Bùi Lệ giã vờ lưỡng lự, đang định nói gì đó thì Cố Tinh Phùng đã mở miệng trước: "Huynh trưởng, thành ý của Thanh Tiêu Quỷ đại nhân chúng ta cũng không nên cự tuyệt. Chi bằng cứ nghe theo sắp xếp của hắn, chữa thương trước nhé."
Tức giận trong mắt Bùi Lệ chưa tan những vẫn gật mạnh đầu, "Vậy nghe theo ngươi, dù sao thì ngày cũng còn dài mà."
Thanh Tiêu Quỷ thấy thái độ của hai người họ, âm thầm mỉm cười.
Mấy người đi xuyên qua bụi hoa hồng nơi bờ sông rồi đi đến cạnh cầu. Lúc này trời đã tảng sáng, trên đường đã không còn nhộn nhịp như trước nữa, có một bộ bạch cốt nhún nhảy rồi tiếng lên, nhìn thấy Thanh Tiêu Quỷ thì dừng lại hành lễ, "Bái kiến Thanh Tiêu Quỷ đại nhân, trời sáng rồi đại nhân không hồi phụ nghỉ ngơi ạ?"
Một tiếng hô này đã hấp dẫn những ngươi chưa rời đi họ cũng đua nhao tiếng lên thi lễ. Tên Thanh Tiêu Quỷ này cứu người từ phủ của Quỷ Yên Chi thế mà còn dáp nghênh ngang đi khắp nới rêu rao, Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ nhìn đám người thấy được tên thuyết thư ở căn nhà nhỏ nơi đầu cầu cũng ở bên trong, gã ôm một đống tạp vật trong ngực, hẳn là đã dọn hàng đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.
Dường như Thanh Tiêu Quỷ đã quá quen với cảnh này, ung dung gật đầu nói: "Đến phủ thăm Yên Chi, cũng vừa mới ra đây. Mọi người đã lao lực cả ngày rồi về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi."
Phía đối diên liên tục vâng dạ, gã thuyết thư nhìn ra sau lưng Thanh Tiêu Quỷ, nghi ngờ nói. "Hai tên này nhìn quen quá, có phải là tên quỷ hồn và hoạt thi gây chuyện trong quán nhỏ của ta ba canh giờ trước không?"
Bùi Lệ lập tức bước ra phía trước, "Là ta đó thì sao?"
Gã thuyết thư càng nghi ngờ hơn: "Chẳng phải ngươi đã bị Quỷ Yên Chi..."
Ngay trước mặt Thanh Tiêu Quỷ, dường như gã có điều cố kỵ không dám tùy ý nói dính đến Thanh Tiêu Quỷ. Ngược lại là Cố Tinh Phùng lạnh nhạc nói tiếp lời gã: "Là Thanh Tiêu Quỷ đại nhân cứu hai ta ra, hai ta mới thoát khỏi ma trảo của Quỷ Yên Chi."
Gã thuyết thư và đám người sau lưng gã lúc đó đã hiểu rõ, có mấy người bắt đầu tụm năm tụm ba xì xào bàn tán.
Thanh Tiêu Quỷ ho nhẹ một tiếng, "Hiểu lầm cả thôi, ta nói rõ ràng với Yên Chi nó nghe xong thì thả người."
Đám người đang bán tín bán nghi thì nghe một người hầu sau lưng Thanh Tiêu Quỷ tức giận bất bình nói: "Thanh Tiêu Quỷ đại nhân quá hiền nếu Quỷ Yên Chi dễ nói chuyện như thế thì ngài cần gì phải đi cửa sau?"
"Đúng thế." Một người hầu khác cũng đầy bụng oán trách, "Thanh Tiêu Quỷ đại nhân nhẹ nhàng khuyên bảo Quỷ Yên Chi nhưng cô ta không nghe, cực chẳng đã mới phải âm thầm lẽn vào phủ của cô ta cứu người."
Gã thuyết thư bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra Thanh Tiêu Quỷ đại nhân cứu người từ sau lưng Quỷ Yên Chi."
Đám người nghị luận ầm ĩ: "Đó là đương nhiên, sao Yên Chi Quỷ có thể tốt bụng thả người chứ." "Cùng một mẹ sinh ra mà hai huynh đệ khác xa nhau quá." "Vẫn là Thanh Tiêu Quỷ đại nhận tâm địa thiện lương."
Hình như Thanh Tiêu Quỷ hơi ngại ngùng, nghiên người quát lớn: "Ta làm như thế vốn đã khiến Yên Chi không vui rồi, các ngươi còn nói ra ngoài nữa."
