Chương 46: Bạch yêu hồ

Tìm được một cửa hang, Tsukiko bước vào. Càng vào sâu thì trần hang lại càng rộng ra và cao hơn. Cuối cùng dẫn đến một khoảng rộng, ít nhất phải chứa được vài căn nhà hai ba tầng ở thế giới Tsukiko. Và tại đó, cô nhìn thấy một con cáo khổng lồ...

- Á._ Tsukiko ngồi phịch xuống, nhưng không kìm được mà vẫn quan sát nó...

Màu trắng toát, chắc cũng to cỡ Kyuubi bị phong ấn trong Naruto, có 1,2,3,...9 cái đuôi, rất đẹp. Tsukiko thầm nghĩ trong lúc vẫn ngắm nhìn nó:"Đẹp thật. Có khi nó là họ hàng với Cửu Vĩ cũng nên."

- Con người à?_ Bỗng nhiên con cáo đó cất giọng:_ Tại sao ngươi lại qua được kết giới của ta?

- Kết giới? Tôi có thấy gì đâu._ Tsukiko trả lời. Bỗng cô nhìn thấy một chân của con cáo đó bị thương, và máu chảy ra có màu đen...

- Này, ngươi bị thương kìa. Còn trúng độc nữa._ Tsukiko quên sợ hãi, bước đến gần con cáo đó, bắt đầu tiến hành trị thương.

- Ngươi trị thương cho ta?_ Nó có vẻ ngạc nhiên, hỏi cô...

- Đương nhiên rồi. Nhưng hiện tại ta chỉ có thể giải độc được thôi. Đợi khi nào đủ chakra ta sẽ chữa vết thương cho ngươi...

"Có lẽ con người không đến mức quá xấu!" Con cáo đó nghĩ thầm, bỗng nó cảm thấy quý mến cô gái cô gái nhỏ nhắn đó.

- Này, ngươi biến bé lại được không? To thế này khó trị thương quá!_ Tsukiko đề nghị. Nó không nói một lời.

"Bụp". Con cáo khổng lồ ấy biến thành một tiểu hồ ly. Tsukiko nhẹ nhàng băng vết thương lại, rồi khẽ khàng vuốt ve nó...

- Nếu ngươi giúp ta hồi phục hoàn toàn, ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân._ Con hồ ly bỗng cất tiếng.

- Thật sao? Vậy phải ký giao ước như thế nào?_ Tsukiko tò mò.

- Để ta uống máu ngươi.

- Đây._ Tsukiko chìa vết thương về phía nó. Con cáo con liếʍ chút máu của cô.

- Từ giờ, cô là chủ nhân của ta. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, sau khi ta hồi phục hoàn toàn thì chúng ta sẽ làm kế ước chính thức_ Nó nói.

- Vậy tên ngươi là gì?_ Tsukiko mỉm cười, ôm lấy nó.

- Ta không có tên._ Con cáo đó cúi đầu.

- Thế thì ta sẽ gọi ngươi là Kurama nhé?

- Tùy cô.

Tối đó, Tsukiko ôm Kurama vào lòng, tựa đầu vào nó ngủ. Giờ thì Kurama có thể đi theo cô, hoặc biến mất vào không gian của riêng nó. Vì đã ký giao ước nên Tsukiko có thể gọi Kurama ra bất cứ lúc nào, nó cũng có thể tùy ý xuất hiện rồi biến mất...

Và Kurama cũng có thể biết được mọi chuyện xảy ra với Tsukiko, cho dù nó không có ở đó...

Buổi sáng, sau khi vết thương đã được chữa trị, Kurama biến mất với lý do cần nghỉ ngơi. Còn Tsukiko lại tiếp tục cuộc thi...

Nghe thấy tiếng nước chảy, cô bước về hướng đó. Nhận ra ở đó có người, Tsukiko vội nấp sau thân cây..."Là Kiba và Akamaru sao?"

Hai người họ đang bắt cá...

Chợt Akamaru quay ngoắt về phía Tsukiko và sủa lên. Kiba cũng quay về phía cô mà nói:

- Là ai? Ra đây ngay.

