Chương 6: Linh hươu

Tạ Cửu Lâu rửa chân cho Đề Đăng, hắn mang nước đi rất lâu mà không quay lại.

Đề Đăng ôm đầu gối ngồi trên đầu giường đợi đến nửa đêm, tới tận rạng sáng, Tạ Cửu Lâu mới về phòng, ánh mắt Đề Đăng bám theo hắn, nhìn Tạ Cửu Lâu đến bên cạnh mình, hắn lấy tượng người khắc bằng ngọc trong tay áo ra nhẹ nhàng đặt lên đầu giường.

Thế mà cả đêm đó, Tạ Cửu Lâu đi sửa lại tượng ngọc.

Hắn thả tượng ngọc xuống rồi thu tay lại, cụp mắt nhìn y chăm chú, mở miệng nói: "Ta không quay lại, ngươi cũng không ngủ luôn à?"

Đề Đăng không tiếp lời, y phục không chỉnh tề, y duỗi tay lấy tượng người, để trong lòng rồi nhìn chăm chú.

Sửa lại rất tinh tế. Cũng không biết Tạ Cửu Lâu đã bỏ ra bao nhiêu công sức, những mảnh ngọc nhỏ vỡ vụn đều được dán lại, có vẻ còn được bôi thêm lớp sáp… hoặc là thứ gì khác tương tự, tóm lại là một chút vết nứt vỡ cũng không thấy nữa.

Ánh nến chập chờn khiến gương mặt Đề Đăng không còn quá trắng bệch.

Đề Đăng cúi đầu sờ tượng ngọc trong lòng, đáy mắt ánh lên một chút ấm áp: "Trước giờ tay chân ta vụng về, không làm ra được thứ gì tốt. Chỉ biết có một trò là khắc ngọc."

Tạ Cửu Lâu nghe xong, đầu ngón tay để bên chân khẽ run lên, đang nghĩ có nên nói mấy câu gì đó kiểu như bảo Đề Đăng tha thứ cho, hắn không cố ý muốn ném vỡ nó không, thì lại nghe thấy Đề Đăng nói tiếp: "Thứ này làm lâu lắm rồi, ta vốn định để lại cho ngươi."

Tạ Cửu Lâu quay qua hỏi: "Để lại cho ta làm cái gì?"

Đề Đăng nói: "Đồ kỷ niệm."

Tạ Cửu Lâu hỏi: “Kỷ niệm cái gì?”

Đề Đăng không nói, lúc lâu sau mới bất ngờ thốt lên: "Hôm qua ta nhận được tin từ phương Bắc tới, ở bên bờ Minh Giang, đầu bên kia của cây cầu."

"Ngươi đó là người Mạc Tiệm." Đề Đăng ngẩng đầu nói: "Nhắc tới sữa khô của phương Bắc phải kể đến người Mạc Tiệm, họ là những người làm sữa khô ngon nhất. Cửu điện có thể lấy cho ta một ít không?"

Tạ Cửu Lâu nhíu mày: "Bây giờ?

Bây giờ.

Tạ Cửu Lâu ngập ngừng một lát rồi ra ngoài.

"Ta tưởng ngươi là người phương Nam chứ." Hắn vừa đi vừa nói.

Đề Đăng trêu chọc: "Lời này của Cửu Điện hơi cứng nhắc rồi. Người phương Nam thì không thể ăn một miếng sữa khô sao?"

"Không phải…" Tạ Cửu Lâu đi đến cửa, lại quay đầu nhìn qua: "Đề Đăng, ngươi làm quà kỷ niệm cho ta?"

Đề Đăng ngẩn ra rồi cười nói: “Đi muộn, sữa khô của ta không còn nữa đâu.”

...

Bên ngoài nổi gió, Tạ Cửu Lâu lấy sữa khô xong, vượt gió đi dọc bờ Minh Giang.

Không lâu sau, gió ngừng rồi. Sáng sớm sao trời thưa thớt, không có mấy người qua lại, Tạ Cửu Lâu nhìn thấy một người mặc áo choàng đen rộng thùng thình từ xa lại gần.

Người kia bao bọc cả người kín kẽ, không lộ ra chút mặt mũi nào.

Tạ Cửu Lâu cầm sữa khô đi sượt qua vai người kia, đi được mấy bước, hắn đột nhiên quay đầu lại: “Này.”

Bóng lưng màu đen nghe thế thì dừng lại.

Tạ Cửu Lâu giơ túi lên: “Sữa khô của Mạc Tiệm, ăn không?”

Người kia không hề động đậy.

Tạ Cửu Lâu bước lại, đi đến chỗ người áo choàng đen, cúi đầu, đưa cái túi qua rồi hỏi: “Ăn không?”

Hình như người bên dưới áo choàng lắc đầu, tay trái cử động, vừa muốn duỗi ra lại cứng đờ rồi rụt về.

Đổi sang tay phải, vừa lộ đầu ngón tay ra lại khựng lại, rụt về trong áo choàng như cũ.

Tạ Cửu Lâu nhìn nơi ngón tay vừa rụt vào trong áo choàng chăm chú rồi khẽ cười: “Ta có một người bạn, tay trái đeo gang tay da, tay phải có sẹo, cũng thích ra ngoài cửa lúc sáng sớm như công tử đây, rất bận rộn.”

Hắn lùi về sau híp mắt nhìn rồi nói: “Nếu đi xa thêm nữa chính là Minh Kiều. Một khi đi qua Minh Kiều sẽ rời khỏi Âm Ty. Công tử một thân một mình, là muốn rời đi sao?”

Người dưới áo choàng không nói, chỉ gật đầu.

Tạ Cửu Lâu chậm rãi ngồi xuống vệ sông, đặt cái túi xuống, thu gối lên, nhìn về đáy sông phù sa nứt nẻ: “Bình minh cô quạnh, công tử ngồi với ta một lát đi.”

Người phía sau im lặng một lúc rồi có tiếng bước chân vang lên. Người áo đen đột nhiên ngồi xuống cạnh hắn.

Bầu trời phía xa chậm rãi hửng sáng, Tạ Cửu Lâu lặng lẽ nhìn, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.

Nhìn đủ rồi hắn mới nói: “Lúc ta tám tuổi từng cứu một con linh hươu.”

Người bên cạnh bất động.

“Trong thế giới Sa Bà, có một nơi gọi là rừng Châu Mộ.” Hắn nói tiếp: “Ta cứu nó, thấy nó đáng thương, cuối cùng, sau một lần vào rừng Châu Mộ thăm nó, ta đã vụиɠ ŧяộʍ mang nó về nhà.”

“Đó là ba trăm năm trước, trong phủ thành chủ của thành Vô Dung. Phủ thành chủ... ít nhiều gì công tử cũng nghe qua rồi nhỉ? Trên có chủ nhân, dưới có nô tài, ít nhất cũng có trăm ngàn người, ta cho rằng bản thân nhanh nhạy thì sẽ không để người bên cạnh phát hiện ra. Nếu mà bị phát hiện chắc cũng sẽ không có gì đâu.” Ánh mắt Tạ Cửu Lâu rời xuống, nhìn chân mình: “Qua một ngày, ta ra ngoài chơi, lúc quay về thì được bà tử dẫn đi ăn tối. Ta lại nghĩ, ăn bữa tối rồi đi thăm hươu của ta cũng không muộn, thế là ta đi theo bà tử. Ngày đó phụ thân ta cũng quay lại, ăn cơm với bọn ta.”

Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, một lúc lâu sau mới mở miệng.

“Ăn thịt hươu.”