Liễu Tuyền Liễu Khê cùng Dương Thiên Thiệu nhìn thoáng qua, lôi kéo càng thêm nhiệt tình.
Cố Tinh Phùng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài thì biết là đệ tử dưới trướng y tới đây. Không lâu sau đó, quả nhiên Diệp Tử Minh lợi dụng ánh đèn vội vàng chạy đến, hắn cũng không kịp làm đại lễ chỉ chắp tay nói: "Chưởng môn sư tôn, bọn ta tới cứu người."
Cơ hội này đối với Cố Tinh Phùng mà nói là ánh sáng giữa ngày đông. Nhưng mặt y vẫn điềm tĩnh, trầm giọng nói: "Nhanh chóng trở về, các ngươi không giải được kết giới này."
Nghĩ cách cứu viện Cố Tinh Phùng, là kế hoạch của đám đệ tử này nghĩ ra, họ không thể để sư bối trong môn biết được. Nhưng kết giới này là do cao thủ các phái liên hợp tạo nên, chỉ dựa vào sức của bọn người Diệp Tử Minh không những mở không được, mà còn rước đến phiền phức không nhỏ.
Mắt thấy sắc mặt Cố Tinh Phùng trắng như tờ giấy, Diệp Tử Minh có chút lo lắng, "Đại sư huynh đang hiệp lực với Ngọc Quan Phong xử lí sự vụ, nếu không huynh ấy đã đến đây giúp một tay, cũng có thể thử giải kết giới này một lần."
Đám người của Hà Lạc Tĩnh Địa canh giữ phía ngoài kia đều là những đệ tử tâm đắc của Thường Tùng đào, không dễ gạt như thế. Đúng lúc gặp được Đinh Duyên vừa đưa Đinh Hải Yến và Thường Tùng Đào trở về, thấy thế liền hỏi: "Chuyện gì mà la hét ầm ĩ?"
Những người còn lại chưa kịp trả lời,Liễu Tuyền đã vượt lên trước nói, "Vị này chắc là Đinh sư huynh hả, mọi người đều là người một nhà cả, ta tới tặng rượu cho mấy sư huynh đệ đây."
Dương Thiên Thiệu ngăn bên kia của Đinh Duyên, "Cho dù là Đinh sư huynh cũng phải nói chuyện cho rõ ràng. Hắn mượn hoa hiến Phật nhưng lại trộm hoa của ta để hiến."
Liễu Tuyền trừng mắt: "Đừng giật nữa, lấy cho mấy huynh đệ này uống thì sao gọi là ăn cắp được!"
"Thúc của ta hiện tại tạm thời phải rời khỏi Biển Cả Một Cảnh, có phải người nhà hay không cũng còn chưa biết." Đinh Duyên phân biệt rạch ròi không nhiều lời nữa cất bước đi đến chính điện.
Bọn Liễu Tuyền ngẩn người, vội ngăn hắn lại, Đinh Duyên dừng bước, nghi hoặc nhìn bọn họ, một lát sau đột nhiên nói:"Chẳng lẽ các ngươi cố ý kéo dài thời gian? Tránh ra."
Hắn đẩy Liễu Tuyền đang ngăn trước mặt ra trực tiếp xông vào chính điện. Bọn Liễu Tuyền liếc nhau, bỗng ra tay với Đinh Duyên.
Không đánh còn tốt một chiêu này vừa ra đã khẳng định nghi ngờ trong lòng Đinh Duyên, Đinh Duyên phản kích gã lớn hơn bọn Liễu Tuyền vài tuổi tu vi đương nhiên cũng cao hơn một chút, từng chiêu đánh ra thành thạo điêu luyện, còn không quên phân phó những đệ tử còn lại:"Đến chính điện nhanh."
Các đệ tử đa phần là ở lại giúp gã, chỉ có hai người theo lời gã tiến vào chính điện. Không lâu sau bọn hắn đồng loạt văng ra ngoài, Diệp Tử Minh trầm mặt bước qua bật cửa, linh lực trên tay còn chưa tắt.
Đinh Duyên đánh tan đám đệ tử Biển cả Một Cảnh, lui về sau nhíu mày nhìn Diệp Tử Minh: "Tử Minh, ngươi là đệ tử có bối phận ở Biển cả Một Cảnh, tại sao lại muốn làm xằng làm bậy với đám người này?"
Bọn Liễu Tuyền thấy là Diệp Tử Minh vội vàng vây lấy. Tuy bọn họ không nhìn thấy tình hình trong chính điện, nhưng nhìn sắc mặt Diệp Tử Minh, không cần đoán cũng biết nhiệm vụ đã thất bại. Diệp Tử Minh lạnh lùng nói: "Nếu người bị nhốt trong chính điện này là Đinh bá sư thúc tổ hoặc Thường chưởng môn thì ngươi sẽ làm thế nào?"
