Chương 77: Anh trai?

Lần này, Tsukiko không dùng kết giới của Kurama nữa. Cô ngồi ở phòng giam, ngước mắt nhìn bầu trời làng Cát qua song sắt cửa sổ...

Gaara ngồi ở văn phòng kiểm tra các giấy tờ, nhưng lại chẳng cho được cái gì vào đầu... Anh biết rất rõ Tsukiko không phải là người như vậy... Hơn thế nữa, cô là người vô cùng yếu, thậm chí còn chẳng bằng một ninja bình thường... Làm sao có thể...

"Trong người con bé đó còn ẩn giấu một lượng chakra khổng lồ. Hơn hẳn Vĩ thú chúng ta. Hơn nữa loại chakra đó rất lạ, căn bản không biết nó là gì..." Lời cảnh báo ngày nào của Shukaku bỗng vang lên bên tai anh...

"Không! Không phải đâu!" Gaara lắc đầu quầy quậy...

- Kazekage, kẻ kia lại xuất hiện rồi.

Nhận được tin báo, Gaara lập tức nhảy ra ngoài đuổi theo... Anh nhất định phải giải oan cho cô ấy...

Cuối cùng thì Kazekage của làng Cát cũng đã đứng đối mặt với kẻ đột nhập tại một mỏm đá nhỏ trên sa mạc gần làng Cát... Và diện mạo của kẻ đó khiến anh bất giác sững người...

Mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh trăng tròn...

Đôi mắt long lanh trong veo, xanh như nước...

Đôi môi màu hoa anh đào quen thuộc... Đang nở một nụ cười ngọt ngào...

Người đứng trước anh chính là Tsukiko, genin làng Cát...

Gaara ngạc nhiên đến mức không nhận ra mình đang bước vào cái bẫy giăng sẵn của người đối diện...

Một quả bóng nước bao trùm lấy Gaara, và khi thả ra thì anh đã toàn thân ướt sũng, hoàn toàn không thể sử dụng cát... Chưa kể còn có vô số dây trói quấn quanh anh nữa...

- Tsukiko...

Nghe đến cái tên ấy, nụ cười mị hoặc trên môi người đối diện tắt phụt... Sát khí tràn ngập cả phần lớn sa mạc... Trước khi Gaara kịp định thần, đã có vô số mũi tên băng đâm vào mình...

- Kazekage của làng Cát à, nếu như ta gϊếŧ ngươi thì không biết con bé đó sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ?

Người đó nhếch miệng cười nhạt nhẽo, một mũi tên băng hình thành ngay sát cổ Gaara... Chỉ cần vài xăng ti nữa...

Một mũi tên xé gió lao tới, chặn đứng mũi tên băng kia...

Người kia hướng mắt về những người đang lao tới, khẽ mỉm cười:

- Đúng là nhanh thật!

Gaara cũng nhìn về phía ba người vừa chạy tới, chắn trước mặt anh...

- Tsukiko?

Cả Temari và Kankuro khi nhìn người đối diện cũng giật mình:

- Hai... hai Tsukiko? Sao lại...

..............................

Trở lại 10 phút trước... Tại phòng giam...

Temari và Kakuro mở của phòng của Tsukiko, lôi cô ra:

- Tsukiko, nói thật cho anh biết, em không làm mấy chuyện này đúng không._ Kankuro lên tiếng hỏi trước. Anh thật mong muốn Tsukiko nhanh trở về. Mấy ngày ăn cơm hộp ngán lắm rồi.

- Anh còn nói được à? Khả năng của em đến đâu, chẳng phải hai người rõ nhất sao?

Đương nhiên là rõ... Tsukiko từ bé đến lớn đều là họ dạy mà... Thực sự thì Temari và Kankuro cũng không thể tin được... Nhưng Gaara thì không thể đơn giản như thế...

- Temari, Kankuro, Gaara đã ra ngoài đuổi theo thích khách rồi._ Baki lo lắng nói với hai đứa học trò của mình...

Vừa nghe xong, Tsukiko đã chộp lấy bộ cung tên gần đó và phóng vọt đi... Ra khỏi địa phận làng Cát thì cô cảm thấy có một cái gì đó thôi thúc cô... Càng đi về hướng ấy thì đầu Tsukiko lại càng đau, như thể trong cô có cái gì đó sắp phá tung ra vậy... Cô có cảm giác không ổn chút nào hết...

Nhìn thấy Gaara đang gặp nguy hiểm, Tsukiko không ngần ngại rút mũi tên so vào cung ngắm bắn... Gì chứ nếu so về bắn cung thì cô tự tin là không hề thua kém ai hết... Vậy là cô giương cung, nhắm thẳng vào thanh mỏng dài màu trắng lấp lánh đang gần kề cổ Gaara... Trong thâm tâm, không hiểu sao cô gái nhỏ lại biết đó là vật nguy hiểm...

Hiện tại Temari và Kankuro đang đứng đối mặt với kẻ giống hệt Tsukiko. Còn "người thật" thì lo trị thương cho ngài Kazekage đáng kính...

- Chưa được ta cho phép, sao lại dám cởi trói cho hắn vậy?

Kẻ "giả mạo" Tsukiko cất lời, với chất giọng trong veo y hệt cô... Tức thì, những dây leo lại trói nghiến chị em nhà Temari... Để lại một mình Tsukiko ở đó... Cô chầm chậm đứng lên, đối mặt với người đứng trước cô...

Từ khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, giọng nói... tất cả đều quen thuộc...

Như thể đang đứng trước một tấm gương vậy...

