Buổi tối ngày cuối cùng, mai là Tsukiko phải rời khỏi đây...
Khi cô đến chỗ hẹn, Sasori vẫn chưa đến...
Tsukiko cất giọng hát...
Giọng ca lặng lẽ, thẫn thờ, với nỗi buồn ngập tràn trong từng lời hát...
..............
Giữa nơi trần thế có duyên phận của ta và người
Giao nhau cả kiếp trước lẫn kiếp này
Chẳng thể quên một thân người nhuốm đầy máu đỏ
Còn hoài vang vọng giữa buổi đêm đen
Lục lại trong ký ức , phút chốc liền thấy ánh mắt người
Dừng lại ở lúc lần đầu gặp nhau
Chẳng lúc nào bỏ xuống đoạn duyên tình kiếp này
Nhẹ tan biến nơi ngọn núi phương xa
Hỏi trời xanh,vui buồn ly hợp là ai đúng ai sai
Không bằng đêm nay ta cùng cạn chén quên say
Để trước lúc tỉnh mộng ta và người bên nhau
Một lần cuối rồi tan biến ở kiếp này
Lục lại trong ký ức , phút chốc liền thấy ánh mắt người
Dừng lại ở lúc lần đầu gặp nhau
Chẳng lúc nào bỏ xuống đoạn duyên tình kiếp này
Nhẹ tan biến nơi ngọn núi phương xa
Hỏi trời xanh,vui buồn ly hợp là ai đúng ai sai
Không bằng đêm nay ta cùng cạn chén quên say
Để trước lúc tỉnh mộng ta và người bên nhau
Một lần cuối rồi tan biến ở kiếp này
Hỏi trời xanh,vui buồn ly hợp là ai đúng ai sai
Không bằng đêm nay ta cùng cạn chén quên say
Để trước lúc tỉnh mộng ta và người bên nhau
Một lần cuối rồi tan biến ở kiếp này
Hỏi trời xanh,vui buồn ly hợp là ai đúng ai sai
Không bằng đêm nay ta cùng cạn chén quên say
Để trước lúc tỉnh mộng ta và người bên nhau
Một lần cuối rồi tan biến ở kiếp này
...........
Tsukiko thả hồn vào giai điệu, không hề nhận ra Sasori đã đến từ lúc nào...
Còn anh im lặng lắng nghe từng lời cô hát:"Trước lúc tỉnh mộng ta và người bên nhau. Một lần cuối rồi tan biến ở kiếp này... Đó có phải những gì em nghĩ lúc này không, Tsukiko?"
Anh thầm tự nhủ...
- Anh Sasori, anh đến lúc nào vậy?_ Chớp mắt, gương mặt u buồn của Tsukiko đã được thay thế bằng vẻ vui mừng dịu dàng khi cô vừa nhìn thấy anh...
- Đến lúc em đang hát._ Sasori nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tsukiko, nhưng anh vẫn không ngừng thắc mắc về bài hát vừa rồi...
Một khoảng lặng kì lạ bao trùm hai người. Anh chìm trong suy nghĩ của mình, Tsukiko thì lại im lặng mân mê cây sáo. Trong lòng cô đang băn khoăn. Tsukiko không muốn nói lời tạm biệt...
Nhưng cô biết đây là điều không thể tránh khỏi...
Vậy chí ít, hãy để cô ở bên cạnh anh thêm một chút đi...
Vì có thể, sau này sẽ không được gặp anh ấy nữa...
Bên cạnh Sasori, Tsukiko rất vui, cô cảm thấy thật bình yên khi bên anh...
Hay ghê! Mới có một tuần mà đã cảm nắng anh! Tsukiko tự xỉ vả mình:"Mình đúng là cái loại dễ rung động! Chưa gì đã "say nắng" anh rồi!"
Tuy nhiên, cô hoàn toàn không phiền một chút nào với cảm giác này. Chỉ là một chút rung động, rồi sẽ qua mau!
Đó là những gì cô nghĩ...
..........
Trời sắp sáng, Tsukiko nhìn Sasori, ngập ngừng:
- Anou... Anh Sasori...
- Ừ?_ Sasori ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ...
Trước mắt anh, cô đang khẽ cụp mắt và cắn môi...
Rèm mi dài như cánh bướm rung nhẹ...
Anh biết cô ấy sắp nói một điều quan trọng...
- Em... Phải rời khỏi đây rồi._ Tsukiko dần nhỏ giọng.
- Anh hiểu rồi. Chúng ta sẽ gặp lại mà._ Sasori cười buồn. Vẫn biết cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, nhưng sao anh lại không muốn vậy? Anh vẫn muốn được ở bên cạnh cô...
Tsukiko đứng dậy. Nhìn Sasori, một ý nghĩ tinh nghịch bỗng nảy ra trong đầu cô...
Nếu sau này chưa chắc có thể gặp nhau, vậy thì hãy cho anh một cái gì đó...
Để sau này anh phải nhớ về cô đi...
Tsukiko nhẹ nhàng bước đến gần Sasori, và nhanh như chớp...
Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh...
Trong lúc anh còn đang nhơ ngác, cô đã nở một nụ cười tươi:
- Tạm biệt anh, Sasori._ Ngay sau đó nụ cười vụt biến mất, gương mặt Tsukiko tràn ngập ỗi buồn... Cô quay lưng đi, khẽ thầm thì:_ Nếu có thể, em mong rằng anh hiểu ý của bài hát đó...
Tsukiko chạy vụt ra khỏi khu rừng...
Nhưng cô không biết rằng, lời thì thầm khẽ như gió thoảng của cô đã kịp lọt vào tai anh...
Sasori nhìn theo ánh vàng thấp thoáng đang dần mờ đi, tay khẽ chạm vào bên má đã được cô chạm môi lúc trước...
Lời thầm thì của cô khiến anh có chút băn khoăn. Nhưng rồi anh tự nhủ: "Không sao. Tôi nhất định sẽ biến em trở thành của tôi... Nhưng không phải lúc này... Từ giờ đến khi đó, em sẽ chờ tôi chứ, Tsukiko?"
Anh xoay người, bước vào trong khu rừng...
............
"Cô ấy không đến..." Itachi im lặng dựa vào thân cây nơi Tsukiko từng dựa...
Anh đến đây mỗi đêm, thấm thoắt đã được hơn tháng...
Nhưng anh không còn nghe được giọng ca trong vắt ấy nữa... "Mình bị cái quỷ gì vậy?"
Trước khi nhận ra, anh đã đắm chìm vào giọng hát ấy rồi...
Cô gái với mái tóc vàng rực đó biến mất, như thể chưa từng tồn tại trước mắt anh...
Ngoài cái tên, anh không còn biết gì về cô nữa...
"Cảm giác gì thế này?... Khó chịu quá!..."
Itachi đặt tay lên ngực, cau mày...
Anh muốn gặp cô ấy...
Vì cái gì chứ?