-Khánh ơi Khánh ơi.- Tớ cười gọi hắn.
-Nói- Giở chiêu lạnh lùng boy hửm?
-Làm bài tập hộ tao- Tớ nói mà hắn cứ cắm mặt vào điện thoại.
-Cũng có não cũng có tay như người khác. Tự làm đi.
Tớ lủi thủi lên bàn con Thư ngồi.
-Đấy mày thấy chưa? Tao bảo cấm có sai- Thư nói nhỏ vào tai tớ.
-Không đâu. Khánh tốt mà. Khánh chỉ lo cho việc học hành của tao thôi. Muốn tao tự làm bài tập để kiến thức không bị rỗng ấy mà.- Tớ cười.
-Tao chịu mày rồi- Thư thở dài.
-Hứ.
-----
-Này chiều nay đi xem phim đi.- Tớ chìa hai vé xem phim trước mặt Khánh.
-Bận rồi rủ con Thư đi.- Hắn còn không thèm nhìn tớ. Tự dưng nhớ cái véo má, xoa đầu ngày nào quá.
Tại sao hắn bận nhiều việc quá vậy?
-----
-Phim hài vãi linh hồn!- Tớ cười đến nỗi đau quặn bụng. Miệng mỏi nhừ.
-Mày hại tao đau hết cả bụng- Con Thư mặt hằm hằm.
-Đâu phải mình mày đau. Haha- Tớ khoác vai nó- Đi lượn chứ?
-Đi. Đi chứ- Thư mặt hớn hở. Đúng là loại người trở mặt nhanh hơn cả lật bàn tay.
Đi lượn của bọn tớ không phải là đi bộ đâu mà nó là đi chỗ nọ ghé chỗ kia ăn ăn uống uống.
Phải sống đúng nghĩa sống chứ? Con người sinh ra đâu phải để chịu khổ!?
-Mày mày. Tao vẫn chưa vào cái quán kia. Vào thử xem có gì ngon ok?- Cái Thư tia được quán trà sữa tên Hướng Dương.
-Ok.
-Cũng được nhưng tao thấy của ộp pa ngon hơn.- Thử một miếng bánh và một ngụm trà sữa.
-Tất nhiên của ộp pa là nhất rồi.- Thư cười. Bỗng nó đứng hình không chớp mắt luôn.
-Mày sao vậy?- Tớ nhìn nó khó hiểu.
-Mày... mày... về thôi.- Thư khẩn trương thu dọn đồ.
-Ừ. Tao đi trả tiền.- Tớ đi về phía quầy.
Vừa lấy được tiền ra. Thì nghe được giọng nói rất quen. Ngày nào cũng nghe thì chả quen. Giỏi lắm dám lười bà hả con? Đợi đó đi. Tớ cất lại tiền quay lại chỗ con Thư.
-Xong rồi à. Về th...
-Ngồi xuống đi.- Tớ cực kì nghiêm túc.
-Mày...- Thư ngồi xuống, cúi mặt.
Ở bàn sát tường thẳng bàn tớ đang ngồi. Nơi cái con người "tà lưa" kia đang ngồi tán gẫu với một đám ba đứa con trai hai đứa con gái.
-Vụ đó sao rồi?- Thằng đầu tím.
-Trên cả tuyệt vời- Tà lưa trả lời. Tuyện vời cái con khỉ ý mà tuyệt. Mi đợi đó đi.
-Chậc... Anh càng ngày càng đẹp trai nha- Con đầu xanh sờ mó tên Tà Lưa.
-Đại ca không tha được sao?- Thằng đầu đỏ.
-Mày nghĩ nó làm tao như vậy mà tha được sao?- Tà Lưa.
-Dù gì nó cũng là con gái mà đại ca- Thằng đầu trắng.
-Có nói gì thì kế hoạch cũng đã thực hiện xong rồi. Chắc giờ bộ phim đó kết thúc rồi gọi ả ta đi.- Tà Lưa ném điện thoại cho con đầu đen bên cạnh.
