Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sa Điêu Sư Tổ

Chương 94: Giao Ước Khi Xưa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai ngày sau đó ở địa giới của Tây Sơn Vương gió êm sóng lặng, chỉ trừ trong phủ Tây Sơn Vương vì phải nghênh đón Thánh Chủ Vạn Yêu Giới sắp đến mà vô cùng bận rộn và khẩn trương, còn lại không có gì khác biệt.

Cuối dãy phố bên chân cầu, gã thuyết thư còn đang kể chuyện xưa, hôm qua gã thức thâu đêm để viết ra một câu chuyện mới, đang kể chính là câu chuyện Thanh Tiêu Quỷ và Quỷ Yên Chi bắt tay làm hòa, đám người ngồi dưới vỗ tay hoan hô, còn hào hứng hơn chuyện nguyền rủa Quỷ Yên Chi khi trước.

"Hôm nay Thánh Chủ kia sẽ bước vào thành này, nếu Quỷ Yên Chi thay đổi triệt để, an phận phụng dưỡng Vạn Yêu Vương và có thể làm Thánh Chủ vui lòng, nhất định có thể chiếm được rất nhiều cái lợi về cho Tây Sơn Vương. Cộng thêm Thanh Tiêu Quỷ đại nhân phụ tá chắc chắn Tây Sơn Vương sẽ không còn yếu hơn ba Vương khác nữa.

Gã thuyết thư gõ kinh đường mộc biểu thị câu chuyện kết thúc.

Đám Quỷ hồn, Hoạt thi và Khô lâu ngồi dưới đồng loạt ném tiền bằng xương lên đài, nhưng trên mặt vẫn chưa thỏa mãn, châu đầu ghe tai nghị luận ầm ĩ.

Câu chuyện này tuy do gã thuyết thư kể những cũng không phải do gã thêu dệt vô cớ. Đa phần tất cả mọi người đều thấy hai ngày nay Quỷ Yên Chi và Thanh Tiêu Quỷ rất thân với nhau, ngay cả câu "Huynh trưởng" "Yên Chi" trong miệng nhau cũng gần gũi hơn rất nhiều.

Hai người cũng không tiếp tục vừa thấy mặt là trở mặt nữa, thậm có còn có lần khi hai người hàn huyên ngay cửa ra vào, Quỷ Yên Chi bị một tên Khô lâu cưỡi ngựa chạy vụt qua khiến Quỷ Yên Chi không vui. Đang định giơ roi lên tìm tên Khô lâu kia tính sổ thì lại bởi một câu "Hắn cũng đâu cố ý, bỏ qua đi" mà dừng tay.

Quỷ Yên Chi ngoan ngoãn phục tùng Thanh Tiêu Quỷ, nói gì nghe nấy, Thanh Tiêu Quỷ càng thêm kiêu căng lãnh đạm. Trong lòng mọi người âm thầm tỏ ý vui mừng, đều cho rằng rốt cuộc Thanh Tiêu Quỷ đã lấy khí thể của con trai trưởng Tây Sơn Vương, gϊếŧ chết uy phong của Quỷ Yên Chi.

"Con mụ Quỷ Yên Chi này, khi còn bé cũng không ghê gớm như thế đâu, nhưng càng lớn càng không ra thể thống gì cả."

"Cũng may bây giờ đã cải tà quy chính, bị Thanh Tiêu Quỷ đại nhân thuần phục rồi."

"Chỉ mong Vạn Yêu Vương có thủ đoạn mạnh hơn, hoàn toàn áp chế được Quỷ Yên Chi."

Mấy con ngựa bằng xương trắng đang kéo xe ngựa chạy qua đây, bọn người nhìn thấy phái đoàn này liền biết là ai tới. Họ cuốn quýt ngậm miệng, tản ra khắp nơi.

Nhưng những lời này đã sớm theo gió thổi vào trong xe ngựa rồi. Màn xe hơi rung chuyển, phất qua gấm vóc lót trên chỗ ngồi, Quỷ Yên Chi rướn người ra theo bản năng nhưng lại lập tức dựa vào ghế, "Nếu không phải đang diễn trò, ta chắc chắn sẽ xé nát cái miệng của đám tiện dân này."

Một giai nhân thanh tú ngồi cạnh bĩu môi, "Ngươi còn không hài lòng, tính ra thì ta mới là người hi sinh lớn nhất đây."

Dứt lời bắt chéo hai chân, rõ ràng là vóc người nhỏ nhắn nhưng lại bày ra một tư thế ngồi rất chi là hào phóng.

