- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sa Ngã Dại Khờ
- Chương 5: Em nào dám ý kiến
Sa Ngã Dại Khờ
Chương 5: Em nào dám ý kiến
- Em nào dám ý kiến. Em bảo này, tuần sau chương trình "Hẹn hò với người nổi tiếng" mới chính thức bấm máy nhưng anh Vinh đã đặt phòng khách sạn cho em và anh Minh Tiến từ hôm nay rồi. Anh Vinh muốn bọn em đi chơi với nhau vài hôm bồi dưỡng tình cảm để tuần sau ghi hình cho ngọt. Khách sạn ở gần địa điểm ghi hình, cách đây gần hai trăm cây số nên nếu không có việc gì quan trọng thì chắc nửa tháng nữa em mới về.
- Em muốn đi đến Tết năm sau về cũng được, không cần phải báo cáo với anh. Cút ngay và luôn cho anh nhờ!
Bá Trường lớn tiếng đuổi. Ái Trân không mặt dày ở bên anh mà xị mặt bỏ đi luôn khiến anh càng thêm bực. Không thể tập trung làm việc, anh đứng lên đi dạo quanh công ty cho đỡ ức chế. Vừa ra đến đại sảnh, Trường bắt gặp hai nhân viên của mình đánh nhau, nghe họ chửi nhau thì có lẽ lý do là vì yêu cùng một cô gái. Không muốn nội bộ bất hoà, anh lao vào căn ngăn. Đen cho anh là cả hai cùng đang điên máu, chẳng hề nể nang gì, một cậu đấm thẳng vào mặt sếp, một cậu đánh lén từ phía sau khiến sếp ngã bất thình lình. Tất nhiên, khi sếp lấy lại được phong độ, cả hai đều bị dần cho một trận nhớ đời và phải quay về phòng của mình viết bản kiểm điểm. Ông sếp sau một hồi xả giận mới phát hiện ra cổ chân của mình đau điếng. Cậu trợ lý trông thấy sếp đi cà nhắc liền sốt ruột đưa sếp về nhà và gọi bác sĩ riêng tới khám cho sếp. Tuy sếp chỉ bị bong gân cổ chân ở mức độ nhẹ nhưng trợ lý vẫn gọi điện cho Hạnh Trân thông báo tình hình của sếp. Cậu Thịnh cứ chắc mẩm chị sẽ tới chăm sóc sếp nên sau khi bác sĩ về, cậu liền trở lại công ty làm việc.
Bảy giờ, thấy hơi đói nên Bá Trường đặt mua bữa tối trên mạng để người ta đem đến cho mình. Ăn xong, do người mệt nên anh đánh răng, rửa mặt rồi đi ngủ luôn. Mười giờ tối, tiếng chuông điện thoại reo vang khiến anh giật mình tỉnh giấc. Là cuộc gọi đến của Hạnh Trân, giọng cô rất cáu gắt:
- Anh điên à mà có mỗi bị bong gân nhẹ thôi cũng sai trợ lý gọi điện cho em? Anh có biết lúc đó em đang có cuộc họp rất quan trọng với nhạc sĩ người Mỹ không? Anh có biết em phải rất vất vả mới mời được ông ta về nước để hợp tác với em không? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ biết nghĩ tới bản thân mình vậy?
- Anh đâu có bảo Thịnh gọi điện cho em.
Bá Trường mệt mỏi nói. Hạnh Trân tức mình quát:
- Anh thôi bao biện đi. Trợ lý của anh, anh không cho phép thì có mười cái lá gan cũng không dám gọi cho em. Sáng nay em vừa đọc được một bài báo giật tít cực bựa đấy. Anh thiếu tiền quảng bá sản phẩm hay sao mà phải dùng tới cả tên của em? Làm CEO bán mì xào không sướиɠ hả mà phải nhờ truyền thông đưa tin là người yêu của ca sĩ Hạnh Trân bán mì xào?
- Anh có bị điên đâu mà nhờ truyền thông đăng bài sặc mùi đá đểu chính mình như thế hả em?
- Anh không điên. Anh chỉ thích dựa hơi bạn gái thôi.
- Em nói hơi quá rồi đấy! Anh là thằng đàn ông, mặc dù anh không giỏi như các anh nam chính trong phim em ngưỡng mộ nhưng anh cũng có lòng tự trọng, anh không dùng danh tiếng của bạn gái để quảng bá sản phẩm.
- Anh chỉ giỏi nói mồm thôi. Nếu như anh thực sự không muốn dùng danh tiếng của bạn gái để quảng bá sản phẩm thì tại sao anh lại nhờ anh Thắng xin em để em lên bài quảng cáo mì xào trên trang cá nhân của em?
- Anh không nhờ Thắng xin xỏ em gì cả. Em thích thì hôm nào hai đứa mình cùng hẹn gặp Thắng để nói chuyện, ba mặt một lời cho ra nhẽ.
- Vô ích thôi. Kiểu gì anh Thắng chẳng bênh anh. Có mấy gói mì mà cũng không tự bán được thì từ chức CEO đi thôi anh ạ!
