Lúc Sở Không Dao tìm được Tạ Cửu Lâu, hắn đang đứng trước ngõ cụt, hai tay đan nhau, nhắm mắt, tựa đầu vào tường giả chết.
“Làm trò gì thế?” Sở Không Dao cầm quạt đánh vào gáy hắn: “Gió Tây Bắc thổi từ hướng bên kia tới, ngươi đứng ngược rồi, hít không đủ no đâu.”
Tạ Cửu Lâu mở mắt, bất đắc dĩ nhìn hắn ta.
Sở Không Dao cười: “Ngươi nói xem ngươi chạy gì chứ?”
“Không chạy để người ta cười vào mặt à?” Tạ Cửu Lâu ra khỏi đầu hẻm, chọn một sạp mì bên ngoài, gọi một bát mì chay đơn giản nhất: “Ngươi không nghe thấy sao? Y muốn đi tìm người.”
“Tìm ai mà lại dọa ngươi thành ra như này?”
Tạ Cửu Lâu gắp một đũa mì, đưa lên miệng thổi. Mì nguội rồi, hắn vẫn cầm đũa không ăn, cũng không nói gì.
Sở Không Dao liếc qua đã nhìn thấu, giọng điệu cũng lạnh lẽo: “Sợ cái gì? Nếu ngươi đã quyết tâm đi theo thì phải hiểu rõ đây là chuyện không thể tránh khỏi. Hôm nay chỉ là lần đầu tiên Đề Đăng đi gặp hắn ta thôi, sau này lúc hai người họ tình nồng ý mật, Đề Đăng dăm ba bữa không tới tìm ngươi, ngươi còn có thể nhịn, nếu dăm ba tháng không gặp ngươi, ngươi định thế nào đây? Nếu ba năm y không gặp ngươi, ngươi có dám kiềm chế lòng mình để không đi tìm không? Nếu ngươi kiềm chế được thì không đến mức như ngày hôm nay. Đến lúc đó nếu ngươi còn lưu luyến y, chắc chắn ngươi sẽ gặp mặt người kia. Hôm nay ngươi có thể đi ăn mì chay, nhưng mẹ kiếp, đến lúc đó, ngươi cũng vẫn ăn mì chay sao?”
Tạ Cửu Lâu cụp mắt: “Đề Đăng cũng nên... Nói trước với ta một tiếng chứ.” Hôm nay y làm thế khiến hắn quá mức chật vật.
Sở Không Dao chỉ cười hỏi: “Ngày rời xứ Vô Gián, y cũng nói trước với ngươi sao?”
Tạ Cửu Lâu lặng thinh.
“Y không nói trước với ngươi thì ngươi không đi theo à?” Sở Không Dao nói: “Nói với không nói có thể khiến ngươi gạt bỏ lòng mong nhớ y sao? Ngươi biết cái gì gọi là không sợ hãi không? Rạch nhiều thêm một dao hay ít đi một dao, trái tim kia của ngươi cũng chẳng chết được, sao y phải tiếc thương cho ngươi chứ?”
Tạ Cửu Lâu đập đũa lên bàn, cuối cùng bát mì kia vẫn không được đυ.ng đến.
Đúng lúc không có khẩu vị gì, phía xa có tiếng người ồn ào, họ nườm nượp kéo đến nơi này.
Hai người nghe bách tính xung quanh bàn tán mới biết, vu nữ hôm qua theo Du nhân vào thành, vì cảm động, nhớ tới ân đức rộng rãi của Vô Tướng Quan Âm nên đã tuyên bố dựng đài trong thành vào giờ Thân trong ngày sinh Vô Tượng Quan Âm để xem bói miễn phí cho dân chúng. Dự đoán tương lai, kiếp trước kiếp này, lựa chọn cát hung, người có duyên đều có thể yêu cầu một vài điều. Bây giờ chính là giờ lành.
Xe của vu nữ lộc cộc đi tới, cuối cùng dừng ở con phố đối diện Tạ Cửu Lâu.
Lúc đầu dân chúng không tin có chuyện tốt thế này, dù tụ tập mồm năm miệng mười phía xa nhưng không có ai dám lên.
Cuối cùng Lý đồ tể ba đời gϊếŧ heo cắm dao lên thớt, lòng thầm nghĩ bà nó chứ, có lợi mà không lấy là đồ đần, ta cứ đi xem thử, đám lưu manh kia còn dám lừa mình sao.
Lão đặt mông xuống băng ghế dài đối diện vu nữ, liếc qua rồi hỏi: “Cần phải nói sinh thần bát tự sao?”
