Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sa Bà

Chương 47: Ta thích hắn như thế đấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Sao ta lại không biết?”

Sở Không Dao phe phẩy quạt: “Yểm thuật à, đây đúng là một trong tứ đại tà thuật của Sa Bà. Xếp sau Tiễn Loan Linh, Thỉnh Thần Ảnh và cả Động Cơ, đứng cuối trong tứ đại tà thuật, thấp thì ngang trò đùa trẻ con, cao thì có thể mưu tài hại mệnh, luyện đến đỉnh cao sẽ tạo ra cực giả, làm cho con rối dưới tay thực sự sống lại, có suy nghĩ, hiểu tình cảm nhưng chung quy khó mà thành vật sống.”

Hắn ta thu quạt lại, chỉ Tạ Cửu Lâu: “Ta đoán ngươi muốn nói thuật pháp này rất thú vị nhưng không phải ai muốn cũng có thể tu. Ví dụ như ta và ngươi sẽ không tu được.”

Tạ Cửu Lâu từ chối: “Ta không bảo nó thú vị.”

Hắn bổ sung thêm: “Ngươi vẫn hiểu biết rộng hơn ta.”

Sở Không Dao không hề khiêm tốn: “Ta à, thiên hạ này người giàu nhàn rỗi nhất là ta. Không phải ta sẽ có tác dụng vào những chỗ thế này sao.”

Sa Bà vốn do Hỗn Độn bắt nguồn từ huyền khí và oán khí trong cơ thể Sanh Man diễn biến mà thành. Vạn sự, vạn vật âm dương cộng sinh, thế gian có người dùng huyền khí, tu huyền đạo thì sẽ có người kế thừa oán khí của Sanh Man để tu ma đạo.

Phần lớn Huyền giả Sa Bà đều sinh ra từ huyền khí, ngay khi chạm đất, cốt châu thuộc đạo nào thì người đó sẽ đầu nhập vào đạo đó cả đời. Cũng có rất ít người sinh ra bình thường không có huyền môn nhưng tự mình nghiên cứu, dốc lòng học tập, tích lũy qua ngày tháng, sau đó ông trời động lòng, đả thông huyền căn của người đó, người đó cũng sẽ nhập đạo.

Cũng có người mơ ước vào huyền môn nhưng không thể, sinh ra không có căn cơ, lại không muốn cố gắng nên âm thầm giở thủ đoạn, gϊếŧ một ít huyền giả cấp thấp, cướp cốt châu của người ta rồi tới chợ đen tìm một vài công pháp bàng môn tà đạo, nuốt cốt châu của người khác xuống, nghĩ cách dung nhập chúng vào cốt châu của mình, như thế có thể một bước lên mây, qua mắt huyền môn. Chỉ là người có thể làm ra loại chuyện này tâm địa ác độc, dù vào được huyền đạo thì cũng sẽ bị cắn trả trong lúc khác. Ngược lại, người nhập tà đạo cũng thế.

Thế gian có ba loại người: tu tà đạo, tu huyền đạo và bách tính bình thường, nếu tu tà đạo và tu huyền đạo muốn đổi đường thì phải tẩy cốt căn, từ Bình Khí giả thành người bình thường, rồi đi theo con đường khác từ con số không.

Cho nên người tu tà đạo không thể thành Huyền giả mà tu Huyền đạo cũng không thể khống chế tà thuật.

Người tương thích với cả âm dương còn chưa xuất hiện trên đời. Có lẽ có nhưng chắc chắn là không ai biết. Một khi lộ ra, sẽ làm chấn động người hai phái âm dương, kết cục là thế đạo bất dung.

“Nha đầu kia dùng Yểm thuật, chắc hẳn cốt châu cũng tà tính.” Sở Không Dao nói: “Ta thấy nàng ta làm việc âm hiểm, độc ác, nhất định là thế.”

“Theo lý mà nói thì không sai.” Ánh mắt Tạ Cửu Lâu tối lại, hắn suy tư: “Nhưng lúc trên đường so chiêu với ta, thoáng cái đã nhận ra ta là Nhẫn giả Khung cảnh. Tà đạo có thể nhận ra thân phận đối thủ là Huyền giả không khó. Nhưng có thể phân biệt được ta là loại nào trong Huyền giả, là Nhẫn giả cảnh giới gì thì phải là nhân tài trong Huyền đạo mới làm được. Nếu nàng ta không phải Huyền giả thì sao lại nhận ra ta là Nhẫn giả Khung cảnh?”

“Không khó đâu.”