Trời ơi là trời. Đứa xàm nào gọi tớ thế? Là số của Khánh. Vậy "ả ta" là tớ sao? Tớ đã làm gì có lỗi à?
Con Thư cứ cúi gằm mặt mãi.
Cứ bắt máy đã.
-A lô
"Tao Nhi đây. Đến quán Hướng Dương gần rạp phim Hoa Mai đi"
-Không cần chỉ địa điểm rõ ràng vậy đâu.
Tớ vừa cầm điện vừa đi đến trước mặt Tà Lưa. Chắc các bạn đoán ra rồi nhỉ?
Tà Lưa - Khánh. Con đàu đen - Nhi.
-Có chuyện muốn tìm tôi sao?- Tớ ngồi xuống ghế.
-Tôi là muốn trả thù cô- Khánh chỉ tay vào mặt tớ.
-Tôi đã làm gì cậu nào?- Tớ không nhớ là đã làm việc quá đáng với hắn.
-Ngày lớp 3 tôi bẻ gãy bút chì của cô. Cô đánh tôi tới nhập viện. Những ngày sau đó tôi đi đâu cũng bị sỉ nhục nói xấu. Nỗi nhục này tôi nuốt không trôi. Tôi làm cô yêu tôi rồi ruồng bỏ cô, đánh cô một trận sau đó đem cho bọn hám tình. Khiến cô sau này ra đường không thể ngẩng mặt lên mà đi. Haha- Hắn nói xong thì cười lớn.
-Ồ. Giỏi. Một con người triển vọng. Một diễn viên tài ba. Bao năm qua diễn chắc mệt lắm nhỉ? Nhưng mà tôi không nhớ là đã từng đánh cậu đ...
-Mày đừng tin nó. Đi thôi- Thư kéo tớ chạy ra ngoài.
Đau thật đấy. Cảm giác bị phản bội ấy. Con tim này đau lắm. Các cậu có hiểu không? Diễn 5 năm chắc mệt lắm nhỉ? Tớ đặt niềm tin nhầm chỗ rồi sao?
Hắn mong tớ sẽ vì hắn mà khóc lóc sao? Hừ. Còn lâu mới cho hắn toại nguyện. Tớ mạnh mẽ lắm. Sẽ không sướt mướt như mấy diễn viên trong phim đâu.
Đúng là lực con gái không bằng lực con trai. Đầu đỏ và đầu tím tóm được tớ với Thư rồi. Chúng lôi tớ với Thư ra bãi đất trống sau công viên.
-Haizz. Khổ cho cô rồi. Đυ.ng vào đại ca làm gì? Thật phí tuổi thanh xuân- Đầu đor cười nói.
-Cậu im đi- Thư quát.
Một chiếc xe ôtô màu đen lao đến. Khánh, Nhi, đầu xanh và đầu trắng bước xuống cầm theo một ống tuýp. Đánh tớ đây mà. Tình này đến đây là đứt. Bố nói: "Con trai chưa bao giờ là tốt. Đừng tin họ" Bố à là con gái không nghe lời.
Bốp.
Đau quá. Hắn không nương tay được sao? Đau chết đi được.
-Khóc đi nào. Cầu xin tha thứ đi nào. Haha- Hắn cười được sao? Sau khi đánh người yêu?
Còn lâu bà mới khóc trước mặt mi nhé.
-Ngoan cố hả. Ăn gậy nữa nhé- Vừa dứt lời hắn đập ống tuýp và bắp tay tớ. Đau kinh khủng. Nhưng sẽ không khóc đâu.
-Vẫn chưa khóc hả? Cô giống ai mà lì vậy? Tôi đánh cho đến khi cô khóc mới thôi- Hắn trợn mắt nhìn tớ. Lần đầu thấy hắn như vậy. Tớ hơi sợ.
-Nó lì giống tôi.