Chương 9: Tạ Cửu

Lúc này còn chưa qua được nửa con sông, kẻ ăn xương hoàn thành một trận tranh cướp, đám còn lại nhất định sẽ quay trở về. So với ngồi im chờ chết, chi bằng vào trong nước trước, đến lúc đó, xem bọn chúng có tìm thấy người hay không rồi lại nói sau đi.

Đề Đăng chỉ mang theo một tay nải. Mặc dù bên trong có đựng đèn nhưng bởi vì bơi trong nước nên cũng không nặng.

Đợi y bơi ra xa, lúc kinh ngạc phát hiện ra trên vai trống không, tay nải đã không còn thấy đâu nữa rồi.

Đề Đăng thầm kinh hãi, chắc chắn bản thân không phải là người bất cẩn như thế. Y thở dài, quay đầu bơi về, quả nhiên y thực sự nhìn thấy tay nải dưới đáy sông.

Thế là trái tim treo lơ lửng đã hạ xuống, y vừa mới duỗi tay, định cầm lấy nó thì cát sông bên dưới chiếc tay nải có cái lưỡi dài đỏ như máu xông thẳng lên trước mặt y.

Đề Đăng vội vàng trốn nhưng không kịp, mặc dù y nghiêng người đi rồi nhưng cũng khiến tay nải tuột khỏi tay.

Nhìn lại, bên dưới tay nải nào có phải cát sông gì, rõ ràng là một tấm da người! Có điều nó vùi tóc với tứ chi vào trong cát, mắt mũi thì bị tay nải che, nên mới vàng thau lẫn lộn, khiến người ta hoa mắt nhìn nhầm.

Nó chỉ loang loáng lên một chút rồi co mình lại, muốn nhào về phía Đề Đăng, chưa đợi Đề Đăng tránh ra, dưới chân y đã có thứ khác chờ đợi từ lâu, nó đưa cái đầu lưỡi dài mấy tấc móc lên, quấn lấy chân Đề Đăng, bất kể y có kéo thế nào thì tấm cái lưỡi như sợi thừng da trâu cũng quấn ngày càng chặt hơn.

Đề Đăng mượn sức xoay người trong nước, cúi xuống lấy chủy thủ ngắn lần trước y cài trong ủng, đưa lưỡi dao xuống dưới, cắt đầu lưỡi kia, máu đó tươi lan ra trong nước.

Y ngẩng đầu, giơ tay lên, nhắm chuẩn vào mặt kẻ ăn xương trên đầu mình, nhân lúc cả người bị đối phương phủ lên, y dùng sức rạch một đường, tấm da người bị cắt thành hai nửa.

Thứ dưới chân bị cắt lưỡi, nó đau đớn, càng muốn nuốt y hơn.

Đề Đăng chỉ nhấc một chân, trong lòng nghĩ về cái thứ chết tiệt quanh năm suốt tháng ở dưới đáy sông này. Bọn chúng lãng phí thời gian được nhưng y thì không thể, y cắn răng chìm xuống đáy, nếu còn không ra khỏi nước, thân thể phàm nhân này sẽ tan ra mất.

Y không dây dưa nữa, ôm tay nải lên, mượn sức bơi lên trên, càng bơi lại càng thấy lạ.

Theo lý mà nói, cách mặt sông càng gần, tầm nhìn càng thêm rộng mở, rõ ràng mới phải, sao y bơi một lúc rồi mà trước mắt vẫn u ám thế này?

Nhất thời Đề Đăng nghĩ không thông nhưng không khí trong não không đủ nữa, lên trên trước rồi nói sau vậy.

Còn cách vài thước nữa, Đề Đăng không nhìn thấy ánh sáng, y híp mắt lại, đáy lòng lạnh lẽo.

Những kẻ ăn xương kia đến nhanh hơn y dự đoán.

