Chương 65: Đừng chết!

- Tuyệt chiêu: Thiên long thủy sa._ Gaara niệm ấn sau khi Kimimaru- kẻ sử dụng xương, thoát ra khỏi "Quan tài cát". Lập tức một biển cát vồ lấy hắn ta...

"Cậu ta là thần thánh phương nào vậy?" Lee kinh hoàng khi thấy cát tràn ngập cả khu rừng...

"Gaara càng ngày lại càng mạnh hơn nữa rồi!" Tsukiko kẽ thở dài, nhìn cậu...

Kết thúc trận đấu, Kimimaro bị Gaara chôn sống. Phải! Là chôn sống dưới cát! Đúng lúc Tsukiko bước đến bên cạnh cậu thì dưới đất bất thần vang lên giọng nói:

- Dương xỉ!

- Hả?_ Lập tức, Gaara chắn trước mặt Tsukiko và nhìn chăm chăm vào hố cát... Phía bên kia, Lee cũng sửng sốt quan sát...

- Vũ điệu cây dương xỉ.

Vô số xương từ lòng đất mọc lên, cứng và nhọn hoắt... Nhưng Gaara, Tsukiko và cả Lee đều đã an toàn nhờ đứng trên cát của Gaara. Tsukiko và cậu ngồi ở một chỗ, Lee quỳ một chân trên đống cát đang bay lơ lửng:

- Tôi không ngờ là cậu còn có chiêu này đấy.

- Đây là cát tôi chuyên dùng để di chuyển nên cũng không tốn quá nhiều chakra_ Vừa đáp, Gaara vừa lau mồ hôi. Chakra của cậu đã cạn kiệt và cậu cũng không chắc là mình còn có thể chiến đấu được nữa. Tsukiko ngồi cạnh Gaara, đưa mắt nhìn xung quanh...

- Ngài Orochimaru là người duy nhất hiểu ta... Ta sẽ không biến mất... Ta sẽ sống mãi trong lòng ngài Orochimaru...

- Gaara!

Tiếng kêu của Tsukiko kêu lên đầy hoảng loạn và sợ hãi... Trước khi Gaara quay lại và kịp định thần, Tsukiko đã hoàn toàn chắn trước mắt cậu...

- Chết đi!_ Kimimaro lao mũi giáo bằng xương tới, hướng thẳng vào Gaara- lúc này đang ngồi phía sau Tsukiko... Cô cũng không có ý định tránh né, rõ ràng là muốn bảo vệ cậu... Thoáng chốc, tai Gaara như ù đi... cậu không còn nghe thấy gì nữa...

Tong...

Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống cỏ...

Bông hoa trắng mỏng manh, những cánh hoa bị gió thổi bay... tới tận cuối chân trời...

Tsukiko ngồi sụp xuống cát, thở phào... Kimimaro đã chết- ngay khi mũi giáo chỉ cách ngực cô vài mili... Hơ! Công nhận số cô may ghê! Suýt nữa thì vỡ tim!...

- Thầy tôi nói rằng đôi khi may mắn cũng là một phần của thực lực._ Lee an ủi khi thấy Gaara rầu rĩ. Còn Tsukiko thì vẫn cảm thấy sợ khi thoát chết trong gang tấc...

- À Tsukiko, cậu có thấy Neji không?_ Lee quay người hỏi cô.

- Cậu ấy bị thương khá nặng. Hiện tại phân thân của tớ đang trị thương cho rồi._ Tsukiko đáp lời, cố gắng duy trì lượng chakra để truyền cho hai phân thân kia...

- Có khi biết người ấy không tốt, chỉ là con người ta không thể chống lại được sự cô đơn.

Trong khi cãi cọ với Lee, chợt Gaara khẽ nói... Đôi mắt cậu hướng về phía khu rừng xương trắng... Lee cũng im tiếng, cúi đầu...

Giữa lúc ấy, bất thần tiếng sáo trong veo cất lên... Lập tức, trước mắt Lee và Gaara xuất hiện một cánh đồng hoa đầy màu sắc... Những ngọn gió mát rượi thoảng qua... Tiếng sáo trong trẻo như vọng từ trên trời xuống... Lee phấn khích nhìn ngó xung quanh, còn Gaara im lặng quay đầu lại nhìn Tsukiko...

Cô gái nhỏ ấy đang say sưa thổi một bản nhạc cậu không biết tên... Mái tóc mềm mại khẽ bay theo gió, đôi mắt khép hờ và hàng mi rung rung... Gaara chẳng còn để ý đến khung cảnh tuyệt đẹp kia nữa... Trước mắt cậu giờ chỉ còn cô gái với mái tóc vàng óng và cây sáo đặt trên miệng... Nghĩ đến việc suýt nữa cô ấy đã mất mạng vì chắn cho cậu, trái tim cậu bỗng thắt lại... Và có cái gì đó trong Gaara chợt nhói lên...

Tiếng sáo tắt hẳn, ảo ảnh Tsukiko tạo ra cũng vụt biến mất. Lee ngẩn ngơ tiếc nuối, cậu quay sang hỏi Tsukiko:

- Vừa rồi cậu đã làm gì vậy, Tsukiko?