Biết không thể trốn được, Tsukiko ngoan ngoãn bước ra. Ngay lập tức chú chó con chạy tới chỗ cô. Kiba cũng thả lỏng:

- Ra là Tsukiko. Mùi thì đúng nhưng trông cậu khác quá.

- Ừ. Tớ chỉ xõa tóc ra thôi mà._"Mùi? Cậu ấy nhận ra mình bằng mùi sao? Giống chó quá!" Tsukiko méo miệng cười...

Cô bước đến cạnh bờ sông, lôi kunai ra. Thấy vậy, Kiba vội ngăn cản:

- Không được đâu. Phải để chúng nhảy lên khỏi mặt nước... đã...

Chưa nói xong, thanh kunai được buộc dây của Tsukiko đã cắm vào mục tiêu. Mặt Kiba cứng đờ:

- Sao cậu có thể...

-Tớ chỉ tính góc khúc xạ thôi._ Tsukiko nhún vai:"Không ngờ môn vật lý lại được áp dụng trong hoàn cảnh này." Dúi bốn con cá vào tay Kiba, cô mỉm cười:

- Cho các cậu đó.

- Sao lại là bốn con?_ Kiba nhận lấy, thắc mắc.

- Đương nhiên là cho Akamaru một con rồi._ Tsukiko cúi xuống vuốt ve chú chó nhỏ, rồi ngẩng lên nhìn cậu bạn kia:_ À mà, trục thư của nhóm cậu là gì vậy?

Nghe cô nói, Kiba ngay lập tức cảnh giác:"Không lẽ cô ấy muốn lấy trục thư của nhóm mình?" Tuy vậy, cậu vẫn trả lời:

- Thiên thư.

- Tốt quá! Tớ cũng là Thiên thư. Chúng ta có thể cùng đi được không?

- Tất nhiên là được. Nhưng bọn tớ sẽ không nhường đâu._ Hơi ngạc nhiên, nhưng Kiba vẫn trả lời.

- Cảm ơn cậu._ Tsukiko mỉm cười, rồi bước đi:_ Chờ tớ ở đây một lát đã nhé.

Tsukiko chạy đến một cái cây to mà hôm qua đã đánh dấu, khẽ gọi:

- Kurama, ra đây một lát đi.

Một luồng sáng tỏa nhẹ, và con cáo con xuất hiện:

- Có chuyện gì?

- Lấy hộ tôi chùm quả nhỏ nhỏ xanh đậm trên cao kia được không?_ Tsukiko chỉ tay lên cây.

- Đợi chút._ Kumara bắt đầu nhảy lên các cành cây.

Tsukiko nhắm mắt dựa vào một gốc cây, miệng khe khẽ hát một bài hát thật vui tai... Bất chợt một bóng đen lao thẳng đến chỗ cô. Theo phản xạ, cô nắm chặt đoản kiếm...

Xoẹt...

Con rắn đã bị chặt đôi. Chàng trai với đôi mắt trắng và mái tóc nâu dài đang đứng trước mặt Tsukiko:

- Không sao chứ?

- Không sao. Cảm ơn cậu._ Tsukiko nhẹ nhàng mỉm cười.

Neji đang tự mắng mình vì hành động vừa rồi. Cậu biết cô ấy sẽ dễ dàng xử lý con rắn đó, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại hành động như vậy...

"Hình như mình bị điên rồi thì phải?" Neji nhủ thầm. Kể từ khi nhìn thấy cô ấy hát dưới ánh trăng, cho dù lúc nào Neji cũng cố xua nó đi, nhưng hình ảnh ấy cứ ám ảnh lấy cậu...

Và hôm nay, trong lúc dùng byakugan rà soát xung quanh, Neji đã vô tình nhìn thấy cô ấy. Không chần chừ, cậu đã phóng đến chỗ cô. Nhìn thấy con rắn độc sắp tấn công cô ấy, cậu đã không suy nghĩ gì mà xử lý nó...

Đứng trước Tsukiko, Neji nhìn vào nơi buộc biểu tượng ninja:

- Cô là ninja làng Cát?