Đinh Duyên khe khẽ thở dài: "Như các ngươi, đến đây nghĩ cách cứu viện."
Liễu Tuyền chen miệng nói: "Ngươi có chung suy nghĩ với bọn ta vậy thì giúp đỡ lẫn nhau đi, trực tiếp thả chưởng môn ra không phải là xong việc ư?"
Đinh Duyên lắc đầu: "Ta không phải các ngươi, cho nên, không được."
Dương Thiên Thiệu nhịn không được xắn tay áo, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à, đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt rồi, một đám người xa lạ mà cũng dám nhốt sư tôn ta ở chỗ này! Đánh một trận đi xem ai sợ ai!"
Liễu Tuyền Liễu Khê liên thanh phụ họa, Diệp Tử Minh cũng không có ý khuyên can, tựa hồ đám người này muốn động thủ thật.
Bỗng nhiên có một tiếng cười khe khe của nữ tử từ trên trời vọng xuống, "Có thấy xấu hổ không chứ, một đám nít ranh hở một tí là đánh nhau. A Duyên đừng chấp nhặt với bọn nó."
Ngoài hiên mưa rơi nặng hạt, dưới mái hiên là cảnh giương cung bạt kiếm, thanh âm mềm mại đột ngột vang lên mang theo vẻ trêu tức này tựa như gió xuân hòa tan sương tuyết.
Phá vỡ mưa gió, ba thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, đúng là Thẩm Kiêu đi theo Diêu Phủng Châu và Tư Mã Lan tới.
Hai bên chào hỏi nhau xong, Đinh Duyên nói với Diêu Phủng Châu: "Diêu sư thúc, ta không chấp nhặt với họ."
Diêu Phủng Châu cười híp mắt nói: "A Duyên vẫn nhu thuận như thế đáng tiếc sư tổ lại đưa ngươi đến Trung Nguyên, nếu ngươi mà ở lại Biển Cả Một Cảnh thì hiện giờ cũng đã là một nhân tài xuất chúng rồi."
Đinh Duyên suy nghĩ, "Sư thúc, câu cuối này ngươi đã khen ta lúc ban trưa ở Tiên Vân Hội rồi."
Diêu Phủng Châu sững sờ: "Thật sao?"
Tư Mã Lan đứng cạnh thấp giọng nhắc nhở: "Lúc đó nàng nói, nhiều năm không gặp, A Duyên đã lớn rồi đã trở thành nhân tài xuất chúng ở Lạc Hà Tĩnh Địa rồi."
Diêu Phủng Châu hắng giọng, cười nói: "Không sao, đã là nhân tài thì đi đến đâu cũng sẽ phát sáng. Tuấn kiệt như vậy...Thế này nhé, ngày mai đến Lưu Sương Phong của ta uống trà đi, nếu gặp được cô nương mà con vừa ý, sư thúc sẽ tác hợp cho ngươi."
Đinh Duyên nói: "Diêu sư thúc đừng khách khí thế mà."
"Khách khí gì chứ, sư thúc coi trọng ngươi mới ân cần như thế đó." Diêu Phủng Châu cười mỉm.
"Ta biết, nói cho cùng thì Diêu sư thúc cũng chỉ muốn ta thả người mà thôi." Đinh Duyên trầm mặc một lát, "Nhưng người rõ nhất, ta không có khả năng làm trái mệnh lệnh của thúc công và chưởng môn."
Thời điểm Diêu Phủng Châu và Tư Mã Lan tới, còn tính dùng kế hoãn binh thăm dò đôi chút, nhưng không ngờ Đinh Duyên quá ngoan cố căn bản không muốn cùng bọn họ vòng vo, Diêu Phủng Châu nói: "Tên nhóc này ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta chỉ đến thăm Cố chưởng môn thôi, không bảo ngươi thả người."
"Vậy cũng không được." Đinh Duyên ngăn trước cổng, "Cho dù là ai cũng không thể vào chính điện, mong các người trở về. Nếu..."
Diêu Phủng Châu vội vàng nói: "Nếu gì?"
"Nếu Diêu sư thúc rảnh rỗi có thể ở lại đây khen ta tiếp."Đinh Duyên khom người nói, "Miệng lưỡi Diêu sư thúc rực rỡ tựa hoa sen, nghe vô cùng êm tai."
Diêu Phủng Châu: "..."
Nữ đệ tử ở Lưu Sương Phong người nào người nấy thanh nhã thoát tục, phong chủ Diêu Phủng Châu càng là đẹp tựa thiên tiên, khen nàng một câu là ước mơ của biết bao người, thế mà Đinh Duyên lại không thức thời như vậy. Dương Thiên Thiệu nổi giận nói: "Cái tên Đinh Duyên này ngươi được lắm, được lợi mà còn khoe mẽ! Nói chuyện với ngươi như đàn gảy tai trâu vậy đó, thì còn nói cái mẹ gì nữa! Diêu sư thúc, người nhìn ta nè!" Gã nói rồi xông vào chính điện.
