Tống Linh Bích đang lai tỉnh đám người Trình Tu, thấy thế thì nhỏ giọng hô lên đầy sợ hãi, "Thế như chẻ tre, đúng là cao thủ."
Lộc Thời Thanh đi qua, nói với Cố Tinh Phùng: "Vất vả."sau đó lại nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."
Cố Tinh Phùng nhẹ lắc đầu, ném Sinh Sôi Nương Nương xuống đất, ngay sau đó có một luồng ánh sáng trắng tựa như dây thừng trói ả lại, lúc này ả triệt để không thể động đậy.
Hệ thống có chỗ không hiểu: "Thanh Nhai, đang êm đẹp, ngươi cảm ơn người ta làm gì?"
Lộc Thời Thanh ngay cả trả lời ý niệm của nó cũng ấm áp: "Tiểu Bạch, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, vừa rồi là Tinh Tinh lo cho tâm tình của ta, cố ý dẫn Sinh Sôi Nương Nương ra sau tảng đá à?"
Hệ thống trầm mặc một lát: "Thật sao."
"Ừm." Lộc Thời Thanh kìm lòng không đặng khen: "
Y thật cẩn thận."
"Ha ha ha."Không hiểu sao hệ thống lại cười lên, "Y thật lợi hại, thật thông minh, thật cẩn thận. Còn gì nữa?"
Lộc Thời Thanh không phát hiện ra có gì không đúng, nghiêm túc suy nghĩ: "Còn có...Đối với ta rất tốt."
Hệ thống lạnh lùng thốt: "Đó là đối tốt với sư tổ y, ngươi đừng quên, ngươi là người xuyên việt."
"..." Thái độ trong lời nói này rất rõ ràng, rốt cục đã lôi kéo được lực chú ý của Lộc Thời Thanh.
Hắn cảm thấy nghi hoặc, không biết từ khi nào, hệ thống bắt đầu có địch ý với Cố Tinh Phùng.Lúc trước luôn nói Cố Tinh Phùng đối xử tốt với hắn, không phải vì nhận ra thân phận của hắn, mà là có ý khác. Nhưng cụ thể là có ý gì thì hệ thống lại mập mờ suy đoán.
Giờ phút này, Cố Tinh Phùng nhận ra hắn đã là ván đã đóng thuyền, hệ thống lại nói, y đối xử tốt với hắn là vì nguyên chủ.
Mặc dù nói như thế đích thực không sai, nhưng lúc hắn vừa xuyên qua, thái độ của hệ thống cũng không phải như thế này. Mỗi lần đề cập đến nguyên chủ với hắn đều dùng xưng hô là "Ngươi", không lâu sau đó thì trực tiếp gọi hắn là "Thanh Nhai" luôn,nghiễm nhiên đã xem hắn là nguyên chủ.
Bây giờ lại cố ý cường điệu thân phận "Người xuyên việt" của hắn, quả thực kỳ quái.
Lộc Thời Thanh cảm thấy, mình vớ phải hệ thống có tính tình cổ quái, lúc nóng lúc lạnh, khi tốt khi xấu. Nghe nói mấy em gái trong kỳ dâu rụng tính tình cũng rất cổ quái, nhưng có trách cũng không thể trách hệ thống được, nó tựa như đứa bé ba tuổi, một lời không hợp là muốn nổi nóng.
... Nghĩ như vậy lại thấy có chút đáng yêu.
Lộc Thời Thanh dứt khoát xem nó là đứa bé ba tuổi dụ dỗ nói: " Đúng đúng là ta nói sai, sau này ta sẽ chú ý."
"Không sao cả, chờ đợt phong ba này trôi qua, ngươi đi đường Dương Quan của ngươi, y đi cầu Độc mộc của y." Hệ thống thản nhiên nói, "Từ nay về sau sẽ là người dưng nước lã"
Lộc Thời Thanh khẽ giật mình: "Không trở về Biển Cả Một Cảnh nữa?"