Quỷ Yên Chi mém nữa đã bật cười, nhưng sợ đối phương không vui, vội hắng giọng nói: "Đại trượng phu co được dãn được, đến dáng vẻ nữ nhân mà ngươi còn giả được, Bùi Lệ ngươi là lợi hại nhất!"

Bùi Lệ hừ cười, nhìn Cố Tinh Phùng đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, chán ghét nhíu nhíu mày rồi xoay mặt ra chỗ khác.

Cảm xúc của Bùi Lệ dành cho Cố Tinh Phùng có hơi phức tạp.

Còn nhớ nhược quán năm hai ngươi tuổi đó, Lộc Thời thanh ban cho hắn hai chữ "Hoài Hư" làm đạo hiệu. Vì đáp tạ, nói đúng ra là muốn lấy được niềm vui và tín nhiệm của Lộc Thời Thanh mà sau đó mấy ngày, hắn cầm kiếm một mình tiến về chỗ sâu nơi Đông Hải, dự định tìm một viên giao châu tốt nhất cho Lộc Thời Thanh.

Nào có thể đoán được nửa đường gặp phải một con Kình yêu to lớn, không biết sao lại nỗi điên vùng vẫy thật mạnh trong biển, tạo ra từng cơn sóng lớn ngợp trời, sau đó thì những cơn sóng đó đánh ập về phía Bùi Lệ, cuống hắn vào trong.

Trong bụng Kình vừa đen vừa im lặng, đáng sợ hơn là linh lực của hắn bị áp chế hoàn toàn, căn bản không thể sử dụng. Bùi Lệ giãy dụa hồi lâu, cuối cùng thì ngất đi. Trong mơ hồ hắn nghe được tiếng trẻ con đang nỉ non than khóc.

Nỗ lực mở mắt ra, lại bị hình tượng Lộc Thời Thanh ôm một đứa bé, cầm kiếm bổ bụng Kình làm ngây sợ. Bùi Lệ bị mùi hồi trong bụng Kình làm cho váng đầu còn tưởng rằng đó là tiên nhân ôm tiên đồng tới cứu hắn nữa.

Lộc Thời Thanh chọc đứa bé, cười với nó, còn đặt tên cho nó nữa. Mỗi một biểu cảm dịu dàng Bùi Lệ đều thâu hết vào mắt.

Đã từng, Lộc Thời Thanh mỗi ngày đều đối với hắn như thế.

Cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Bùi Lệ chỉ cho rằng thiện niệm trong lòng mình còn tồn tại, không đành lòng nhìn đứa bé này bị kẹo độc bọc đường của Lộc Thời Thanh mê hoặc, sau ngày sẽ trở thành đồng lõa của Lộc Thời Thanh. Cho nên, sau khi Lộc Thời Thanh nói dự định của mình là muốn đưa đứa bé này về Thiên Kính Phong, hắn đã cản lại ngay lập tức, nói mình đã nhược quán hy vọng có thể thu đứa bé này làm đồ đệ.

Tuy Lộc Thời Thanh không muốn, nhưng thỉnh cầu này cũng không quá phận, cuối cùng vẫn đồng ý với thỉnh cầu của hắn.

Từ đây, Bùi Lệ lấy lý do muốn chuyên tâm dạy bảo đồ đệ, khắng khăng để Cố Tinh Phùng ở lại Hải Lâu Phong. Đinh Hải Yến kia không thích Lộc Thời Thanh, nên Lộc thời Thanh cũng không đến Hải Lâu Phong để tự chuốc lấy nhục, bởi vậy liên tiếp mấy năm liền hắn không gặp được Lộc Thời Thanh. Bùi Lệ yên lòng châm ngòi ly gián dưới cố gắn không ngừng của hắn, sau này mỗi lần Lộc Thời Thanh nhắc đến Cố Tinh Phùng đều là thất vọng cùng thở dài nói "Đứa bé này sao lớn lên lại thành ra thế này." Mà Cố Tinh Phùng khi nghe thấy tên của Lộc Thời Thanh sẽ theo bản năng nhíu mày, biết được hành tung của Lộc Thời Thanh sẽ tránh đi thật xa.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Bùi Lệ biết nói dối chung qua là nói dối, chỉ cần Lộc Thời Thanh nhìn thấy Cố Tinh Phùng thì sẽ còn nỡ nụ cười dịu dàng như thế với Cố Tinh Phùng, như đã từng chăm sóc hắn, Lộc Thời Thanh sẽ chăn sóc Cố Tinh Phùng tỉ mỉ chu đáo như vậy.

Cho nên, đuổi Cố Tinh Phùng khỏi Biển Cả Một Cảnh, mới là đúng nhất.