Hạnh Trân mỉa mai người yêu rồi lạnh lùng dập máy khiến Bá Trường không khỏi bàng hoàng. Chân đau, tim đau, cả người anh mệt nhừ, lạnh buốt. Anh nằm trong phòng, buồn bã nhìn những hạt mưa rơi qua khung cửa sổ. Cảm giác chán chường bủa vây tâm trí anh. Trong lúc yếu mềm, anh đã vô thức nhớ tới Ái Trân. Anh biết nhớ tới cô là sai, anh biết anh đã và đang sa ngã, anh còn biết buổi chiều vừa nói sĩ, giờ lại nhắn tin cho cô là hèn. Nhưng anh vẫn nhắn:
"Trân! Anh bị đau!"
Quá nửa đêm, không thấy cô nhắn lại, anh hối hận vô cùng, tự trách mình vì đã gửi đi một tin nhắn quá ấu trĩ! Chẳng phải giờ này cô đang ở khách sạn vui vẻ với ai kia hay sao? Chỗ đó chẳng phải cách nhà anh rất xa sao? Cô đâu thể lao tới bên anh được. Chắc mẩm như vậy nên tầm rạng sáng, thấy cô có mặt ở phòng ngủ của mình với bộ dạng ướt như chuột lột, anh sốc cực độ. Cô sốt sắng hỏi anh bị đau ở đâu, anh chỉ vào cổ chân của mình làm nũng:
- Chỗ này... bị bong gân mất rồi.
Ái Trân nhìn vào cổ chân anh, thấy tình hình không nghiêm trọng, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi của anh rồi rời khỏi phòng ngủ. Bá Trường nằm một lúc lâu không thấy Ái Trân quay trở lại nữa thì rất sốt ruột. Anh bật dậy, tập tễnh đi tìm cô. Hoá ra cô nằm ngủ ở trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách.
- Ái Trân! Đêm nay em ngủ ở ngoài này à?
Anh hỏi, nhưng cô không đáp. Anh đi tới bên cô, sờ vào má cô thấy hơi lạnh, anh hoảng hốt lay cô dậy.
- Ái Trân!
- Ái Trân! Em sao vậy?
- Ái Trân! Đừng trêu anh!
Ái Trân uể oải mở mắt. Bá Trường lo lắng hỏi:
- Sao anh gọi mãi em mới tỉnh? Em mệt à?
- Em không mệt. Chắc tại em ngủ say quá thôi.
Ái Trân khẽ đáp. Bá Trường nằm xuống chiếc ghế sô pha rồi nghiêm mặt hỏi tội cô:
- Ai cho em mặc áo sơ mi của anh?
- Quần áo của em bị ướt rồi, cho em mượn tạm.
- Không có mượn miếc gì hết, trả anh đây.
- Trả anh cả áo lẫn em luôn nè!
Ái Trân trêu Bá Trường rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cô nhỏ quá, gầy nữa, khiến cho chiếc áo của anh trở nên rộng thùng thình. Cơ mà, chẳng hiểu sao cái sự thùng thình ấy lại khϊếp trái tim anh đập dồn dập. Anh hôn môi cô, sau đó theo bản năng cởi bỏ hai chiếc khuy áo rồi trườn xuống hôn lên nơi mật ngọt. Ái Trân không hề đẫy đà như người mẫu, nhưng hai đoá hoa nhỏ nhắn, xinh xắn kia vẫn có một sức quyến rũ mãnh liệt với anh, khiến cho anh khi đã gần gũi với nó thì cứ quyến luyến mãi. Thường thì những lúc như thế này, Ái Trân hay nhìn anh âu yếm. Tuy nhiên, hôm nay, do trong người không được khoẻ nên mắt cô vẫn nhắm nghiền. Bá Trường không vì thế mà ngừng yêu cô. Anh cởi bỏ hết các khuy áo và hôn cô nồng nhiệt hơn. Chỉ là, khi cánh môi anh chạm tới eo cô, anh phát hiện ra một vết bầm. Lưng cô cũng bầm tím, có chỗ còn thâm đen nom rất đáng sợ. Anh vội vã bật dậy lấy thuốc bôi cho cô rồi nghèn nghẹn hỏi:
- Ái Trân! Sao em không nói cho anh biết là em cũng bị đau? Sao em lại ngốc nghếch lao đến chỗ anh?
- Trời đang mưa mà em, cũng khuya rồi, đường thì xa, anh kêu đau thì kệ anh chứ. Anh đã dặn em phải kiêu rồi cơ mà! Sao em không nghe lời?
- Có phải vì chạy vội tới bên anh nên em bị ngã không?
- Ái Trân!
Bá Trường rất muốn lay Ái Trân dậy chửi cho cô một trận. Nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh lại không đành lòng. Anh lấy chăn ra đắp cho cô. Anh cũng chui vào chăn, nằm cùng cô trên chiếc ghế sô pha chật hẹp. Hơi ấm của anh khiến Ái Trân ngủ rất ngon. Bá Trường thì không ngủ được, tay anh xoa đều đều lên chỗ bị đau của cô, má anh áp vào má cô, đôi mắt anh đỏ quạch từ lúc nào đến chính anh cũng không hề hay biết.