Hai gã người hầu khúm núm ngậm miệng.
Bùi Lệ âm thầm bĩu môi, thấp giọng cười nhạo: "Xem ra hai gã hầu cũng thường xuyên dát vàng lên mặt chủ bằng cách này. Nếu hắn muốn khiêm tốn thật thì cần gì phải mang theo hay gã này đi nghênh ngan trên đường cái chứ."
Cố Tinh Phùng thấp giọng trở về bốn chữ: "Thủ đoạn vụng về."
Lập tức, Cố Tinh Phùng nhìn đám người ồn ào,cất cao giọng nói: "Thanh Tiêu Quỷ đại nhân nào có lén lút, đây là việc tốt vôn nên quang minh chính đại mà làm."
Lời tán đồng nối tiếp nhau, mọi người cũng đua nhau gật đầu nói phải. Bùi Lệ còn sợ cục diện chưa đủ náo nhiệt, tiến lên một bước xách gã thuyết thư lên. Gã thuyết thư kia chỉ là một du hồn, bị hắn nhất bổng lên dễ như trở bàn tay, gã sợ đến nỗi liên tục đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thanh Tiêu Quỷ.
"Ngươi sợ cái gì." Bùi Lệ hừ một tiếng, "Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đừng vì kéo khách mà chuyện gì cũng kể ra. Quỷ Yên Chi chẳng là cái đếch gì cả sau này không cho ngươi nói nữa, hôm nay về nhà nhớ viết một câu chuyện về công lao vĩ đại của Thanh Tiêu Quỷ đại nhân, đợi tối mai khi mở tiệm ta muốn ngươi kể câu chuyện đó."
Sắc thái vui mừng hiện lên trong mắt Thanh Tiêu Quỷ, nhưng hắn chỉ nghiêm mặt nói: "Tuyệt đối không được, Thanh Tiêu không gánh nổi đâu."
Cố Tinh Phùng đứng cạnh nói: "Nếu ngươi không đảm đương được lẽ nào Quỷ Yên Chi gánh nổi?"
Gã thuyết thư xoa xoa tay, nói không ngừng: "Tiểu nhân viết liền luôn, sẽ đem chuyện tốt của Thanh Tiêu Quỷ đại nhân lưu truyền khắp U Minh Giới."
Thanh Tiêu Quỷ mạnh mẽ chối từ, nhưng thấy thịnh tình của gã thuyết thư hắn không nỡ từ chối, hằn đành chịu nói: "Vậy thì cảm ơn ngươi rồi đưa Bùi Lệ và Cố Tinh Phùng rời đi."
Nửa nén hương sau hai người họ được Thanh Tiêu Quỷ an bài ở phòng khách trong phủ của hắn.
Cách bài trí ở U Minh giới đơn giản hơn ở Hồng Trần Giới,những thứ vụn vặt như màn trướng, bình hoa, tranh chữ cũng không thấy nhiều. Thanh Tiêu Quỷ cũng xem như người có hiểu biết nhưng trong phòng cũng chỉ có thêm một hai cái bình phong và rèm châu.
Nhưng đa số phong cách kiến trúc của U Minh giới vẫn cực kỳ giống Hồng Trần Giới, chỉ là ở một số mặt vẫn còn lộ ra nét hoang vu và u ám. Đặc biệt là người ở U Minh Giới thích cây Tùng bách* con đường trong đình chỉ trồng mỗi loại này khiến hai người họ tưởng mình đã tiến vào Quỷ trạch trong truyền thuyết.
Không cẩn thận mà bới phía dưới lên thì...Chỗ này xác thực là Quỷ trạch.
Nắng sớm mờ mờ xuyên qua giấy dán cửa sổ, Bùi Lệ nhìn ra ngoài xem xét thông qua khe hở cửa, hắn nói: "Người ở U Minh Giới này mặt trời lặn thì làm mặt trời mọc thì nghỉ ngơi, hôm nay trời quang nắng tỏ, ta và ngươi ra ngoài dò la tin tức thế nào?"
Cố Tinh Phùng ngồi trên giường gỗ đen nhánh nhắm mắt dưỡng thần.
Bùi Lệ một cước vào giường: "Lý nào lại như vậy."
Cố Tinh Phùng không mở mắt, thản nhiên nói: "Không có đầu mối, tra xét bằng cách gì?"
Bùi Lệ cười lạnh: "Ngươi bây giờ lại bảo ta bình tỉnh rồi à? Không có đầu mối vậy thì tìm cho ra đầu mối, dù sao cũng đỡ hơn ngồi chờ chết."
