Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 68: Một người kỳ lạ!

« Chương TrướcChương Tiếp »
(OC được lấy từ fanfic "Nếu không là mãi mãi" của Koa-chan2103. :D. Hy vọng mọi người thông cảm.)

Khi trời đã khuya, Tsukiko lại đến chỗ ngồi bí mật của mình. Cô muốn tập luyện ảo thuật cho thật thành thạo... Tuy nhiên, địa điểm bí mật đó đã có người đến chiếm chỗ trước... Một người thanh niên có mái tóc nâu sẫm, gợn sóng và bồng bềnh cùng với đôi mắt màu lục nhạt. Tsukiko phát hiện ra anh ta cũng có một cái băng ninja buộc ở cánh tay... Cô rụt rè bước đến gần và cất lời:

- Anou... Xin lỗi. Nhưng anh có thể rời khỏi đây được không ạ?

-... _ Anh ta không trả lời, đôi mắt màu lục nhạt quay lại nhìn Tsukiko...

- Em đang tập luyện ảo thuật, nên phiền anh..._ Đang nói dở, bỗng Tsukiko im lặng khi chạm vào ánh mắt của người đối diện... Đôi mắt ấy... thật sự rất lạnh...

Lạnh hơn cả ánh mắt của Gaara... Và, có chút gì đó trống rỗng... Người kia nhàn nhạt cất lời:

- Vậy cứ coi như không có ta là được._ Dù sao thì cũng chỉ là ảo thuật, chẳng sao hết... Dù sao thì đối với anh cũng không có gì là đáng sợ nữa rồi...

Tsukiko cũng không khách khí làm gì, cô lôi cây sáo ra thổi bản nhạc"Puppet"... Trước khi thổi cũng đã cẩn thận nhờ Kurama đặt kết giới xung quanh, nên giờ chỉ có Tsukiko và người ngồi cạnh là có thể nghe được tiếng sáo cô thổi... Tsukiko đặt cây sáo lên môi... Tiếng sáo vang lên đầy ám ảnh...

https://youtu.be/u5__haFjyJM

Please take me away, I desperately promise ( Xin hãy đưa con theo với, con hứa chắc rằng)

To be a good girl, to be worthy of your love(Sẽ là một cô bé ngoan để xứng đáng với tình thương của ba)

I don"t need the paint books, the dolls and the dresses,(Con không cần sách ảnh, búp bê hay váy áo)

Just tell me, why you"ve left your pictures and gone?(Hãy cho con biết tại sao ba bỏ lại bức tranh mà ra đi)

Thổi được một đoạn, Tsukiko sực nhớ rằng ngoài cô ra thì vẫn còn một "thính giả" bất đắc dĩ đang ở bên cạnh... Quả nhiên, khi cô quay sang, người còn lại đang ôm đầu run rẩy...

- Rất xin lỗi. Anh vẫn ổn chứ ạ?_ Tsukiko lo lắng hỏi...

Ảo ảnh trước mắt vụt biến mất, trước mắt Kitaro là cô gái nhỏ bé đang lo lắng nhìn anh... Anh trấn tĩnh lại, hỏi cô ấy:

- Vừa rồi là ảo thuật do cô tạo ra?

- Vâng._ Tsukiko gật nhẹ. Ngẫm nghĩ một lát, cô nói tiếp:_ Em không biết cách để khống chế ảo thuật... Nên bất cứ ai nghe thấy tiếng sáo đều sẽ gặp phải những ảo giác khủng khϊếp... Vì vậy... em mới bảo anh rời khỏi đây...

Kitaro thực sự không biết phải nói gì... Ảo thuật cô gái này tạo ra thực sự đáng sợ... Nó thậm chí còn đánh đúng vào vết thương bên trong của Kitaro... Khiến anh suýt chút nữa thì mất kiểm soát...

- Tên cô là gì?_Anh hỏi, hình như trước đây anh không thấy cô ta ở làng thì phải?

- Tsukiko. Còn anh thì sao ạ?_ Tsukiko đáp lời, cô cười khẽ.

- Kitaro._ Khi nói ra cái tên, Kitaro đã tưởng tượng ra cảnh cô gái này sẽ lộ vẻ ghê sợ và bỏ đi. Tuy nhiên hiện thực lai khác xa những gì anh nghĩ..