"Đương nhiên không về, đây là kế hoạch ngay từ đầu chúng ta đã bàn kỹ." Hệ thống nói, "Ngươi sẽ không quên chứ?"
"... Không quên."
Sau khi nói xong câu này với hệ thống, tâm thần Lộc Thời Thanh không tránh khỏi có hơi mất tập trung, nhưng bây giờ không phải lúc để thất thần, hắn đành phải đặt tâm tư của mình vào chuyện của Sinh Sôi Nương Nương.
Lúc này Sinh Sôi Nương Nương đang khàn giọng rống to: "Đám dân đen các ngươi, nếu hôm nay quỷ Yên Chi ta chết ở đây, ngày may U Minh Giới sẽ san bằng Hồng Trần Giới."
Lộc Thời Thanh hỏi ả: "Ngươi là người ở U Minh giới?"
"Đúng." Sinh Sôi Nương Nương ngẩng đầu nhìn thẳng.
Ả đẹp thì có đẹp, nhưng khóe mắt xếch lên, đuôi lông mày dựng ngược, nhìn qua vừa cay nghiệt vừa hung ác, lần này trợn mắt nhìn chòng chọc như thế khiến Lộc Thời Thanh trong lòng sợ sệt. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, lỡ đâu Cố Tinh Phùng để ý đến cảm xúc của hắn, ra tay chỉnh lí, sợ là Sinh Sôi Nương Nương này sẽ mất luôn cái mạng.
Còn có rất nhiều vong linh vô tội đang chờ ả đòi công đạo, ả không thể cứ thế chết đi. Nghĩ đến đây, Lộc Thời Thanh vơi đi nỗi sợ, tiếp tục hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn giả thần giả quỷ ở Bách Lý Ổ, tại sao muốn hại người?"
Sinh Sôi Nương Nương cười lạnh: "Dựa vào đâu mà ta phải trả lời ngươi? Chỉ bằng khuôn mặt đẹp mắt này của ngươi?"
Vừa mới dứt lời, ả liền thê thảm kêu lên. Trên người bạch quang nhấp nhô, như là sóng nước rót vào cơ thể ả. Trên người ả không có vật gì lại đau đến lăn lộn. Ban đầu ả còn cắn răng liều chết, nhưng hiện tại đã không thể nhịn nữa, bắt lấy góc áo của Lộc Thời Thanh xin tha nói: "Lạnh quá đau quá! Ta nói...Cao nhân thu tay lại đi!"
Lộc Thời Thanh kinh ngạc nhìn về phía Cố Tinh Phùng, Cố Tinh Phùng chỉ thờ ơ đứng bên cạnh.
Lộc Thời Thanh đành phải nhận cái lễ này, gật đầu nói: "Được, ngươi nói đi."
Sinh Sôi Nương Nương tê liệt ngã xuống mặt đất, thanh âm chột dạ, "Từ sau khi ta đến Hông Trần Giới, vì tránh tai mắt của người khác, chỉ ăn cô hồn dã quỷ, lúc thật sự không thể nhịn nữa mới đi hút sinh hồn. Ngày đó đến nơi này, gặp được một thϊếp thất của gia đình nào đó đang rơi lệ. Ra là người nhà này vì chính phòng đã nhiều năm nhưng vẫn chưa mang thai, mua cô ta về để cầu con. Chính phòng ghen tị, nếu cái thai này không phải là bé trai, sẽ bị bán đi lần nữa. Ta giả thành thần tiên hiển linh, dùng bảo gương lấy từ U Minh Giới đo lường tính toán cho cô ta, có được kết quả cái thai này là bé trai. Cô ta dĩ nhiên cảm tạ ta không ngừng, ta liền nảy ra một kế, muốn cô ta xây miếu cho ta."
Tống Linh Bích không gọi tỉnh được đám người Trình Tu, ở bên cạnh nghe thấy nhíu mày: "Ngươi cũng thành Sinh Sôi Nương Nương hại người từ đây?"