Thi thoảng công ty Nhật Trường có việc gấp cần Bá Trường giải quyết anh vẫn dậy sớm hơn Ái Trân để đi làm. Việc anh dậy trước cô nhưng vẫn ở nhà thì hiếm hoi vô cùng. Có cô ở đây, đến việc bỏ áo quần vào giặt thôi anh cũng lười. Vậy nên khi thức giấc, thấy bộ quần áo ướt sũng của mình đã khô cong và được gấp vuông vắn đặt trên bàn, Ái Trân sửng sốt vô cùng. Bá Trường đang mải giao việc cho Thịnh qua điện thoại, anh quay lưng về phía cô nên không biết cô bĩu môi, làm mặt xấu rồi giơ nắm đấm lên hăm doạ anh. Khi anh kết thúc cuộc gọi, cô liền nhắm mắt giả bộ như mình vẫn còn đang ngủ. Bá Trường cúi xuống thơm nhẹ lên trán Ái Trân. Ái Trân còn cảm nhận được đôi môi dịu dàng của anh lướt qua gò má và cả bả vai của mình. Cô bất giác thở gấp. Bá Trường nhận ra cô đã tỉnh nên tủm tỉm cù lét cô. Ái Trân cười khanh khách. Bá Trường hỏi đểu:
- Học ở đâu cái thói làm màu ghê vậy?
- Làm màu gì đâu? Ta đây chỉ muốn dò xét coi trong lúc ta ngủ có bị cô nương khi dễ hay không thôi.
- Thôi ngay cái kiểu đùa đấy đi! Ai là cô nương?
- Ngươi đó! Thị Trường cô nương! Ngươi mới rời Văn Trân ta chưa được bao lâu đã bị sưng mặt với cả đau chân. Bị đau như vậy mà sáng vẫn dậy sớm giặt đồ rồi sấy khô cho ta. Bổn công tử cưng nàng quá đi mất thôi!
Ái Trân áp tay lên chỗ bị sưng trên mặt Bá Trường. Anh hất tay cô ra, cáu kỉnh quát:
- Im đi! Anh là bất đắc dĩ thôi. Quần áo của em hôi rình lên, không giặt không chịu được.
Bá Trường chỉ chê quần áo của Ái Trân hôi thôi cũng làm cô tự ái. Cô xị mặt bảo:
- Quần áo dính nước mưa thì nó chả hôi, chứ bình thường em cũng thơm lắm chứ bộ.
- Em có bao giờ thơm? Em thúi hoắc à!
Bá Trường trêu. Ái Trân cau có lườm anh. Anh phì cười nằm xuống bên cô, ôm cô vào lòng rồi mắng mỏ:
- Em ý! Đã thúi hoắc còn ngu ngốc, cẩu thả, dại trai, vô liêm sỉ, bị sưng tím cả lưng cũng đáng.
Tối qua nhận được tin nhắn của Trường, biết anh bị đau nên Ái Trân quên cả sợ ma, cứ thế liều mình lái xe về với anh. Đoạn đường từ bãi đỗ xe tới nhà anh không xa nhưng rất trơn, hại cô bị ngã mấy cú liền. Không thích nghe anh chê bai nên cô vênh mặt hỏi:
- Ai cho phép anh xem trộm lưng em?
- Chẳng cần ai cho phép cả, anh thích thì anh xem. Em làm gì có quyền ý kiến.
- Eo ui! Thị Trường cô nương thực sự lưu manh hết sức a! Ta... ta... bị khi dễ... ta... ta uất hận.
- Sao em nhây thế nhỉ? Anh đã nói anh không thích bị gọi là cô nương rồi cơ mà.
- Nhưng ngươi chính là một cô nương xinh đẹp, không gọi là cô nương thì gọi là gì a?
Ái Trân đùa dai. Bá Trường bực bội vả nhẹ vào má Ái Trân. Cô bướng bỉnh cắn vào cổ anh. Anh điên người đưa tay xuống dưới chạm vào nơi bí hiểm của cô, cố ý trêu chọc lung tung khiến cả người cô run lên cầm cập. Thấy cô bị yếu thế, anh đắc chí hỏi:
- Ái Trân! Lần sau em có hỗn thế không?
- Không ạ! Lần sau em không dám hỗn thế đâu anh Trường ạ! Em chỉ hỗn hơn thế thôi!
Ái Trân nhây quá khiến Bá Trường rất bực. Anh gằn giọng doạ nạt:
- Không biết điều thì đừng trách anh ác!
- Anh cứ ác đi! Ai dám trách!
Ái Trân thả thính, Bá Trường hung hăng nằm đè lên người cô. Anh hôn cô dồn dập. Những nụ hôn mãnh liệt, cuồng dại và vô cùng thô bạo. Đôi môi của Ái Trân bị anh giày vò liên tục, khi nó trở nên đỏ rực, anh liền ngậm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cô, sau đó lại chuyển xuống mơn trớn quanh cổ cô. Bàn tay xấu xa của anh bao bọc nơi bầu bĩnh nào đó khiến trái tim Ái Trân đập toán loạn. Cô cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, khó thở, cảm giác như cô mà không xuống nước thì chắc chắn sẽ bị anh hành hạ tới bến. Đúng lúc đó, điện thoại của Bá Trường đổ chuông. Bá Trường thôi không bắt nạt Ái Trân nữa. Tâm trạng của anh trầm xuống hẳn. Ái Trân cũng hơi buồn. Tiếng chuông vừa rồi khiến cho bọn họ bị chột dạ, cả hai đều cảm thấy hổ thẹn vì sự sa ngã của mình. Bá Trường thở dài nhấc máy, giọng quản lý của Hạnh Trân hoảng hốt vô cùng:
- Trường ơi! Nguy rồi! Hạnh Trân dính phốt to rồi!