Uỳnh... Có một cái gì đó vỡ tung trong đầu Tsukiko...

- Ư..._ Ba người kia giật mình khi thấy cô ôm đầu khuỵu xuống, rêи ɾỉ... Một lượng lớn hình ảnh ồ ạt tràn vào trong đầu của Tsukiko...

- Gì đây? Đừng quên rằng chúng ta đang chiến đấu đấy, ngươi định giở trò gì vậy?_ Tên kia cất lời chế giễu...

-Tại sao anh lại làm vậy?_ Tsukiko từ từ đứng lên, đưa mắt nhìn người đối diện mình..._ Anh trai?

"Anh trai?" Ba người đang bị trói kia giật mình...

Trái lại, cô gái trước mặt đột ngột tái mét...

- Không được gọi ta anh trai, đồ khốn!_ Kẻ kia lập tức dùng kiếm chém thẳng vào Tsukiko và gào lên.

- Anh Akira...

- Tại sao ngươi lại phá được khóa ký ức của ta?_ Akira thở hồng hộc, đứng cách cô một khoảng....

- Không biết, em chỉ biết anh là anh trai em thôi...

- Ngậm miệng. Một kẻ như ngươi... thì có tư cách gì gọi ta là anh trai?

Akira tấn công loạn xa, Tsukiko cầm đoản kiếm chỉ đơn thuần tránh và đỡ, không hề có ý định chống trả...

- Tấn công đi chứ, ngươi cứ tránh thế này là có ý gì hả?_ Akira thở dốc, hét lớn với Tsukiko...

- Em không thể, anh là anh trai của em mà...

- Anh trai?_ Akira nhếch mép cười:_ Đừng nói với ta là ngươi không hề biết việc ta không phải là con của cha mẹ ngươi đấy nhé?

- Em biết chứ? Nhưng dù thế... thì anh vẫn là anh trai của em..._ Tsukiko cố gắng nén nước mắt...

- Ha... Đừng có giả bộ, ngươi nghĩ...

- Em không giả bộ. Nếu anh không tin thì sử dụng Đọc tâm thuật với em đi.

Một mảnh ký ức bỗng nhiên lóe lên trong Akira...

"Cậu nhóc tầm bảy tuổi ngồi một mình trên tảng đá, buồn hiu... Một cô nhóc có lẽ nhỏ hơn vài tuổi chạy đến ngồi cạnh anh... Trông hai người giống hệt nhau... Nếu nói về khác biệt, có lẽ chỉ là chiều cao...

- Sao anh lại buồn vậy?

- Họ nói anh đừng đến gần họ. Vì anh sẽ đọc được ý nghĩ của họ._ Cậu bé vòng tay bó gối, buồn bã than thở.

- Không sao. Đó là năng lực của anh mà. Sau này nếu điều tra tội phạm sẽ rất tốt đó._ Cô bé nhỏ mỉm cười.

- Nhưng anh không kiểm soát được. Anh sẽ làm hại họ mất..._ Cậu bé nhìn cô nhóc ngồi bên cạnh mình, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi:_ Em không sợ anh sao?

- Anh là anh trai của em mà. Nếu anh thấy không tin thì dùng nó với em đi..."

Kể cả ngày ấy và bây giờ cũng vậy... trong tam trí của cô bé ấy luôn chỉ có ý nghĩ muốn bảo vệ anh...

"Tsukiko, cảm ơn em..."

Akira đột ngột lao vào, khiến Tsukiko không kịp tránh... Cho đến khi cô chợt nhận ra anh trai mình đang gục xuống ngay trước mắt cô...

- Anh Akira..._ Tsukiko run lên, trong lòng như thể có một cái gì đó nhói lên... Cái dự cảm không lành ấy...

Toàn thân Akira sáng lên, các sợi dây leo trói chị em Gaara cũng từ từ biến mất... Tsukiko biết việc này có nghĩa là chuyện gì đang xảy ra... Cô hoảng hồn:

- Không được, Akira... Em chỉ còn anh thôi... Đừng bỏ em mà...

Akira khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô...

"Đừng khóc... Rốt cuộc thì anh cũng không thể xuống tay với được..." Anh đang sử dụng đọc tâm thuật để nói chuyện với cô...

- Akira...

"Sau khi anh chết, sẽ có một viên ngọc màu bạc. Đó là chìa khóa ký ức của em, để nó lên ngực là được."

- Em không cần ký ức, em chỉ cần anh thôi..._ Tsukiko bật khóc, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống gương mặt Akira...

"Không được khóc. Em khóc xấu lắm!"

Thân thể của Akira càng lúc lại càng sáng hơn...

Tsukiko lau nước mắt, mỉm cười nhìn anh...

"Gọi anh là anh trai thêm một lần nữa được không?"

- Anh trai..._ Tsukiko khe khẽ gọi...

"Tsukiko, anh yêu em!"

- Em cũng yêu anh...

Akira mỉm cười nhẹ nhàng, thân thể cũng tan vỡ thành vô số đốm sáng rồi biến mất...

Tsukiko ngẩng mặt nhìn lên trời, đón lấy viên ngọc lấp lánh màu bạc...

Ký ức đã bị khóa của cô... ở trong đó...

Phần ký ức mà Akira đã liều mạng để khóa lại kia...

Khi chạm vào ngực, viên ngọc phát ra ánh sáng dịu dàng... rồi từ từ biến mất...

Mọi thứ trước mắt Tsukiko tối sầm... Cô ngã xuống, bất tỉnh...