- Tên của anh hay thật!_ Tsukiko tươi cười. Thấy vậy, Kitaro ngạc nhiên. Anh suy nghĩ một thoáng rồi hỏi tiếp:

- Chẳng lẽ cô chưa nghe đến cái tên Ishii Kitaro ở làng Cát này sao?_Anh bắt đầu thăm dò...

- Có ạ. Em nghe nói là không được tiếp xúc với anh ta... Hình như là bởi vì anh ta không được bình thường._ Tsukiko nghe mấy genin tầm tuổi cô thường thì thào với nhau như thế... Nhưng cô lại không nghĩ vậy...

- Ra là vậy!_ Kitaro nhếch mép cười nhạt nhẽo...

- Nhưng em lại không nghĩ thế._ Nhìn thấy tia ngạc nhiên trong mắt người đối diện, Tsukiko giải thích:_ Ý em là, tất cả những cái đó đều chỉ là tin đồn thôi mà. Hơn nữa, em cũng không thấy anh có gì là không bình thường cả.

Kitaro sững sờ. Cô gái nhỏ bé kia đã biết anh chính là người đó... Người đầu tiên không xa lánh anh vì những điều người khác nói... Tuy nhiên:

- Tất cả những gì bọn chúng đều là thật. Ta quả thật không hề bình thường!_ Phải rồi, kể cả cha anh cũng ruồng bỏ anh cơ mà... Một kẻ như anh thì có ai cần chứ?... Là gì có chuyện có ai đó thực sự muốn ở bên cạnh anh...

- Anh có thể nói rõ hơn một chút được không ạ?_ Cách nói của người kia khiến Tsukiko cảm thấy hiếu kỳ, cô tò mò hỏi.

- Chúng nói rằng ta thường bất ngờ nổi điên, la hét và đập phá đồ đạc. Thậm chí có khi còn đánh cả người bên cạnh nữa._ Từng lời nói của Kitaro nhẹ tênh. Nhưng chẳng có ai biết rằng anh đã phải mất bao nhiêu thời gian để chấp nhận điều đó...

Tsukiko im lặng suy nghĩ những điều Kitaro vừa nói...

"Nghe cách anh ấy nói thì hình như nó là một dạng của bệnh tâm thần thì phải... Hình như là rối loạn nhân cách..."

Kitaro đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cô gái nhỏ bên cạnh sẽ sợ hãi và tránh xa anh... Chỉ là anh không nghĩ đến việc Tsukiko không phải là một người bình thường...

- Em hiểu rồi._ Tsukiko sau một hồi trầm ngâm bèn cất lời...

- Ừ._ Kitaro lén trút một tiếng thở dài.

- Nhưng em không quan tâm...

- Hả?_ Kitaro ngạc nhiên nhìn Tsukiko... Sự băn khoăn ấy lớn đến mức anh không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu...

- Các triệu chứng đó thực chất là bởi vì anh đang bị bệnh thôi... Mà... nếu em nhớ không nhầm thì căn bệnh này là bình thường ở nơi em từng sống..._ Tsukiko trầm ngâm... "Nơi từng sống" dĩ nhiên là thế giới thực của cô rồi, ở đó chỗ nào cũng có đủ các thể loại bệnh viện tâm thần...

- Bình thường?_ Kitaro ngạc nhiên... Anh chưa từng nghĩ rằng anh lai được coi là bình thường trên thế giới này...

Nhìn đồng hồ thấy đã khuya, Tsukiko đứng lên và nói với Kitaro:

- Anh nên về nhà ngủ đi, khuya lắm rồi!

- Nhà sao?_Kitaro nhắc lại, rồi nhếch mép cười nhạt nhẽo... Nơi đó... có còn là nhà của anh nữa không?...

Tsukiko quan sát đôi mắt xanh trong đẹp mê hồn nhưng lại đầy tuyệt vọng của người đối diên, cô ngẫm nghĩ rồi mỉm cười:

- Mai anh vẫn sẽ đến đây chứ? Em muốn gặp anh.

Đối diện với đôi mắt long lanh ấy, Kitaro cảm thấy thật khó để từ chối:

- Ừm...

- Em sẽ chờ anh._ Để lại một câu như vậy rồi Tsukiko vụt biến mất... Kitaro đưa mắt nhìn lên bầu trời tràn ngập sao... Lần đầu tiên có người nói rằng sẽ chờ anh, cảm giác này thật kỳ lạ... Đó là gì vậy?...
« Chương TrướcChương Tiếp »