Quyển Hạ: Phong Vân Thất GiớiChương 81: Sư Đồ Xuống U MinhEdit: DajiangyouBóng đêm dày đặt, nước sông như máu. Hai bên bờ là hoa Hồng nở đỏ rực, một cây cầu màu trắng đυ.c vắt ngang sông tựa như được đúc thành từ một bộ xương khô cực lớn.
Trong bụi hoa Hồng bóng quỷ lắc lư chen chúc nhau như phố xá sầm uất rộn ràng.
Trong phòng nhỏ nơi đầu cầu lóe lên một ngọn thanh đăng*.
"Ba năm."
Ba chữ vừa dứt lời,âm thanh khi gõ kinh đường mộc* vang lên, người thuyết thư nhìn dưới đài chầm chậm nói, "Từ sau khi Quỷ Yên Chị bị đưa về U Minh Giới đến nay, thì tháng sau chính là ngày ả xuất giá, U Minh Giới tứ đại quỷ vương, có thế lực yếu nhất là Tây Sơn Vương phụ thân ả. Chư vị khách quan thử đoán xem sau khi Quỷ Yên Chỉ gả đến Vạn Yêu Giới, bản xếp hạng của tứ đại Quỷ vương có thay đổi chút nào hay không?"
*Kinh Đường Một: là khúc gỗ Bao Công cầm gõ lên bàn khi xử án
"Chắc sẽ có, Tuy thế lực của Tây Sơn Vương yếu nhưng tu vi ông ta không yếu." Một con quỷ hơn nửa người đã trở thành xương khô nhưng vẫn khép mở miệng trả lời, bạch cốt thi thoảng va vào nhau vang lên kèn kẹt.
Còn một cái xác chết cháy toàn thân đen nhánh khác thì không nghĩ như thế, "Vị Yêu Hoàng Vạn Yêu giới kia nhiều năm trước cùng nhau trị giang sơn, mắt cao hơn đầu, ai cũng biết hắn quái gở, sao có thể để Quỷ Yên Chi vào mắt chứ."
"Nói không sai." Một quỷ ảnh từ trước cổng bay vào, vịn cái bàn để ổn định cơ thể xong rồi xen vào nói, "Nghe nói Vạn Yêu Vương kia tâm địa độc ác lắm, Quỷ Yên Chi lần này lành ít dữ nhiều rồi, lần đánh cược này của Tâu Sơn Vương coi như thua sạch.
Trong lúc bầy quỷ châu đầu ghé tay thì ngọn đèn màu xanh cũng lung lay theo.
"Có lý." Người Thuyết thư khều tim đèn, ngẩng đầu trong hốc mắt là một màu trắng xóa, "Quỷ Yên Chi vốn ngu xuẩn, nếu không hai mươi năm trước cũng sẽ không trốn tới Hồng Trần Giới. Hồng Trần Giới...chậc chậc, trốn có được mấy năm đâu không thể tránh vẫn là không thể tránh, chỉ là Tây Sơn Vương có hơi nóng lòng thế mà lại tự mình chạy tới bắt người về. Vì vậy mới bị ba tam vương còn lại đến nhà hỏi tội hắn vì hành động thiếu suy nghĩ, lỡ trêu đến Trường Sinh Giới và Tu La Giới khiến họ nổi giận, ai~ hai nhà đó đều không dễ chọc vào đâu."
"Sợ gì chứ." Xương khô xem thường nói "nếu có thể làm Trương Sinh Giới không thoải máu chẳng phải sẽ càng được lòng Tu La Giới ư? U Minh Giới theo phe Tu La Giới lâu như thế Tu La Giới cũng sẽ không vì chuyện bé như hạt mè này mà gây khó dễ cho chúng ta."
Người thuyết thư gật đầu: "Vị khách quan này nói hay lắm, Trường Sinh Giới khốn đốn Tu La Lới mới thống khoái. Hai nhà đã sớm căng như dây đàn, nhưng Trường Sinh Giới chỉ có một cái Hồng Trần Giới chẳng ra gì trong khi đó Tu La Giới có Vạn Yêu Giới và U Minh Giới giúp đỡ, nói chung là không cấu thành uy hϊếp."
Nói đến đây người thuyết thư giương hốc mắt nhìn một vòng, phát hiện trước cửa có hai người đang đứng, nhìn như đang nghe nhưng không nói lời nào. Người thuyết thư nhân tiện nói:" Hai vị khách quan trước cửa kia một vị là Thi Vương, một vị khác là..."