- Ông đùa à? Hạnh Trân giữ gìn hình ảnh như thế thì làm sao mà dính phốt được hả?
Bá Trường thắc mắc. Thắng sụt sịt bảo:
- Bộ sưu tập nước hoa của hãng Hoa Hồng Xanh vừa bị bóc phốt là hàng rởm, mua về chưa được một tuần đã bay hết mùi, xịt lên người như xịt nước lã. Nhục cái là tuần trước Hạnh Trân vừa lên bài quảng cáo cho bên đấy, giờ mọi người chửi Hạnh Trân quá chừng luôn, can tội giới thiệu hàng kém chất lượng ông ạ. Họ nói vì tin tưởng Hạnh Trân mới mua hàng mà cuối cùng ôm về cả cục tức. Hạnh Trân chưa bao giờ bị ném đá kinh khủng như thế này đâu, em ấy khóc suốt thôi. Hợp đồng quảng cáo này là do tôi nhận về cho Hạnh Trân nên tôi thấy áy náy quá.
- Ông bình tĩnh đi. Hợp đồng quảng cáo với hãng Hoa Hồng Xanh mà Hạnh Trân ký có hiệu lực bao lâu?
- Ba tháng ông ạ. Mỗi tháng họ yêu cầu một bài đăng trên trang cá nhân của Hạnh Trân.
- Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trong các hợp đồng quảng cáo mà Hạnh Trân ký đều có điều khoản là nếu sản phẩm gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của Hạnh Trân thì bên mình có quyền chấm dứt hợp đồng và không phải đền bù thiệt hại cho nhãn hàng, đúng không nhỉ?
- Đúng rồi. Việc huỷ hợp đồng thì đơn giản, tôi huỷ ngay sau khi xảy ra phốt rồi. Vấn đề là bây giờ tôi không biết làm cách nào để xoa dịu fan của Hạnh Trân cả.
- Ông thay mặt Hạnh Trân đăng bài xin lỗi fan, đồng thời tuyên bố Hạnh Trân sẽ tổ chức liveshow vào tháng sau, những bạn nào mua phải nước hoa rởm sẽ được tham dự liveshow miễn phí.
- Ôi ông ơi! Nhiều người mua phải nước hoa rởm lắm đấy. Tính Hạnh Trân thì cầu toàn, làm liveshow tất nhiên phải hoành tráng, mà đã hoành tráng lại còn miễn phí vé cho bao nhiêu người như thế thì lỗ nặng à?
- Giờ đâu phải lúc để tính lỗ lãi? Có những thứ nếu mất đi rồi thì tiền cũng không mua được lại đâu. Ông cứ yên tâm tổ chức, lỗ bao nhiêu tôi sẽ chịu hết.
Thắng cảm động nói:
- Trường! Tôi thực sự cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi đăng bài luôn đây! Ông mau qua nhà Hạnh Trân dỗ em ấy đi! Nhớ nói giúp tôi vài câu cho em bớt ghét tôi nhé!
- Được rồi. Tôi qua nhà Hạnh Trân ngay đây!
Đợi Bá Trường cúp máy, Ái Trân dặn dò:
- Chân anh đang đau, mấy ngày sắp tới đi đứng nhớ phải cẩn thận. Thôi, anh mau cầm mấy gói bánh mì ruốc qua nhà em ăn sáng cùng chị Hạnh Trân luôn đi. Em ăn sáng xong cũng phải quay về khách sạn, hôm nay em hẹn anh Tiến đi câu cá rồi.
- Ghê thật, hẹn nhau đi câu cá cơ đấy. Tình cảm gớm!
Bá Trường mỉa mai. Ái Trân vô tư bảo:
- Sắp ghi hình rồi mà anh, thân nhau được thêm chút nào hay chút đấy, giữa bọn em phải có tương tác thật thì người xem mới thích chứ.
- Muốn thân nhau thì việc gì phải đi câu cá? Cứ đóng cửa ở trong phòng ở với nhau kiểu gì chả thân.
- Thật vậy hả anh? Sao em thấy em đóng cửa ở trong phòng với anh suốt mà tụi mình vẫn chưa thân nhau nhỉ? Có phải do chưa đúng người không? Để em thử với anh Tiến coi sao. Cảm ơn góp ý của anh nhá!
Ái Trân cố ý trêu chọc. Bá Trường điên người bóp vai cô. Ái Trân cười khanh khách, cô hỏi:
- Anh ghen hả?
- Thèm vào mà ghen.
- Chỉ cần anh thừa nhận anh ghen, em sẵn sàng từ bỏ chương trình này.
