Người bên dưới áo choàng khẽ run, sau đó quay đầu qua nhìn hắn.
Trong mắt Tạ Cửu Lâu không hề dao động: “Luyến tiếc càng nhiều thì người ta càng mềm yếu. Phụ thân ta ép ta ăn hết tất cả món trên bàn, không được chừa lại, lúc ông ném đoản dao dùng để lột da hươu cho ta đã nói với ta câu ấy. Ông là người lợi hại, gϊếŧ một con hươu là có thể để lại cho nhi tử mình ký ức khó phai.”
“Từ đó về sau, qua rất nhiều năm, ta thay gia tộc nam chinh bắc chiến, sống như đi trên băng mỏng, trước giờ chưa từng yêu, chưa từng hận nữa.”
Đường dẫn đến đây lại nổi gió, giống như tiếng còi thúc giục ở đầu bên kia.
“Cho đến khi ta gặp được y ở đây...” Tạ Cửu Lâu thì thầm câu này trong tiếng gió.
Hắn nhìn sang bên cạnh, ngẩng đầu nói tiếp: “Nói ra thì sợ công tử chê cười, ta không phải người trọng sắc trọng dục, ở bên ngoài đã nhìn thấu sáng sống tối chết, xuân hoa thu trái, lần đầu thấy y, ta lại nảy sinh suy nghĩ lệch lạc. Y giống như cái hũ nút, nhìn thì thuận theo, thực ra ta hiểu rõ, y không muốn ở bên ta. Ở bên người y muốn, dáng vẻ của y không giống như lúc ở trước mặt ta. Ta với y ngoài mặt thì hài hòa nhưng trong lòng lại ôm suy nghĩ riêng đến ba trăm năm, trái tim của y không ở chỗ ta, ta cũng chỉ bịt tai trộm chuông làm như không biết. Ta ở ngoài mộng ôm lấy y, trong mộng y mới được an nhiên.”
Người trong áo choàng co người lại, phát ra tiếng thở nặng nề, đến cả áo choàng cũng hơi rung lên.
Tạ Cửu Lâu hỏi: “Công tử lạnh sao?”
Đối phương không nói gì như cũ, chỉ lắc đầu.
Tạ Cửu Lâu nhìn dáng vẻ áo choàng phật phồng là biết, hẳn là người bên trong lạnh lắm.
Hắn ngồi sát vào một chút, một lát sau, người trong áo choàng mới lặng im.
Mấy lời phía trước Tạ Cửu Lâu còn chưa nói hết: “Lúc đầu khi y đến xứ Vô Giới, nói bản thân tìm người. Ta chỉ hỏi y tìm thấy chưa, y nói chưa, từ đó về sau ta chưa từng hỏi... Y muốn tìm ai? Người đó tên là gì?... Những thứ đó ta đều không hỏi. Ta sợ bản thân vừa hỏi xong, bọn ta sẽ không thể giải vờ như giữa hai chúng ta không có người khác nữa. Kỳ thực sao có thể chỉ cần ta không hỏi thì người kia thực sự không tồn tại đây? Ta biết sẽ có một ngày y phải đi tìm hắn ta. Xứ Vô Giới không có năm tháng nhưng mỗi ngày khi tỉnh dậy, y đều tính tháng năm. Đến ngày rồi, cuối cùng hươu của ta cũng phải đi.”
Hắn thở dài một hơi, cuối cùng thẳng thắn: “Y không phải một người bị ép ở lại là sẽ ở lại. Cam tâm bên cạnh ta chẳng qua là vì ta với người kia có tướng mạo giống nhau mà thôi. Cùng lắm thì ta chỉ là... mặt hàng nhái.”
Người trong áo choàng đen cúi đầu, hô hấp lúc nặng lúc nhẹ, người đó vẫn lạnh.
