Chương 1

1.

Gió đêm hỗn loạn hòa cùng với vị mặn của nước biển, thổi từ mặt biển tới boong tàu, làm rối tung mái tóc của Lac Y.

Cậu dơ tay vuốt lại mái tóc rối bù, chẳng mấy chốc gió biển đã thổi cho hai mắt cay xè.

Lạc Y:.... Quên đi.

Cậu chồng tay trên lan can tàu, tiếp tục nhìn về phía mặt biển đen kịt phía xa.

Tuy trong màn đêm dày đặc không nhìn thấy gì nhưng Lạc Y vẫn cảm nhận được sự quen thuộc tới từ mặt biển thân thiết.

Sẽ luôn làm cho cậu phải thất thần ở trước mặt biển.

Cậu bướng bỉnh cho rằng sự cố chấp này là do chuyên ngành nghiên cứu sinh học biển của mình, thứ đang mang tới niềm khát khao đối với biển cả diệu kỳ của cậu. Chứ không phải là nhân ngư hay không phải nhân ngư.

Đúng, chính là như vậy.

Con tàu du lịch “Nữ Thần” lênh đênh trên biển đã mười ngày nay, mỗi ngày Lạc Y đều đánh dấu trên lịch để tính thời gian cho tới khi đến được căn cứ nghiên cứu, chỉ còn ba ngày nữa là cậu sẽ đến Úc.

Thực tế, cậu còn phải chuyển sang một con tàu du lịch khác ở Úc thì mới tới được cơ sở nghiên cứu ở Nam Thái Bình Dương.

Thế nên, chắc phải còn sáu ngày nữa mới tới nơi được.

Tầng cao nhất của con tàu du lịch xa hoa này đã được một đoàn làm phim bao trọn để quay chụp, muốn đi lên quấy rầy họ cũng không dễ, thế nên, phần lớn Lạc Y chỉ ở trên boong tàu tầng một để hóng gió biển mà thôi.

“Hả, Lạc Y, cậu vẫn còn ở đây sao?”

Lạc Y quay đầu lại, người tới là Lư Triết ở phòng bên cạnh cậu, lúc lên thuyền, hành lý của Lư Triết bị rơi vừa vặn Lạc Y đỡ được, lúc sau phát hiện ra cậu và y lại bên cạnh phòng nhau, thường xuyên qua lại nên đã quen biết, trong chuyến hải trình suốt mười ngày, ngày nào hai người cũng đi ăn cơm cùng nhau.

Lư Triết là một nghiên cứu sinh sắp sang Úc để học tiếp, y học chuyên ngành sinh vật học, tình cờ cũng có liên quan tới sự nghiệp nghiên cứu của Lạc Y, hai người trò chuyện cũng ăn ý hơn.

Thời sinh viên, là quãng thời gian tràn đầy sức sống và đam mê, tinh thần phấn chấn bồng bột sẵn sàng dành thời gian cho những điều lãng mạn, chẳng hạn như lữ hành, đó là lý do lần này Lư Triết không đi máy bay mà lên du thuyền.

Bầu trời có chim làm bạn, dưới biển thì có cá.

Lạc Y cảm thấy một người theo khoa học tự nhiên như y cũng rất lãng mạn.

Lạc Y cười với y, “Lư Triết.”

Lư Triết bị nụ cười của cậu làm cho ngây ngẩn, nhưng rất nhanh y đã khôi phục lại bình thường.

Lạc Y rất đẹp, lúc cậu cười rộ lên có một lúm đồng tiền rất nông ở má bên trái, rất ngọt ngào, đôi mắt cũng cong cong, như biết nói. Đuôi mắt phải còn có một nốt lệ chí rất nhạt, mái tóc ngắn màu đen tung bay trong gió đêm. Rõ ràng rất nam tính nhưng ngoài từ “xinh đẹp” ra thì không gì có thể dùng để hình dung về cậu được.

Vóc dáng cao 1 mét 8, đôi chân thon dài, nhưng hơi gầy, áo len mỏng màu xám thoạt nhìn như trống rỗng, người ngoài thậm chí còn có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo dưới lớp áo.

