Đề Đăng vừa dứt lời, Tạ Cửu Lâu biến sắc, hắn dừng lại, cúi đầu muốn quay về nhưng lại không muốn tỏ ra quá đường dột, vì thế hắn nhìn bốn phía xung quanh, hoảng hốt như con ruồi không đầu.
Sở Không Dao giữ hắn lại: “Ngươi làm gì thế?”
“Ta...” Hiếm khi Tạ Cửu Lâu luống cuống như thế: “Ta có việc...”
Đề Đăng nghe thế thì quay lại: “Việc gì?”
“Ta hơi đói.” Tạ Cửu Lâu vội vàng lách qua, nói xong thì đi theo hướng ngược lại: “Các ngươi đi trước đi, ta lấp đầy bụng xong rồi theo sau.”
Nói xong, hắn không quan tâm phản ứng của mấy người bên cạnh, bước chân nhanh đến hận không thể bôi dầu vào lòng bàn chân mà chạy.
“Này...” Hạc Đỉnh Hồng gọi một tiếng, chỉ trong nháy mắt Tạ Cửu Lâu đã đi xa mấy trượng.
Sở Không Dao nhìn trái nhìn phải, quyết định đi tìm hắn: “Hai ngươi đi trước đi.”
Lại một người nữa rời đi, Hạc Đỉnh Hồng còn chưa nói xong, đành thở dài một tiếng.
Chỉ có Đề Đăng nhìn bóng lưng Tạ Cửu Lâu như có điều suy nghĩ, đợi hai người kia đi khuất tầm mắt rồi, y mới tiếp tục đi về con đường phía trước.
“Chả hiểu sao cả.” Hạc Đỉnh Hồng giận dỗi đá hòn đá dưới chân: “Chuyện còn chưa kể xong đâu, ai cũng hoảng loạn như gà, làm gì mà vội thế chứ.”
“Chuyện?” Đề Đăng mở miệng: “Chuyện gì?”
“Thì lúc trước Sở Nhị nói ấy...” Hạc Đỉnh Hồng câu được câu không nói: “Vô Tướng Quan Âm, Xích Luyện Thánh Thủ,... còn có vết bùn.”
“Ngươi muốn nghe cái gì?” Đề Đăng nói: “Để ta kể ngươi nghe.”
Mắt Hạc Đỉnh Hồng sáng rực lên: “Ngươi cũng biết à?”
“Không nhiều lắm, ngươi nghe được gì rồi?”
Hạc Đỉnh Hồng vội bảo: “Nghe nói một lần Vô Tướng Quan Âm trở về sau khi diệt tà ma ở Hỗn Độn, trên người mang theo vết bùn. Vết bùn kia được linh khí của hắn ta nuôi dưỡng, có năm giác quan, biết suy nghĩ, có ý với Vô Tướng.”
Đề Đăng rũ mắt đi, yên lặng lắng nghe.
Thấy Hạc Đỉnh Hồng nói xong, y cười bảo: “Kỳ thật đến đấy là cũng được gần hết rồi.”
“Khi vết bùn kia có suy nghĩ đã bắt đầu quanh quẩn bên người Vô Tướng chờ thời cơ hành động.” Nói đến chuyện này, Đề Đăng chậm rãi nhấn từng câu từng chữ: “Một ngày, nhân lúc Vô Tướng ngủ say, nó trèo lên, dùng bùn trên người mình vẽ lên mặt Quan Âm không hình không dạng theo tưởng tượng của nó. Vẽ mặt, mày, mũi, môi đã làm vắt kiệt suy nghĩ và khả năng của nó.”
“Tướng mạo của Quan Âm từ đó mới có.”
Sau khi tỉnh lại, Vô Tướng Quan Âm giận tái mặt, đánh vết bùn vào Vô Cảnh chi ảnh, lệnh cho Xích Luyện Thánh Thủ bên dưới trông coi đến khi chân thân của nó tiêu tán.
Dù sao thì vết bùn kia cũng không sinh ra từ Vĩnh Tịnh, rời xa Quan Âm, linh khí không nhiều lắm trên người cũng tiêu tán gần hết.
Lúc nó sắp chết, Xích Luyện ở Vô Cảnh chi cảnh lơ là nhiệm vụ, đến Hỗn Độn lén lút gặp Giao nhân trong biển khiến vết bùn kia thừa dịp bỏ chạy.
“Chạy đi đâu?” Hạc Đỉnh Hồng hỏi: “Có còn sống không?”