"Lúc này điều tra rất dễ bại lộ." Cố Tinh Phùng giương mí mắt, như có điều suy nghĩ nói, "Phải tìm cách để được tự do ra vào nơi đây..."
Chạng vạng ngày kế tiếp, Thanh Tiêu Quỷ đi ra chính đường thì đυ.ng phải Cố Tinh Phùng cả người quấn vải trắng đang đứng dưới gốc cây cao nhất trong vườn, thấy hắn hiện thân y tiến lên chặn hắn lại.
Người hầu sau lưng không kiên nhẫn nói: "Đại nhân nhà ta muốn đi gặp Tây Sơn Vương ngươi có chuyện quan trọng gì thì đợi đại nhân về rồi hẵn nói."
Cố Tinh Phùng không nghe theo hắn trầm giọng nói: "Ta đế từ giã với đại nhân."
Thanh Tiêu Quỷ hơi sững sờ, "Ngươi muốn đi? Vết thương đã khỏi?"
"Vẫn chưa." Cố Tinh Phùng nói, " nhưng ta cùng huynh trưởng có chuyện quan trọng cần làm nhất định phải rời đi bây giờ, mong Thanh Tiêu Quỷ đại nhân thả hai ta ra ngoài."
Thanh Tiêu Quỷ thu hồi nụ cười thường trực nơi khóe miệng, nghiêm túc nói: "Ta thay Yên Chi chịu tội với các ngươi, nếu các ngươi đã khăng khăng muốn đi, thì cũng xin đợi một chốc đợi ta bày tiệc rót rượu bồi tội rồi rời đi cũng không muộn."
Cố Tinh Phùng có chút do dự, nhưng thấy sự thành khẩn của gã y không nỡ khước từ nên chỉ có thể gật đầu rời đi.
Đợi y đi khỏi gã hầu mời Thanh Tiêu Quỷ đi tiếp, nhưng Thanh Tiêu Quỷ lại khoát tay, "Không đến chỗ phụ thân ta nữa."
Người hầu nghi hoặc: "Chẳng phải đại nhân đã nói thành chủ Vạn Yêu Giới sắp tới chơi, chuyến này lại do ngài tiếp đãi nên vô cùng quan trọng, cần phải đi tìm Tây Sơn Vương thương nghị ạ?"
"Trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn chuyện đó." Thanh Tiêu Quỷ mỉm người, "Lấy Ẩn Thân Phù đến đây."
Chốc lác sau Thanh Tiêu Quỷ và hai gã hầu dùng Ẩn Thân Phù ngụy trang rồi đi theo Cố Tinh Phùng.
Người hầu không rõ: "Thanh Tiêu Quỷ đại nhân, vì sao không đi gặp Tây Sơn Vương, lại cải trang theo dõi tên côn đồ thấp kém này?"
Một gã hầu khác hùa theo: "Đúng đó đại nhân, ngài đưa hai người hắn về phủ, để mọi người thấy cũng đủ rồi. Lúc này lại lặng lẽ đi theo, đại nhân sợ bọn họ ở trong phủ sông không thoải mái ạ?"
Thanh Tiêu Quỷ chỉ cười nói: "Các ngươi rất nhanh sẽ biết."
Đang khi nói chuyện đã đi cửa phòng khách, Chỉ thấy Cô Tinh Phùng vát gương mặt rầu rĩ không vui quay về. Bùi Lê vội đứng lên khỏi giường, lo lắng hỏi: "Thế nào?"
Cố Tinh Phùng lắc đầu: "Thanh Tiêu Quỷ đại nhân không cho chúng ta rời đi, nói là nhất định phải chuẩn bị tiệc rượu bồi tội mới được."
Bùi Lệ thở dài: "Thanh Tiêu Quỷ đại nhân đúng là người tốt, còn mạnh hơn Quỷ Yên Chi nữa, cho nên..."
Lời hắn con chưa dứt, toàn thân đã nỗi lên sả khí.
Cố Tinh Phùng lạnh lùng nói tiếp: "Cho nên, chúng ta mới muốn vì Thanh Tiêu Quỷ đại nhân,cũng là vì chính mình mà hoàn thành chuyện này càng sớm càng tốt."
"Không sai." Bùi Lệ nói, lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng, "Thứ này ta dùng một số tiền lớn mới mua được từ chợ đen."
