Temari và Kankuro chờ được một lát thì thấy Gaara xuất hiện...
Chỉ là... không hề thấy bóng dáng quen thuộc kia đi cùng...
- Em không đưa cô ấy về sao?_ Temari ngạc nhiên hỏi.
- Không cần. Cô ấy đang sống rất tốt... Chúng ta không nên làm phiền cô ấy nữa.
Gaara không thèm nhìn mặt hai người kia, trực tiếp đi lướt qua... Temari và Kankuro chỉ thở dài lắc đầu...
Đứa em này... tột cùng vẫn khiến anh chị phải lo lắng...
...................................
Thế giới thực...
Việc đầu tiên Tsukiko làm sau khi trở về, đó là tải toàn bộ bộ phim Naruto vào máy tính bảng và điện thoại. Cô muốn xem thật nhiều...
Muốn biết kết cục như thế nào. Trong lúc đang tải, Tsukiko đi mua thức ăn...
Lâu lắm rồi cô mới mua nhiều đồ đến vậy.
Cho tới khi đem vào nhà mới nhận ra... mình đã lỡ mua quá nhiều... Hơn thế còn toàn là nguyên liệu các món mà anh chị Temari, kankuro và Gaara thích...
"Chậc. Cái tính giúp việc ăn sâu vào mình rồi!" Tsukiko thầm than thở, cất toàn bộ vào tủ lạnh...
Việc đầu tiên sau khi truyện và phim tải xong là lục tìm các chương về làng Cát... Tất cả đều giống như những gì Tsukiko trải qua, chỉ khác là hoàn toàn không có mặt cô...
Tsukiko chạm tay lên chiếc vòng cô đang đeo... Nó là của Gaara tặng cho cô...
Trước đây muốn gặp người ấy chỉ cần mất công một chút đi quanh quanh làng...
Còn bây giờ... chỉ có thể gặp người đó qua từng nét vẽ...
Trước đây... không hiểu tại sao người ấy lại đáng sợ như vậy...
Bây giờ thì đã hiểu rồi... Quá khứ của người đó...
"Không ngờ... thì ra Gaara lại có cuộc sống như thế này..."
Bản nhạc ưa thích của Tsukiko vang lên, khi cô đang thẫn thờ chạm tay vào người đó trên màn hình máy tính...
Ngày đó có thể dễ dàng đặt lên trán người ấy nụ hôn...
Thì ra... người ấy không hề ngủ... Người ấy biết hết những gì cô nói...
Tsukiko nhẩm theo lời bài hát đó... những giọt nước mắt cứ thế lăn dài...
Giá như đó là cậu... thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy đau lòng như lúc này...
Vì người đó mà cảm thấy mình vô dụng...
Vì người đó mà nấu ăn thật ngon...
Vì người đó mà học thuật trị thương... mặc dù chẳng thể nào tự trị thương cho mình...
Vì người đó mà không quản tính mạng để chiến đấu...
Vì người đó mà dám kháng lệnh Kazekage đời trước...
Nhìn người đó càng ngày càng mạnh... lại có cảm giác buồn bã...
Nhìn người đó bị thương liền sợ hãi... cố sức trị thương ...
Nhìn người đó trở thành Kazekage được mọi người yêu mến... lại có cảm giác lạc lõng...
Trở về lẽ ra phải rất vui... vậy mà lúc nào cũng chỉ nghĩ tới người đó...
Rốt cuộc cũng hiểu tại sao rồi...
Tsukiko, cô đã thích Gaara mất rồi...
Đúng lúc thật đấy... Sớm không nhận ra, muộn không nhận ra... Vào cái lúc này...
Người đó từng nói cô chậm hiểu...
Đúng thật ha... Chậm hiểu đến mức không nhận ra mình thích người đó...
Tsukiko, gan mày càng ngày càng to rồi... Lại dám thích Kazekage làng Cát...
Nơi này là nhà của cô, cô cũng rất thích nơi này...