Vu nữ che mặt, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp, nàng lắc đầu, sau đó dùng Du ngữ nói câu gì đó.
Một nam nhân gầy gò cao lênh khênh bên cạnh nói lại bằng tiếng phổ thông: “Thần nữ lệnh cho ngươi nhắm mắt lại.”
Lý đồ tể chần chờ một lát rồi nhíu mày, nhắm chặt mắt.
Chỉ thấy vu nữ vươn tay lau khóe mắt mình rồi lại đặt tay lên ấn đường Lý đồ tể, bản thân nàng cũng nhắm mắt lại.
Một lát sau, nam nhân cao gầy nói: “Được rồi.”
Lý đồ tể mở mắt, nghe nam nhân đi theo vu nữ dịch từng câu, đúng là nói được hết tổ tiên của lão ở đâu, tại sao lại tới đây, quê quán, đến cả trong nhà có mấy người đều nói đúng sự thật.
Lý đồ tể khinh thường: “Cái này hỏi thăm cũng biết.”
Vu nữ uống một ngụm trà, chậm rãi mở miệng.
Nam nhân cạnh nàng nói: “Tháng trước phu nhân nhà ngươi sinh được một bé trai, đứng thứ hai trong nhà. Bởi vì chưa đủ tháng nên chưa đặt tên, cả nhà gọi đứa nhỏ kia là Lý Lão Nhị. Bởi vì nhà nghèo, tiếc tiền mời Mò Cốt sư đến kiểm tra cho nó. Nhưng Lý Lão Nhị lại là huyền chủng vạn người có một, từ khi sinh ra đã là Cách giả, không quá tám tuổi sẽ tu đến “Mạch” cảnh.”
Mặt Lý đồ tể biến sắc, lão lau tay vào vạt áo, đứng ngồi không yên.
Vu nữ ném ra vài mẩu bạc vụn.
“Thần nữ chúng ta niệm tình ngươi là người có duyên đầu tiên nên cho ngươi tiền. Cầm tiền này, mau mau tìm Mò Cốt sư về nhà đi. Nếu tất cả đều như lời nàng nói, mong ngươi có thể bồi dưỡng con trai thứ hai của mình, đừng lãng phí thiên phú của nó.”
Lý đồ tể nửa tin nửa ngờ, cầm tiên phi như bay đi tìm Mò Cốt sư.
Chỉ nửa khắc sau, Lý đồ tể vội vàng trở về, cái mặt núng nính thịt vì hưng phấn mà không ngừng đổ mồ hôi, cách vu nữ còn hơn mười trượng, lão vung tay hô to: “Thần nữ!... Bồ tát!... Bồ tát!”
Trong mắt lão lóe lên sự kích động, vừa tới trước đài đã quỳ sụp xuống: “Bồ Tát thần thông quảng đại... Nhóc con kia nhà ta... thực sự, thự sự là Cách! Bồ Tát phù hộ... Bồ Tát phù hộ...!”
Đại lục Sa Bà vốn ít Huyền giả, “Cách” lại càng là lông phượng sừng lân trong Huyền đạo. Người vào đạo này đã định trước là ngọa long phượng sồ. Chỉ cần không mắc sai lầm lớn, không sớm thì muộn cũng sẽ nổi bật, vang danh thiên hạ. Ba đời nhà Lý đồ tể đều gϊếŧ lợn kiếm sống, có được đứa con này, phải nói là khói xanh từ mộ tổ tiên phủ xanh cả đầu nam nhân trong thiên hạ rồi*.
*Theo quan niệm, mộ tổ tiên bốc khói màu xanh báo hiệu trong tộc sẽ gặp may mắn; “phủ xanh đầu nam nhân trong thiên hạ” ngoài việc ẩn dụ may mắn này vô cùng to lớn ra còn có nghĩa khác ý chỉ nam nhân trong thiên hạ bị cắm sừng.
Sở Không Dao nghe người bên ngoài bàn tán thì lặng lẽ nhìn đầu Tạ Cửu Lâu.
... Đúng là không sai.
“Ngươi cười cái gì?” Tạ Cửu Lâu hỏi.
“Không có gì.” Sở Không Dao ho khan một tiếng, nhìn đám người từ bốn phương tám hướng chen vào chỗ vu nữ: “Hôm nay nơi nào cũng có chuyện hay.”
Chuyện hay kiểu này, Tạ Cửu Lâu chẳng hề hứng thú.
