Đây chính là hồn phách của Bùi Lệ
Lộc Thời Thanh có vẻ kích động, nếu có thể tháo bỏ Phược Linh Hoàn, tương đương với việc hắn sẽ có được năng lực của nguyên chủ. Như vậy Cố Tinh Phùng cũng không cần phải chạy trước chạy sau bảo hộ hắn nữa.
Hệ thống cũng có thể hoàn toàn yên tâm, không còn luôn luôn hạn chế hành động của hắn.
Lộc Thời Thanh cầm lấy hộp gỗ, cũng không quá nặng, hắn nói với Cố Tinh Phùng: "Vậy ta giữ trước nhé, chờ khi thấy sư tôn ngươi ta lại lấy ra."
Đợi Cố Tinh Phùng gật đầu, hắn mới cẩn thận nhét vào trong tay áo.
Lúc này Bùi Lệ còn đang bị phong ấn trong rừng cây, chung quanh tăng thêm một tầng kết giới, hắn ra không được mà người bên ngoài cũng vào không được.
Sinh Sôi Nương Nương hậm hực nói: "Bây giờ đi tìm tên to xác ngu ngốc à?"
"Không vội." Lộc Thời Thanh vươn tay về phía ả, "Cái bảo kính âm dương ngươi dùng để đo lường kia giữ lại cũng không có ít gì, cũng đưa cho bọn ta luôn đi."
"Đưa các ngươi?" Sinh Sôi Nương Nương nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của Lộc Thời Thanh, lời nói muốn lấy đồ từ miệng người thuần thiện vô hại như vậy nói ra, thật là không biết nên đáp thế nào. Nhưng vì ánh mắt hắn chân thành tha thiết lại khiến người khác không đành lòng từ chối.Nhưng bảo gương âm dương không phải vật tầm thường, Sinh Sôi Nương Nương không nỡ cắt đứt đường lui này của mình: "Không thể, đây là pháp khí ta mang tới từ U Minh Giới, cho mấy người sau này ta lấy gì để kiếm cơm?"
Một chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, cơn lạnh thấu xương lại lần nữa xuất hiện trên người ả, ả lập tức ngã xuống đất, "Được được...Ta cho ngươi, ngươi đừng giày vò ta..."
Cố Tinh Phùng rũ tay xuống, chú thuật đình chỉ. Sinh Sôi Nương Nương run rẩy lấy từ trong người ra một cái gương đồng lớn chừng bàn tay, đưa cho Lộc Thời Thanh.
Lộc Thời Thanh cất vào, thương tiếc nhìn ả, "Giao ra sớm chút, sẽ không phải chịu nỗi khổ da thịt, cần gì phải cố chấp."
Sinh Sôi Nương Nương tức giận đến suýt nữa cắn nát răng mình.
Lộc Thời Thanh ngồi xổm người xuống, ả quay đầu đi chỗ khác, Lộc Thời Thanh đành phải chuyển tới bên khác lần nữa ngồi xuống, hỏi: "Cô nương, Ngươi đang yên đang lành ở U Minh Giới, sao lại muốn đến Hồng Trần Giới?"
Sinh Sôi Nương Nương giờ phút này không còn gì cả, căn bản không muốn để ý đến hắn.
Lộc Thời Thanh thở dài, nói tiếp: "Chắc là ngươi cũng có phụ mẫu huynh đệ đi, ngươi phiêu bạc ở Hồng Trần Giới, không phải sẽ khiến họ rất lo lắng ư?"
Sinh Sôi Nương Nương hừ lạnh: "Lo lắng thì sao, không lo lắng thì sao?Có liên quan gì tới ngươi đâu?"
Lộc Thời Thanh lắc đầu: "Đúng là không liên quan gì đến ta, nhưng bây giờ chúng ta cũng coi như quen biết, ta chỉ là muốn quan tâm ngươi đôi chút."
"Không cần." Sinh Sôi Nương Nương cứng đầu cố chấp, châm chọc nói, "Nếu ngươi quan tâm ta thật thì không nên lội vào vũng nước đυ.c Bách Lý Ổ này, hại ta thê thảm thành như vậy."
"Ngươi gây ra phong ba lớn như thế ở Hồng Trần Giới, coi như bây giờ bọn ta mặc kệ, ngày sau cũng sẽ khiến người khác chú ý."Lộc Thời Thanh cẩn thận nói "Cô nương, bản lĩnh của ngươi ta cũng thấy được chút ít, sẽ không diệt trừ ngươi lập tức. Bọn ta sẽ làm hết khả năng cho ngươi một cách giải quyết công bằng."