- Ừ._ Lạ nhỉ? Neji nhớ là genin từ đó đến đây làm gì có ai giống cô đâu? Cậu cất lời:

- Đấu với tôi một trận đi._ Cái cảm giác lúc nào cũng nghĩ về cô ấy chắc chắn là vì Neji muốn đấu với cô ấy, vì có lẽ cô ta rất mạnh...

Neji tự huyễn hoặc...

- Hả? Tôi không mang theo trục thư đâu._ Tsukiko ngạc nhiên. Tên này bị cuồng chiến đấu hay sao vậy?

- Tôi không cần. Cái tôi cần là một trận đấu._ Neji vẫn cứng đầu...

Đúng lúc đó Kurama nhảy từ trên cành cây xuống, miệng ngậm theo chùm hạt xanh đậm kia. Nó liếc Neji một cái, rồi thờ ơ cuộn tròn trong tay Tsukiko...

Nhìn thấy tia khó xử trong ánh mắt cô, cuối cùng Neji cũng bỏ cuộc:

- Thôi được rồi. Tôi không làm phiền nữa. Nếu may mắn, chúng ta có thể sẽ được đấu với nhau ở những vòng sau._ Neji quay người bỏ đi, để lại cô đứng đó.

"Cậu ta lạ thật!" Tsukiko thầm nghĩ.

Khi Tsukiko cùng Kurama ra đến bờ sông, Akamaru đã nhìn chú cáo nhỏ trên tay cô mà sủa dữ dội. Còn Kurama thì hoàn toàn phớt lờ nó.

- Con cáo đó là gì vậy?_ Kiba tò mò.

- Kurama, thú nuôi của tớ._ Cô chỉ trả lời đơn giản.

Đi theo Kiba đến chỗ đội 8, mọi người nhìn thấy Tsukiko thì ngạc nhiên.

- Kiba, ai đây?_ Shino là người đầu tiên cất tiếng hỏi. Còn Hinata thì ngắm Tsukiko với gương mặt ửng đỏ:"Cậu ấy xinh thật đấy!"

- Này, sao chẳng có ai nhận ra tớ vậy? Tớ chỉ xõa tóc ra thôi mà._ Tsukiko càu nhàu, bắt đầu cuốn tóc lên:"Giờ mình mới thấy một chiếc trâm cài quan trọng đến thế nào!"

- Cậu... là Tsukiko?_ Hinata thận trọng...

- Ừ._ Tsukiko mỉm cười, nụ cười khiến Hinata đỏ mặt:_À mà, tớ vẫn chưa biết hết tên của các cậu.

- Tớ là Inuzuka Kiba, đây là Akamaru.

- Mình... Mình là Hyuga Hinata._ Hinata ấp úng...

- Cậu dễ thương thật!

- Aburame Shino._Người mặc đồ kín như bưng kia cất lời. Tsukiko cúi đầu, giới thiệu lại:

- Tsukiko. Từ giờ nhờ các cậu nhé.

- Cậu không nói họ của mình sao?_ Hinata thắc mắc.

- Họ?_ Ánh mắt cô chùng xuống:_ Tớ không có họ...

Phải rồi! Thứ duy nhất Tsukiko nhớ được lúc ấy chỉ có cái tên của cô. Cô là ai, đến từ đâu...

Cái khoảnh khắc khi Tsukiko có ý thức, cô chẳng nhớ được bất cứ điều gì nữa, ngoại trừ cái tên Tsukiko...

Sau khi nướng cá, Tsukiko cùng nhóm 8 bắt đầu lên đường đến mục tiêu của cuộc thi. Dọc đường họ đã đánh bại một nhóm ninja làng Mây và có được Địa thư...

- Các cậu lấy nó đi._ Tsukiko nhẹ nhàng đưa cuốn trục cho Shino.

- Tại sao?_ Cả đội 8 ngạc nhiên.

- Vì tớ có cả hai cuốn trục rồi.

- Thế thì...

- Nếu tớ không nói thế, các cậu sẽ không cho tớ đi cùng._ Tsukiko nhanh chóng giải đáp thắc mắc của họ.

Tới điểm cuối, Tsukiko và đội Shino vào hai cửa khác nhau...

Trong khi ở phòng chờ, cô gái nhỏ bắt đầu nhìn ngó xung quanh..."Không có cậu ấy!