Bùi Lệ cho rằng, hắn cũng vì muốn tốt cho Cố Tinh Phùng,tính tình Cố Tinh Phùng quái gở như thế, vốn cũng không thích hợp làm đồ đệ của hắn, càng không thích hợp qua lại với loại ngụy quân tử như Lộc Thời Thanh.

Thẳng đến cái ngày tuyết trắng ngợp trời kia, hắn đá gãy xương sườn Cố Tinh Phùng, Lộc Thời Thanh từ trên trời giáng xuống cứu người đi. Hắn mới biết được ở nơi hắn nhìn không thấy, Lộc Thời Thanh đã cùng đồ tôn này nhận nhau từ sớm mà còn khá thân thiết với nhau nữa cơ. Lộc Thời Thanh thất vọng về gã bấy nhiêu thì càng thương tiếc và áy náy với Cố Tinh Phùng bấy nhiêu.

Bùi Lệ luống cuống, bịa ra một lý do sứt sẹo, giải thích đó là vì muốn rèn luyện Cố Tinh Phùng. Lộc Thời Thanh tâm tư thuần thiện, sau khi nghe xong, ngoại trừ trách cứ hắn ra tay ngoan độc thì cuối cùng vẫn tin lý do này. Sau đó Bùi Lệ không ngừng tự hỏi mình, vì sao lại để ý đến cái nhìn của Lộc Thời Thanh về hắn như thế.

Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào trả lời.

Cho đến khi hắn thấy Lộc Thời Thanh kéo Cố tinh Phùng đến suối Vinh Khô tắm rửa, hắn tức giận đánh gãy một gốc mai Ngọc Điệp sau núi, hắn mới hiểu được, rốt cuộc tình cảm hắn dành cho Lộc Thời Thanh là tình cảm gì.

Lúc trước hắn khinh thường khi phải thân cận với Lộc Thời Thanh, đến mức suối Vinh Khô này hắn cũng sẽ tận lực tránh đi. Từ sau ngày đó, hắn lại âm thầm theo dõi Lộc Thời Thanh, thậm chí còn đến suối Vinh Khô để nhìn lén, sau đó hắn đã phát hiện mọi việc làm của Lộc Thời Thanh ở suối Vinh Khô.

Hắn vốn thông minh, liên tưởng đến từng có một lần, Lộc Thời Thanh cưỡng chế kéo hắn đến đây, lệnh cho hắn rót linh lực vào suối Vinh Khô, sau đó Lộc Thời Thanh lộ vẻ thất vọng khi thấy suối Vinh Khô không có chút biến hóa nào. Hắn đã phỏng đoán, chắc chắn Lộc Thời Thanh đang trông giữ bí mật nào đó.

Thế là hắn tìm Lộc Thời Thanh hỏi chuyện còn tuyên bố muốn nói cho Đinh Hải Yến biết.

Quả nhiên Lộc Thời Thanh kinh hoảng, xin hắn đừng nói cho người khác biết. Hắn vốn chỉ muốn hù dọa Lộc Thời Thanh, đồng thời cũng hiếu kỳ với bí mật của suối Vinh Khô. Nhưng miệng Lộc Thời Thanh kín như bưng, cho dù hắn hỏi thế nào cũng không nói, bỗng hắn thấy tức giận trong lòng, chất vấn tại sao Lộc Thời Thanh không nói cho hắn biết, nhưng lại không giấu diếm Cố Tinh Phùng chuyện gì.

Hắn vốn cho rằng kéo Cố Tinh Phùng vào, Lộc Thời Thanh sẽ á khẩu không trả lời được, sau đó ngoan ngoãn nói hết với hắn. Ai ngờ Lộc Thời Thanh ngữ khí kiên định nói cho hắn biết, bởi vì muốn truyền chức chưởng môn cho Cố Tinh Phùng.

Lý nào lại như vậy!

Suýt nữa thì Bùi Lệ đã cắn nát răng mình, lúc hắn và Lộc Thời Thanh sư đồ tình thâm, thì Cố Tinh Phùng vẫn còn nằm tròn bụng mẹ!

Huống chi, hắn là đệ tử thân truyền của Lộc Thời Thanh, coi như hắn vì báo thù mới đến, không màng chức chưởng môn. Nhưng hắn đối đãi hết mình với Lộc Thời Thanh như thế, dựa vào đâu mà Lộc Thời Thanh giao chức chưởng môn cho Cố Tinh Phùng?

Cố Tinh Phùng là cái thá gì chứ!

Quả nhiên Lộc Thời Thanh cũng có băn khoăn với lời nói của mình, hắn xin lỗi Bùi Lệ, nhưng lại không chịu giải thích dụng ý của mình, còn muốn Bùi Lệ đừng gây khó dễ cho Cố Tinh Phùng.