Sinh Sôi Nương Nương thần sắc hơi hòa hoãn lại.Tuy lời ấy của Lộc Thời Thanh dông dài, nhưng hoàn toàn chính xác có lý.
Tỉ như tên Tống Dương kia, thấy ả là đòi đánh đòi gϊếŧ. May mà hắn là hổ giấy, người có bản lĩnh lớn nhất trong đám này chính là hai người trước mắt này. Người tóc trắng kia vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, hễ một tí là phóng linh lực tra tấn ả. Xương cốt ả đâu có cứng như thế, lúc này tuy là trong lòng đang chửi rủa đối phương không ngừng, nhưng trên mặt lại phải biểu hiện ngoan ngoãn. Còn cao nhân tóc đen tuấn tú này, thế mà rỗi hơi muốn nói đạo lý với ả đúng là hiếm có.
Lúc trước Lộc Thời Thanh làm việc trong cơ sở cũng thích cùng người khác tâm sự, cũng khá có kinh nghiệm, thấy thế rèn sắt khi còn nóng: "Cho dù phụ mẫu huynh đệ không lo lắng cho ngươi, U Minh Giới vẫn còn thân hữu cố nhân đi? Ngươi cam tâm lang thang bên ngoài cả đời này, cũng không muốn nhìn thấy những người đó nữa?"
Lúc này Cố Tinh Phùng cũng dời bước tới, dọa Sinh Sôi Nương Nương theo bản năng co lại thân thể. Nhưng Cố Tinh Phùng không động thủ, chỉ là ngồi xổm kế bên Lộc Thời Thanh. Lúc này thu hồi một thân hàn ý lạnh thấu xương, bày ra trạng thái lắng nghe, lại hiện ra chút nhu hòa hiếm có.
Sinh Sôi Nương Nương trong lòng an tâm một chút, hơi cúi đầu, "Bọn họ ép ta gả cho một kẻ rất đáng sợ, ta không chịu. Gả đi chỉ có nước chết còn không bằng chạy trốn"
Lộc Thời Thanh hỏi: "Người kia là ai?"
"Nói các ngươi cũng không biết." Sinh Sôi Nương Nương vô cớ cười nhạo một tiếng, "Tóm lại, ta tình nguyện phiêu bạc bên ngoài, cũng không muốn xuất giá."
Lộc Thời Thanh gật đầu: "Vậy ngươi chạy trốn đã nhiều năm như vậy, chuyện này hẳn là đã trôi qua rồi đi."
"Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng bầy quỷ ở U Minh giới đoản mệnh vô năng như phàm nhân ở Hồng Trần Giới ư?" Sinh Sôi Nương Nương nói, " lúc ấy quyết định, chính là hai mươi lăm năm sau cưới ta, bây giờ vẫn còn gần ba năm thời gian."
Lộc Thời Thanh trầm ngâm, "Ngươi đã tới Hồng Trần Giới lâu như vậy... Vậy sao ngươi lại gặp được Bùi Lệ?"
Sinh Sôi Nương Nương hồi tưởng lại,"Khi đó ta vừa lập miếu không lâu, một đêm mưa nào đó có người xâm nhập vào trong rừng cây này, gào khóc dưới gốc cây Ô Cựu. Trong tay hắn còn ôm một cây đèn, trong mưa rào tầm tã đã tắt từ lâu, nhưng hắn vẫn không buông tay. Ta bị tiếng khóc quấy nhiễu đến trong lòng cũng thấy phiền muộn, định là ra đây ăn hắn, đi ra mới thấy hắn sắp toi rồi. Ta mừng muốn chết, lúc lấy hồn phách hắn mới phát hiện hắn là cao thủ Phân Thần Kỳ, ăn thì quá lãng phí, thế là luyện hắn thành Thi Vương làm nô dịch cho ta. Vì dáng người hắn cao lớn, cao hơn đám tiểu quỷ dưới trướng ta nhiều, nên ta thuận miệng gọi hắn là tên to xác ngu ngốc."
"Tại sao hắn lại khóc?" Lộc Thời Thanh nghi hoặc, không phải Bùi Lệ đã báo được thù à, hẳn là cao hứng mới đúng chứ.