Bầy quỷ được người thuyết thư nhắc nhở, dồn dập nhìn về phía cổng. Chỉ thấy một người bẩn thỉu, cử động cứng ngắc hiển nhiên là một hoạt thi. Đứng cạnh là một người toàn thân bị vải trắng bao phủ chặt chẽ, bộ dáng hấp hối không nhìn ra thân phận.
Khó trách người thuyết thư lại cho ra kết luận không tốt.
Hoạt thi kia hơi sững sờ, thâm trầm nói: "Y là quỷ."
Bầy quỷ thoải mái, lại tiếp tục nghi hoặc, mồm năm miệng mười hỏi: "Vậy cái túi da kia nghiêm mặt làm gì?"
Hoạt thi nói: "Thân thể của y khó chịu, sợ trúng gió."
Trong phòng im lặng một lát rồi bầy quỷ cười phá lên rối rít nói "Nói mò lừa gạt quỷ", người thuyết thư đứng dậy khỏi bàn dài nghi ngờ đánh giá người áo trắng. Người áo trắng cũng không sợ bị hắn nhìn chỉ là nơi lộ ra đôi mắt trên mặt mơ hồ bắn ra hai luồn ánh sáng lạnh lẽo.
Quỷ ảnh bay tới cạnh người áo trắng cười nói: "Quỷ cũng sợ gió? Ngươi tưởng chúng ta là phàm nhân Hồng Trần Giới à?"
Người áo trắng trầm mặc không nói, hoạt thi đẫy y qua bên cạnh trừng mắt với quỷ ảnh nói: "Ngươi mới là phàm nhân Hồng Trần Giới ấy, mắng ai đó?"
"Không muốn bị mắng thì đừng che mạn, làm mất mặt quỷ quá." Quỷ ảnh tức giận bất bình, "Quỷ hồn đầy U Minh Giới này có quỷ nào giống ngươi không?"
Sau lưng truyền đến tiếng cười vang: "Cam chịu số phận đi, quỷ hồn yếu nhất." "Xương khô bọn ta rất cứng nào giống quỷ hồn các ngươi đứng cũng không vững."
Bị bầy quỷ xúc phạm như thế quỷ ảnh càng thêm giận dữ bay thẳng tới trước mặt người áo trắng nói: "Đều tại ngươi! Chân còn đứng trên đất kia kìa chắc chắn là tộc khác giả mạo!"
Trong phòng đầy tiếng giễu cợt vang lên: "Bằng hữu à, thừa nhận quỷ hồn yếu rất khó hả? Có phải là giả mạo hay không, ngươi bóc ra là biết liền."
Quỷ ảnh bị khích, thân hình vừa chuyển liền muốn xé rách khăn che mặt của người áo trắng, hoạt thi thấy thế ngăn đón. Người áo trắng né tránh sự quấy rầy của quỷ ảnh, giữ chặt hoạt thi thấp giọng nói:"Đừng động thủ."
"Không động thủ thì thoát thân thế nào?" Hoạt thi tức giận nói: "Ngươi nhất định phải theo tới U Minh giới, bây giờ xem ra, đơn giản chỉ thêm phiền."
Người áo trắng đang định nói chuyện bỗng ánh mắt nhìn về phía sau lưng hoạt thi.
Đúng lúc quỷ ảnh cũng dừng lại ổn định thân hình, nếu không sẽ không buôn tha chuyện muốn xé rách người áo trắng, bỗng quỷ ảnh hét thảm một tiếng, văng ra xa mấy chục trượng treo đầu trên lan can.
Sau một khắc, một thân ảnh thướt tha lướt qua bụi hoa, áo đỏ và hoa hồng hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh.
"To gan quá ha, lão nương sắp xuất giá đến nơi rồi các ngươi không biết chúc mừng thì thôi đi còn ở chỗ này ẩu đả gây hấn nữa hả?"
Âm thanh gần thét sắc nhọn truyền đến, trong phòng thanh đăng chập chờn. Trông thấy người tới bầy quỷ kinh hãi, người thuyết thư cũng cuống quít ra đón, hành lễ nói: "Quỷ Yên Chi đại nhân, bọn ta không có ẩu đả là bọn hắn..."
Theo lời này, tất cả bạch cốt cùng quỷ ảnh đồng loạt chỉ vào hoạt thi và người áo trắng đứng cạnh cổng, bầy quỷ phủi sạch tội lỗi trên người mình không còn một tẹo.
Hoạt thi hắng giọng, "Vốn ta và huynh đệ của ta chỉ đi ngang qua đây thôi, nhưng đυ.ng phải đám quỷ này đang thảo luận sôi nỗi chuyện của Quỷ Yên Chi đại nhân đây nên ở lại dự thính, hai ta chưa làm gì hết."
