Không! Sai! Đây là một quyển tiểu thuyết xuyên thư tổ tôn
Còn có tên khác là《Sau khi xuyên thư ta thành ngốc nghếch thụ》, 《Kết cục của việc dựa vào cái bản mặt để kiếm cơm》
Đây là một câu chuyện xưa về một ngốc thụ muốn cảm hóa đồ đệ ai ngờ bẻ cong luôn đồ tôn của mình
Văn án như sau:
Lộc Thời Thanh xuyên vào một quyển tiểu thuyết cẩu huyết nói về thầy với trò: Đồ đệ cho rằng sư tôn là kẻ thù, nhẫn nhục theo đuổi sư tôn tiếng xấu vang xa,sau khi hủy hoại một đời trong sạch của sư tôn, thì gϊếŧ chết.
Hai mươi năm sau, sư tôn đã chết sống lại, nhưng lại biến thành một đứa ngốc—— không có chỉ số thông minh, không có giá trị vũ lực, mỗi ngày chỉ biết nói muốn ôm ôm.
Lộc Thời Thanh cảm thấy mệt tim lắm,vì sao người khác xuyên thư là có thể nhặt được đồ đệ cùng mình chơi trò dưỡng thành, đến phiên hắn thì đổi thành bị tiền nhiệm đuổi gϊếŧ khắp nơi?
May mà hệ thống cho nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần giữ được mạng nhỏ là ok.
Lộc Thời Thanh cho rằng đây là chuyện nhỏ, nguyên chủ xinh đẹp như hoa, gỡ bỏ mặt nạ tuyệt đối là vạn nhân mê, ở cái thế giới trọng sắc đẹp này lẽ nào sống không nổi?
Sau đó
Hắc hóa đồ đệ: Ta sai rồi, thì ra sư tôn đẹp như vậy, sư tôn có muốn trở lại bên cạnh đồ đệ không?
Lộc Thời Thanh: ngươi đâm ta một kiếm kia đến bây giờ còn đau đây này, trân trọng sinh mạng, rời xa CP
Anh gay nhà giàu: Mỹ nhân theo ta đi, ta cho ngươi cuộc sống vinh hoa cả đời
Lộc Thời Thanh: đường đường một đấng nam nhi, nói cong là cong, nên trân trọng tình bạn, rời xa CP
Nhuyễn manh linh sủng: Chủ nhân gả cho ta.
Lộc Thời Thanh: bắt ngươi làm sủng vật ngươi lại muốn THƯỢNG ta,nên giữ gìn tiết tháo, rời xa CP
Cao lãnh đồ tôn: Sư tổ ta......
Lộc Thời Thanh: Nghe lời, mau hôn ta..... thật ngoan