Nếu số mệnh một người được định sẵn từ lúc sinh ra, bất kể lựa chọn thế nào đều sẽ phải đi cùng một con đường thì người tin nó đi đoán mệnh làm gì? Chẳng lẽ tính ra rồi sẽ có thể thay đổi được sao? Mà người không tin thì không cần thiết phải đi xem.
Ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống không phải là theo đuổi những điều chưa biết trong tương lai sao?
Nhưng hắn không góp vui, chuyện vui lại tìm tới hắn.
Vu nữ trên đài nhìn qua đám người, thấy hai người bên sạp mì thì nghiêng đầu thì thầm vài câu với thị nữ bên cạnh.
Thị nữ ngẩng đầu đi tới trước bàn: “Hai vị, thần nữ với các vị có duyên, mời hai vị qua đó. Chỉ mong hai vị góp vui, nghe nàng bịa chuyện vài câu.”
Hai người nhìn nhau rồi qua đó.
Sở Không Dao ăn mặc hoa lệ, đi trước, vén áo bào ngồi xuống.
Vu nữ lau khóe mắt như lúc nãy rồi đặt tay lên ấn đường hắn ta.
Cuối cùng người đàn ông cạnh nàng nói: “Ngài xuất thân cực quý nhưng cũng cực hèn, người tâng bốc ngài cũng coi thường ngài, người kinh miệt ngài lại ngưỡng mộ ngài. Dưới ánh mặt trời, ngài là cái bóng trên mặt đất. Mặt trời càng sáng, bóng sẽ càng tối. Trong vực thẳm của vàng bạc rỉ sét, ngài được chú định sẽ ngưỡng mộ chú chim bay lượn trên cao. Ngài là lãng tử nhưng cuối cùng lại chết vì tình.”
Nụ cười của Sở Không Dao vẫn như trước, hắn ta không hề rung động vì lời nói của vu nữ. Ngồi xuống phong độ thế nào thì rời đi phong độ như thế.
Sau đó vu nữ nhìn Tạ Cửu Lâu.
Xem ra có trốn cũng không thoát, Tạ Cửu Lâu sờ mũi, ngồi xuống.
Hắn chỉ cảm nhận được tay đối phương vừa chạm vào lông mày hắn thôi, nàng đã bắt đầu nói chuyện:
“... Ngài sống cuộc đời huy hoàng và vinh quang. Ngài từng du hành trên chiến trường nóng bỏng nhất, dùng máu đỏ cuồn cuộn vẽ lên biên giới quốc gia, ngài đứng trên vạn người nhưng trái tim lại cô đơn khôn tả.”
“Ngài chết hai lần. Một lần chết trong lửa, một lần vạn tiễn xuyên tim.”
“Cả hai lần đều lẻ loi hiu quạnh.”
Tạ Cửu Lâu nhíu mày, lòng giận dữ, hắn nghĩ vu nữ này ăn nói vớ vẩn... Sao một người có thể chết đến hai lần?
Xuất phát từ giáo dưỡng, hắn không lập tức mở mắt, nào ngờ bên tai “xèo xèo” một tiếng. Mặc dù rất nhỏ nhưng Tạ Cửu Lâu lại nghe thấy rõ ràng.
Vu nữ đột nhiên rụt tay về.
Hắn còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, đối phương đã nâng váy đứng dậy, ngay cả xe ngựa xa hoa cũng không kịp ngồi lên đã chạy trốn trên con đường bình thường người người lui tới.
Tạ Cửu Lâu đuổi theo, cũng có rất nhiều người tìm nàng xem mệnh cũng đuổi theo.
Nhưng có mấy chục Du nhân hộ tống, họ không thể lại gần vu nữ đang vội vã rời đi, họ chỉ thấy khăn trùm đầu bay theo gió của nàng.
Vu nữ đột nhiên dừng bước.
Nàng quay lại, không biết tự bao giờ, khóe mắt nàng rớm ra một giọt máu tươi.
Vu nữ đi về phía Tạ Cửu Lâu, giơ bàn tay kia lên trước mặt hắn.
Ngón tay vừa rồi còn đặt giữa lông mày Tạ Cửu Lâu, đến cả ngón tay, thậm chí là khớp tay đầu tiên đều đã bị thiêu rụi.
Lần này nàng dùng tiếng phổ thông nói từng chữ một: “Ngài cầm đuốc ngược gió nên bị lửa lớn thiêu thân. Có thần minh nhào vào lửa tuẫn táng cùng ngài, thần thấy ta. Máu của thần... đang cảnh cáo ta.”