Quỷ Yên Chi sững sờ, ánh mắt sắc bén bắn về phía người thuyết thư: "Ngươi nói lão nương cái gì rồi?"
Người thuyết thư khom lưng nịnh nọt nói: "Đương nhiên là nói với họ những cố sự truyền kỳ của Quỷ Yên Chi ngài rồi, đại mỹ nhân mỹ mạo vô song, cực kỳ thông minh, chỉ đến Hồng Trần Giới một lần thôi mà đã làm cho chúng sinh ở đó đều khuynh đảo."
"Ồ?" Nét mặt Quỷ Yên Chi hơi dịu lại.
"Ái chà nhưng hình như ta nghe được một câu chuyện khác thì phải." Hoạt thi ôm cánh tay.
Nghe vậy, Quỷ yên chi nhìn lom lom người thuyết thư: "Ngươi dám lừa gạt lão nương?"
Bầy quỷ bị dọa sợ rụt cổ lại, người thuyết thư cũng liên tục xua tay,"Không dám không dám."
Quỷ Yên Chi bay đến bên cạnh hoạt thi ra lệnh: "Ngươi nói cho ta nghe!"
Hoạt thi làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của người thuyết thư, cất cao giọng nói: "Hắn nói Quỷ Yên Chi ngài đây ngu như bò, chạy đến Hồng Trần Giới làm chi cuối cùng cũng bị Tây Sơn Vương gông cổ về đó thôi."
Quỷ Yên Cho trưng mắt, mắt phượng hẹp dài trợn lớn thành mắt hạnh to tròn.
Người thuyết thư vội quỳ xuống đất, "Đại nhân bớt giận!"
Lúc này người áo trắng vẫn luôn trầm mặt cũng mở miệng, không giống với chất giọng trong trẻo tùy tính của hoạt thi, tiếng nói y trầm thấp lạnh lẽo, "Hắn còn nói, Quỷ Yên Chi gả vào Vạn Yêu Giới, tất nhiên sẽ bị đùa bỡn đến chết."
Một chữ cuối cùng vừa dứt, chỉ nghe ầm một tiếng, thanh đăng đã không thấy tung tích, cái bàn đặt thanh đăng bị chia thành hai miếng một trái một phải lăn trên mặt đất vẫn còn đang run nhè nhẹ.
Son phấn quỷ thu tay lại, quang hoa trên đầu ngón tay tản ra, chuông bạt trên cổ tay cũng đinh đang cộng hưởng.
Người thuyết thư kia liên tục kiêu oan: "Đại nhân, do gần đây việc buôn bán của tiểu nhân ế ẩm, mới lỡ miệng nói bậy nhằm kiếm chút tiền sống tạm. Nhưng những lời tên quỷ áo trắng kia nói đều là xằng bậy, tiểu nhân nào dám trù ẻo đại nhân đâu!"
"Có phải nói xấu hay không, bắt về hỏi một chút là biết." Quỷ Yên Chi hung tợn nhìn người áo trắng và hoạt thi, "Hai ngươi đừng tưởng rằng tố giác hắn thì sẽ không sao, lão nương không tha cho đứa nào hết, đi!"
Quỷ Yên Chi tay trái xách hoạt thi tay phải xách người áo trăng, không nói lời nào mang theo hai bọn họ rời đi, rất nhanh đã biến mất sau bụi hoa.
Người thuyết thư như được đại xá run rẩy đứng lên bước nhanh vào trong nhà, nhì cái bàn bị phá mà đau lòng gần chết. Bên cạnh có quỷ an ủi hắn: "Thôi vậy cũng may rồi ông ơi Quỷ Yên Chi chỉ phá của ông cái bàn thôi, hai người vừa bị ả bắt về kia kìa không chết thì cũng ngáp ngáp thôi."
Người thuyết thư khóc không ra nước mắt, "Hôm nay ta vừa khai trương đã gặp phải ả ra ngoài giải khuây rồi, chắc chắn là trốn ra chứ đâu."
"Vậy cũng không trốn thoát được." Bầy quỷ nhìn chằm chằm hướng rời đi của Quỷ Yên Chi như có điều suy nghĩ.
Người thuyết thư hơi sửng sốt giật mình nói: "Trên tay ả đeo Chuông Phệ Hồn phải không? Xem ra lần này Tây Sơn Vương đã thật sự hạ quyết tâm."
Quỷ Yên Chỉ nổi giận đùng đùng trở lại phủ đệ, thị tỳ gặp ả như thế, sợ đến nổi không dám đi tiếp. Ngược lại là cái mũi của Quỷ Yên Chi hít hít chủ động hỏi: "Có người ngoài tới?"