Sở Không Dao nhanh chân, vốn đang đi trước Tạ Cửu Lâu hai bước, nhưng thấy một khúc ngoặt ngay trước khách điếm đang trọ, hắn ta lại đột ngột quay đầu lại, tỉ mỉ kiểm tra vết thương được băng bó của Tạ Cửu Lâu, kéo cổ áo lên cho hắn, đảm bảo vết thương không dễ dàng bị phát hiện xong mới nói tiếp: “Cảnh giới của người trong Huyền giả phân biệt là nhờ vào cốt châu. Lấy Nhẫn giả làm ví dụ đi, nếu Nhẫn giả cấp cao muốn che giấu, kẻ cấp thấp hơn sẽ không cảm ứng được; Nhẫn giả cấp thấp có che giấu hay không thì chỉ cần còn sống, Nhẫn giả cấp cao đều sẽ cảm ứng được. Lúc ngươi với nàng ta so chiêu, không cảm nhận được nàng ta là Huyền giả vì ngươi không che giấu huyền khí, nàng ta cảm ứng được ngay ra cảnh giới của ngươi chứng tỏ có lẽ nàng ta từng gϊếŧ Nhẫn giả cấp thấp hơn ngươi rồi giấu cốt châu của họ trong cơ thể. Cốt châu của những nhẫn giả đã chết kia cảm ứng được ngươi nên sinh ra phản ứng, vì thế nàng ta mới đoán ra được cảnh giới của ngươi.”

“Nhưng ta là Nhẫn giả tứ giai, Sa Bà không có “Đột Thiên” ngũ giai, chỉ có nhất giai, nhị giai, nàng ta không thể lập tức nhận ra ta là tứ giai. Trừ phi... cốt châu trên người nàng ta chỉ sau tứ giai, là của Nhẫn giả tam giai...”

Nói tới đây, Tạ Cửu Lâu dừng lại.

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới gì đó.

Họ trăm miệng một lời: “Mấy Du nhân kia... bị nàng ta gϊếŧ.”

Vừa nói xong cũng tới cửa khách điếm, lại còn oan gia ngõ hẹp gặp mấy người kia.

Đề Đăng vẫn lạnh lùng, sau y là Hạc Đỉnh Hồng, còn có một công tử ngồngồi xe lăn, có lẽ là đi đứng không tiện nên phải nhờ Hạc Đỉnh Hồng đẩy xe.

Tạ Cửu Lâu trơ mắt nhìn họ, ban đầu tưởng mình hoa mắt nhưng khi nhìn rõ người tới là Đề Đăng, hắn vui mừng vì không ngờ tới hôm nay Đề Đăng sẽ quay lại.

Sau đó nhìn thấy công tử sau người Đề Đăng, hắn sửng sốt.

Đề Đăng đưa người kia trở lại.

Tạ Cửu Lâu chỉ nhìn qua, thậm chí còn không dám nhìn kỹ đã hoảng loạn rời mắt, chỉ thoáng thấy y phục công tử kia mặc… Là màu vàng nhạt.

Hắn không biết nên nhìn đi đâu, cúi đầu thấy bộ cẩm bào mình vừa vui mừng lựa chọn, hắn nhớ buổi sáng Đề Đăng nói muốn xem hắn mặc màu vàng nhạt nên khi vào tiệm mới chọn cái này, lúc thay ra còn trộm nghĩ: Nếu hôm nay Đề Đăng nhìn thấy hắn mặc màu này, liệu y có vui không? Nếu vui y sẽ khen hắn sao? Nếu khen hắn, y sẽ khen thế nào nhỉ?

Bây giờ hắn mới hiểu, ánh mắt dịu dàng lúc sáng Đề Đăng nhìn hắn là muốn thông qua hắn nhớ tới người nào đó.

... Ngày mai thử màu vàng nhạt xem. Vàng nhạt kén người nhưng cũng tôn người. Ngươi mặc lên chắc chắn sẽ được tôn thêm. Lời hắn ghi nhớ trong lòng cả ngày, kế quả lại không phải nói cho hắn nghe.

Hắn không hợp. Tạ Cửu Lâu chợt cảm thấy chất vải tốt trên người bắt đầu trở nên gai góc, sự thanh nhã lúc trước hắn tự nhận lại khiến hắn đứng chỗ này có vẻ đường đột, ảm đạm không chút ánh sáng.

Hắn đâu phải người được tôn lên? Là hắn làm nền cho người khác.

Thế nào là thua chị kém em, hóa ra hôm nay hắn hăng hái mặc bộ y phục này lại là tự rước lấy nhục.

Sở Không Dao cũng nhận ra đám người đối diện, đang muốn chỉ cho Tạ Cửu Lâu, hắn ta lại thấy Tạ Cửu Lâu tự giễu một câu: “Thế mà ta lại sống như trò hề vậy.”