Chỉ là... không có người đó thôi...
Cô có hối hận không?
Câu trả lời là "có"...
Hối hận vì đã xuyên đến thế giới Naruto...
Hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình muộn hơn một chút...
Nhưng... tuyệt đối không hối hận vì đã thích người đó...
Chỉ hối hận vì đã lỡ dính quá sâu...
Ài... Tình cảm này... không chỉ là thích nữa rồi...
Giờ thì phải làm sao đây?
Tsukiko muốn quay trở lại làng Cát...
Không cần phải gặp mặt, chỉ cần nhìn người ấy một chút thôi...
Sắp đến sinh nhật người ấy rồi, cô sẽ làm một chiếc bánh lần cuối rồi thôi...
Chỉ cần nhìn một cái thôi...
Chỉ cần biết người đó vẫn sống tốt...
Chỉ thế thôi... Chỉ cần như thế là được...
Cô cũng chỉ cần như vậy thôi...
Cô muốn gặp lại người ấy...
Như đáp lại mong muốn của Tsukiko, cánh cửa ánh sáng kia lại đột ngột hiện ra...
Sau một phút ngỡ ngàng, cô gái nhỏ lấy tốc độ bàn thờ thu dọn vật dụng vào trong ba lô...
Ngoại trừ điện thoại, máy tính bảng, máy nghe nhạc và bộ sạc cho chúng cộng thêm thuốc thang và băng trị thương thì còn lại toàn là nguyên liệu để nấu ăn... Dù sao thì ở làng Cát cũng khan hiếm lắm...
Nhất là lưỡi bò và mề gà cho Gaara... Nghĩ ra gì đó, cô rút điện thoại gọi cho Hiro:
- Hiro này, nếu được xuyên vào Naruto thì cậu sẽ thay đổi số phận của ai?_ Hiro lúc nào cũng muốn thay đổi, thôi thì cô giúp được đến đâu thì giúp vậy...
- Nhiều lắm á. Naruto, Gaara, Itachi, cả Madara nữa...
- Được rồi._ Để Hiro tuôn ra một tràng thì Tsukiko ù tai mất. Cô vội vàng chặn họng:_ Tạm biệt, Hiro.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Tsukiko đeo ba lô, nhìn lại lần nữa căn phòng của mình rồi mới mở cửa...
Lần này, có lẽ sẽ thực sự không về nhà được nữa rồi. Tạm biệt, thế giới thực của tôi!
Ánh sáng lại bao trùm lấy cô...
...............................
Tại sa mạc gần làng Cát...
Temari và Kankuro đang trên đường trở về sau khi thực hiện một nhiệm vụ cấp A...
- Chị Temari, chị nói xem phải xử trí với Gaara thế nào đây? Cứ thế này thì nó sẽ lại như hồi chưa gặp Tsukiko mất._ Kankuro than thở...
- Cái này thì chị chịu thôi, bệnh "tương tư" thì làm gì có ai chữa được chứ?_ Temari cũng thở dài:_ Mới có một tháng mà làng Cát nháo nhào cả lên...
Phải! Tsukiko đã biến mất được một tháng. Ngoài Gaara lúc đầu lục tung cả làng lên thì còn cả Shuichi, Kitaro và Kurama...
Thiếu điều chỉ muốn phá banh cả làng... Không ai biết tại sao một người sống sờ sờ lại biến mất không một dấu vết thế được...
Gaara càng ngày lại càng đáng sợ, khiến không ai dám lại gần...
- Mà nói mới nhớ, trước đây em đã tìm thấy Tsukiko ở quanh khu này, giá mà tìm thấy thêm làn nữa thì tốt._ Kankuro thở dài. Năm năm trước, anh thực sự đã tìm thấy Tsukiko ở sa mạc này...
- Đừng có vớ vẩn, em tưởng nhóc đó rớt từ trên trời xuống cho em à?_ Temari dùng quạt đạp cho Kankuro một cái. Đột nhiên...
