Chương 21: Nam chính trở lại

Tớ đã tốt nghiệp đại học. Hiện đang xin làm trong công ty Ksoft. Công ty điện tử chuyên về game đó. Trước kia chỉ là một văn phòng nhỏ giờ thành một công ty lớn. Nhiều thương hiệu game nổi tiếng từ Ksoft mà ra.

Chính tại đây tớ sẽ tạo ra thương hiệu game cho riêng mình. Làm nhân viên hãng hay. Giờ tớ đang phỏng vấn.

-Chào em.

...

-Chúc mừng em trúng tuyển. Mai em đến nhận việc.

-Em cảm ơn anh chị rất nhiều.

----

-Em chào anh chị! Em đến nhận việc ạ.Từ giờ em làm ở phòng thiết kế- Tớ theo lời tiếp tân lên tầng hai. Mãi mới tìm được phòng thiết kế.

-Chào em- Mọi người đồng thanh.

-À! Chị dẫn em chào hỏi trưởng phòng nhé!- Một chị xinh gái bước đến kéo tay tớ đi.

-Chị là Thu! Em tên Hân nhỉ? Trưởng phòng tên Minh. Đó đó chỗ của trưởng phòng đó. Đến chào hỏi đi- Chị Thu chỉ vào căn phòng được ngăn bằng kính. Vừa cười vừa nói, nụ cười đó tớ thấy gian gian. Chẳng nhẽ trưởng phòng có vấn đề?

Tên Minh à? Chắc là con trai nhỉ? Mong là đẹp trai một chút.

-Em chào anh. Em là nhân viên mới của phòng ạ. Xin được giúp đỡ.

Anh trưởng phòng quay người lại nở nụ cười chói lóa -Chào em. Chị là Minh, em gọi là anh cũng được. Ở đây ai cũng gọi chị là anh.

Wây sừ má? Chị.. trưởng phòng.. là chị chứ mếu phải anh. Thất vọng não nề.

Em gọi là anh cũng được. Ở đây ai cũng gọi chị là anh? Chẳng nhẽ bà này thân thể là phụ nữ tâm hồn là đàn ông?

Thôi thì cứ theo lời anh ý đi. Dù gì tớ cũng là ma mới phải gây ấn tượng tốt.

-Anh có thể đưa em tới bàn làm việc của em được không ạ?- Tớ cười tươi nhìn anh trưởng phòng.

-Được, được chứ! Theo anh nào!

----

-Xuống nhà ăn đi. Hôm nay có người mới, chúc mừng thôi!- Chị Thu đứng dậy tươi cười đề nghị.

-Âu kê!

Nhà ăn rộng kinh. Hơn cả căn hộ tớ đang ở nữa. Có thẻ nhân viên là được lấy cơm.

Phòng thiết kế tầng2 này hơn chục người. Mỗi người một suất, của ai người nấy ăn.

-Ăn nhanh lên! Có thông báo đầu giờ chiều. Sếp đến!- Trưởng phòng dục.

Sếp! Là sếp đến đó! Mong con trai và đẹp trai một chút. Nếu ưng chắc tớ tán luôn quá hahaha! Một chuyện tình công sở? Lãng mạn quá còn rì nứa?

Sau khi về phòng ai nấy đều yên vị làm việc. Còn tớ hiện đang làm chân sai vặt. Lính mới đều thế!

-Hân! - Trưởng phòng gọi với ra.

-Dạ!

-Sang phòng nhân sự lấy hồ sơ của em về đây!

-Vâng.

Phòng nhân sự. Phòng nhân sự. Phòng nhân sự. A! Đây rồi!

-Em chào chị! Em từ phòng thiết kế sang lấy hồ sơ ạ!

-À! Trưởng phòng trong kia kìa! Chị là Ngân. Có gì giúp đỡ nhau nhé! Trưởng phòng tên Thanh, nhớ chào hỏi cẩn thận! - Một chị xinh gái chỉ đường.

-Vâng! Em cảm ơn chị ạ!

Thanh Thanh Thanh! Mong chị xinh xắn một chút a~

-Em chào chị! Em là Hân từ phòng thiết kế sang lấy hồ sơ của em ạ!