- Đã nói thèm vào mà ghen rồi mà!
Bá Trường gào ầm lên rồi lấy chục gói bánh mì ruốc Nhật Trường bỏ vào túi đem tới nhà Hạnh Trân. Gặp anh, Hạnh Trân ấm ức kể tội Thắng. Vì đã hứa sẽ nói giúp Thắng vài câu nên Bá Trường lựa lời khuyên cô:
- Em đừng trách Thắng. Trong cuộc sống, ai chả có lúc bất cẩn. Lỗi cũng không hoàn toàn tại Thắng mà, lẽ ra em nên tìm hiểu sản phẩm trước khi đặt bút ký hợp đồng.
- Em bận túi bụi cả ngày, thời gian đâu mà tìm hiểu sản phẩm? Anh Thắng đã tắc trách rồi anh lại còn bênh anh ấy, anh đi mà yêu anh ấy luôn đi!
- Anh không bênh. Anh chỉ nghĩ gì nói nấy thôi. Gặp phốt, Thắng cũng rất có trách nhiệm giải quyết chứ không phải là trốn chạy. Em đừng buồn nữa, lần này có rất nhiều người nổi tiếng cùng bị dính phốt giống em mà, chứng tỏ bọn họ và quản lý cũng sơ suất đấy thôi, đâu chỉ riêng bên mình phạm sai lầm đâu.
- Rất nhiều người nổi tiếng bị dính phốt sao Ái Trân lại không bị dính phốt hả anh? - Hạnh Trân thắc mắc.
Vì Bá Trường không trả lời được câu hỏi đó nên Hạnh Trân gọi điện cho Ái Trân. Ái Trân đang ngồi ở trong bếp nhà Trường ăn bánh mì ruốc. Chẳng biết có phải do cô yêu Trường không mà cô mê mấy cái món đồ ăn tiện lợi do công ty anh sản xuất thế cơ chứ. Ái Trân vội ăn nốt chiếc bánh mì rồi nhấc máy, cô hỏi chị gái:
- Chị gọi em có việc gì à?
- Ừ. Chị hỏi này, hãng Hoa Hồng Xanh có nhờ em quảng cáo cho bộ sưu tập nước hoa của họ không?
- Dạ, có ạ. Họ gửi sản phẩm cho em đầu tuần trước.
Ái Trân thành thật đáp. Hạnh Trân cau có hỏi:
- Vậy hợp đồng quảng cáo mà em ký với họ chưa chính thức bắt đầu à mà chị không thấy em đăng bài?
- Em không ký hợp đồng quảng cáo với họ chị ạ. Tại em xịt thử nước hoa của họ lên cái khăn xong vài tiếng sau ngửi khăn chẳng thấy thơm gì sất. Hàng chất lượng kém như thế làm sao mà em quảng cáo được?
- Ngay từ đầu em đã biết là hàng chất lượng kém, tại sao em không can ngăn chị? Em cố tình im ắng để chị đăng bài cho chị dính phốt phải không?
- Em... không phải là em cố tình. Năm ngoái có hãng dầu gội đầu cũng nhờ hai chị em mình quảng cáo, em dùng thấy sản phẩm đắt nhưng chất lượng chỉ như hàng bình dân, em bảo chị đừng quảng cáo thì chị mắng em, chị bảo em không phải dậy khôn chị. Thế nên từ đó em không dám can thiệp vào việc quảng cáo của chị nữa.
- Sao em so sánh ngu thế? Sản phẩm đắt nhưng chất lượng bình dân nó khác hoàn toàn với sản phẩm chất lượng kém. Rõ ràng là em cố ý hại chị! Em sống đểu dã man luôn ý Ái Trân ạ! Trước giờ em thích món đồ hiệu gì chị cũng mua cho em, tiền tiêu vặt chị cũng cho em không tiếc tay. Hàng ngày, chị luôn dạy bảo em điều hay lẽ phải. Em chỉ là đứa con rơi của ba thôi mà chị vẫn hết lòng yêu thương em. Vậy mà em nỡ lòng nào chơi khăm chị như thế? Thấy chị gặp phốt, chắc em hả dạ lắm nhỉ?
- Không... em không hả dạ đâu... thật đó...
- Em đừng nguỵ biện nữa. Có phải vì em không có tài nên em ghen ăn tức ở với chị, em trù cho chị gặp hoạ không? Sao em ác thế?
- Em giải thích thế nào chị cũng không tin. Em chịu luôn rồi đó. Giờ chị muốn em phải làm sao?
Hạnh Trân luôn hoạt động nghệ thuật rất nghiêm túc nên tự dưng dính phải phốt lớn, tâm trạng cô tệ vô cùng. Mặc dù fan của cô mua phải nước hoa rởm đã nguôi ngoai sau khi anh Thắng đăng bài thông báo họ được tham dự liveshow miễn phí, nhưng anti-fan vẫn không chịu tha cho cô. Họ chửi Hạnh Trân trên tất cả các diễn đàn khiến cô bị khủng hoảng. Cô bực bội nói:
- Em muốn làm thế nào thì làm. Nếu như sang ngày mai cái phốt của chị không chìm xuống thì em đừng gọi chị là chị nữa.