"Dưới gốc cây Ô Cựu kia chôn mấy con hoạt thi cấp thấp, ta biết nhưng không thèm để ý." Sinh Sôi Nương Nương nói, "Hắn khóc, chắc là trong mấy hoạt thi đó có người quen của hắn quá. Mà lúc hắn trút hơi thở cuối cùng, còn nói câu hắn sai rồi, hắn xin lỗi "Người"...nhưng ta cũng đâu biết "người" trong miệng hắn là ai, chớp mắt đã hai mươi năm trôi qua ai mà biết người kia còn sống hay đã chết."
"Sai..." Lộc Thời Thanh lẩm bẩm nói, "Lẽ nào Bùi Lệ đã hiểu lầm?"
Hắn trong mơ thấy được nguyên chủ, kiên nhẫn lại thân thiết, nhìn sao cũng không giống người có thể diệt cả nhà Bùi Lệ.
Lộc Thời Thanh không dám tùy tiện đưa ra kết luận, nhưng tiềm thức đã có khuynh hướng tin tưởng nguyên chủ.
Sinh Sôi Nương Nương quan sát thần sắc của hắn, "Cao nhân biết tên ngốc to xác đó, nhưng lại không biết chân tướng trên người hắn?"
Lộc Thời Thanh đương nhiên không biết, hắn cảm thấy nguyên chủ khẳng định cũng không biết, nếu không sẽ không mơ mơ hồ hồ bị trả thù. Lúc hắn muốn nói thêm mấy câu nữa, bỗng có tiếng ồn ào từ xa truyền đến, "Nương tử ơi, sao nàng không nói chuyện, là chê ta chà đạp giày vò nàng không đủ mạnh sao, khiến nàng không vui?"
"Ngươi câm mồm!"
Một trước một sau hai bóng người xông vào đoạn hành lang này, mắt thấy sắp xông vào chính điện. Cố Tinh Phùng hơi híp mắt lại, trong nháy mắt đã biến thành thỏ con nhảy vào ngực Lộc Thời Thanh. Lúc này đã biết thỏ con là Cố Tinh Phùng, Lộc Thời Thanh ôm cũng không được không ôm cũng không được, nâng y giữa không trung đứng sững sờ.
Sinh Sôi Nương Nương hỏi: "Cao nhân, ta làm sao bây giờ?"
Lúc này Tống Dương thần chí không rõ, Diệp Tử Minh lại quá thông minh, chuyện của Sinh Sôi Nương Nương cùng Cố Tinh Phùng chỉ sợ không lừa gạt được hắn. Lộc Thời Thanh nghĩ nghĩ, "Ngươi cũng biến thân đi, trốn trong tay áo của ta."
Đợi sau khi Tống Dương cùng Diệp Tử Minh đi vào, nhìn thấy chính là Lộc Thời Thanh lẻ loi một mình, tao nhã lễ phép giơ lên thỏ con.
Không kịp nhiều lời, sau khi hỏi thăm tung tích Tống Linh Bích cùng những người khác, Diệp Tử Minh mang theo Lộc Thời Thanh rời đi.
Ra hang động, Cố Tinh Phùng liền dùng linh lực lai tỉnh Trình Tu và Liễu Tuyền Liễu Khê.
Trình Tu mở mắt ra nhìn thấy Tống Linh Bích, nói câu nói đầu tiên là: "Linh Bích huynh, xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định lên làm gia chủ Trình gia, dọn sạch hết thảy những thứ dơ bẩn ở Bách Lý Ổ."
Toàn bộ Trình gia, Trình Túc bá đạo tham lam không từ thủ đoạn, Trình Viễn nhu nhược ngu ngốc. Chỉ có Trình Tu coi như tạm được, Tống Linh Bích gật gật đầu: "Tin ngươi thêm lần này, chứ làm ta thất vọng."
Liễu Tuyền thì trực tiếp nhảy dựng lên, luống cuống tay chân phủi phủi bò sát bám trên người mình, Liễu Khê không thể làm gì khác hơn là giúp hắn phủi rớt.
Tống Linh Bích nhìn bên cạnh Lộc Thời Thanh, "Thần tiên kia đâu?"
Tất cả mọi người hồ nghi, Thần tiên ở đâu ra?
Lộc Thời Thanh nói: "Ờm..."
Tống Linh Bích là một kẻ phàm nhân, không hiểu thần Tiên Yêu quái phân chia. Nhưng hắn hiểu, nếu nói ra ngoài, chỉ sợ Cố Tinh Phùng không cách nào đặt chân ở Hồng Trần Giới nữa. Từ sau khi Cố Tinh Phùng bại lộ yêu thân, không những không làm hại hắn, còn bảo vệ hắn giúp đỡ hắn.