-Ừm! Ngẩng mặt lên nào! - Theo lời chị tớ ngẩng mặt...

Á Đù!

Chị Thanh xinh xắn trong truyền thuyết của em!? Tan tành mây khói!

Vâng! Đây mới là "chị" Thanh thật sự của chúng ta. Chị là một thằng đàn ông.

-Cưng xinh xắn ra phết đấy! Hồ sơ của cưng ở kia kìa!

Và "chị" bị ba đê.

-Thưa chị em về ạ! - Lấy được hồ sơ rồi thì chuồn thôi. Nhỡ bà chị này giở trò gì thì chết.

-Về luôn à? Thường xuyên sang đây chơi với chị nha - Chị Thanh còn khuyến mãi mấy cái nháy mắt nữa. Rợn cả người...

Cái công ty này thật nực cười. Có đầy đủ ba loại người: Nam, nữ và bê đê. Thật chả hiểu nổi sếp tuyển người ra sao nữa.

A! Đυ.ng chúng người khác rồi. Hồ sơ trong túi giấy rơi xuống sàn.

-Xin lỗi - Nhặt nhanh không trưởng phòng mắng về trễ.

-Này! Cô không biết nhìn đường à?

-Xin lỗi- Hừ! Chẳng phải là đã xin lỗi rồi sao? Phiền phức.

-Tưởng xin lỗi là xong sao?

-Thế giờ anh muốn thế nào ạ?- Cũng đẹp ra phết đấy. Nhưng tính thì không ưa nổi.

-Đi pha cà phê mang đến phòng giám đốc.

-Nhưng... Vâng!- Thôi thì mình là lính mới cứ nghe theo không thì ngủm mất.

Về đến phòng thiết kế. Chị Thu hỏi sao về muộn. Thì kể lại sự việc. Chị bảo đó là thư kí trưởng của sếp. Đù! May mà theo lời hắn đi pha cà phê cho sếp. Chắc lợi dụng việc công trả thù riêng đây mà. Mới đυ.ng có xíu thôi mà!

Ừ thì mình uống thế nào mình pha thế đó vậy.

-Cà phê đây ạ! - Tơ bê khay cà phê đưa cho anh thư kí trưởng kia.

-Tốt! - Anh ta nói một câu rồi bê khay cà phê vào phòng sếp.

Phòng sếp bằng kính. Tớ ngó ngó, ngó được mỗi mái tóc.

Thôi! Người ta là sếp mình là nhân viên quèn sao với nổi? Về phòng làm việc. Vì một tương lai chói loá phải làm việc.

-Này! Cô kia! Sếp kêu cô vào kìa! - Anh thư kí trưởng.

Vào thì vào! Hí hí được ngắm nhan sắc của sếp rồi!

Tớ nhẹ nhàng đi vào. Nhẹ nhàng đóng cửa. Nhẹ nhàng bước đến trước bàn làm việc của sếp. Và nhẹ nhàng nói:

-Sếp có gì căn dặn ạ?

Rất nhanh sếp ngẩng đầu.

-Khánh? - Nụ cười trên môi tắt hẳn.

-Biết ngay mà! Cái kiểu pha cà phê này chỉ có cậu mới làm được. Haha - Hắn vẫn cười được à?

-Nếu không có gì căn dặn. Tôi xin về phòng làm việc - Tớ sắp khóc rồi! Dù cố dặn quên chuyện đó đi và không được khóc. Nhưng tớ sắp khóc rồi.

-Nếu.. Tôi nói.. Tôi yêu cậu. Cậu.. có tin không?

-Không tin - Làm sao mà tin được khi chính miệng cậu dã từng nói tiếp cận chỉ để trả thù?

-Về phòng đi

Tớ ngay tức khắc quay đầu về phòng. Không ngờ sau mấy năm lại hội tụ ở đây. Tớ chưa chuẩn bị gì hết. Chưa chuẩn sec làm gì nói gì trước mặt hắn.

Khóc rồi! Khóc như mưa! Chạy lên sân thượng và ngồi khóc như một con dở.

Tự dặn lòng. Hắn không đáng để khóc. Không có gì đáng để khóc..

Nhưng vẫn khóc như mưa.

Ngày đầu đi làm đầy nước mắt.