Dứt lời, Hạnh Trân lạnh lùng cúp máy. Một lát sau, cô thấy trang của Ái Trân đăng bài châm chọc rất nhiều diễn viên nổi tiếng. Mọi người lao vào chửi em như điên, bận ném gạch em nên người ta quên khuấy luôn cả chuyện chỉ trích cô. Bá Trường cứ nghĩ Hạnh Trân sẽ vui, ai ngờ cô nổi nóng gọi điện quát Ái Trân:
- Em không nghĩ được cách nào khác ngoài cách hèn hạ đó hả? Không sống bẩn em không chịu được à?
- Em ngu nên em chỉ biết mỗi cách hèn hạ đó để dập phốt cho chị thôi! Em sống bẩn quen rồi, chị khỏi lo!
Ái Trân mặt dày đáp trả Hạnh Trân rồi bực mình cúp máy. Hạnh Trân rất không vừa ý với thái độ của em, cô rơm rớm nước mắt, ấm ức bảo Trường:
- Anh coi! Em tốt với ái Trân như vậy mà nó dám xửng cồ lên với em, thử hỏi có tức không cơ chứ?
Mặc dù trong lòng có chút thông cảm với Ái Trân vì bản thân cũng từng không biết làm như nào để khiến Hạnh Trân hài lòng, nhưng thấy người yêu tủi thân, Bá Trường lại sốt ruột. Anh định bóc gói bánh mì ruốc đút cho cô ăn, nhưng cô chê hàng đóng gói không nóng sốt nên anh cất gói bánh mì vào túi rồi đưa cô đi ăn bún chả cá. Ăn xong, anh dỗ cô uống nước hoa quả. Đợi tâm trạng cô bình ổn trở lại, anh mới nhẹ nhàng an ủi:
- Em là chị, chấp gì đứa em hỗn láo cho mệt người.
Hạnh Trân phụng phịu nói:
- Thì em có chấp Ái Trân đâu, chẳng qua là tại em hiền quá nên nhiều khi nó cứ được thể bắt nạt em ý!
Tuy Hạnh Trân trách móc Ái Trân nhưng cô vẫn rất thương em gái, thời gian Ái Trân ghi hình cho chương trình "Hẹn hò với người nổi tiếng", lo em xa nhà phải ăn uống kham khổ, cô sốt ruột gửi tiền cho em rồi gọi điện dặn em đừng tiết kiệm, thiếu tiền thì cứ bảo cô, cô gửi thêm cho. Ái Trân cũng kiểu nhanh giận nhanh quên, thấy bà chị quan tâm tới mình thì lại hơn hớn hỏi chuyện:
- Sao bữa nay công chúa của tôi lại ở nhà tầm này? Công chúa không phải đi học thanh nhạc à?
- Tuần trước thầy Hữu Tiến sang Pháp đoàn tụ với vợ nên chị nghỉ học luôn rồi.
- Sao chị không tìm thầy khác?
Ái Trân vô tư hỏi. Ánh mắt Hạnh Trân thoáng buồn, cô đi đâu để tìm một người hoàn hảo như Hữu Tiến đây? Lấy đâu ra người đàn ông nào có ánh mắt thâm tình như anh? Anh hơn cô tám tuổi nhưng tâm hồn anh trẻ trung, mơ mộng chứ không hề khô cứng, già dặn như Bá Trường. Nếu như Hữu Tiến có thể cùng cô bàn luận nhiều giờ liền về sự tuyệt diệu của những bản nhạc cổ điển thì Bá Trường chỉ có thể dặn dò cô mấy câu nhạt nhẽo kiểu như trời lạnh em nhớ mặc áo ấm hay em phải cố ăn rau nhiều cho tốt hoặc nếu em cần tiền thì nói với anh, anh sẽ hỗ trợ. Hồi mới hẹn hò với Bá Trường, Hạnh Trân còn giữ kẽ do cô nhớ lời mẹ Ngọc dặn con gái không được dễ dãi quá. Nhưng sau này, sự xa cách của cô với người yêu không hẳn là do mẹ nữa, mà là vì trái tim cô đã rung động với một người đàn ông khác, một sự rung động sai trái vì người đó đã có vợ. Do không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác nên Hạnh Trân không dám thổ lộ tình cảm với Hữu Tiến. Hạnh Trân và Bá Trường chơi thân với nhau từ nhỏ, tình cảm cô dành cho anh còn vượt xa tình cảm cô dành cho Ái Trân nên cô không nỡ làm anh đau anh bằng cách nói thật với anh cảm xúc của mình. Cô thà tự mình gặm nhấm nỗi buồn còn hơn làm ra những việc dơ bẩn khiến người khác bị tổn thương. Dạo gần đây tâm trạng của Hạnh Trân rất u uất, rất dễ bị kích động, cô quát Ái Trân:
- Đừng xía vào chuyện của chị.
- Em chỉ hỏi một câu hết sức nhẹ nhàng thôi mà chị cũng cáu. Chắc chị lại bực cái gì rồi trút lên em à? Chẳng cứ gì em, ba mẹ và anh Trường cũng toàn phải chịu những cơn thịnh nộ không đâu của chị.