Xem ra hắn tín nhiệm Cố Tinh Phùng cũng không phải là mong muốn đơn phương, Cố Tinh Phùng cũng tương tự tín nhiệm hắn.
Lộc Thời Thanh trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, chạy đến bên người Tống Linh Bích nhỏ giọng cầu khẩn: "Giúp bọn ta giữ bí mật được chứ, coi như... Ngươi cái gì cũng không nhìn thấy?"
Tống Linh Bích chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn: "Cho ta một lý do."
Cái này nói rõ là đang trêu chọc hắn, nhưng Lộc Thời Thanh vẫn là nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Ngươi đã nói... Chúng ta là sinh tử chi giao, cái này có tính là lý do không?"
Tống Linh Bích cười to lên: "Tính, tiểu mỹ nhân trí nhớ thật tốt." Lại nói với mọi người đối chúng nhân nói, "Là ta hoa mắt nhìn lầm, không có thần tiên nào hết."
Trình Tu đứng lên, đề phòng nhìn quanh: "Giờ phút này Sinh Sôi Nương Nương ở đâu?"
Tống Linh Bích đã đáp ứng Lộc Thời Thanh, tất nhiên là miệng kín như bưng. Lộc Thời Thanh sợ nói sai cũng không dám mở miệng, nhất thời không người trả lời.
Bọn hắn liền cho rằng Sinh Sôi Nương Nương còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, bây giờ chỉ là tạm thời an toàn, vội thương lượng mau chóng rời khỏi đây. Trình Tu cùng Sinh Sôi Nương Nương đã từng quen biết, dẫn đầu đám người đi ra ngoài. Ở lối vào rừng cây, Cố Tinh Phùng giải trừ kết giới, lộ ra khối băng đang nhốt Bùi Lệ.
Ngoại trừ biết chân tướng là Tống Linh Bích cùng Lộc Thời Thanh, những người còn lại sợ hãi quái lạ không thôi, vây quanh khối băng xem xét.
Lộc Thời Thanh lấy thỏ con ra nhẹ giọng hỏi: "Ta có thể thả hồn phách ra chưa?"
Thỏ con gật đầu, sau đó lùi về trong tay áo.
Lộc Thời Thanh hít sâu một hơi, lấy hộp gỗ đen chậm rãi mở ra.
Lúc này hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, chờ hồn phách Bùi Lệ trở về vị trí cũ, thừa diệp Bùi Lệ vẫn chưa khôi phục thần trí, tranh thủ thời gian lấy máu. Chỉ cần tháo bỏ được Phược Linh Hoàn, có được linh lực, vấn đề quấy nhiễu hắn trên thế giới này sẽ giảm bớt hơn phân nửa.
Nhưng mà, cũng không biết là hắn quá khẩn trương, hay là hai ngày nay quá mệt, ngay trong sát na mở hộp gỗ ra, hắn giống như là bị ai đó đẩy một cái, trọng tâm bất ổn đứng không vững ngã ra đã bằng.
Cũng may hắn cầm chắt, vẫn luôn nắm chặt hộp gỗ không buông tay.
Diệp Tử Minh đẩy Tống Dương đang dây dưa không ngừng nghĩ ra, tới dìu hắn. Hắn nói cảm tạ rồi đứng lên, luống cuống tay chân cầm hộp gỗ xem xét, phát hiện bên trong rỗng tuếch. Mà trọng lượng của hộp, cũng rõ ràng nhẹ hơn lúc nãy một nửa.
Hẳn là hồn phách rời đi rồi? Đã tiến vào trong cơ thể của Bùi Lệ?
Lộc Thời Thanh bước nhanh đi đến trước khối băng, chỉ thấy Bùi Lệ không nhúc nhích, nặng nề tử khí bị khối băng áp chế ở bên trong.
Không có bất cứ động tĩnh gì.
Lộc Thời Thanh trong lòng kinh nghi, lúc đang muốn hỏi Cố Tinh Phùng, bỗng nhiên trong tay áo một đạo đỏ sậm quang hoa ngã ra, Sinh Sôi Nương Nương chật vật lăn lộn trên mặt đất, "Cao nhân minh giám! Ta thật không có gạt các người, ta cũng không biết hộp sao lại trống, thời điểm giao cho các ngươi, bên trong rõ ràng là có hồn phách mà!"