"Vẫn chưa." Sinh Sôi Nương Nương nói, " ta muốn thϊếp thất kia gióng trống khua chiêng bái ta, muốn cô ta nói cho mọi người biết ta có khả năng tính toán chuyện nam nữ, dần dần hương hỏa thịnh vượng. Sau khi thϊếp thất sinh con không lâu, chính thất kia cũng mang bầu. Tiểu thϊếp kia sợ chính thất sinh được con trai, liền tìm ta bàn bạc. Ta muốn cô ta dẫn chính thất đến đây cho ta tính toán, tính được cái thai này của chính thất là bé trai, ta lại nói với cô ta nghi cái thai này là bé gái. Nhưng chính thất quyết ý sinh con, cho dù bé gái cũng là con của vợ cả. Nhưng ta bảo thϊếp thất kia thả ra tin đồn, nói con đầu lòng là nam thì dương thịnh âm suy, con đầu lòng là nữ thì âm thịnh dương suy. Không lâu sau đó thì truyền đến tin tức chính thất đó phá thai."
Sinh Sôi Nương Nương dừng một chút, trên mặt trồi lên một nụ cười quỷ dị, "Sau đó từng nhà từng nhà đến đo lường tính toán, tám chín phần mười trở về đều phá thai. Trình Túc thân là người quản sự ở Bách Lý Ổ, đương nhiên là muốn đến hưng sư vấn tội. Ta cho là hắn muốn phá miếu, liền hiện thân đối phó, nào có thể đoán được hắn lại muốn đưa ra yêu cầu hợp tác với ta. Ta vui vẻ đáp ứng, từ đây bên trên cửa miếu này có thêm bốn chữ lớn Sinh Sôi Nương Nương."
Mặc dù nằm trong dự liệu, Lộc Thời Thanh vẫn kinh hãi, "Cứ như vậy thuận lợi hợp tác? Ngươi không có bức hϊếp hắn?"
"Ta bức hϊếp hắn?" Sinh Sôi Nương Nương ý cười càng sâu, "Trình gia của hắn tu đạo không bằng Tư Mã Gia ở Đào Diệp Độ, lại không có nữ thương thánh Tống Linh Kỳ có thiên phú trời ban, sớm đã không còn uy vọng gì ở Bách Lý Ổ nữa. Hắn muốn mượn bản lĩnh của ta thâu tóm Bách Lý Ổ, ta cũng cần tên tuổi của hắn để đứng vững gót chân, chuyện vẹn cả đôi đường, còn cần phải bức ép?"
Lộc Thời Thanh thở dài nói: "Bây giờ gần hai mươi năm trôi qua, chất độc của các ngươi đã ăn sâu bén rể xuống Bách Lý Ổ, không biết đã hại chết bao nhiêu bé gái...Ngươi cũng là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không thấy đau lòng?"
Sinh Sôi Nương Nương kỳ quái hỏi lại: "Cao nhân, sinh hồn là mỹ vị ta thích nhất. Thời điểm ngươi ăn thịt có nghĩ tới heo dê bị chém gϊếŧ là nam hay là nữ? Ngươi có thể đau lòng vì bọn nó không?"
Hai câu này nói đến Lộc Thời Thanh và Tống Linh Bích hai mặt nhìn nhau, sau nửa ngày Lộc Thời Thanh mới tìm được từ để phản bác, "Ngươi đã đến Hồng Trần Giới thì phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Ngươi bức tử nhiều người vô tội như vậy, bây giờ là trừng phạt đúng tội."
"Cao nhân lời ấy sai rồi." Sinh Sôi Nương Nương sửa lời hắn "Ta chưa từng bức ai, là tự bản thân những người này coi thường nhân mạng. Phá thai cũng được,tròng l*иg heo dìm xuống nước cũng tốt, đều là do bọn họ tự tìm lấy. Cho dù ta ăn hồn phách con người, cũng chỉ là nhặt nhạnh mà thôi."
Lộc Thời Thanh không khỏi lắc đầu, hắn cũng không biết vì sao muốn lắc đầu.
Chẳng qua là cảm thấy, có rất nhiều sự việc đều không đúng.