Đinh Duyên thấy thế, vội bắt lấy vai gã. Dương Thiên Thiệu muốn thể hiện trước mặt Diêu Phủng Châu, nâng tay đánh một chưởng về phía Đinh Duyên. Những đệ tử của Hà Lạc Tĩnh Địa thấy thế muốn xông vào hỗ trợ, bị bọn người Diệp Tử Minh ngăn lại, tạo thành một trận hỗn chiến.
Nhưng người mới nhập môn như Dương Thiên Thiệu nào phải đối thủ của Đinh Duyên, rất nhanh đã bị Đinh Duyên đè lên giường. Gã gào thét dùng hết sức lực cũng không thể phản kháng. Bỗng lực đạo buông lỏng, gã vội vàng tránh ra.
Chỉ thấy Đinh Duyên đứng ngây tại chỗ không động đậy, trên thân bao bọc một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Tư Mã Lan thu tay lại nói, "A Duyên, xin lỗi."
Diêu Phủng Châu lắc đầu nói: "Đứa nhỏ này quật cường thật, không mạnh bạo là không chịu."
Đinh Duyên đứng trong kết giới, nhíu mày nhìn ra bên ngoài, nhưng không có cách nào lên tiếng, cũng không thể động đậy tựa như một con rối bị trói buộc.
Dương Thiên Thiệu sử hết công phu cũng không đánh lại Đinh Duyên, thế mà Tư Mã Lan chỉ tiện tay quăng một cái kết giới thôi đã có thể chế phục. Mắt thấy Diêu Phủng Châu và Tư Mã Lan cùng nhau đi vào chính điện, gã xum xoe chạy tới nói với Diêu Phủng Châu: "Sư thúc sư thúc, ta sẽ cố gắng luyện công sau này ta sẽ bảo vệ người."
Diêu Phủng Châu quay đầu cười với gã, "Có chí khí."
Trong lòng Dương Thiên Thiệu ngọt như đường, đang muốn nói gì đó bỗng Tư Mã Lan cũng quay đầu lại, nhàn nhạt liếc gã một cái, Dương Thiên Thiệu lập tức dừng lại tại chỗ.
Nghe nói Tư Mã Lan cùng Thanh Nhai Quân rất giống nhau, ôn hòa đạm bạc, thậm chí còn hòa nhã hơn Thanh Nhai Quân, khi gặp người khác đều treo lên ba phần tươi cười. Nhưng ánh mắt nhìn gã lúc này lại có hơi lạnh. Diêu Phủng Châu liếc mắt chẳng biết nói câu gì mà Tư Mã Lan nhìn nàng biểu lộ trên mặt ấm như ngày xuân.
Dương Thiên Thiệu cảm thấy mình còn chưa hiểu tương tư, chưa kịp mọc rễ thì đã bị đá lớn đè bẹp.
Cố Tinh Phùng nhìn thấy Diêu Phủng Châu cùng Tư Mã Lan tiến đến, "Các ngươi..."
"Không ngờ tới phải không, chưởng môn sư huynh." Diêu Phủng Châu cười nói, " Đâu phải chỉ có đệ tử Thiên Kính Phong của huynh mới có tình có nghĩa, Lưu Sương Phong và Ngọc Quan Phong cũng không kém đâu."
Cố Tinh Phùng dừng một chút, rủ xuống mí mắt, "Nhưng ta là yêu."
"Thì có sao đâu." Tư Mã Lan thản nhiên nói tiếp, "Người bên ngoài coi ngươi là yêu, nhưng giữa những đồng môn sớm chiều chung đυ.ng mà nói, ngươi giống y như đúc người Hồng Trần Giới. Bọn ta đến đây không phải bởi vì ngươi là yêu mà vì ngươi là Hằng Minh."
"Đúng thế." Diêu Phủng Châu gật đầu, "Đương nhiên cứu huynh là bởi vì huynh là chưởng môn sư huynh của ta đó."
Các đệ tử hỗn chiến ngoài cửa nghe thấy cuộc nói chuyện này nhao nhao hô lên: "Một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư tôn mãi mãi là sư tôn của chúng ta!" "Chúng ta đặc biệt đến đây để nghĩ cách cứu sư tôn đó!"
Tư Mã Lan cùng Diêu Phủng Châu song song đưa tay, tập trung linh lực lên người Cố Tinh Phùng, ánh sáng lưu chuyển trên mặt Cố Tinh Phùng. Trong mắt của y là cảm xúc nồng đậm.