“Đoàn làm phim trên lầu đã kết thúc công việc, nghe nói hôm nay là sinh nhật của diễn viên chính, lát nữa sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, họ nói sẽ mời tất cả khách trên du thuyền tới tham gia.”

“Thật sao, cậu cũng đi hả?” Lạc Y hỏi.

“Đương nhiên, như vậy không phải cũng quá trùng hợp mà, không tham gia cuộc vui mới không phù hợp với tâm lý người Hoa chứ.”

Lạc Y lại cười.

“Đi thôi, Lạc ca, coi như đi cùng với tôi, đi đi.”

Lạc Y bị y lôi kéo cánh tay, không nỡ lòng từ chối đành phải đi theo.

Đoàn phim là người trong nước, diễn viên chính là ảnh hậu nổi tiếng Tạ Thiến Thiến, cho dù Lạc Y biết rất ít về giới giải trí, nhưng ảnh hậu Tạ Thiến Thiến cậu cũng biết qua, cha của cậu là người hâm mộ của cô, mỗi một bộ phim điện ảnh ông đều xem lại rất nhiều lần, thế nên mỗi lần cậu về nhà đều có thể nhìn thấy mặt ảnh hậu trên ti vi.

Sau đó cậu sẽ nhìn thấy bộ dạng của ba ba nhìn cha mình, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.

Gia đình của Lạc Y rất khác với những gia đình bình thường, cậu không có mẹ, mà có hai người cha, phu phu ân ái. Đương nhiên cậu cũng không phải là được nhận nuôi, mà là con của hai người cha này, bởi vì cha cậu cũng chính là mẹ cậu, người sinh ra cậu chính là cha.

Hai người là lưỡng tính đồng thể, hay nói đúng hơn là người song tính.

Hai người song tính kết hợp, sinh ra cậu, cậu cũng kế thừa gen của họ, cũng là một người song tính, một người song tính đồng thể nhân ngư cấp thấp.

Hừm, thật ra, cả nhà bọn họ đều là nhân ngư cấp thấp, chỉ khác là sinh sống ở trên cạn mà thôi, sinh sống với loài người, nhân ngư cấp thấp.

…. Nghĩ tới sự tương tác hàng ngày giữa cha và ba ba, Lạc Y bật cười.

Lư Triết đang uống một ly nước trái cây, nghe thấy âm thanh liền tò mò quay đầu nhìn cậu, “Sao thế Lạc ca?”

“Không, không có chuyện gì.” Khóe miệng đang mỉm cười của Lạc Y còn chưa thu lại, đối với Lư Triết cười còn ấm áp hơn, cậu nhấp ngụm nước trái cây trên tay mình.

Cậu lười biếng dựa người vào cột, ánh mắt rơi vào người Tạ Thiến Thiến đang nói chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh không xa.

“Tạ Thiến Thiến thật xinh đẹp.”

Cậu chân thành khen ngợi.

“A, đúng rồi, Lạc ca, anh cũng thích ảnh hậu sao, bạn cùng phòng của tôi mỗi ngày đều phải nhìn ảnh của ảnh hậu mới có thể ăn cơm được đó.”

Lại tìm được một đề tài chung, Lư Triết rất vui vẻ.

“Đúng vậy, cha tôi rất thích xem phim điện ảnh cô ấy đóng.”

Lạc Y giải thích.

Lư Triết: “Ha ha ha, câu nói nữa hoàng điện ảnh dành cho mọi độ tuổi cũng đúng ghê nhỉ. Công nhận mắt nhìn của chú nhà anh thật tốt.”

Lạc Y: “Ừm, đúng vậy.”

Cứ thể câu được câu mất trò chuyện, tàu du lịch chạy thêm được không ít so với hải trình.

Trên mặt biển, cách con tàu không quá xa, bọt nước lướt qua còn chưa kịp tan ra, trong bóng tối ánh đèn không chiếu tới, một cái đuôi cá màu đen trồi ra khỏi mặt nước, rất nhanh lại chìm vào trong biển, vây đuôi đánh lên mặt biển lưu lại không ít bọt trắng, sau đó lại bị tàu du lịch lướt qua, bọt nước đang tụ lại rất nhanh đã tiêu tán trên mặt biển…..