Ra khỏi xứ Vô Giới là sông Vong Nhiên. Bên sông Vong Nhiên là cảnh Vị Tri.
Đề Đăng muốn qua sông, có một chiếc thuyền bên bến, hôm nay vận may của hai người không tốt, trên thuyền có một kẻ ăn xương mặc áo mưa rơm, đầu đội nón tre, ngồi quay lưng với bọn họ.
“To gan lắm.” Đề Đăng nói với kẻ ăn xương: "Dám ra ngoài giữa thanh thiên bạch nhật.”
Kẻ ăn xương cúi người cười hi hi, khàn giọng: “Thanh thiên bạch nhật ngươi không lên thuyền, đến đêm rồi, trong nước nhiều thứ dơ bẩn lắm.”
Đề Đăng dẫm chân lên thuyền, bảo lão: “Lão cũng biết bản thân là thứ gì à?”
Lời nói có hàm ý, y quay đầu qua nói với Hạc Đỉnh Hồng đang muốn lên theo: “Ngươi đừng lên. Tự mình bay qua đi.”
Hạc Đỉnh Hồng không vui: “Ta không thích bay.”
“Thích hay không kệ ngươi.”
Đề Đăng không nhìn hắn ta nữa.
Nói xong, y cởi dây thừng, y với kẻ ăn xương ngồi mỗi người một đầu của con thuyền, y bảo: “Chèo đi.”
Thuyền đi chưa được bao xa, bên bờ dậy lên tiếng hạc kêu. Đột nhiên, bóng hạc trắng lướt trên mặt nước, lông đỏ kéo từ trên ấn đường đến tận sau sọ, thân mình cao dài, phong thái duyên dáng đang bay ngược gió sang bờ đối diện.
Trong nước, dưới bóng hạc trắng là một tấm da người màu trắng nhợt. Nó có ngũ quan, có tứ chi, lông tóc đủ cả, có máu có thịt, trôi nổi trong làn nước xanh... Chỉ là không có xương cốt.
Nó đánh lên thuyền của Đề Đăng, gió phía sau bờ thổi lạnh lẽo, da người trong đáy nước nổi dần lên, giống như từ bốn phương tám hướng dồn hết về phía con thuyền.
Đề Đăng quét mắt nhìn trong lòng sông, y thấy đôi mắt của kẻ ăn xương dưới đó: Mắt kẻ đó đang mở to, chỗ lòng trắng mắt đều biến thành đen, con ngươi lại trắng. Thấy Đề Đăng nhìn qua, kẻ kia nhếch miệng cười: trong miệng không thấy răng, chỉ có một đầu lưỡi dài dài như lưỡi rắn.
Kẻ ăn xương ở đầu thuyền bên kia, áo mưa bị thổi tung ra từng lớp.
Trong lúc chật vật, thỉnh thoảng lão còn làm lộ ra con mồi còn chưa hoàn toàn hòa vào thân thể lão: Một khúc xương trắng bệch, vị trí xương sườn bị bẻ gãy ngược về sau, chọc phá da thịt sau lưng lão, khuôn mặt hung tợn không được áo mưa che đậy, chỉ thẳng lên trời.
Con thuyền nhỏ chòng chành, Đề Đăng vội ngồi vững lại. Con thuyền vừa bình ổn lại đã bắt đầu lắc lư... một kẻ ăn xương dán sát vào đáy thuyền.
“Ngươi giỏi lắm.” Đề Đăng ngả về sau, nửa người nằm trên đuôi thuyền, y vốn muốn chùng chân xuống đạp gãy đoạn xương kia thì lại nghe thấy tiếng hừ phía trước mặt, y nói: “Bộ xương mà ngươi nuốt không phù hợp với cơ thể ngươi đâu.”
Con thuyền dần dần chìm xuống. Càng ngày càng nhiều kẻ ăn xương bò lên thuyền.
“Hừ.” Kẻ trước mặt cười lạnh, u ám nói: “Bọn chúng muốn ăn ta, còn sớm lắm! Thuyền lật rồi cũng có ngươi kê lưng cho ta.”
“Đúng thế, nếu không ngươi cũng sẽ không chở ta.” Đề Đăng nói: “Mấy thứ như các ngươi, bò lên ăn người, ăn xong lại sợ bị đồng loại ăn, kéo người vô tội xuống nước. Cuối cùng cũng có một ngày, người bị ăn chính là các ngươi thôi!”
“Vậy thì sao?” Kẻ ăn xương quay đầu lại, bên dưới mũ tre là gương mặt bị xương vụn xé nát, tròng mắt nửa đen nửa trắng: “Bọn ta thấy ánh sáng thì tan ra, ai chẳng muốn đi lại dưới ánh mặt trời. Ta không ăn người, ta vĩnh viễn sẽ chết dưới đáy nước.”
Đề Đăng đạp vào mặt thuyền rồi đứng dậy, bất ngờ rút dao găm ra khỏi đôi ủng, chém áo mưa của kẻ ăn xương thành hai nửa. Da thịt phía sau lưng kẻ ăn xương gặp ánh sáng, kêu lên xèo xèo.
Lúc lão đang hoảng loạn kéo áo mưa lại, Đề Đăng duỗi tay qua, nhân lúc lão không kịp phòng bị, y hất tung cái mũ tre trên đầu lão xuống, sau đó bên tai vang lên tiếng kêu bén nhọn, thảm thiết, chỉ thấy da thịt cả người kẻ ăn xương như dung nham phun trào chảy từ đầu xuống, hộp sọ dần dần lộ ra. Sau đó là mày, gò má, hàm. Chưa được bao lâu, chỉ còn lại hài cốt vỡ vụn rải trên thuyền, mà da thịt toàn thân lão đã biến thành một vũng máu dính nhớp bên dưới bộ xương vụn. Vũng máu kia chậm rãi ngưng tụ lại, chảy về phía chân Đề Đăng.
Đề Đăng lạnh lùng nhìn, máu còn chưa kịp chảy qua, y đã ném đống xương ra xa. Ở chỗ xương văng ra, những kẻ ăn xương tụ thành đoàn bò lên thuyền tránh đi hơn một nửa, con thuyền nhỏ gần như bị nhấn chìm cũng nhẹ đi không ít.
“Là trời xanh không muốn các ngươi sống. Muốn thoát khỏi những ngày tháng phải ẩn nấp dưới nước thì hủy trời xanh đi, tội gì phải cố hết sức kéo người khác xuống?” Đề Đăng ném khúc xương cuối cùng xong, dòng máu kia cũng chảy đến trước đầu ngón chân y.
Y rụt người lại, giẫm lên mạn thuyền, nhảy vào trong nước.