Lúc đó Bùi Lệ mới phát hiện, chẳng biết tự lúc nào, trong lòng Lộc Thời Thanh, tên đồ tôn Cố Tinh Phùng này, đã chiếm một vị trí vững vàng trong lòng Lộc Thời Thanh, vững hơn cả hắn.

Lộc Thời Thanh làm người thông thấu, sẽ không dễ dàng chán ghét một người, càng sẽ không tuỳ tiện xa lánh một người, huống chi Cố Tinh Phùng cũng là thực lòng hiếu kính Lộc Thời Thanh. Việc đã đến nước này, khó mà thay đổi, hắn và Lộc Thời Thanh tựa hồ sẽ không còn thân cận thêm được nữa.

Bùi Lệ hận Lộc Thời Thanh bên trọng bên kinh càng hận Cố Tinh Phùng làm kỳ đà cảng mũi. Giữa sự tức giận trong lòng, hắn nhớ tới lời trêu đùa nửa thật nửa giả đã từng nói với Lộc Thời Thanh, hắn nãy sinh một ý nghĩ đáng sợ trong đầu.

Sau đó, hắn bức hϊếp Lộc Thời Thanh hợp tịch cùng hắn, hại Lộc Thời Thanh trở thành trò cười của toàn tiên đạo, càng làm cho Cố Tinh Phùng chán ghét mà vứt bỏ Lộc Thời Thanh.

Nhìn thấy Lộc Thời Thanh từng ngày ảm đạm, Bùi Lệ trên mặt trấn an, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy đắc ý. Thiên Kính Phong rốt cục chỉ còn lại hai người là hắn cùng Lộc Thời Thanh, tại thời điểm Lộc Thời Thanh chán nản, bên người chỉ có một mình hắn bầu bạn.

Có đôi khi, Bùi Lệ sẽ không nhịn được nghĩ, nếu đoạn thời gian này kéo dày vĩnh viễn, kỳ thật cũng rất tốt.

Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, Lộc Thời Thanh là cừu nhân diệt môn của hắn, mà trên người hắn còn có nguyền rủa của tộc nhân.

Nếu hắn không báo thù cho người trong tộc, sẽ phải chịu nguyền rủa phản phệ mà chết—hắn và Lộc Thời Thanh đã chú định chỉ có thể có một người sống tiếp.

......

Đã cách nhiều năm, nay Bùi Lệ lại nghĩ đến những chuyện cũ này, chỉ cảm thấy mình ngu hết thuốc chữa. Nhưng đặt vào hiện tại, coi như hắn chết thì lại thế nào?

Hắn thích Lộc Thời Thanh, rất tất thích, đáng tiết khi hắn hiểu thì đã muộn.

Bây giờ không thể không cùng liên thủ với cái đứa mình không ưa là Cố Tinh Phùng này, vào Nam ra Bắc tìm kiếm hồn phách của Lộc Thời Thanh, còn phải cố gắn phối hợp hành động với Cố Tinh Phùng. Đường đường là Thi Vương lại bị yêu thuật biến hóa, biến thành nam không ra nam nữ không ra nữ.

Trong xe ngựa ba người đều có tâm sự riêng, cả đường trầm mặc đến Tây Sơn Vương phủ, vừa xuống xe đứng vững, đã nhìn thấy trên trời trồi lên một mảnh kim quang, tiếng trống nổi lên như tiếng sấm rền.

Trong kim quan hiện ra rất nhiều chấm đen, vây thành mây đen tựa như bóng ma, tựa như chiết thuyền lại tựa như điện ngọc Quỳnh Lâu được chiếu lên nơi biển khơi xa thăm thẳm.

Tây Sơn Vương không hiện thân, thanh âm không phân được phát ra từ nơi đâu vọng đến từ trong phủ, "Bổn vương mang theo dân chúng trong thành, chờ nghênh đón Thánh Chủ đại giá quan lâm."

Quỷ Yên Chi Quỷ và đám người cung kính cuối đầu, nhỏ giọng nói: "Ta hồi hộp quá, kế hoạch của chúng ta thật sự có thể thành công chứ?"

Bùi Lệ dùng dư quang liếc ả: "Có vị cao nhân thần thông quản đại kia của ngươi ở đây mà ngươi còn sợ cái gì nữa, đúng không Cố Tinh Phùng?"

Cố Tinh Phùng không đưa ra câu trả lời chắc chắn, mắt y ghim chặt vào bóng người đang ngồi ngay ngăn giữa đám mây kia, sát khí toàn thân tựa như đang phun trào.
« Chương TrướcChương Tiếp »