Lúc trước từng có một thanh âm nói với hắn: "Giúp đỡ người khác tựa như trời đêm âm u mà nhìn thấy ánh sao sáng vậy đó. Trên thế gian này không phải ai ai cũng xấu xa, người xấu như một lớp sương mỏng thôi còn người tốt thì như ánh sáng trên trời. Dù chỉ là những ánh sao nhỏ nhoi le lói thôi nó cũng sẽ chiếu sáng cả bầu trời."
Ánh sao đầu tiên y gặp được khi đi vào Hồng Trần Giới này chính là Lộc Thời Thanh.
Con đường sau này y cũng không vì người khác nữa mà chỉ thủ hộ một mình Lộc Thời Thanh, nhưng lại ngoài ý muốn thu được càng nhiều ánh sao.
Kết giới biến mất, Cố Tinh Phùng cũng mất đi sức nâng ngã xuống đất. Tư Mã Lan đỡ lấy y, trầm giọng nói với Cố Tinh Phùng: "Sư điệt, Phược Linh Hoàn này trói buộc linh lực của Hằng Minh, khiến y không cách nào trị thương. Chúng ta đưa y về Ngọc Quan Phong trước rồi lại nghĩ cách khác."
Cố Tinh Phùng lắc đầu: "Không, ta đến hậu sơn..."
Diêu Phủng Châu thở dài: "Huynh đã bị thương thành như vậy rồi còn ra sau núi làm gì nữa, chữa thương trước đi, bọn muội sẽ nghĩ cách giải trừ Phược Linh Hoàn."
Bỗng bên ngoài chính điện lặng im.
Ngay sau đó, Liễu Tuyền reo lên: "Sư tôn mau đi đi!"
Diêu Phủng Châu cùng Tư Mã Lan liếc nhau, "Không ổn."
Chỉ nghe đệ tử Hà Lạc Tĩnh đồng thanh nói: "Chưởng môn thứ tội, đệ tử vô năng."
Thường Tùng Đào chậm rãi đi vào phất trần cũng lay động theo từng nhịp bước chân của hắn."Hai vị phong chủ đừng phí sức nữa, Phược Linh Hoàn này là của ta chỉ có dùng máu của Thường mổ mới có thể giải trừ."
Ánh mắt mọi người phức tạp, thân phận Thường Tùng Đào không phải tầm thường cho dù lúc này Diêu Phủng Châu và Tư Mã Lan hợp lực đoạt máu của hắn, dựa vào tu vi đứng trong năm vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng thì không thể tránh khỏi một trận ác chiến.
Tiếng mưa gió khuấy động dưới hiên nhà, bỗng có một thanh âm nói"Nếu đã vậy chỉ đành đắc tội."
Cố Tinh Phùng vốn không ôm hi vọng lúc này con ngươi đột nhiên co rút.
Đám người còn lại thì vẫn đang suy tư xem người đến là ai, Thường Tùng Đào là người thứ hai kịp phản ứng đang định ứng phó nhưng chưa kịp làm ra hành động gì thì tay cầm phất trần của hắn đã mát lạnh. Chỉ thấy có bóng người lóe lên một giọt máu đã chuẩn xác bắn về phía Phược Linh Hoàn trên cổ tay Cố Tinh PHùng.
Cùng lúc đó, một thân ảnh thon dài đeo mặt nạ phi thân vào trong chính điện.
Trong tiếng kinh hô của mọi người, ý lạnh mới chậm chạp biến thành cảm giác đau nhói. Đối phương thế mà có thể trong một cái chớp mắt lấy máu trên mu bàn tay của một trong năm đại cao thủ đương thời.
Đôi mày Thường Tùng Đào khẽ nhíu nhìn người vừa tới.
Nhưng ánh mắt của người vừa tới vẫn nhìn thẳng, sau khi bay vào chính điện, người đó chỉ ngừng lại nơi Thường Tùng đào đứng trong chốc lát rồi trực tiếp rơi xuống cạnh Cố Tinh PHùng. Cố Tinh Phùng khẽ ngẩng đầu, đồng dạng nhìn chằm chằm người tới, tuy không biết hiện giờ y buồn hay vui, nhưng thần sắc đã sinh động hơn lúc nãy rất nhiều. Không, khi xưa y cũng chưa từng biểu lộ ra rõ ràng như thế.
Cao thủ đeo mặt nạ, tuyệt đỉnh cao thủ.
Người ở Hồng Trần Giới có được bực tu vi này, đã chết từ lâu...
Cấp tốc quét hết các loại tin tức trong đầu, biểu lộ của Thường Tùng Đào rốt cuộc thay đổi: "Ngươi là..."
Không đợi hắn nói xong, Liễu Tuyền đã la lớn đánh gãy lời hắn."Đây là vị nào? Đây là... Thanh Nhai Quân?"