“Trước khi đến đây, cả đời ta cũng được xem là sống vẻ vang. Không nói là vạn người kính ngưỡng thì cũng có chút danh tiếng bên ngoài. Nhưng trước mặt y, thể diện với kiêu ngạo của ta không đáng một xu. Dần dần ta còn thường có suy nghĩ rẻ mạt, bản thân thực sự là một người khác thì tốt biết bao. Kể cả là không có danh tiếng, ít nhất cũng có thể nếm trải... cảm giác được người khác nhung nhớ.” Tạ Cửu Lâu cười tự giễu: “Vạn vật thế gian, chỉ một chữ tình là không biết từ đâu mà đến.”
“Có nguồn gốc mà.”
“Cái gì?” Tạ Cửu Lâu hoảng hốt cho rằng mình nghe lầm: “Công tử vừa nói gì?”
Đối phương không nói lại lần nữa.
Tạ Cửu Lâu nhìn áo choàng một lúc lâu, biết rõ thứ bản thân chờ đợi sẽ không đến, hắn đứng dậy nhưng không mang túi sữa khô đi, hai tay trống không bước trên đường quay về, chỉ để lại một người còn ngồi đó.
Hắn đi chưa được bao xa đã lại quay đầu lại dặn dò: “Từ đây đến Sa Bà đường xá xa xôi, công tử nhất định phải bảo trọng.”
Người ngồi im trên mặt đất gật đầu với hắn, Tạ Cửu Lâu đi tiếp.
Còn chưa được mấy bước, hắn lại dừng lại.
“Đúng rồi.” Hắn nói: “Nếu công tử may mắn hơn ta, trên đường gặp được một người, người đó cầm đèn lưu ly bát giác, đầu cài trâm, đội mũ vàng, một tay có quấn da thuộc màu đen, thích mặc y phục bằng gấm xanh đen, phiền công tử giúp ta nói với y một câu.”
Người áo đen ngẩng đầu.
Tạ Cửu Lâu nhìn người đó chăm chú một lúc rồi nói:
“Đề Đăng, mặc thêm y phục, ăn thêm cơm.”
Người đó đợi Tạ Cửu Lâu đi xa rồi mới chậm rãi co người lại, không bao lâu sau, người đó lạnh đến khó mà chịu được, y nằm vật ra đất, trong lòng ôm chặt túi sữa khô, run như cày sấy, một lúc sau chưa đứng lên được.
...
Lúc người áo choàng đen đi qua Minh kiều, Hạc Đỉnh Hồng đang dùng ngón tay thắt chiếc khăn vào cổ tay bên kia để nghịch.
“Đề Đăng.”
Hắn ta vừa nhìn đã nhận ra, nhìn chiếc áo choàng che kín không lọt gió, hắn ta nói: “Hôm nay không tiễn người ra à? Một mình ra ngoài, đón ai thế?”
Người áo đen dừng chân, nhìn xuống dưới cầu, ngẩng đầu để lộ chiếc cằm gầy nhọn: “Không có ai cả. Hôm nay ta ra ngoài.”
“Ờ.”
Hạc Đỉnh Hồng đáp lại một tiếng rồi mới nhận ra: “Ngươi ra ngoài?”
“Ta ra ngoài.”
“Không quay lại nữa?”
“Không quay lại nữa.”
Hặc Đỉnh Hồng nhìn y chăm chú, hắn ta chậm rãi ngồi xuống thuyền của mình: “Ta đi với ngươi.”
Đề Đăng lấy một viên sữa khô nhét vào miệng, vừa nhai vừa nhấc chân muốn đi: “Không cần.”
“Ta đi với người.” Hạc Đỉnh Hồng đột nhiên bay lên cầu: “Ta nợ ngươi một mạng.”
“Không ai nợ ai cả.”
Trước nay Đề Đăng đi ở do mình, chỉ nói một lần, không muốn phí lời vào những tranh chấp vô nghĩa.
Y tự đi về phía trước, chỉ để lại một câu: “Sa Bà hiểm ác, hôm nay ta đi, chết là chuyện không có gì nghi ngờ.”
Hạc Đỉnh Hồng khăng khăng muốn đi theo: “Ta đã từng chết một lần từ lâu rồi.”