Trước đó, y nghi ngờ sao đáy sông lại chỉ lảng vảng mấy con, nhưng lúc ấy vội vàng thoát thân nên mới xem chúng là kẻ lạc đàn. Hóa ra một đám đã được bố trí trong sông từ trước, từ đầu đến cuối, tứ chi chúng quấn lấy nhau, che mặt nước kín kẽ, đợi y tự mình sa vào lưới.

Lúc này Đề Đăng lại gần đó, từng đám bọn chúng cũng dao động bất an, lật mặt hướng xuống dưới, trợn đôi mắt đen lòng trắng cười với y.

Dưới chân y là một con còn đang truy đuổi, bên trên lại là một đám đã bày binh bố trận xong xuôi, Đề Đăng nắm chặt chủy thủ, bất kể ra sao, sau thời khắc này y cũng phải động thủ.

Gần hơn, gần hơn nữa.

Kẻ ăn xương cách y gần nhất không kịp chờ nữa mà duỗi tay về phía y, hai chân Đề Đăng cũng bị da người quấn lấy, không động đậy được.

Y hít nốt chỗ không khí cuối cùng, đang muốn giơ đao đâm lên thì kẻ ăn xương trên đỉnh đầu đã thu tay lại.

Không chỉ có thể, khuôn mặt ngoác miệng nhe răng trước mắt như bị đông cứng lại, những đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn y chằm chằm cũng không dấu nổi sự e sợ.

Đề Đăng không hiểu ra sao, chân y nhẹ bẫng, tấm da trói y đã được mở ra rồi.

Không kịp thăm dò xem rốt cuộc có việc gì, y vội vã ra khỏi mặt nước, vừa chuẩn bị sống mái một phen với thứ trong mặt nước kia, ai ngờ chỉ trong nháy mắt, chúng tản ra, chạy về bốn phương tám hướng.

Đề Đăng không quan tâm được nhiều, y gắng gượng xông lên, vừa nhô đầu ra khỏi mặt nước đã hả miệng hít một hơi thật sâu.

Hạc Đỉnh Hồng trên bờ đợi y một lúc lâu, thấy người cuối cùng cũng xuất hiện, hắn ta vẫy tay gọi: “Đề Đăng.”

Đề Đăng nghe vậy thì quay đầu, một lát sau mới chậm rãi chuyển hướng, bơi về phía Hạc Đỉnh Hồng.

Hạc Đỉnh Hồng còn đang chờ ở chỗ cũ, thấy Đề Đăng nổi lên mặt nước, vừa bơi được hai sải, hắn ta đột nhiên tròn mắt, giống như há miệng muốn hét lên nhưng còn chưa phát ra tiếng, người Đề Đăng đã lại chìm vào trong nước.

Giống như trong nước có thứ gì đó kéo y lại vậy.

Đề Đăng không nói năng gì, không kịp đề phòng sặc bao nhiêu là nước, y liều mình, hít chút không khí cuối cùng cúi đầu nhìn, không thể nhìn thấy rõ bộ dáng thứ kéo y xuống.

Đó là một đám xương đen trải dài vô tận dưới đáy sông, trước mắt thứ quấn lấy hai chân y cũng là từng luồng khí đen như có như không, nhưng một khi y giãy giụa, luồng khí mông lung kia sẽ quấn y lôi xuống.

Đề Đăng thử cúi người xuống, thấy thứ dưới đáy sông kia từ từ mở hai mắt.

Đó là đôi mắt to như hai bánh xe, đỏ rực.

Đề Đăng nhìn vào mắt nó, cả người chấn động, trong nháy mắt đại não trống rỗng, suy nghĩ trì tệ, cảm giác buồn ngủ như rời non lấp bể cuồn cuộn kéo đến.

Trong lúc y mơ màng muốn ngủ, bên tai loáng thoáng truyền tới tiếng gọi.

“Đề Đăng!”

Y cố gắng mở mắt ra nhìn lên mặt ngước, có người đang chìm vào trong nước, bơi theo nhìn dích dắc như giao long.

Không phải Hạc Đỉnh Hồng, là…

“Tạ Cửu…”

Lúc hôn mê, Đề Đăng lẩm bẩm.