

Hai sọc trắng mỏng tinh tế là ấn ký thuộc về nhân ngư, hương vị ngọt ngào trong nháy mắt trở nên nồng đậm hơn.

Trực giác của Meramyr cho thấy bé nhân ngư trước mắt mình đây có độ xứng đôi rất cao với mình, nếu không hắn sẽ không thể lập tức đứng lên khi biết đứa bé kia là nhân ngư.

Hắn tự chửi bản thân là tên cầm thú, đấy vẫn chỉ là một đứa bé non nớt thôi!!!

Sau khi ngắm nhìn thủy triều dâng sóng, Lạc Y quay đầu lại, cặp mắt to đen láy như quả nho nhìn Merammyr, dưới đuôi mắt phải còn điểm một nốt ruồi nho nhỏ, đôi môi xinh đẹp mím lại, “Anh bị làm sao đấy? Hỏi tên người khác rồi còn không tự xưng tên mình, mà em hỏi anh trước cơ mà!”

“Lạc Y——”

Nơi xa xa truyền đến tiếng một đứa trẻ khác.

Lạc Y đứng lên nhìn về phía phát ra âm thanh, hét lên: “Tớ ở lại chơi thêm một lát——”

“Ừ——, buổi tối chơi cờ bay nhá——”

“Oke——”

Đứa bé lại ngồi xổm xuống nhìn về phía biển rộng. Cái đứa nhỏ này, vừa nói người ta xong giờ lại đến mình như thế. Tiểu Lạc Y tiếp tục ngắm biển, Meramyr tiếp tục nhìn cậu bé, một tiểu nhân ngư cấp thấp, hình như cũng không biết biển rộng có ý nghĩa gì với mình, nguy hiểm, sợ hãi… đây là những lời mà Meramyr thường xuyên nghe thấy tộc nhân trong gia tộc nói về cảm giác của nhân ngư cấp thấp với biển.

Đây cũng chính là nguyên nhân sâu sa mà nhân ngư cấp thấp lựa chọn lên lờ để sinh sống.

Trong lòng hơi dâng lên chút tà niệm, hắn hỏi Lạc Y, hỏi cậu bé cảm thấy biển rộng như thế nào, Lạc Y lại nói biển cả rất đẹp, đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy biển.

—— Đây là một nhân ngư sống trên đất liền, Meramyr nghĩ. Chưa từng thấy qua biển xanh tàn nhẫn, đứa bé vẫn tràn ngập hơi thở thiên chân ngây thơ, hương vị cũng rất dễ ngửi, nếu đứa nhỏ này lớn hơn một chút, chắc hắn không nhịn được mà mang nó đi luôn mất.

Đương nhiên, không chỉ mỗi hắn mà nếu hải yêu khác nhìn thấy cậu cũng sẽ có suy nghĩ như thế, dù sao thì làm gì có ai lại không thích một bé nhân ngư thơm ngọt xinh đẹp kia cơ chứ? Nhưng may mắn thay, nơi này là địa bàn của hắn.

Lúc này, Tiểu Lạc Y dời đôi mắt đẹp như nho đen nhìn về phía hắn, nốt lệ chí cũng dịu dàng lưu luyến dưới ánh chiều hôm, “Anh không muốn cho em biết tên thì thôi vậy.” Đứa nhỏ rất khẳng khái, cũng không để ý sao vị người lớn này lại không lịch sự như vậy, “Vậy anh trả lời câu hỏi khác đi, sao anh lại nằm ngâm nước ở đây thế?”

Việc cậu bé bám lấy câu hỏi không buông khiến Meramyr thấy hơi phiền, lúc hắn vừa mới thành niên đã bị gia tộc lấy lý do “Hải yêu thành niên phải biết tự lập” mà đuổi ra ngoài, sau đó hắn nhắm đến hải vực này, đánh nhau với hải yêu khác bị thương, nhưng cũng may, hắn vẫy chiếm được hải vực này, trở thành lĩnh chủ.

Kẻ thắng làm vua.

“Anh bị bong gân ở mắt cá chân, phải ngâm nước mới thấy dễ chịu hơn.”

Tuy thấy phiền vì câu truy vấn của đứa nhỏ nhưng hắn lại thích sự quan tâm mà cậu bé dành cho hắn, bèn giả vờ như mình là người bình thường, hóa chân vùi vào trong nước biển. Nửa người trên cũng dựa sát vào bãi đá ngầm.

“Ồ, ra là vậy.” Lạc Y ngây thơ gật đầu.

Nghĩ rồi, cậu đưa bảo bối của mình cho Meramyr, “Ba em nói, vết thương lành lại rồi sẽ không đau, em không biết làm sao cho anh nhanh khỏi, nhưng viên đá nhỏ này của em linh lắm, anh ước với nó cho vết thương nhanh khỏi là anh có thể nhanh chóng khỏe lại á~”

Giọng trẻ con non nớt đáng yêu an ủi Meramyr, tâm trạng uể oải lúc một mình rời nhà trong lòng cũng vì thế mà tiêu tán.

“Ừm, cảm ơn em.”

Meramyr nhận lấy, viên đá nhỏ màu sắc rực rỡ này rất đẹp, còn được cẩn thận khoan một lỗ nhỏ để luồn dây vào làm vòng cổ, viên đá nhẵn tròn, vừa nhìn liền biết nó được chủ nhân dốc lòng yêu thích mang theo bên người ra sao.