Cố Tinh Phùng hơi híp mắt lại, "Huynh trưởng, ta biết thuốc này, là do những người tu tiên trong Hồng Trần Giới chế, dùng để đối phó quỷ tu yêu tà. Nhất là quỷ hồn chỉ cần một giọt thôi là tan thành tro bụi ngay tức khắc."
Bùi Lệ quơ bình sứ, nhe răng cười: "Nếu cho Yên Chi Quỷ uống nó,chắc chắc sẽ vô cùng hả dạ ta."
Mỗi câu mỗi chữ của hai ngươi họ đều là trù tính nên diệt Quỷ Yên Chi thế nào, họ đâu ngờ rằng trong hư không u ám sau lưng đang có sáu con mắt nhìn họ chằm chằm.
Gã hầu của Thanh Tiêu Quỷ kinh hô: "Đại nhân, bọn hắn muốn đi gϊếŧ Quỷ Yên Chi kìa!" "Khó trách muốn vội vã rời khỏi đây thì ra là có kế hoạch này."
Trên mặt Thanh Tiêu Quỷ không có tí gợn sóng nào, chỉ thở dài một hơi, "Đúng là trung thành với ta quá, chỉ tiếc ta không có ý định làm người một nhà với bọn hắn. Nếu bọn hắn cứ khăn khăn muốn làm, ngược lại là đã giúp ta giải quyết một chuyện trong lòng."
"Đại nhân có tính toán gì không?"
Thanh Tiêu Quỷ nhếch khóe miệng, bỗng nhiên nơi cửa sổ có một ống tay áo phất qua. Theo tiếng cuồng phong gào thét, hai cánh cửa sổ cũng bị bật tung.
Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ đang nhỏ giọng trù tính nay toàn thân chấn động, cùng quay đầu nhìn Bùi Lệ còn bị run tay khiến bình sứ nhỏ rơi xuống đất. Cố Tinh Phùng nhanh chóng đi đóng cửa sổ còn Bùi Lệ thì la lên một tiếng rồi vội nằm rạp xuống đất tìm bình sứ nhỏ.
Nhưng tìm thế nào cũng không thấy.
Bùi Lệ đấm ngực dậm chân, "Phải làm sao mới ổn đây? Độc dược này tại U Minh giới cực kỳ hiếm thấy, ta chỉ có một bình, bây giờ mất rồi thì đối phó Quỷ Yên Chi thế nào đây?"
Cố Tinh Phùng cũng nóng lòng nói: "Tìm tiếp, ngươi nhìn dưới giường xem có không."
Hai bọn họ loay hoa loay hoay tìm kiếm bình sứ nhỏ kia.
Họ nào biết được bình sứ nhỏ đã bị Thanh Tiêu Quỷ đang ẩn thân siết chặt trong tay, hắn là quỷ hồn nhưng có thể co rút cơ thể rất nhanh gã chui vào cửa sổ. Thời gian nửa chén trà nhỏ đã trở ra, trong tay cũng nhiều thêm một cái bình sứ nhỏ.
gã thừa dịp Bùi Lệ không chú ý, lặng lẽ ném xuống ngay dưới chân Bùi Lệ.
Bùi Lệ nóng ruột xoay tới xoay lui bỗng hắn dẫm phải rồi vấp một phát. Hắn hùng hùng hổ hổ đứng lên, cần vật này định ném những hắn chợt ngây ngẩn cả người, kinh hỉ nói: "Tìm được rồi! Tìm được rồi!"
Cố Tinh Phùng chạy lại gần, vẻ mặt nghi ngờ nhìn lom lom bình sứ trong tay hắn, "Chờ đã, hình như cái bình này không giống cái lúc nãy lắm, cổ chay nhỏ hơn thì..."
Bùi Lệ không quan tâm, xem nó như bảo bối mà cất vào tay áo, "Đệ à, ngươi đừng quá đa nghi, trong phòng này đâu còn cái bình thứ hai nào chứ, chính nó rồi."
"Ừ... Huynh trưởng nói đúng." Cố Tinh Phùng cũng không nói thêm nữa.
Thanh Tiêu Quỷ mỉm cười quan sát một màn này, vừa rồi gã không tìm được bình thuốc giống y như cái đó vốn còn hơi thất vọng đây, nhưng lúc này gã đã hoàn toàn yên tâm.
Gã hầu sau lưng đắc ý nói: "Vẫn là Thanh Tiêu Quỷ đại nhân nhanh trí, hai tên đần này ngay cả hình dáng của bình thuốc đã thay đổi cũng không nhìn ra, loại này cũng chỉ xứng với Quỷ Yên Chi thôi."