Đề Đăng im lặng một lát: “Nó trốn về cạnh Vô Tướng Quan Âm.”
Dùng hết hơi thở cuối cùng, vẽ con mắt thứ ba lên bàn tay Vô Tượng Quan Âm. Con mắt kia sâu thẳm, xuyên qua cơ thể Vô Tượng, giống như khe hở nối liền Vĩnh Tịnh và Hỗn Độn.
“Vết bùn nhảy xuống khe hở kia.” Đề Đăng nói: “Trong lúc tuyệt vọng khống đốn, nó nhìn khuôn mặt Vô Tướng do chính mình vẽ ra lần cuối, khuôn mặt kia lúc nào cũng hờ hững như thế.”
Hạc Đỉnh Hồng than thở: “Vết bùn kia đúng là sinh vì Quan Âm, chết vì Quan Âm.”
“Nó sinh vì Quan Âm nhưng không phải chết vì Quan Âm.” Đề Đăng rẽ sang góc phố khác: “Vết bùn kia mất mạng, thứ gϊếŧ nó là tình.”
“Vì thế cái gương trong Vô Cảnh chi cảnh mà Sở Lão Nhị nói có từ đó sao? Con mắt thứ ba trên tay Quan Âm?”
Đề Đăng gật đầu: “Vết bùn rơi vào Hỗn Độn, nhìn Quan Âm lần cuối, vì cái nhìn kia đã diệt tất cả si tâm vọng tưởng của nó. Nó buồn bã thề độc rằng mình đời đời kiếp kiếp không được chết tử tế... nếu sau này Quan Âm động lòng phàm, chắc chắn phải chịu nỗi khổ chỉ có thể thấy mà không thể có được như nó. Chỉ cần Quan Âm ở Vĩnh Tịnh một ngày, thì chỉ có thể lấy con mắt thứ ba nhìn người trong lòng mình một ngày. Năm này qua năm khác, nỗi đau nhung nhớ khó tách rời.”
“Chỉ có thể dùng con mắt thứ ba để nhìn...” Hạc Đỉnh Hồng cúi đầu, im lặng một lúc: “Có nghĩa là nếu Quan Âm muốn thấy người trong lòng mình thì chỉ có thể nhìn qua chiếc gương kia. Hắn ta ở Vĩnh Tịnh, nhìn thế giới Sa Bà trong gương, vì thế hắn với người hắn yêu mãi mãi nhìn nhau mà không nhận ra nhau?”
Đề Đăng im lặng.
“Quan Âm thực sự bị nguyền rủa như thế sao?”
Đề Đăng đi vào con hẻm nhỏ, đến khúc quẹo cuối cùng, đột nhiên y thấy một gác xép, bên dưới treo cờ đủ loại sắc màu, còn có rất nhièu mặt nạ vẽ hình các nhân vật.
“Quan Âm cả đời khăng khăng giữ mình, mắt không chứa nổi hạt bụi, đừng nói là nguyền rủa, chỉ sợ cái gọi là tình, hắn cũng không tin mình sẽ có.” Y vừa nói, vừa đi vào cánh cửa gỗ nhỏ hẹp cạnh lầu, sau cửa là hành lang đen ngòm, ánh mặt trời từ khe gỗ trên đỉnh hắt xuống.
Giọng Đề Đăng vẫn vang trong lối đi: “Vì thế Vô Tướng róc con mắt ở tay ra, ném vào Vô Cảnh chi cảnh, mãi mãi không dùng đến.”
Đi hết hành lang, bên cạnh là một cầu thang gỗ dài vừa dốc vừa chật chội, trên đỉnh đầu, cách tấm ván gỗ là tiếng người ồn ào.
“Vậy Xích Luyện Thánh Thủ đâu?” Hạc Đỉnh Hồng theo sau Đề Đăng, bước từng bước hỏi: “Bị Quan Âm phạt đi đâu rồi?”
Sắp đi hết cầu thang, tiếng người trên gác cũng gần hơn.
“Quan Âm thủ đoạn tàn nhẫn, không thiếu cách phạt một Thánh Thủ. Nếu Xích Luyện đã muốn lén lút gặp Giao nhân, vậy thì hắn ta...”
Nói đến đây, Đề Đăng bước lên bậc thang cuối cùng, nhìn công tử mặc áo dài vàng nhạt ngồi trong gánh hát, hô một tiếng: “Diệp Minh Lang.”