- Ba mẹ và anh Trường thương chị thì bọn họ nhường nhịn chị, có gì đâu mà em chỉ trích chị như thể chị là người quá đáng lắm vậy? Chị thấy chị hành xử hết sức bình thường mà. Chỉ có em là không bình thường thôi. Em ấm ức vì ba mẹ chiều chị hơn, chị có thể hiểu được. Nhưng anh Trường đối với em là người dưng nước lã, ở đâu ra cái thể loại em gái mà bênh người lạ thay vì chị gái mình vậy? Đừng nói với chị là em yêu thầm anh Trường nhé! Nếu thật thì tốt hơn hết là em nên dừng lại luôn đi, loại gái như em không có cửa giành người yêu của chị đâu!
Bị chị nói trúng tim đen, Ái Trân hơi chột dạ. Cô lí nhí nói dối chị anh Tiến cần gặp mình rồi cúp máy. Hạnh Trân buồn chán thở dài. Hạnh Trân không dám hé răng chia sẻ với bất kỳ ai về sự rung động sai trái của mình. Cô hoàn hảo đến thế cơ mà, sao có thể có những cảm xúc hèn mọn với một người đàn ông đã có vợ được chứ? Đôi khi cố gắng để giữ gìn hình tượng hoàn hảo sẽ khiến cho con người ta mệt mỏi. Nhưng cô không thể vượt quá giới hạn và phạm sai lầm được, bởi vì cô là đứa con gái mà ba Trương vô cùng tự hào. Hồi ba dắt Ái Trân về nhà ở, Hạnh Trân rất giận ba. Cô làm mặt lạnh với ba nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cô vẫn luôn có một nỗi sợ mơ hồ, cô sợ rằng ba sẽ thương Ái Trân hơn mình. Ái Trân có thể ngoan ngoãn đánh giày cho ba rồi cố ý làm cho mặt mình nhem nhuốc để tỏ vẻ dễ thương. Ái Trân có thể giả bộ đau bụng để được ba thương xót. Ái Trân có thể xoa bóp vai cho ba cả tiếng đồng hồ, thảo mai khen ba phong độ để lấy lòng ba. Nhưng Hạnh Trân lại không thể làm thế. Do bản tính cao ngạo, cô không bao giờ thu hút sự chú ý của ba bằng những hành động hèn mọn. Cô chỉ còn cách âm thầm cố gắng. Cho dù bị ốm, cô vẫn cố thức khuya để học bài. Cho dù mệt nhoài bởi những cuộc thi liên tiếp, hết thi học sinh giỏi, thi hùng biện tới thi giọng hát hay, cô vẫn cố gắng đi thi để giành được giải cao, khiến ba nở mày nở mặt vì mình. Có lần, hai chị em cùng tham dự cuộc thi leo núi. Ái Trân về bét. Cô về nhất. Em cho rằng cô leo núi nhanh như vậy là vì cô có tư duy tốt, cô biết chọn đường đi tối ưu. Em không biết cho dù tư duy cô có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn phải nỗ lực để leo núi, vẫn phải đổ mồ hôi chứ không đơn giản chỉ là phẩy cánh bay một phát liền lên tới đỉnh núi.
Ái Trân giở rất nhiều chiêu trò để được nổi bật hơn cô, nhưng mấy cái trò trẻ ranh đó sao có thể qua mắt người lớn? Ba của Bá Trường thương cô bao nhiêu thì ghét Ái Trân bấy nhiêu. Hạnh Trân rất quý bác Nhật, cô cảm thấy được làm con dâu của bác thực sự là chuyện tốt. Tình cảm giữa cô và Bá Trường tuy không mãnh liệt nhưng cứ thế ở bên nhau rồi cưới nhau cũng không đến nỗi tệ. Thi thoảng bọn họ có cãi vã vì bất đồng quan điểm, nhưng cho dù cô có to tiếng tới đâu thì anh cũng không để bụng. Anh luôn cưng chiều cô. Còn cô, đôi khi cô cũng không hiểu chính bản thân mình nữa, vì sao người tốt với mình thì mình không rung động, lại đi thương nhớ một người đàn ông đã có gia đình? Tại sao hàng đêm cô cứ không kiềm được mà lén vào trang cá nhân của vợ người ta, thấy chị Hoa đăng ảnh hai vợ chồng tình cảm rồi lại nằm khóc nức nở. Tại sao cô phải bi luỵ nhiều đến mức sốt cao?
Hạnh Trân ốm nặng khiến em gái ở xa sốt ruột, ngày gọi điện về nhà hỏi thăm chị cả chục lần, khiến ba mẹ đêm không ngủ được, cứ lát lát lại lên thăm cô. Đặc biệt, cô khiến Bá Trường phải tới nhà cô thường xuyên, hại cái chân bị đau của anh mãi vẫn chưa khỏi. Có một lần, Hạnh Trân cảm thấy đắng miệng nhưng Bá Trường cứ nhì nhèo dỗ cô ăn nên cô bực bội hất đổ bát cháo, không may cháo nóng văng ra bắn vào tay Bá Trường. Cô rất áy náy, nhưng do bản tính kiêu ngạo nên cô lại không hề nói lời xin lỗi, cô chỉ nổi điên quát anh:
- Em đã nói là em không muốn ăn rồi mà! Anh phiền quá đấy! Làm em mệt dễ sợ! Anh cút đi!