Thị tỳ nơm nớp lo sợ trả lời: "Dạ, Thanh Tiêu Quỷ đại nhân vừa mới tới."
Quỷ Yên Chi cười nhạt: "Ta vừa ra khỏi nhà thì hắn liền tới, thật là đúng dịp quá."
Thị tỳ cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Lúc này một thị tỳ hơi đứng tuổi chạy ra từ phòng khách, hiển nhiên người này thân thiết với Quỷ Yên Chi hơn, trông thấy trong tay ả đang xách hai thân ảnh cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cười nói"Lại là đưa quỷ nào không có mắt cả gan đắt tội bà cô của chúng ta?"
Quỷ Yên Chi hừ lạnh: "Ngân Nhi Cốt, hai tên khốn kiếp này dám lừa dối lão nương, ta bắt về tự mình thẩm vấn."
Thị tỳ được gọi là Ngân Nhi Cốt gật đầu, thành thục phân phó: "Các ngươi chuẩn bị cho kỹ càng chừa ra một phòng giam dưới địa lao để Quỷ Yên Chi đại nhân xả khí."
Sau một nén nhan Quỷ Yên Chi ném người áo trăng và hoạt thi vào trong hầm ngầm rồi họ bị mấy bộ xương khô cột lên giá. Mà hai người họ mặt cho bầy xương khô trói mình hoàn toàn không còn nhanh mồn nhanh miện như lúc nãy nữa.
Nơi đây lờ mờ, chỉ có một ngọn đèn mắt quỷ trên vách tường tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt.
Ngân Nhi Cốt đưa một cái roi cho Quỷ Yên Chi rồi âm thầm đánh giá hoạt thi và người áo trắng, "Hóa ra là hai tên phế vật tay trói gà không chặt, thế mà cũng dám chọc giận Quỷ Yên Chi đại nhân."
Đầu ngón tay của Quỷ Yên Chi phất qua ngọn roi, roi kia được chế thành từ xương sống của thú dữ, từng đốt từng đốt đều có hàng quang tỏa ra. "Các ngươi lui ra hết đi, lão nương muốn chậm rãi tra tấn bọn hắn, đừng quấy rầy lão nương nữa."
"Dạ." Ngân Nhi Cốt dẫn đầu đám xương khô lui xuống.
Hai cánh cửa lớn ầm ầm đóng lại, sau khi khe hở cuối cùng được khép lại Quỷ Yên Chi mới nhìn hai người bị trói, trên mặt đầu còn thấy bóng dáng của tức giận và lệ khí. Ả cuống quít ném roi chạy vội mấy bước giật khăn che mặt của người áo trắng xuống.
Mấy sợi tóc trắng rủ xuống, người áo trắng nâng lên một đôi mắt lạnh tựa sao trời nhìn qua, "Từ biệt nơi Bách Lý Ổ, đã lâu không gặp."
Quỷ Yên Chị lui lại một bước, khom người nói: "Ba năm, hôm nay chú ấn trên người ta lưu động, huyết nơi đầu tim cuộn trào sau đó thì nhận được tin tức của cao nhân. Vốn còn đang nghi hoặc cho đến giờ phúc này mới vững tin là cao nhân đã thật sự tiến vào U Minh Giới."
Hoạt thi bên cạnh thở dài:"Hằng Minh, ta trách oan ngươi, đúng là ngươi có cách thật."
Quỷ Yên Chỉ tỉ mỉ nhìn ngắm từ đầu đến chân hoạt thi rồi bỗng kinh hô: "Ngốc... Bùi Lệ? Thế mà hai người lại đi cùng nhau, thanh niên mỹ mạo tựa thần tiên kia đâu?"
Bùi Lệ hỏi: "Mỹ mạo... Ngươi nói Thanh Nhai Quân?"
"Chắc là vậy." Quỷ Yên Chi không biết Thanh Nhai Quân, hỏi xong thì nhìn Cố Tinh Phùng.
Cố Tinh Phùng rũ xuống mi mắt, vẫn luôn trầm mặc.
Lúc ở Bách Lý Ổ, Cố Tinh Phùng và vị mỹ nhân kia như hình với bóng, đôi mắt nhìn mỹ nhân đó lúc nào cũng sáng như sao trời. Hiện giờ nhắc tới Cố Tinh Phùng lại có vẻ vô cùng chán nản.
Trong lòng Quỷ Yên Chi nghi hoặc, đang nghĩ kỹ có nên hỏi thêm câu nữa hay không thì Bùi Lệ đã chậm rãi trả lời câu hỏi vừa rồi của ả, "Hiện tại, đã tròn ba năm kể từ khi người đó qua đời."