Giống như lời nói của Sinh Sôi Nương Nương, sinh con trai sẽ có tôn nghiêm cùng địa vị, những người này vì tôn nghiêm và địa vị mà phá thai. Nam nhân để ý đến sự trong trắng, nữ nhân thì cần mặt mũi, cho nên mới có nữ tử bởi vì trong trắng và mặt mũi mà bị tròng l*иg heo dìm xuống nước.
Những vật hư vô này, còn quan trọng hơn sinh mệnh của một người.
"Ngươi cùng Trình Túc, đúng là người quỷ cấu kết." Tống Linh Bích ném Trình Tu xuống đất, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, "Hại chết a Anh, không phải một người hoặc một con quỷ như ngươi mà là toàn bộ Bách Lý Ổ."
Sinh Sôi Nương Nương cười khanh khách: "Lời này đúng nhưng cũng không đúng. Thí dụ như bà bà của Tống Anh năm đó cũng phá thai, khóc đến rối tinh rối mù. Nhưng không phải sau đó cũng buộc Tống Anh dẫm vào vết xe đổ của mình à? Sự việc không phát sinh trên người mình, ai cũng không cảm thấy đau, người ở Bách Lý Ổ bị người hại, rồi lại đi hại người, ngươi nói xem nên làm sao bây giờ?"
Tống Linh Bích nhất thời im lặng.
Bách Lý Ổ là một cuộn chỉ rối, đằng sau mỗi một án kiện đều là chuyện nhà chuyện cửa kể cũng không hết. Tra đến cùng thì dính đến Trình gia một tay che trời. Nếu muốn thanh tẩy chỉ sợ toàn bộ Bách Lý Ổ sẽ sụp đổ hết.
Lộc Thời Thanh xiết tay thành quyền.
Thoạt đầu, hắn và Tống Linh Bích nghĩ, không tra thì thôi, tra một cái sẽ liên lụy rất nhiều, chỉ sợ hắn không có bản lãnh khống chế cục diện.
Nhưng hôm nay, Trình Túc lớn nhất Bách Lý Ổ đã bị bắt tới, Mai Hoa Châu cùng Biển Cả Một Cảnh cũng đã biết được. Như lại bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ thật là không ai quản.
Lúc Tống Anh đến Bách Lý Ổ, sao mà nở mày nở mặt, sao mà hạnh phúc quá, cho là đã tìm được người có thể phó thác phần đời còn lại. Có lẽ lúc vị hôn phu đút nàng chén cháo kia, nàng còn đầy cõi lòng ước mơ tưởng tượng thấy, tương lai nữ nhi nàng giống nàng nhiều hay là giống vị hôn phu nàng nhiều một chút, sau khi lớn lên có thể cũng tìm được một lang quân như ý bình an một đời hay không.
Mà nữ hài chết đuối kia bộ dáng đoan chính, đang tuổi xuân thời, sắp thành thân cùng một vị tiên sinh nhã nhặn, có thể nói mọi việc trôi chảy, trước lúc cô bị làm nhục, cô tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ may áo cưới, thậm chí bắt đầu tính xem, ngày đầu tiên sau tân hôn nên nấu bữa cơm như thế nào, mới có thể khiến cha mẹ chồng hài lòng.
Ai nào biết không lâu sau đó bọn họ lần lượt chết đi, trước khi chết còn phải trải qua nỗi tuyệt vọng đầy đáng sợ.
Dù vậy, các nàng vẫn chưa phải là những người bất hạnh nhất.
Bởi vì còn có vô số bé gái, chưa kịp sinh ra, không kịp nhìn thấy một tia ánh sáng của thế gian, đã bị bóp chết trong cơ thể mẫu thân, biến thành cục máu không có sinh mệnh... Trong nhóm người gϊếŧ chết bọn nhỏ, thậm chí còn có mẫu thân của bọn nhỏ.
Lộc Thời Thanh chậm rãi nói: "Cho dù thân thế có thê lương đau khổ, cũng không phải là cái cớ để gϊếŧ người, cũng không phải là lý do để được tha thứ. Vô luận là ai, đã gϊếŧ người thì phải đền mạng."