- Rầm.. Au...
Tiếng động khiến Temari giật mình quay lại... Và trước mắt chị là một cảnh tượng khiến chị hết hồn...
Kankuro đang nằm trên cát, và nằm trên anh là Tsukiko...
Đúng vậy! Tsukiko đang nằm trên anh...
Tại bệnh viện làng Cát...
Khi Tsukiko mở mắt, cảnh vật quen thuộc này khiến cô có cảm giác gì đó...
- Tỉnh rồi hả?_ Temari ở bên cạnh trợn mắt nhìn cô...
- Chị Temari._ Tsukiko nhào tới ôm Temari... Cuối cùng cũng tới được rồi. Cô còn tưởng nó sẽ cho cô xuyên thẳng đến bộ truyện One piece nữa chứ. Cô nhớ họ quá.
- Một tháng qua em đã ở đâu thế hả?
- Một tháng?_ Tsukiko giật mình. Cô chỉ ở nhà có một hai ngày thôi mà... Nhưng chưa kịp nghĩ thì đã bị Kankuro nói:
- Chuyện đó tính sau đi. Làm đồ ăn cho anh trước._ Một tháng ăn cơm Temari nấu đối với anh đúng là cực hình rồi.
- Vâng. Em mang theo nhiều đồ lắm.
Nói xong, Tsukiko lôi đồ từ ba lô ra cho vào tủ lạnh...
Và hôm nay cô đã nấu một bàn cơm thật thịnh soạn với các món mà ba người kia thích ăn...
- Tại sao cô lại ở đây?
Giọng nói lạnh nhạt của Gaara khiến Tsukiko giật mình, suýt nữa thì làm rơi đĩa mề gà xào:
- Kazekage...
Cô ấy gọi anh là Kazekage...
Gaara sầm mặt, mặc kệ bàn ăn còn bốc khói, đi thẳng lên phòng mình...
Tsukiko ngẩn người nhìn theo Gaara... Không, giờ cô phải gọi là Kazekage rồi, không được phép đi quá giới hạn nữa...
Kazekage... Ngài ấy hình như gầy đi thì phải? Hơn nữa có vẻ rất mệt mỏi?
- Nhờ em lo cho thằng nhóc này nhé? Từ khi em đi nó đáng sợ lắm đó._ Temari nói với Tsukiko. Phận làm chị phải giúp em trai mình nhanh lấy được vợ...
- Vâng._ Tsukiko, hệt như năm năm trước, lại đem cơm lên sân thượng. Cô biết kiểu gì Gaara cũng lên đó...
Khi mở của sân thượng, không ngoài dự đoán, Gaara đang ngồi ở đó...
- Kazekage, ngài đói rồi phải không? Tôi làm món ngài thích này.
Cô ấy dùng kính ngữ với anh... Gaara lại thêm một lần nữa khó chịu...
- Đừng có gọi ta như vậy...
Cuối cùng Gaara không chịu nổi, anh ôm chặt lấy Tsukiko...
Một tháng qua Gaara nhớ cô gái này đến phát điên... Đã tự dặn lòng là trả lại tự do cho cô ấy...
Nhưng nỗi đau ấy thì lại không thể nào vơi được... Khi nãy cô ấy gọi anh là Kazekage, trái tim ấy lại nhói đau, đau dữ dội...
- Kazekage?_ Tsukiko muốn thử đẩy ra... Nhưng lại bị cậu ta ôm chặt hơn...
- Đừng có gọi ta là Kazekage... Gọi tên ta...
"Gọi tên?"
- Gaara... Cậu mau ăn đi. Đồ ăn sẽ nguội mất.
Nghe đến đấy, Gaara mới buông Tsukiko ra. Nhìn hộp đồ ăn, anh kinh ngạc... Cô gái này lại nấu cho anh những món anh thích nhất...
Khoảnh khắc ấy, Gaara đã thề rằng sẽ không để cô gái trước mắt biến mất thêm lần nào nữa...