- Tớ sử dụng tiếng sáo để tạo ra ảo thuật, nhưng vẫn chưa thành thạo lắm đâu._ Tsukiko mỉm cười khiêm tốn...

- Tuyệt lắm! Ảo thuật của cậu khiến người khác rất thoải mái đấy!_ Lee khen. Tsukiko cười ngại ngùng...

Tuy nhiên, cô đã quên không khống chế mức độ của ảo thuật... Hệ quả của việc này là ngày hôm ấy, tất cả những người nghe được tiếng sáo- bao gồm cả các genin làng Lá và làng Cát,... Đều trải qua một ảo thuật êm dịu...

Sau khi sơ cứu cho Lee xong, Tsukiko hỏi cậu bạn hướng Naruto và Sasuke đã đi rồi phóng theo... Tuy nhiên chưa kịp đi thì cổ tay cô đã bị Gaara nắm chặt, và cậu nhanh chóng kéo Tsukiko đi...

- Gaara, cậu sao vậy?_ Thấy biểu hiện khác lạ của cậu, Tsukiko lo lắng hỏi... Nhưng đáp lại, chỉ là cái siết tay thật mạnh khiến cô đau đến nhăn mặt...

Sau khi đã chắc chắn rằng Lee không còn nhìn hay nghe thấy được nữa, Gaara mới quay người lại nhìn Tsukiko. Cậu rít lên, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô:

- Tại sao cô lại làm vậy? Cô có bị ngốc không đấy hả?

- Làm gì cơ?_ "Cậu ấy lạ quá!" Tsukiko lo lắng...

- Tại sao lại che cho ta? Cô muốn chết sao? Chẳng phải là ta có cát bảo vệ rồi sao? Bộ cô không hiểu chắc?

Mắt Gaara tối sầm... Khoảnh khắc ấy... khi cậu nhìn thấy mũi giáo kia đâm tới Tsukiko... Cậu đã không thể tự chủ được, thậm chí cậu còn quên cả việc hít thở...

- Gaara, cậu đã tốn quá nhiều chakra và cả cát rồi. Việc có thể dùng cát bảo vệ là gần như không khả thi._ Tsukiko bình tĩnh đáp lời...

-...

- Cậu hiểu chứ? Tôi chỉ là một genin bình thường. Nếu tôi chết, tất mọi chuyện vẫn sẽ như cũ. Cùng lắm chỉ là làng Cát mất đi một genin và nhà cậu mất đi một người giúp việc thôi. Sẽ không có ai quan tâm nếu như tôi biến mất hết!_ Tsukiko mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng... Những lời cô nói thản nhiên đến mức khiến người khác tưởng rằng cô đang nói tới một ai khác chứ không phải là mình... Tsukiko nhìn sâu vào đôi mắt Gaara, tiếp tục nói:_ Nhưng cậu khác tôi, Gaara. Cậu rất mạnh, cậu rất có tầm ảnh hưởng với làng... Cậu rất quan trọng...

- Làm như ta quan tâm đến mấy cái đó ấy!

- Hả?...

Gaara mặc kệ việc Tsukiko đang ngơ ngác... Cậu hét lớn và nhanh như chớp, vòng tay ôm chặt lấy cô...

Tsukiko nhanh chóng nhận ra sự khác lạ: "Cậu ấy đang run... tại sao vậy?"...

- Ta không biết..._ Gaara bắt đầu nói năng lộn xộn..._ Nếu cô chết trước mắt ta... ta sẽ phải làm gì đây?... Ta không biết... Ta không cần ngôi làng hay danh dự gì hết... Chỉ cần cô là đủ... Nếu cô chết... ta sẽ ra sao chứ?...

Cả người Gaara run rẩy... Và giọng nói lộ ra sự hoảng sợ cực độ... Cậu lại càng siết chặt lấy Tsukiko, thật chặt... như thể chỉ cần buông tay ra là cô gái ấy sẽ biến mất trước mắt cậu... không một dấu vết...

- Ta không muốn... cô chết..._ Giọng Gaara càng lúc lại càng nghẹn ngào... Cậu đã mất Yashamaru, và cậu không muốn mất cả cô ấy nữa... Gaara ghì chặt lấy Tsukiko... không hề có ý định buông ra..._ Nên... làm ơn... đừng chết...

Tsukiko biết rằng Gaara đang cực kỳ mất bình tĩnh...

"Cậu ấy mới chỉ 13 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ..." Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu và thì thầm:

- Gaara... Tôi vẫn ở đây mà... Sẽ ổn thôi... thật đấy...

Tsukiko chưa từng nghĩ Gaara lại có thể hoảng loạn đến mức này... Cô khẽ khàng kiễng chân và đặt lên chữ "Ái" trên trán cậu một nụ hôn thật dịu dàng... Nhìn đôi mắt sửng sốt của Gaara, Tsukiko mỉm cười:

- Tôi vẫn sống... Vẫn hiện hữu trước mắt cậu mà... Vậy nên đừng lo, nhé?

- Ừm..._ Nhìn đôi mắt trong veo của cô, bất giác Gaara cảm thấy yên lòng...

Trấn tĩnh Gaara xong, Tsukiko quay người đuổi theo hướng Naruto... Gaara nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ, bỗng cảm thấy chói mắt...