Chương 2: Lời nguyền

“Thánh nữ, giáo hoàng muốn gặp ngài.”

Layla gật đầu ra hiệu cho nữ hầu tỏ vẻ đã biết. Nàng tạm biệt William, sau đó bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng xa dần, William chỉ có thể thở dài. Vận mệnh trêu đùa, không ai biết nàng bé năm đó giờ lại trở lại trở thành thánh nữ cao quý của thần điện. Nếu biết thế này, có lẽ năm đó hắn nên ngăn cản nàng bước chân vào thần điện. Chí ít bây giờ nàng sẽ có một thân thể khỏe mạnh, lớn lên trong vui vẻ, vô tư, rồi nàng sẽ có một mái ấm, trải qua cuộc sống như bao thiếu nữ khác.

Nhưng chỉ là không có nếu như…

Layla như dự kiến mà ngồi nghe một đống lời răn dạy. Nàng cũng quá quen thuộc với những lời này.

Giáo hoàng là một vị lão nhân có dáng vẻ uy nghiêm, râu tóc bạc phơ. Chẳng ai biết ông ấy bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng từ khi thần điện xuất hiện, ông ấy đã ở đó. Rất nhiều trăm năm đã trôi qua.

Giọng nói của ông vẫn rất hữu lực, có lẽ nàng chết ông vẫn sẽ khỏe mạnh. Layla buồn cười mà nghĩ.

Nhưng dù trong lòng có như thế nào nàng cũng không dám biểu lộ một chút ra bên ngoài. Khuôn mặt vẫn một vẻ chăm chú lắng nghe, chân thành hối lỗi, tỏ vẻ lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, vô cùng ngoan ngoãn.

Layla rồi vẫn sẽ tái phạm. Nàng vẫn sẽ sử dụng sức mạnh của mình để cứu những người kia, đến khi thân thể mình hoàn toàn héo mòn, trở thành một nắm cát bụi. Giáo hoàng biết.

Nhưng ông chỉ có thể thở dài. Không phải ông không muốn ngăn cản, mà là không thể ngăn cản. Những kẻ tìm đến thần điện đâu không phải là những người bị đẩy đến đường cùng. Ông không thể cắt đứt của họ hy vọng, điều đó quá tàn nhẫn. Nhưng nếu cứ nhìn Layla đang ngày ngày mà hao mòn sinh mệnh, ông cũng không lỡ.

Những thánh nữ trước đây đều có thể sử dụng quang minh chi lực, nhưng chưa một ai có thể đạt đến trình độ của Layla. Chỉ cần còn một hơi, nàng cũng có thể kéo kẻ khác thoát khỏi cõi chết. Đây là một đặc ân của thần nhưng lại càng giống như một lời nguyền. Nàng cứu được người khác nhưng lại không cứu được bản thân, nàng như một đóa hoa, càng nở rộ, rực rỡ diễm lệ thì ngày tàn của nàng càng sớm đến.

Nếu là kẻ khác hẳn đã sớm từ bỏ, nhưng Layla lại càng cố chấp. Nàng tái phạm hết lần này đến lần khác, để cho bản thân liên tục lặp lại rơi vào vùng nguy hiểm.

Những điều đó Layla có thể không biết sao?

Nàng hiển nhiên hiểu rõ nhưng nàng vẫn làm. Nàng quả thật giống như một thánh mẫu ngu ngốc.

Layla nhìn quang minh chi lực đang vận chuyển trong lòng bàn tay, kim quang lấp lánh chứa đựng vô hạn sinh cơ.

Nàng nhắm mắt lại, trong đầu là những mảnh vỡ kí ức. Layla ngã xuống, bàn tay nàng nắm chặt. Sự đau đớn thâm nhập vào cốt tủy.

Nàng quằn quại ôm chặt lấy đầu. Miệng thở hổn hển.

Dù cố gắng đến bao nhiêu nàng cũng không thể sắp xếp những mảnh vỡ kí ức kia lại.

Thứ duy nhất nàng có thể thấy được chính là quang minh thần tại thượng. Nàng là của ngài trung thành tín đồ.

“Thánh nữ, người mau dừng lại!”

“Chờ thêm chút nữa, chỉ một chút nữa…”

Cả thân thể nàng lúc đều kêu gào, chua xót, đau đớn đến từng tế bào. Khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu, đôi mắt thậm chí đã có chút mơ hồ nhưng nàng vẫn kiên trì vận dụng quang minh chi lực trong người để cứu lấy người lính trước mặt.

Cả người anh ta thấm đẫm máu tươi, vết thương không ngừng ứa ra máu, hắc ám cũng ăn mòn một nửa cơ thể người lính. Hiển nhiên anh ta sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng Layla vẫn điên cuồng vận chuyển quang minh chi lực vào người anh ta.

Người lính này không thể chết, anh ta còn có gia đình đang chờ đợi ở nhà. Đứa con của anh ta mới được 2 tuổi. Người mẹ già cũng đang chờ đợi anh ta trở về.

Layla có thể thông qua trị liệu để nhìn thấy kí ức của người khác. Không ai biết điều đó.

“Thánh nữ!”

Layla cứu sống người lính, nhưng tình hình của nàng lại không mấy khả quan, trực tiếp thoát lực mà ngã xuống.

Layla tỉnh lại ở thần điện, bên người không có một ai. Có lẽ họ đều đã ra chiến trường.

Nàng khẽ cử động thân thể, nhưng dường như chỉ cần động đậy một chút, người nàng đã như bị hàng ngàn cây kim đâm xuống. Nhưng Layla vẫn đứng dậy.

Một bước. Hai bước. Ba bước.

Không lúc nào nàng không cảm nhận được tận cùng đau đớn. Nhưng nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nàng đi sâu vào trong thần điện, nơi này chỉ có nàng và giáo hoàng có thể bước vào.

Một quyền trượng được đặt ở trung tâm căn phòng. Lúc này, nó đang liên tục tỏa ra ánh sáng.

“Quang minh thần tại thượng, cầu xin ngài!”

Làng mạc trù phú, những khu đô thị tấp lập lúc này đã bị thay thế bởi chết chóc và tai ương. Máu tươi nhuộm đỏ một vùng trời. Bao nhiêu nhân loại đã ngã xuống.

Không ai nghĩ đến phong ấn quỷ vực lại bị phá hủy, ác quỷ phá ấn mà ra. Quỷ vương lãnh đạo những ác quỷ khác xâm chiếm thế giới nhân loại. Chiến tranh bùng nổ.