Nói xong, hắn bỏ lại đám người ở cửa, tự mình bước vào khách điếm.

Đề Đăng bên kia đúng lúc nhìn hai người, y vốn còn đang thất thần, vừa nhận ra Tạ Cửu Lâu, y đã lóng ngóng bước tới, kết quả còn chưa kịp nhấc chân, người ta đã không nói lời nào mà cắm đầu cắm cổ đi vào khách điếm, để lại mấy người họ và Sở Không Dao nhìn nhau.

Lúc này Sở Không Dao mới chú ý tới người mới xuất hiện, đợi họ đi vào, hắn ta đánh giá cách ăn mặc của công tử kia rồi lại nhìn Đề Đăng, sau đó lại nhìn kỹ dáng vẻ của công tử kia rồi mới phẩy quạt cười: “Ngươi nói xem. Sao hôm nay vô duyên vô cớ thế này rồi lại vô duyên vô cớ như kia.”

Đề Đăng còn nhìn trong khách sạn, nghe Sở Không Dao nói thế, y hiểu hắn ta đang nhắc tới Tạ Cửu Lâu, vì thế y nhìn qua: “Cái gì?”

Sở Không Dao gấp quạt lại, bước qua ngưỡng cửa: “Mới xòe đuôi được một nửa đã quay về nhổ lông xuống rồi.”

Đi chưa được hai bước, hắn ta lại quay lại, nghiêng đầu, nói bên tai Đề Đăng: “Nhìn ngươi không đơn giản nhưng sao cứ vừa đoán suy nghĩ của hắn lại biến thành đầu gỗ vậy? Ngày tháng trong thành mắt ngươi mù, tâm cũng mù, chỉ biết quay quanh hắn mà không biết đi vào suy nghĩ của hắn thế?”

Đề Đăng sững người, đến khi Sở Không Dao thong thả lên lầu, y mới lờ mờ hiểu được đối phương đang nhắc nhở y, Tạ Cửu Lâu lại bị y chọc tức.

“Đánh đố gì chứ.” Hạc Đỉnh Hồng gọi tiểu nhị cõng Diệp Minh Lang lên lầu, còn mình đi sóng vai với Đề Đăng: “Hắn ta với Tạ Cửu Lâu suốt ngày gây rối, còn ngại chưa đủ nhiều chuyện. Làm như người ta cầu xin bọn hắn đi cùng ấy.”

Đề Đăng im lặng nhìn hắn ta rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

Hạc Đỉnh Hồng chưa phát hiện ra: “Nhất là cái tên Tạ Cửu Lâu kia. Đúng là không hiểu nổi có gì hay mà ngày ngày đen mặt nổi giận, hơi một tí là bắt ngươi dỗ. Hôm nay còn quá đáng hơn, ngươi không nói đừng tưởng ta không nhìn ra... Dấu răng trên cổ ngươi còn chưa đóng vẩy đâu! Hắn cắn đúng không! Hôm qua còn chưa có đâu. Có gì mà không thể nói cho tử tế, hơi một chút là dùng miệng! Cổ dễ cắn lắm à? Bao nhiêu mạch máu ở đấy! Không cẩn thận cắn chảy máu thì phải làm sao?”

Đề Đăng quay mặt đi, lặng lẽ kéo cổ áo che dấu răng.

“Bình thường ngươi quá mê mặt hắn, khiến hắn tưởng rằng bản thân ghê gớm lắm, tưởng mình là bảo bối, chỉ biết chà đạp ngươi.” Hạc Đỉnh Hồng bất bình, trút giận: “Hắn không thương ngươi khắc có người thương ngươi! Ngươi càng nhường hắn, hắn càng đắc ý! Sau này hắn còn tưởng ngươi thích hắn như thế đấy!”

Hạc Đỉnh Hồng liến thoắng nói xong mới phát hiện ra người bên cạnh quá yên lặng, hắn ta quay đầu lại nhìn, Đề Đăng mím môi, không đám lời, chỉ che cổ cúi đầu bước lên lầu.

Hắn ta đắn đo, mơ hồ thấy không ổn.

“... Đề Đăng?”

“Hả?”

“Đừng bảo ngươi...” Hạc Đỉnh Hồng chẹp miệng, nhất thời không tìm được lời thích hợp: “... Thích hắn như thế đấy nhé?”

Đề Đăng ngước mắt: “Sao lại không?”

Khóe miệng Hạc Đỉnh Hồng cứng đờ.

Hắn ta nghe Đề Đăng nói tiếp: “Ta thích hắn như thế đấy.”
« Chương TrướcChương Tiếp »