Lúc này, Cố Tinh Phùng tiến lên một bước,phóng linh lực xuống đất viết ra mấy chữ phát sáng để những người ở đây có thể thấy rõ ràng.
—— ai cũng không có tư cách thay vong hồn tha thứ.
Lộc Thời Thanh nhãn tình sáng lên: "Đúng, ta muốn biểu đạt cũng chính là ý này."
Cố Tinh Phùng gật đầu, lúc này màu mắt y nhàn nhạc, bên trong lại mang theo quang hoa xán lạn như sao trời.
"Đây là ý gì? Muốn đem từng ác nhân ra hành quyết?" Tống Linh Bích có hơi do dự, "Bách Lý Ổ nhiều đời tu tiên, căn cơ cực sâu, ngay cả triều đình cũng không nhúng tay vào, Huống hồ Trình Túc này tàn nhẫn cứng đầu, ngày mai tỷ nhà ta muốn đôi chối với ông ta còn phải kiêng dè cẩn thận, các ngươi định đối phó với ông ta bằng cách nào?"
Lộc Thời Thanh nghĩ nghĩ, cúi người nói với Sinh Sôi Nương Nương: "Cô nương, ngươi đi vạch trần Trình Túc đi, nói ra sự thật cho thế nhân được biết."
Sinh Sôi Nương Nương trừng lớn hai mắt: "Nên nói đều nói rồi, ngươi còn muốn ta xuất đầu lộ diện? Không có khả năng, uy vọng ta lập được sẽ bị hủy trong chớp mắt, về sau cũng không còn cách nào đặt chân ở Hồng Trần Giới nữa." Mười mấy năm qua an ổn tự tại, nếu Trình Túc sa cơ thất thế, sau này ả sẽ phải trải qua những ngày trốn đông trốn tây, phiêu bạc khắp nơi tiếp.
Cố Tinh Phùng ngón tay khẽ động, ả liền ngã xuống đất kêu rên, linh lực tra tấn ả rõ ràng đã biến mất, lúc này sống lại, tựa như sâu kiến đang ăn mòn cơ thể ả.
Mấy chữ mới hiện lên lúc nãy, bây giờ đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hợp thành một câu khác.
—— linh chú nhập thể,đi theo cả đời. Nếu không nghe theo,lúc nào cũng có thể mất mạng.
Linh chú này giống hệt cái lúc trước hạ xuống xà mâu của người áo đen, chỉ cần Cố Tinh Phùng không buông tha, nó sẽ theo những người đó cả một đời. Chỉ cần Cố Tinh Phùng tâm tình không tốt, tùy thời đều có thể lấy mạng ả ta.
"... Ngươi!" Sinh Sôi Nương Nương kinh sợ nhìn về phía Cố Tinh Phùng, nửa ngày, cắn răng, lựa chọn cầu sinh, "Được, ta đáp ứng."
Trải qua một đêm này, Bách Lý Ổ không còn Sinh Sôi Nương Nương nữa.
Vẽ xong kết giới, để lại Tống Linh Bích ngoài động trông chừng bọn Trình Tu. Cố Tinh Phùng ra lệnh cho Sinh Sôi Nương Nương dẫn bọn họ trở lại trong động,lần này một là tụ hợp với Tống Dương và Diệp Tử Minh hai là tìm hồn phách bị lấy đi của Bùi Lệ, phá giải Phược Linh Hoàn trên cổ tay Lộc Thời Thanh.
Lúc này, Lộc Thời Thanh không để Cố Tinh Phùng dùng linh lực nâng mình đi nữa, mà là cùng sóng vai đi với y. Hắn cũng đâu cụt tay hay cụt chân, không cần phải kiểu cách như thế.
Nhưng có thể là lúc ở Biển Cả Một Cảnh, cùng Cố tinh Phùng gặp mặt đều là ở Noãn Nguyệt Đài, lúc này y ở ngay bên cạnh, chung quanh là quỷ ảnh và đàn dơi bay loạn, lại tựa như là những cánh mai Chu Sa và mai Ngọc Điệp đang rơi.