Bá Trường im lặng vào phòng tắm xả nước lạnh cho tay bớt đỏ rồi gọi điện thuê người tới thu dọn bát cháo đổ lênh láng trên sàn. Sau đó, anh từ tốn bảo cô:
- Anh xin lỗi, anh ép em ăn là anh sai rồi. Em nghỉ ngơi đi, anh về đây, nếu thấy khó chịu thì gọi cho anh.
Hạnh Trân rất muốn nói anh đừng xin lỗi cô, anh chẳng có lỗi gì cả. Người nổi điên nổi khùng là cô, xin anh tha thứ cho cô, xin anh đừng về. Hiện tại, tâm trạng của cô rất tệ. Cô không muốn ở một mình. Cô không muốn lại vô thức nghĩ về cái tình yêu đơn phương khốn khϊếp kia. Cô chỉ muốn ở bên anh, nghe anh kể chuyện cười cho nhẹ người thôi. Nhưng cũng giống như bao lần trước, cứ hễ họ cãi nhau, cô đuổi anh về, anh về thật, Hạnh Trân lại sĩ diện không thèm níu kéo. Đêm đó, cô quên khuấy mất việc phải vào trang cá nhân của chị Hoa để hóng hớt cuộc sống của chị và anh Tiến, bởi vì cô nóng lòng đợi tin nhắn của ai kia. Đợi hoài, đợi mãi, mà chẳng thấy anh nhắn gì cho mình cả, Hạnh Trân sốt ruột vô cùng. Rõ ràng cô đang ốm mà! Cô rất nhọc! Rất mệt! Tại sao anh không nhắn tin dỗ dành hay hỏi han cô gì cả? Trường giận cô thật rồi à? Anh giận nên tạm thời không thương cô nữa ư? Sáng hôm sau, không thấy Trường tới nhà mình, Hạnh Trân tủi thân nằm khóc nức nở. Mười một rưỡi, Bá Trường tới thăm người yêu thấy gương mặt cô ướt nhẹp thì sốt sắng hỏi han:
- Hạnh Trân! Em sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu à?
- Anh còn hỏi được à? Anh không thương em nữa thì mắc mớ gì phải hỏi? - Hạnh Trân ấm ức nói.
- Anh có khi nào mà không thương em?
- Thương em mà cả đêm hôm qua em ốm, em khó chịu gần chớt mà anh chẳng thèm nhắn tin hỏi han em câu nào. Sáng nay thì biệt tăm biệt tích ở đâu đâu ý!
- Anh tưởng em thấy anh phiền nên anh không dám nhắn tin. Sáng nay anh có cuộc họp quan trọng không huỷ được. Em thấy khó chịu sao không gọi cho anh?
- Người ta là con gái, ứ thèm gọi trước.
Hạnh Trân làm nũng. Bá Trường phì cười bẹo má cô. Cô ốm nên mẹ Ngọc đem đồ ăn ở nhà hàng về. Hạnh Trân được người yêu và mẹ cưng chiều như công chúa, cơm không phải tự xúc ăn, nước không phải tự lấy để uống. Buổi chiều, mẹ cô phải đi ra nhà hàng trả lương cho nhân viên. Ba cô thì đi làm từ sáng sớm rồi, tới tối mới về. Suy cho cùng, người cưng chiều Hạnh Trân nhất vẫn là Bá Trường, anh lựa chọn cách giải quyết công việc online để ở nhà với cô. Lúc bác sĩ tới tiêm cho cô, Hạnh Trân hơi hoảng. Cô mếu máo bảo người yêu:
- Anh Trường! Em sợ kim tiêm lắm á!
Bá Trường gấp laptop đi tới bên cô, anh động viên:
- Hạnh Trân ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi!
Có Bá Trường bên cạnh, Hạnh Trân cảm thấy đỡ run hơn một chút. Bác sĩ tiêm xong cho Hạnh Trân, thấy mắt cô đỏ hoe liền trêu cô là đồ trẻ con khiến cô rất xấu hổ. Bá Trường chỉ dịu dàng xoa đầu Hạnh Trân, anh không chê bai gì khiến cô rất cảm kích. Đợi bác sĩ ra về, cô ôm chầm lấy anh, đột ngột trao cho anh một nụ hôn phớt. Cô tự nhủ với lòng mình đây sẽ là nụ hôn đánh dấu cho sự khởi đầu của cô và Bá Trường. Từ giờ, cô sẽ cố gắng quên đi cái thứ tình cảm sai trái kia. Cô sẽ cố gắng đối xử thật tốt với anh. Hồi trước bị Bá Trường hôn trộm, Hạnh Trân thấy rất khó chịu. Nhưng bây giờ, khi cô tình nguyện mở lòng với anh, chủ động hôn anh trước, cô lại cảm thấy nụ hôn vừa rồi ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sa Ngã Dại Khờ
- Chương 5: Em nào dám ý kiến