Lộc Thời Thanh thấy cái ý nghĩ này rất thú vị, nhịn không được bật cười. Cố Tinh Phùng liếc mắt nhìn hắn, hắn vội vàng thu lại biểu cảm trên mặt.
Trầm mặc hồi lâu hệ thống bất thình lình mở miệng: "Thanh Nhai ngươi nói đi, bản thân ngươi có muốn quay về Biển Cả Một Cảnh hay không?"
Lộc Thời Thanh ngẩn người: "Không phải ngươi không cho ta về à?"
"Không nói ta, chỉ nói ngươi, có muốn không?" Hệ thống nhắc lại.
Lộc Thời Thanh trầm mặc một lát: " xin lỗi Tiểu Bạch, ta muốn."
"Là vì Cố Tinh Phùng?" Hệ thống gọn gàng dứt khoát.
"Đúng, ta thấy Tinh Tinh không xấu xa như ngươi nói." Lộc Thời Thanh sẽ không nói dối, cũng cảm thấy không cần thiết phải nói dối, "Ngược lại, y rất tốt. Không phải mới vừa rồi người hỏi ta còn có gì muốn khen nữa sao? Bây giờ khen thêm nè, Tinh Tinh rất chính trực, thái độ y dùng để xử lý chuyện Bách Lý Ổ y như ta nghĩ. Không thể nói ý nghĩ của ta là chính xác mười phần, nhưng Tiểu Bạch, trong thế giới xa lạ này có thể gặp được một bằng hữu cùng chung chí hướng,thật sự là khó lắm."
"... Bằng hữu?" Lần này ngược lại là hệ thống sửng sốt, "Ngươi xem Cố Tinh Phùng là bằng hữu?"
Lộc Thời Thanh thành khẩn nói: "Đúng vậy, ta suy nghĩ tỉ mỉ. Ngươi nói đúng, ta là người xuyên việt, không phải sư tổ của y. Vậy thì cứ tâm bình khí hòa coi y là bằng hữu thôi. Dù sao trong mắt y ta hẳn là một người sư tổ bị mất trí nhớ, ta cũng không cần phải cùng y bày bối phận gì đó."
Hệ thống bỗng nhiên cáu kỉnh: "Sao ngươi có thể như vậy!"
Lộc Thời Thanh vội vàng nói: "Đừng nóng giận mà Tiểu Bạch, cái này chỉ là ý nghĩ của ta. Ngươi là hệ thống, mọi chuyện đều nghe theo ngươi, ngươi không cho ta về Biển Cả Một Cảnh, ta chắc chắn sẽ không về."
Hệ thống lẩm bẩm nói: "Bởi vì ta là hệ thống?"
"Đúng, ngươi là hệ thống ngươi lớn nhất." Lộc Thời Thanh dỗ nó.
"Được." Hệ thống bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng, "Vậy cũng tốt, ta cho ngươi về Biển Cả Một Cảnh. Cố Tinh Phùng biết thân phận ngươi, còn có thể bảo hộ ngươi, ta có lý do gì không cho ngươi quay về?"
Lời này đúng như mong muốn của Lộc Thời Thanh, hắn nói cảm ơn liên tục với hệ thống, nhưng hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào, chắn là lại offline rồi.
Cũng may hắn đối với thái độ âm tình bất định của hệ thống tập mãi thành quen, chỉ mong lần sau lúc nó đến tâm tình nó sẽ tốt hơn đôi chút.
Bọn họ được Sinh Sôi Nương Nương đưa đến chính điện mà ả ở bấy lâu nay, nơi vách đá bị ả gõ mở ra một một cánh cửa ngầm, phía trên cất giấu một cái kệ Đa Bảo.
Sinh Sôi Nương Nương lấy hộp gỗ màu đen ở giữa xuống, bộ dạng cung kính dâng lên: "Cao nhân, trong này chính là tên to con ngu...Hồn phách của Bùi Lệ."